ZingTruyen.Info

| VKook | Thương Lắm Mình Ơi!

Phần 37

Lediy2408


-"Quốc ơi , lên đây tôi chở em đi"

-"Ủa , cậu biết chạy xe đạp hồi nào đó"

-"Tôi tập chạy để chở xinh đẹp của tôi đi chơi"

Thái Hanh chở nó trên đường làng , buổi chiều gió mát mẻ , khung cảnh thơ mộng biết bao.

Mấy đồng lúa xanh mướt , gió thổi thiu thiu , hai người trên chiếc xe đạp cười nói vui vẻ

.....

Dừng xe ở bên bờ sông cũ năm xưa , đầu em tựa vai cậu , chân đung đưa dưới dòng nước mát.

-"Em có mệt hông

-"Hông đâu , đi với cậu thì bao xa cũng hong mệt gì hết trơn á"

-"Nhưng mà em hỏi cậu câu này , cậu đừng la em nghen"

-"Hửm , em hỏi đi"

-"Suốt 7 năm qua sao cậu cứ tìm kiếm em , cậu không nghĩ là em đã chết rồi hả?"

-"Không , khi nào chưa tìm thấy xác em thì tôi tin em vẫn còn sống "

-"Tôi cũng không muốn bất kì ai thay thế chỗ của em"

-"Vì sao?"

-"Vì tôi yêu em bằng tất cả những gì tôi có , yêu em hơn cả bản thân mình , và trái tim này chỉ có một mình em , duy nhất chỉ một mình Điền Chính Quốc em"

-"Em cũng yêu cậu lung lắm"

-"Yêu tôi như thế nào đây?"

Nó khựng lại rồi bất chợt chồm lên hôn chụt một cái vào má Thái Hanh rồi cười tủm tỉm.

Một cái hôn của em cũng đủ để Hanh tôi hiểu rằng em yêu tôi nhiều như thế nào , và em đã vì tôi mà chịu khổ bao nhiêu. Giờ là lúc để tôi bù đắp lại những tổn thương mà em phải chịu.

-"Tay em đã đỡ hơn chưa"

-"Em hết đau rồi , nè cậu nhìn xem"

Nó xòe bàn tay mười ngón nhỏ nhỏ xinh xinh ra cho Thái Hanh xem.

Thái Hanh nắm lấy hai bàn tay nhỏ mềm ấy rồi áp lên hai má của mình.

-"Từ nay tôi sẽ bù đắp cho em , xinh đẹp của tôi sẽ không phải chịu đau chịu khổ nữa , cho dù có đánh đổi cả mạng sống này để cho em được hạnh phúc thì tôi cũng chấp nhận"

-"Ấy!! cậu đừng có mà nói bậy nghen , được ở bên cậu là em đã hạnh phúc lắm rồi"

Thái Hanh cúi xuống cắn nhẹ vào cái má tròn ủm phúng phính của nó.

Đúng là Thái Hanh chăm vợ kĩ thật , mới về tay mấy tuần đã có da có thịt , còn hai cái má ấy thì khỏi phải nói luôn.

--------------------------

Chiều nay , Kim Thái Hanh cậu làm cái chi mà lục đục trong bếp , rồi có tiếng gà kêu um sùm.

Chính Quốc cùng mấy đứa gia đinh vội chạy vào xem.

-"Cậu mần cái chi mà lông gà bay lung tung vậy"

Nó bật cười vì trên người của Thái Hanh toàn lông gà , mặt mũi lọ nghẹ tèm lem.

-"Hic..vợ ơi , con gà nó không nghe lời anh" Thái Hanh mếu máo chạy đến ôm nó.

Tụi gia đinh trố mắt nhìn cười tủm tỉm rồi vội kéo nhau đi ra ngoài.

-"Con gà làm sao"

-"Anh muốn nấu cháo gà cho vợ nhưng mà con gà nó không chịu"

-"Hahaaa thôi để đó đi em làm cho , cậu lên tắm rửa đi người dơ hết rồi"

Chính Quốc dẫn Thái Hanh vô trong để tắm rửa lại , cứ mếu máo ôm nó miết.

....

-"Cháo xong rồi đây"

Nó bưng mâm cháo vào phòng cùng ăn chung.

