ZingTruyen.Info

| VKook | Thương Lắm Mình Ơi!

Phần 38

Lediy2408

Khám một lúc lâu thì thầy đi ra , trên vai là chiếc hộp thuốc gỗ.

-"Vợ tôi sao rồi thầy?"

-"Đây là chuyện lần đầu tiên tôi gặp"

-"Chuyện? chuyện gì hả thầy , vợ tôi bị gì sao?" Thái Hanh lo lắng hỏi.

-"Cậu cứ bình tĩnh , chúc mừng vợ cậu đã mang thai"

-"Thật? thật sao thầy?"

-"Tôi cam đoan không nói dối dù chỉ nửa lời"

-"Tôi tin , tôi tin thầy , đây tôi gửi thầy một ít"

-"Đày , thằng Đày"

-"Dạ cậu cho gọi con"

-"Mày đưa thầy về nghe"

-"Dạ thưa cậu , mời thầy theo con"

....

Thái Hanh vui mừng vội chạy vào trong xem Chính Quốc như thế nào.

Doãn Kỳ và Trí Mân cũng theo sau.

-"Em thấy đỡ mệt chưa" Trí Mân hỏi.

-"Em khỏe rồi hổng sao đâu"

-"Thầy nói em bị sao vậy mình" nó quay sang nhìn Thái Hanh.

Thái Hanh bắt đầu rơm rớm nước mắt nhìn nó.

-"Anh sao vậy , sao lại khóc" nó đưa tay lên lau 2 dòng nước mắt đang lăn dài trên má Thái Hanh.

-"Thầy nói em đã có thai đó Chính Quốc" Trí Mân thấy Thái Hanh nghẹn ngào chẳng nói nên lời nên lên tiếng nói dùm.

-"Anh nói thật ạ..? em có con sao?"

-"Thật đó , chúng ta có con rồi" Thái Hanh ôm chầm lấy nó vào lòng.

Thái Hanh và nó ôm nhau vừa cười vừa khóc vì hạnh phúc , vì vui mừng sau bao năm mong đợi có thể có 1 mặt con.

-"Sau này em cũng phải đẻ con cho anh đó" Doãn Kỳ nhìn Trí Mân rồi nói.

-"Hông mày" nó giả ngơ rồi nghoảnh đi để thằng Kỳ rượt dí theo.

-"Ơ đợi anh"

Hai đứa này nó làm sao , cứ ở nhà là gây nhau cà rỡn miết còn ra ngoài thì thằng Kỳ nó lạnh lùng lắm.

-"Từ giờ em chỉ cần ngồi đây để anh lo hết không được làm gì có biết chưa..trong thời gian này không được đi đâu ra ngoài hết chỉ ở trong nhà thôi , còn muốn đi đâu phải kêu anh dẫn đi nghe chưa à còn nữa.."

Chưa kịp nói hết đã bị nó cướp lời.

-"Em chỉ mới có thai thôi , mình mần chi mà dặn dò dữ vậy"

-"Phải cẩn thận bảo vệ cho em và con chớ"

-"Rồi , em nhớ rồi"

-"Ngoan , nằm nghỉ ngơi đi anh ra tiễn 2 đứa nó về"

...

Ngồi chơi một xíu thì Trí Mân và Doãn Kỳ cũng trở về nhà .

Tối đến đột nhiên Chính Quốc lên cơn sốt cao.

Thái Hanh sờ lên trán thấy nóng quá nên liền gọi thằng Đày nhanh chân mời thầy về khám và hốt mấy than thuốc.

-"Cậu nhà không sao đâu , chỉ do thời tiết thất thường thôi mong cậu hai đừng quá lo lắng , tôi gửi cậu 1 than thuốc dưỡng thai và 1 than thuốc giảm nóng"

-"Cảm ơn thầy , tôi gửi thầy ít tiền , để tôi kêu thằng Đày nó đưa thầy về"

-"Cảm ơn cậu hai , tôi còn qua nhà bên khám nữa"

-"Vậy thầy đi thong thả"

-"Đày , mày tiễn thầy đi"

-"Dạ cậu hai"

....

Một lúc sau thì Lệ nó cũng sắc thuốc xong.

Nó nghe tin Chính Quốc có thai rồi lại sốt cao nên đi qua thăm hỏi liền ngay trong đêm.

