ZingTruyen.Info

| VKook | Thương Lắm Mình Ơi!

Phần 28

Lediy2408

-"Ủa chưa chết sao"

-"Chết rồi , về kím mày nhậu lai rai"

Thái Hanh hỏi thăm "yêu thương" thằng bạn thuở nhỏ của mình . Vừa tâm sự vừa đi khoác vai nhau được hai ba bước chân thì Thái Hanh chợt nhớ quên cái gì đó quan trọng.

Nghoảnh lại thì mới nhớ là quên con vợ nhỏ đang ngơ ngác tròn mắt nhìn hai người đàn ông .

-"Ý chết , quên"

Cậu lon ton chạy lại dắt tay em đi cùng.

Ba con người cùng nhau ra bờ sông ngồi tâm sự .

-"Dạo này sao , có ma nào kế bên hông"

-"Kệ tao nhiều chuyện , còn đây là..Điền Chính Quốc phải hông?"

-"Ủa vợ tao , sao mày biết"

-"Hồi nhỏ tao có gặp ẻm mấy lần nè hahaa , công nhận hồi nhỏ em dễ thương xinh xắn giờ cũng không khác gì"

Nghe thằng Mân khen em nức nở mà trong lòng Thái Hanh bực bội muốn nhào tới nắm đầu nó xoay như dế vậy.

Kiềm lại Kim Thái Hanh ơi!

-"Cha mày! vợ tao làm gì khen dữ vậy tao cạo lông mày , mày bây giờ?"

-"Ể bạn , gương mặt điển trai mà cạo lông mày thì còn gì là Mân công tử nữa"

-"Vậy thì liệu hồn nghe chưa , giờ về nhà lai rai đi"

-"Ủa sao hổng ra quán"

-"Thôi ồn ào phiền phức , vợ tao cũng không thích chổ đó , phải hông vợ" Thái Hanh xoay qua hôn chụt một cái lên má của em.

Thằng Mân ngứa mắt vì phải chứng kiến cảnh chim chuột của Thái Hanh và Chính Quốc .

-----------------------

Mồi màng và rượu đều được em chuẩn bị chu đáo.

Hai con người này một người thì tửu lượng cao còn một người uống 7.8 cốc đã say quất cần câu.

Trí Mân thấy Thái Hanh đã say nằm gục trên bàn nên xin phép về trước.

-"Quốc , em dìu thằng Hanh vào trong giúp anh , anh về trước nha"

-"Trời tối rồi anh về có tiện hông , hay ngủ lại đây đi rồi mai hẳn về" em ngỏ ý mời cậu Mân ở lại , vì trời cũng tối về sẽ rất nguy hiểm.

-"Thôi anh về được hông sao đâu"

-"Dạ vậy anh về cẩn thận nghen"

Em đỡ Thái Hanh về phòng rồi kêu chị Lệ dọn dẹp bãi chiến trường của hai ông tướng.

Thái Hanh được em đỡ vào trong liền bật tỉnh ép em vào tường , áp mặt vào vòm cổ để hít lấy cái mùi hoa nhài trên cơ thể em.

Quốc cũng bất ngờ nhưng chưa gì đã bị cậu dùng môi áp lên môi mình hôn chùn chụt.

Đang hôn nhau ngọt ngào thì bỗng nhiên cậu dừng môi lại , chẳng nói năn gì mà quay về giường nằm ngủ.

Chính Quốc lấy làm lạ nhưng thôi kệ chắc Thái Hanh say quá nên mệt thôi.

-------------

Sáng sớm , Chính Quốc mắt nhắm mắt mở ngồi dậy cứ loay hoay tìm Thái Hanh mãi mà chẳng thấy.

Bước xuống giường thay đồ xong thì lật đật chạy đi tìm chồng.

Chạy quanh nhà một vòng chẳng thấy Thái Hanh ở đâu cả nên em trở về phòng với vẻ mặt ủ rủ như thiếu hơi chồng vậy.