Thái Hanh nó cầm chiếc đũa gõ vào cái đầu con gà.

-"Gà đáng ghéc , vợ tao sẽ ăn sạch mày"

Chính Quốc nhìn cậu giận dỗi con gà cứ như con nít vậy , đáng yêu quá chừng.

-"Thôi , mình ăn đi nè"

Nghe được chữ "mình" Thái Hanh chợt khựng lại rồi đưa mắt nhìn nó . Đã lâu lắm rồi mới được nghe lại từ này.

-"Sao mình hông ăn đi , bộ em nấu hổng ngon hả?"

-"À hả , không có , ngon lắm chứ , vợ anh nấu là ngon số một"

-"Mình ăn cái này đi nè"

Thái Hanh gắp một miếng thịt đút cho nó ăn rồi cười nói vui vẻ.

--------------------------

Sáng hôm sau , thằng Đày đang tưới cây ngoài cổng thì nghe tiếng kêu.

-"Có ai ở nhà không?"

Nó chạy ra mở cổng hỏi

-" Dạ , cho hỏi hai cậu tìm ai?"

-"Nhà này có phải của vợ chồng Hanh Quốc?"

-"Dạ phải , cậu tìm chủ con hả"

-"Ừm , họ có nhà không?"

-"Dạ chủ con mới đi ra ngoài chợ"

-"Aa chủ con về rồi kìa cậu"

Nó chỉ tay về phía xa , 2 con người đang khoác tay cười nói vui vẻ.

Thái Hanh và Chính Quốc thấy có người đứng trước cổng nên liền nhanh chân đi tới.

-"Hai cậu tìm ai..?"

Hai người kia vừa xoay qua thì.

-"Lâu quá không gặp bạn già quên tôi sao?"

-"Haha được rồi vào trong rồi nói chuyện"

4 con người kia vào trong nhà chính , thằng Đày cũng đóng cửa rồi lật đật chạy vào trong rót trà mời khách.

-"Dạ con mời mấy cậu dùng trà"

-"Ừm , mày ra nói với sắp nhỏ coi nấu món gì ngon ngon đãi khách"

-"Dạ con liền , thưa mấy cậu con đi"

Nó gật đầu chào rồi chạy vào trong chuẩn bị đồ ăn.

-"Anh Mân đây là..?" Chính Quốc nhìn thằng Mân rồi quay qua nhìn người đàn ông bên cạnh nó.

-"Là Doãn Kỳ người anh từng kể với em năm xưa"

-"Àaa , bây giờ hai người là một cặp rồi sao"

-"Chỉ mới quen thôi à chưa cưới đâu"

-"Hì hì khi nào cưới nhớ mời vợ chồng em nghen"

-"Tất nhiên rồi"

-"Chào cậu , tôi là Mẫn Doãn Kỳ là đốc tờ ở trên tỉnh "

Doãn Kỳ đưa tay ra chào hỏi Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc.

-"Chào , tôi là Kim Thái Hanh , ông hội đồng Kim"

-"Chào anh , em là Điền Chính Quốc"

Nó vui vẻ bắt tay lại mà chẳng nhìn thấy cái con người bên cạnh đang hậm hực giận dỗi.

"Anh anh em em thấy mà ghét"

.....

Một lúc sau thì bữa ăn thịnh soạn và rượu ngon thượng hạng đã có sẵn trên bàn .

Kim Thái Hanh chịu chơi quá đa , toàn tiếp đồ ngon rượu xịn từ bên Pháp gửi về.

-"Hai người định khi nào mới cưới đây" Nó gắp một miếng thịt cho vào chén Thái Hanh rồi quay sang nhìn Trí Mân và Doãn Kỳ.

-"Ra giêng năm sau tụi anh sẽ tổ chức đám cưới"

Nó mỉm cười rồi gắp một miếng cá cho vào miệng. Chưa vào kịp tới miệng thì bỗng nhiên trong người khó chịu buồn nôn nên chạy ra đằng sau.

Thái Hanh và hai người kia cũng lo lắng chạy theo , thấy Quốc nó ói xanh cả mặt nên Thái Hanh vội sai thằng Đày đi rước thầy thuốc về khám ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info