-"Dạ cậu , thuốc của cậu nhỏ đây"

-"Để đó đi"

-"À Lệ , mày biết chăm sóc người có thai như thế nào không , chỉ tao đi"

-"Một xíu cậu ra nhà chính tôi sẽ chỉ chi tiết cho cậu nghen , xin phép cậu tôi xuống nấu ít cháo cho cậu nhỏ"

-"Ừm"

...

-"Mình ơi dậy uống thuốc đi em"

-"Ưm đắng lắm em hổng uống đâu"

Nó lấy tay che miệng rồi mè nheo.

-"Em không uống thì sẽ mệt lắm đó , ngoan nghe lời anh đi"

Nó nghe vậy nên ngồi dậy , đầu thì tựa vào vai Thái Hanh.

Thái Hanh múc từng muỗng thuốc cho vào miệng nó , muỗng nào đến miệng nó cũng chần chừ , uống vào lại nhăn mặt rơm rớm nước mắt.

-"Aa đắng quá em không uống nữa đâu" nó đẩy chén thuốc ra xa.

-"Ngoan uống hết đi , tí anh cho kẹo đường nghen"

-"Nhớ đó nha"

Nó hí hửng liền dành lấy chén thuốc , chần chừ một chút , nó hít thở một hơi rồi uống sạch chén thuốc.

-"Giỏi , giỏi lắm" Thái Hanh nhìn nó nhăn mặt thấy mà cưng.

-"Hahhh , kẹo đường của em đâu"

-"Đây , đợi anh một chút"

Thái Hanh đi tới bàn làm việc , mở hộp gỗ ra lấy một cục kẹo đường xí muội cho nó.

Nó vui mừng liền ngậm lấy , cũng vì thuốc quá đắng nên chỉ có kẹo mới giúp được nó thoát khỏi cơn đắng nghét của thuốc.

Thái Hanh thấy nó vui vẻ ngậm chiếc kẹo trong miệng , chắc ngọt lắm , thử một chút nhờ.

Áp sát mặt lại gần làm nó giật mình nhìn ngơ ngác , người gì đâu mà đáng yêu hết biết .

Môi chạm môi , lưỡi quấn lấy nhau cảm nhận được vị ngọt của môi em và chiếc kẹo đường ấy , thêm một chút đắng của thuốc còn vương vấn ở khoang miệng kích thích làm sao.

Cái tay Thái Hanh không yên phận mà cứ lần mò vào trong chiếc áo lụa mảnh mai đó , cái eo thon nuột nà , làn da ấm nóng.

-"Á con mù con hổng thấy gì hết"

Con Lệ thấy cửa không đóng nên ngang nhiên đi vào thì bắt gặp cảnh này.

-"Ừm ờ , mày để cháo ở đó rồi ra ngoài đi , một chút tao ra nói chuyện"

-"Dạ , cậu nhỏ mau khỏe nghen hí hí" nó nhìn cậu nhỏ chúc mau khỏe , lấy tay che miệng cười khúc khích rồi nhanh chân chạy ra ngoài.

...

Thấy con Lệ đã đi , Thái Hanh liền đi ra đóng chặt cửa rồi lại trở về ngồi cạnh Chính Quốc cùng chén cháo trên tay.

Chính Quốc đánh một cái vào lồng ngực Thái Hanh , nó chẳng nói năng gì mà cái mặt ửng hồng vì ngại.

Thái Hanh cong môi cười ghẹo vợ nhỏ đang ngại ngùng .

-"Thôi , em ăn đi để nó nguội là mất ngon đó"

-"Ưm , đút em"

-"Rồi rồi , há miệng ra aaa"

Nó cười tít mắt há miệng ra chờ muỗng cháo ấm nóng vừa được Thái Hanh thổi rồi cho vào miệng.

...

Căng da bụng thì chùng da mắt. Nó ăn xong thì nằm xuống rồi ngủ thiếp đi.

Thái Hanh đi dẹp chén cháo trở vào phòng thấy nó đã ngủ , kéo chăn lên đắp lại cho nó rồi ra nhà chính nói chuyện với con Lệ.

...

-"Người mới có thai sẽ thường rất khó ăn vì thường xuyên ốm nghén , vừa bước vào thai kỳ nên chưa thể làm quen với việc "ăn cho hai người".

-"Thường thì sẽ rất thích ăn đồ chua , hoặc đồ ngọt , nhưng cậu nhớ nếu cậu nhỏ đòi ăn đồ ngọt thì chỉ cho ăn ít thôi"

-"Còn nữa...."

