ZingTruyen.Info

| VKook | Thương Lắm Mình Ơi!

Phần 41

Lediy2408

-"Đày , mày chạy ra ngoài chợ kêu người ta gửi theo địa chỉ này cho mợ"

-"Dạ con đi liền thưa mợ"

Mợ ba sai nó đi gửi thư lên cho Thái Hanh hay.

Còn Chính Quốc em bây giờ chỉ nằm đó mà khóc , không ăn không uống gì làm ai cũng lo lắng.

Chính Quốc vẫn chưa muốn cho Thái Hanh biết chuyện tồi tệ này nhưng giấu cách mấy thì cũng sẽ có ngày lộ ra thôi.

...

-"Thưa ..thưa ông hội" con Như gõ cửa ấp úng nói.

-"Vào"

-..

-"Chuyện gì?"

-"D..dạ thưa"

-"Nói nhanh?"

-"Thưa ông , con ...con"

-"Ai cắt lưỡi mày?"

-"Dạ..con..con có .."

-..

-"Con có thai ạ.."

-"Mày có thì liên quan gì đến tao?"

-"Dạ..nhưng.."

-"Nhưng?"

-"Đó là giọt máu của ông..."

Nghe xong câu này Thái Hanh nhìn nó rồi như chết trân tại chỗ.

-"Mày nói gì , đừng có ở đây nói xằng bậy?"

-"Dạ.. con nói thiệc thưa ông hĩc.." nó khóc lóc quỳ xuống trước mặt Thái Hanh.

Thái Hanh vẫn chưa thể tin được chuyện gì đang xảy ra , khi khổng khi không nhào vô nói có thai với ông thì ai mà tin?

-"Tao với mày đã làm gì đâu?"

-"Dạ...đêm đó"

-"Nói láo?"

-"Dạ ..con..con thề không không dám nói dối dù chỉ nửa lời, thưa ông"

-..

-"Con có thể gọi má con vào xác nhận thưa ông"

-"Bà Hạnh , bà Hạnh đâu?"

-"D..dạ ông hội cho gọi tôi.."

-"Chuyện là sao?"

-"Th..thưa ông , đ..đúng như lời con gái tôi thuật lại..đêm đó ông đã.."

-"Ra ngoài hết đi , chuyện này để tôi tính"

Thái Hanh gục xuống tay ôm đầu vò tóc , đúng là điên thật mà.

Sao hắn có thể làm chuyện này sau lưng vợ hắn chứ? Khi vợ hắn biết tin động trời này thì sẽ như thế nào đây ,  em ấy chịu sao cho thấu?

...

-"Có ai ở nhà không?"

-"Có ai.."

-"Tìm ai?"

-"Chào cô , tôi đến đưa thư cho ông hội đồng Kim Thái Hanh"

-"Đưa đây"

-"Dạ..nhưng thư này tôi phải đưa tận tay cho ông hội"

-"Phiền phức quá , tôi cũng là người trong nhà này thì đưa có làm sao?"

-"Nhưn-"

-"Ông hội đang mệt"

-"Vậy nhờ cô.."

-"Ngay từ đầu vậy đi cho đỡ nói nhiều , xí"

"Người gì đâu chảnh chẹ , làm như tiểu thư không bằng"

-"Nói gì?"

-"Không không có gì , chào cô tôi đi"

...

*rầm*

-"Đúng là một lũ dối trá!!"

-"Xin ông bình tĩnh , chuyện từ từ giải quyết giận quá sẽ không tốt"

-"Mày..? mày đi thu dọn đồ , ngày mai về nhà với tao"

-"Dạ? ông nói thật ạ?"

-"Vậy để con mày bơ vơ không cha?"

-"Dạ..dạ con đi liền thưa ông"

...

Chiều nay , Thái Hanh và con Như sẽ cùng trở về Kim Gia , trông có vẻ Thái Hanh tức giận và gấp gáp lắm . Còn con Như thì chỉ toàn khóc rồi ngơ ngơ.

Khoảng tầm canh 1 thì xe cũng tới trước cổng Kim Gia , tiếng kèn xe có bóp ting ting nghe mà chói tai.

Thằng Đày nhanh chân chạy ra mở cửa.

-"Dạ..dạ thưa cậu mới về , chào cô.."

-"Quốc đâu?"

-"Dạ thưa , cậu Quốc ở trong phòng ạ"

-"Kêu ra nhà chính cho tao nói chuyện"

-"D..dạ"

con Lệ đứng bên hông nhà thấy con nhỏ đó đang dẹo dẹo ôm tay Thái Hanh.

