ZingTruyen.Info

| VKook | Thương Lắm Mình Ơi!

Phần 40

Lediy2408

2 tuần sau , đồn cao su dần ổn thõa mọi chuyện , Thái Hanh cũng thu xếp chuẩn bị trở về nhà với vợ nhỏ.

Đêm đó , Thái Hanh một mình ngồi trong phòng ngắm nhìn khung hình của Chính Quốc.

Thật sự là một nét đẹp khó quên , làm Hanh tôi say đắm vương vấn mãi không thôi.

-"Dạ..dạ th-thưa ông hội" thằng Quan chạy tới trước cửa phòng vừa thở hỗn hển vừa nói.

-"Có chuyện gì?"

-"Dạ..dạ số hàng sắp xuất đi đột nhiên bị cháy lớn thưa ông"

-"CÁI GÌ?"

-"Dạ con mới nghe tin liền chạy qua báo cho ông ngay"

-"Chuẩn bị xe!"

Gấp rút lên xe ngay trong đêm để qua đồn cao su vì nghe tin số hàng sắp xuất đi bị cháy lớn.

..

Tới nơi , Thái Hanh nhanh tay giúp mọi người dập lửa .

Lúc dập xong thì số hàng cũng cháy rụi tàn , thiệt hại hết một khoảng tiền lớn ..

-"Sao lại cháy?" Thái Hanh hỏi người trông coi hàng.

-"D..dạ thưa ông , lúc này con có đi ra ngoài vệ sinh lúc trở vào thì đã thấy số hàng cháy lớn ạ.."

-"VÔ DỤNG! Một lũ vô dụng!!"

-"Mày biết cháy như vậy thiệt hại biết bao nhiêu không?"

-"Dạ con xin lỗi , mong ông tha lỗi cho con.." nó quỳ xuống khóc lóc ôm chân Thái Hanh.

Trong cơn tức giận không kìm chế được Thái Hanh dùng cây đập mạnh vào đầu nó khiến ai cũng run rẩy hoảng sợ.

-"Dạ...dạ thưa ông hội đồng bình tĩnh"

-"Tôi bình tĩnh thì cậu có đền được số tiền thiệt hại đó cho tôi không?"

-"Tôi...tôi"

-"Tôi sao?"

-"Anh hai , anh bình tĩnh đi chuyện xui rủi thôi"

-"Lũ vô dụng" Thái Hanh tức giận bỏ lên xe trở về.

...

-"Dạ thưa ông hội đồng , ông hội Thành"

-"Ừm"

-"Chú vào phòng anh có chuyện muốn nói"

-"Dạ"

-"Chắc chúng ta phải ở lại một chuyến nữa để giải quyết vụ này"

-"Em thấy khó hiểu tại sao nó lại bốc cháy như vậy chứ"

-"Cho người điều tra đi"

-"Dạ em biết rồi "

-"Về phòng đi"

Từ nãy giờ con Như nó đứng trước cửa phòng nghe ngóng mọi chuyện , khi cậu Thành đi ra thì nó liền nhanh chân chạy mất.

...

Căn phòng rộng lớn này chỉ có một mình Kim Thái Hanh , ngồi đó lại ngắm nhìn bức ảnh của Chính Quốc.

"Tôi nhớ mình lắm , tôi mệt lắm tôi cần em , Điền Chính Quốc!"

...

*Ắt xì*

-"Chắc cậu hai nhắc cậu nhỏ đó hì hì"

-"Cậu đi lâu quá chị ơi"

-"Chắc mai mốt cậu về với cậu nhỏ liền ấy mà , khuya rồi cậu ngủ đi nghen"

-"Dạ , chị đi ngủ đi"

...

Thái Hanh bên này vẫn than nhớ Chính Quốc em lung lắm , nằm gục trên bàn rồi ngủ thiếp đi trên tay vẫn ôm khung hình của em.

Con Như vẫn như mọi hôm , nó thấy ánh đèn dầu còn sáng trong phòng , gõ cửa nhưng vẫn im bặt , biết Thái Hanh đã ngủ quên nên nó mở cửa nhẹ nhàng đi vào.

Nhìn thấy Thái Hanh ôm bức hình của Điền Chính Quốc , nó bấu chặt 5 ngón tay rồi khẽ nhếch mép cười.

Nó lấy chăn đắp cho Thái Hanh rồi rời khỏi phòng ngay , vẫn không quên nhìn bức hình đó lần nữa.