Nó và cậu hai ngồi nói chuyện đến khuya , cậu hai luôn chăm chú nghe từng câu từng chữ nó nói , còn lấy giấy ghi ra những thứ cần ăn và những thứ kiêng ăn.

Cậu hai đúng là thương vợ , không biết mệt mỏi hay buồn ngủ là gì . Những gì tốt cho vợ và em bé thì cậu đều lắng nghe và thực hiện.

...

Sáng hôm sau Chính Quốc thức dậy , nó cũng đã đỡ nóng mệt rồi . Nhìn qua thì chẳng thấy Thái Hanh đâu nên nó lật đật chạy đi tìm.

-"Chị Thu có thấy cậu hai ở đâu hông"

-"Cậu hai ở sau vườn đó cậu nhỏ"

-"Em cảm ơn nghen"

Nó nghe xong thì vội chạy đi ra sau.

Nhìn qua nhìn lại chẳng thấy đâu .

-"Mình ơi"

-"Mình.."

-"Ơi anh đây"

-"Ủa tiếng đây mà người đâu"

-"Trên đây"

Nó ngước lên nhìn xung quanh thì thấy Thái Hanh đang trèo lên để hái xoài non.

-"Anh làm gì trên đó vậy , xuống đây đi té bây giờ đó"

Nghe vợ nhỏ kêu nên Thái Hanh liền tuột xuống.

-"Aydaaa"

-"Anh bị sao đó đưa em coi"

-"Chạy chạy"

Thái Hanh kéo nó chạy đi ra xa.

Nhìn thấy một đàn ong rượt phía sau thì cũng hiểu ông nhà ta phá tổ ong rồi.

Lúc Chính Quốc kêu Thái Hanh tuột xuống , nó không quên chộp tay lấy cái tổ ong đầy mật ấy.

-"Trời ơi cậu leo mần chi cho ong nó chích vậy hả"

-"Vợ có sao hông , ong có chích em không"

-"Anh hái xoài với lấy mật ong cho em nè"

-"Ai sai biểu cậu đó , sưng hết rồi nè"

Nó thấy những đốm đỏ đang sưng to trên cổ Thái Hanh , còn nó được Thái Hanh che cho nên không bị sao hết.

Nó rơm rớm nước mắt , nhẹ tay phủi bụi lá cây vướng trên cổ áo.

-"Anh không sao đâu mà , đi vào nhà anh cho em ăn nè"

-"Hic..cậu đừng có làm vậy nữa nghen , nguy hiểm lắm"

-"Anh biết rồi , đi vào nhà hen"

-" Dạ "

Mắt nó rơm rớm nước mắt đỏ hoe.

Thái Hanh đang ngồi gọt xoài , nó tiến tới trên tay cầm lọ thuốc.

-"Anh lại đây em bôi thuốc cho"

Thái Hanh ngoan ngoãn nghe lời lại ngồi cạnh cho nó bôi thuốc.

-"Sưng hết rồi nè mấy con ong đáng ghét dám chích chồng anh"

-"Aaa đau quá hicc"

-"Ơ anh đau ở đâu"

-"Đây , đây nè , đây nữa"

Thái Hanh chỉ xung quanh mặt rồi kêu la đau.

-"Anh đau gì ở mặt?" nó tròn mắt nhìn.

-"Aa đau lắm , có môi mới chữa được"

-"Đày ơi Đày"

-"Ủa em kêu thằng Đày chi"

-"Dạ cậu nhỏ cho gọi con"

-"Cậu hai nói là cậu đang đau chỉ có môi mới chữa được , anh Đày chữa cho cậu giùm em nghen"

-"Hả...dạ?" nó nhìn ánh mắt của Chính Quốc liền hiểu ý rồi áp sát mặt gần đến Thái Hanh

-"Aiss thằng khùng , đi , đi liền , ông phạt mày"

Nó nghe thế liền sợ rồi chạy đi mất.

Chính Quốc được một trận cười hả hê còn Thái Hanh thì bĩu môi vì vợ nhỏ trêu ghẹo.

-"Tối nay anh sẽ không tha cho em đâu" Thái Hanh nhíu mày nhìn nó rồi đút miếng xoài vào mồm mình.

-"Aiss chua quá" Thái Hanh phun miếng xoài ra rồi nhăn mặt lè lưỡi.

-"Hahaaahaaahaa" Chính Quốc lại được một trận cười lần nữa.

-"Hicc tất cả đều chống lại tôi mà" Thái Hanh ôm mặt mè nheo.

Còn nó thì chỉ ôm bụng cười tít mắt.

...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info