-"Mình..mình về rồi hả , mọi chuyện ở trên-"

-"Thôi đi?"

-"Mình..bị sao đó , còn cô này là..?"

-"Là Như , tôi nói luôn sắp tới đây nó sẽ là MỢ HAI trong nhà này"

-"Mợ hai?"

Đám gia đinh đứng ngóng ngoài cửa sổ , nghe chữ "mợ hai" làm tụi nó giật mình.

Còn Chính Quốc em , chỉ đứng đó chết trân chẳng nói được gì nữa , tim nó như ai đang xé ra từng mảnh nhỏ đau điếng.

-"Có ý kiến gì sao?"

-"À kh-không , tôi mừng cho mình thôi"

Thái Hanh bất ngờ khi nghe được câu nói đó , mừng? em mừng cho tôi sao? thấy chồng mình sắp cưới thêm vợ mà không buồn bã khóc lóc gì sao?

Buồn? buồn làm sao nữa khi nỗi đau mất con đã quá lớn , còn bây giờ người đã từng hứa bù đắp yêu thương và chỉ có một mình em đang nói một câu mà chẳng hề chần chừ suy nghĩ?

-"Lệ"

-"dạ cậu cho gọi con"

-"Mày dọn phòng cho con Như ở đi"

-"Từ giờ Chính Quốc sẽ là cậu cả còn Như sẽ là mợ hai trong nhà này"

-"Ngày mai đi coi ngày rồi làm đám cưới luôn"

-"Chào cậu cả" con Như tỏ ra thân thiện đưa tay ra có ý bắt tay với Chính Quốc.

Chính Quốc cũng đưa ra bắt lại rồi đứng đơ người ở đó.

-"Được rồi về phòng nghỉ ngơi hết đi , tôi dẫn em qua phòng"

-"Dạ ông" giọng nó dẹo dẹo nghe mà nỗi da gà.

Con Như đi ngang còn không quên liếc nhìn cười khinh và hất vai Chính Quốc một cái thật mạnh.

Khi hai người rời khỏi đó thì giọt nước mắt em bắt đầu rơi , rồi cười một cái nhìn rõ được sự đau khổ trong lòng em.

Từng bước nặng nề đi ra vườn hoa nhài , nơi mà Thái Hanh đã tự tay trồng cho em.

"Em thích hông"

"Hì hì em thích lắm , là cậu trồng sao?"

"Phải , anh đã tự tay trồng cho em đó"

...

"Quốc ơi , lên đây tôi chở em đi"

"Ủa , cậu biết chạy xe đạp hồi nào đó"

"Tôi tập chạy để chở xinh đẹp của tôi đi chơi"

...

"Anh đã 30 35 gần già nua xấu xí , thì em có còn yêu anh không"

" Cho dù năm tháng có lấy đi vẻ đẹp của cậu thì cậu vẫn như xưa , vẫn khiến em đa tình .."

...

"Vì tôi yêu em bằng tất cả những gì tôi có , yêu em hơn cả bản thân mình và trái tim này chỉ dành cho một mình em , chỉ mỗi Điền Chính Quốc em!"

"Từ nay tôi sẽ bù đắp cho em , xinh đẹp của tôi sẽ không phải chịu đau chịu khổ nữa , cho dù có đánh đổi cả mạng sống này để em được hạnh phúc thì tôi cũng chấp nhận"

...

Từng dòng kí ức hiện lên trong đầu em , chúng ta từng có những kỉ niệm đẹp , cùng nhau chịu đau khổ trải qua mọi thứ nhưng bây giờ lại một lần nữa cậu thật sự thay lòng đổi dạ.

Lần trước là bị quỷ khiến nhưng lần này thì là sự thật .. là chồng em đã thay lòng với em , có phải khi cậu biết được em đã làm mất đi đứa nhỏ nên cậu mới như vậy?

Nhưng trước sau gì người ta cũng đang mang giọt máu của Thái Hanh , bỏ làm sao cho được

Quốc ơi em đừng ngốc như thế nữa
vì không phải ai hứa rồi cũng sẽ làm đâu.

Đau đớn thất vọng nhất là khi nhớ lại những gì mà người ta đã hứa.

Thôi thì.. mỗi ngày được nhìn thấy anh , chăm sóc cho anh là được rồi nhưng chỉ là nụ cười của em sẽ kém tươi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info