...

Sáng hôm sau , Thái Hanh cùng Kim Thành phải đi tới cửa hàng để xin lỗi và khất hẹn lần này.

Người ta cũng hiểu chuyện và không hà khắc mấy nên sẽ bỏ qua đợi đợt hàng lần sau.

...

Xong việc thì Thái Hanh và Kim Thành lại ra đồn cao su trông coi và giải quyết sổ sách với hàng nợ người ta.

Nhìn Thái Hanh trông mệt mỏi vô cùng , cả người rã rời , mắt có vẻ thâm đen đi hẳn.

Tới xế trưa , con Như nó đi lên đồn cao su để mang cơm cho Thái Hanh và Kim Thành vì thấy trưa hai người họ không về.

-"Dạ thưa ông , con mang cơm lên cho ông với ông hội Thành ạ"

-"Ừ" Thái Hanh chỉ lạnh lùng đáp trả một câu rồi tiếp tục vào đống sổ sách.

-"Qua ăn chút gì đi anh"

-"Ừm"

-"Dạ 2 ông ăn ngon miệng nghen , con ra ngoài ạ"

-"Ừm mày ra ngoài đi , một xíu vào dọn dẹp rồi về chung luôn" Kim Thành nói.

-"Dạ hì hì con cảm ơn ông hội Thành"

Thái Hanh nhìn con Như thấy có vẻ dịu dàng dễ thương và nghe lời lắm , nó chăm sóc chủ nhiệt tình hết mực nên cũng có vài lời khen.

-"Con nhỏ đó gia cảnh như thế nào?"

-"Cha nó bị bắt đi làm phu bị giết chết , chỉ còn 3 mẹ con thôi"

-"Coi bộ cũng biết nghe lời ngoan , nhưng Điền Chính Quốc của tao vẫn hơn"

-"Hahaaa biết ngay trong lòng anh chỉ có anh Quốc là nhất"

Con Như đứng núp ở ngoài nghe ngóng , thấy Thái Hanh khen nó vui mừng lắm nhưng quất thêm câu sau làm nó tụt hứng .

Tay nó bấu chặt , ánh mắt hiện lên vẻ tức giận.

...

3 tuần sau.

Trưa hôm đó , con Lệ từ ngoài cổng chạy vô hớt ha hớt hải.

-"Cậu Quốc ơi!!"

-"Cậu!!"

-"Ơi , em đây nè"

-"Mèn đéc ơi , cậu đừng có làm nữa , cậu hai gửi thư cho cậu nè"

-"Hả , cậu hai gửi thư cho em hả"

-"Dạ , có thằng đưa thư mới ghé gửi nè , tui đọc thấy tên của cậu hai"

-"Em cảm ơn chị nghen"

Chính Quốc vui vẻ cầm lấy lá thư đi vào phòng.

Nhẹ gỡ cái phong bì rồi mở lá thư ra.

"Mình ơi! tôi xin lỗi mình nhiều lắm , tôi biết khi đọc xong lá thư này mình sẽ rất sốc nhưng tôi chưa dám đối mặt để nói rõ với mình. Trong thời gian ở trên đây tôi... tôi lỡ làm con gái người ta có thai rồi..mình ơi! Tôi mong mình tha thứ , khi nào mọi chuyện ổn thõa tôi sẽ về đối mặt nói rõ với mình

                                  Kim Thái Hanh."

"Chuyện..chuyện gì đang xảy ra trước mắt em vậy? Kim Thái Hanh anh đang nói cái gì bậy bạ vậy? Là ai , ai đã gửi thư chọc ghẹo em có đúng không?"

Khóe mắt em bỗng cay xé rồi chảy ra những giọt nước nóng hổi , một cú sốc trời giáng đau nhói không thể nào tả được.

Kim Thái Hanh là cậu đang chọc ghẹo em có đúng vậy không hả cậu? Cậu chỉ là đi công việc thôi mà? Cậu nói gạt em thôi...

"Cậu gạt em..cậu là đang đi công việc mà"

Ngã khụy xuống đất , tay bỗng quơ ngang rớt ly trà xuống đất bể nát , tiếng bể ly làm con Lệ giật mình nên vội chạy vào.

-"Cậu nhỏ , cậu bị làm sao đó"

-"Chị Lệ , chị nói cho em biết đi , cậu hai là đang đi công việc thôi đúng không hả chị?"

