ZingTruyen.Info

| VKook | Thương Lắm Mình Ơi!

Phần 33

Lediy2408

****

Một tờ là đơn ly hôn có điểm chỉ bằng máu tươi , tờ còn lại là một lá thư , mảnh giấy có vẻ trôi mực do thấm nước , là những giọt nước mắt đau khổ của em rơi xuống.

Nội dung trong lá thư :

"Những năm tháng qua , cái ngày mà em và cậu gặp gỡ và đến với nhau cho tới ngày hôm nay , chúng ta đã vượt qua nhiều thử thách khó khăn trong tình yêu , bỏ ngoài tai những lời nói cay nghiệt và miệng đời thị phi , trải qua sóng gió họa lớn và đánh đổi cả mạng sống của cậu năm đó , được ở bên cậu là một thứ gì đó vô giá mà Điền Chính Quốc em may mắn có được , ngày cậu đi buôn vắng nhà , khi nghe tin dữ cậu bị bọn cướp giết hại em cứ tưởng ta đã xa cách nhưng may mắn vẫn còn được gặp lại nhau , ở bên nhau , nhưng.. cậu thật sự thay đổi , em không biết em đã làm gì sai , hay có chuyện gì lại khiến cậu như vậy . Cậu đối xử có tệ với em cỡ nào em cũng sẽ cam chịu chấp nhận , còn sự tin tưởng của cậu không dành cho em được thì em sẽ dùng cả mạng sống và máu của mình để chứng minh một lòng chung thủy và sự trong sạch . Vĩnh biệt mình , tín ngưỡng , lẽ sống và sự vĩnh hằng của đời em!"

-"BÂY ĐÂU!!!!"

-"D-dạ cậu hai cho gọi"

Thái Hanh tức giận nhào đến đánh đập thằng Tủn và Thằng Đượm không thương tiếc.

-"Tụi mày canh kiểu gì để em Quốc trốn mất , HẢ!!"

-"D-dạ con xin lỗi cậu hai , cậu Quốc nói nếu không để cậu đi thì cậu sẽ chết trước mặt con nên...con ... con sợ lắm cậu ơi , cậu tha cho tụi con"

-"MAU!! MAU ĐI TÌM ĐIỀN CHÍNH QUỐC NHANH LÊN!!!"

-"Dạ , dạ cậu"

Đêm hôm mà rần rần cả làng cả xóm lên , Thái Hanh điên cuồng phá nát cái làng đi tìm Điền Chính Quốc , đường nào cũng đi chỗ nào cũng ghé nhưng chẳng thấy em đâu.

Gần đến tờ mờ sáng , Thái Hanh mệt mỏi khụy xuống nằm dưới đất khô cằn , trên tay vẫn cầm chặt cái lá thư mà em gửi lại.

Quần áo lấm lem bụi đất , cố gắng lê bước đi tìm Điền Chính Quốc trong vô vọng .

-"ĐIỀN CHÍNH QUỐC , em mau ra đây cho tôi!!"

-"Em đừng hòng trốn thoát khỏi tay tôi , tôi không cho em đi đâu hết , mau ra đây!!!"

-"ĐIỀN CHÍNH QUỐC!!! "

-"Anh xin lỗi , mau về đây với anh đi"

Thái Hanh .. thật sự đã khóc rồi , đến giây phút này thì cậu mới biết hối hận hay sao?

-"Cậu ơi , về nghĩ ngơi đi cậu , cậu đã đi tìm từ tối qua đến giờ rồi"

-"Tao phải tìm Điền Chính Quốc , mày về thì về một mình đi!!"

-"Con xin lỗi nhưng... cậu ơi"

-"Điền Chính Quốc!!! mau ra đây"

-"Cậu Quốc..cậu Quốc chết rồi cậu hai ơi!!" nó quỳ gối cạnh Thái Hanh , khóc lóc buồn thảm.

-"Mày nói láo , Chính Quốc đi lạc thôi , mau tìm em ấy về đây"

-"Cậu ơi , có người nói thấy cậu Quốc đã trầm mình dưới sông tự vẫn rồi cậu à"

-"Không , KHÔNGG , em ấy không có chết , không có chết , ĐIỀN CHÍNH QUỐC EM MAU RA ĐÂY!!!"

-"Cậu bình tĩnh đi cậu ơi , cậu...!!"

Thái Hanh la hét gọi tên Điền Chính Quốc trong vô vọng , từ tối đến giờ chẳng ăn uống gì nên đã ngất xĩu.

Phải chi cậu biết kiềm chế bản thân mà nghe Chính Quốc nói , thì giờ đây mọi chuyện sẽ không tồi tệ đến mức này..