-"Cậu nói vậy là sao , cậu hai nói gì với cậu hả"

Em cười nhẹ rồi đưa bức thư cho con Lệ.

-"Trời ơi! cậu hai nói bậy bạ cái gì vậy"

-"Em không biết , cậu hai gạt em thôi đúng hông chị"

Nó hoảng loạn cứ nắm lấy tay con Lệ hỏi mãi cái câu ấy. Không nói năn gì thêm nữa nó chạy thẳng một mạch ra ngoài.

Nhưng xui rủi làm sao..

Nó trượt bậc thềm cao ngã lăn xuống đất , đầu và phía dưới đều bị chạy máu.

-"Cậu Quốc!!!"

-"Đày , Đày!"

-"Tui đây , ủa cậu Quốc sao vậy!?"

-"Mày đi kêu thầy thuốc tới gấp nhanh lên!"

-"R..rồi đi liền"

Nó 3 chân 4 cẳng chẳng đi mời thầy thuốc về khám cho Chính Quốc gấp , nó vẫn không quên ghé ngang nhà Doãn Kỳ Trí Mân để báo tin.

...

Khám một lúc lâu , thầy ra ngoài với vẻ mặt rầu rĩ rồi nhẹ lắc đầu.

-"Hazz xin lỗi , tôi cố cứu chữa mọi cách nhưng không thể giữ được đứa bé"

-"Thầy , thầy coi lại lần nữa đi thầy" con Lệ vừa khóc vừa nói.

-"Tôi đã coi kĩ rất nhiều lần , chính xác là đứa bé không còn nữa"

Con Lệ gửi thầy ít tiền rồi tiễn thầy về thong thả.

...

Vừa sắc thuốc xong , mở cửa phòng đi vào đã thấy Chính Quốc cử động nhẹ.

Biết em đã tỉnh nên nó đi tới đỡ em.

-"Đầu em đau quá" nó đưa tay ôm cái đầu rồi kêu la đau miết.

Trí Mân và Doãn Kỳ lúc nãy cũng đã đọc được lá thư , tức rung người.

Nghe tiếng kêu la đau nên 2 người cũng chạy vô xem tình hình của Chính Quốc như thế nào.

-"Con em? con em không sao đúng không chị?"

-...

-"Anh Mân con em nó vẫn khỏe phải hông anh?"

-...

-"Anh Kỳ , con em , con em vẫ.."

-"Em bình tĩnh đi Quốc , nghe anh nói" Trí Mân ôm chặt nó rồi dỗ dành.

-"Bình tĩnh nghe anh nói , con của em.. không thể giữ được"

-"Anh nói sao? anh là đang gạt em chứ gì"

-"Chính Quốc em nghe anh nói"

-"Em không nghe!!! ra ngoài hết đi"

-"Cậu Quốc à.."

-"RA NGOÀI" nó tức giận đập luôn chén thuốc trên bàn.

-"Em bình tĩnh đi Quốc em còn yếu lắm đó"

3 người đứng bên ngoài đập cửa rầm rầm nhưng Chính Quốc vẫn mặc kệ , nó chỉ ôm cái bụng ấy rồi khóc la thảm thiết.

Tại sao chứ? sao mọi chuyện tồi tệ lại ập xuống với em vậy?

Vừa sốc vì bức thư của chồng gửi , giờ lại đến chuyện mất con .

Nỗi đau lớn nhất không thể nào tả được , sinh linh nhỏ chưa kịp chào đời , chưa kịp gọi một tiếng cha , ba , chưa biết được là trai hay gái , mà phải lìa xa trần gian trong một vài phút bất cẩn.

"Ba có lỗi với con nhiều lắm , con mà còn không giữ được vậy thì làm sao ba giữ được cha con đây?"

"Sau này cha con biết ba làm mất con như vậy chắc cha sẽ tức giận lắm và hận ba lắm đúng không?"

"Mất con đã là nỗi đau thấu trời , nay ba lại nghe tin cha con làm người ta có thai , làm sao ba chịu nỗi đây hả con ơi ..?"

Chính Quốc ngồi khụy bên giường , tay ôm cái áo lụa của em bé mà khóc.

Cái áo lụa đó là do chính tay Chính Quốc tự chọn vải và tự may để dành khi em bé ra đời sẽ mặc cho.

Nhưng nào có ngờ? chưa kịp nghe tiếng khóc oe oe của đứa trẻ sơ sinh giờ còn phải chịu cảnh "xa chồng mất con".

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info