--------------------------

-"Chính Quốc , Chính Quốc em ơi... ĐIỀN CHÍNH QUỐC"

Kim Thái Hanh đang ngủ thì nằm mơ la hét gọi tên em.

-"Anh hai , anh bình tĩnh lại đi.."

-"Chính Quốc , Chính Quốc đâu rồi Thành?"

-"Anh Quốc..."

-"Mày nói nhanh đi , Chính Quốc đi lạc thôi phải không , HẢ!"

-......

-"NÓI!!!"

-"Anh Quốc quyên sinh rồi , anh đừng như vậy nữa.."

-"Mày nói láo , mày với thằng Tủn nói láo!!"

-"Anh bình tĩnh , lên nhà trên đi rồi sẽ có người thuật lại mọi chuyện cho anh nghe.."

--------------------------

-"Dạ..con chào cậu hai , chào cậu ba mợ ba" một người đàn ông lạ mặt chào hỏi.

Nó là thằng Sanh , nó ở cuối làng , nghề nó là hay đi cắm câu đêm để sáng có cá có cua bán kiếm sống qua ngày.

-"Em thuật lại cho cậu nghe những gì em thấy đêm đó" cậu ba nói.

-"Dạ thưa cậu , đêm hôm qua con có đi cắm câu ở sông ngoài kia , đi ngang thì con thấy có một người đang đứng trên cầu khóc lóc thảm thiết lắm , đi gần lại thì con thấy đó là cậu Quốc , con định cản nhưng... cậu Quốc nhảy xuống rồi mất xác , con hoảng quá có nhảy xuống tìm nhưng nước chảy xiết quá nên không thấy cậu Quốc đâu nữa , chuyện là như vậy thưa cậu"

-"Sao mày chắc đó là Điền Chính Quốc?"

-"Dạ thưa cậu , vốn nhà con cũng là chỗ thân tình bạn bè lâu năm với cậu Quốc nên nhận ra rõ lắm ạ , à đây .. đây là đôi dép con tìm thấy được ở chỗ đó"

-....

Thái Hanh cầm đôi dép nhìn sơ qua , rồi mất bình tĩnh mà chạy ra cái cầu nơi mà Chính Quốc trầm mình xuống đó.

-"Đúng là đôi dép của Anh Quốc.." mợ ba u buồn nói.

-"Thật sao , anh không để ý lắm "

-"Bên trên có khắc chữ Hanh Quốc nè anh , chắc chắn không lẫn vào đâu được"

-"Thôi em về đi Sanh , có gì cần cậu sẽ gọi"

-"Dạ thưa cậu , thưa mợ con về"

--------------------------

Đám gia đinh hay tin dữ nên hôm nay tụi nó không còn nói chuyện rôm rả nữa.

-"Tội cho cậu Quốc quá ha dì năm" thằng Tủn ủ rũ nói.

-"Đúng rồi , sao số cậu khổ vậy không biết , con thương cậu Quốc lung lắm" con Lệ cũng nói.

-"Ai cũng thương cậu Quốc hết nhưng cậu khờ và dại dột lắm" dì năm nói.

-"Cũng tại cậu hai , cậu hai hành hạ còn không tin tưởng vợ mình nên mới ra cớ sự như vậy" con Lệ vừa tức vừa buồn.

-"Bây đừng có nói như vậy , tính cậu hai thì bây biết rõ , cậu mà giận lên thì có ai ngăn được" dì năm nói.

--------------------------

Kim Thái Hanh đứng giữa cầu , kêu gọi tên Điền Chính Quốc mãi.

-"ĐIỀN CHÍNH QUỐC!!"

-"Mau về đây với anh đi , anh biết lỗi của anh rồi.."

Lỗi lầm của cậu còn có thể tha thứ , nhưng vì cậu không tin tưởng người mà cậu yêu nên họ đã phải đánh đổi mạng sống của mình để chứng minh sự trong sạch.

Bây giờ có hối hận , có biết lỗi cũng đã quá muộn , thân xác của Điền Chính Quốc không biết trôi dạt nơi nào. Dưới đáy dòng sông lạnh lẽo , nước chảy xiết , thật tội cho thân xác nhỏ của em.

Nếu đã yêu thì phải tin tưởng nhau , biết kiềm chế cái tôi của mình để nghe lời giải thích chính đáng . Đừng nghĩ mắt thấy tai nghe thì đều đúng.

Nếu Kim Thái Hanh biết kiềm cái tôi của mình và tin tưởng lắng nghe thì giờ đây không phải chịu cảnh
"Âm Dương Cách Biệt".











Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info