Vừa mở cừa ra thì Chính Quốc vừa tức vừa mừng thầm . Chạy một vòng chẳng thấy đâu mà quay lại phòng thì thấy ngồi một cục thù lù trên bàn làm việc.

-"Anh đi đâu mà nãy giờ em tìm hổng thấy vậy"

-"Đi ra ngoài rồi đi vô trong"

Trả lời gì mà ngang như cua à.

-"Ủa vậy là đi đâu?"

-.......

-"Nè trả lời em coi"

Đáp lại vẫn là một khoảng khổng im lặng. Em khó hiểu lắm nhưng chợt nhớ lại chuyện hôm qua cậu Mân khen em xinh nên chắc hôm nay cậu Hanh nhà ta giận dỗi rồi.

-"Anh giận chuyện anh Mân khen em hả"

"Tức gần chết mà còn anh Mân anh Mân" Thái Hanh ấm ức trong lòng.

-"Thôi đừng có giận nữa màaa" Quốc nắm vạt tay áo lay lay mè nheo với Thái Hanh.

-"Đi ăn sáng đi"

-"Hứ , hổng ăn , em hổng ănnnn"

Chính Quốc kiếm cớ giận ngược lại Thái Hanh , em dậm chân bịch bịch lại giường rồi nằm chùm mền kín mít.

Thái Hanh thấy vợ nhỏ bắt đầu giở trò dỗi ngược đành xuống nước xin lỗi vợ nhỏ.

-"Nè em giận ngược đó à"

-.......

-"Chính Quốc à"

-..........

-"Vợ xinh đẹp của Hanh tôi ơi"

-"Kêu cái gì"

-"Ủa tưởng im re luôn chứ , thôi anh xin lỗi mà đi ăn đi"

-"Vợ àaaa , có nghe anh nói gì hông"

-"Hông ngủ rồi"

-"Ủa ngủ sao trả lời"

-"Chắc mớ"

Bất lực với vợ nhỏ rồi đành phải dùng biện pháp mạnh tay. Cậu lập tung cái mền ra rồi đè lên người em , chưa kịp hoàn hồn đã bị hôn cho nghẹt thở.

-"Giờ đi ăn được chưa"

-"Ummmm" em gật đầu lia lịa.

***

Chính Quốc và Thái Hanh đang đi dạo bên bờ sông , khung cảnh hữu tình gió mát.

-"Ê vợ chồng Hanh Quốc"

"Rồi xong kì đà cản muỗi tới" Thái Hanh nghĩ.

Nghoảnh lại nhìn thấy cậu Mân đang chạy tới chỗ vợ chồng. Thái Hanh cũng rất khó chịu vì cái thằng Mân đi chung cứ để ý tới Chính Quốc .

-"Chạy , chạy lẹ vợ ơi" Thái Hanh gấp rút kéo tay em chạy thiệc lẹ tránh khỏi cậu Mân kia.

Chạy đã xa thấy khuất bóng Trí Mân nên câu kéo em ngồi trong bụi cây bên đường thở hì hục.

-"Ủa gì dạ "

-"Chạy trốn thằng Mân"

-"Mắc gì trốn tui vậy cậu hai" Trí Mân chạy đường tắt đuổi theo , tới nơi thì nhẹ nhàng ngồi sau lưng hai vợ chồng thì thào đáp.

-"Trời"

-"Chào anh Mân nghen"

-"Chào em , anh biếu ít bánh kẹo cho nhà em nè"

-"Ủa sao không chào tao"

-"Mắt không thấy miệng khỏi chào"

Trí Mân đưa túi bánh kẹo cho em rồi ngoảnh đít bỏ đi mặc kệ Thái Hanh đang hậm hực tức giận.

-"Một câu anh Mân hai câu cũng anh Mân"

Thái Hanh cũng giận dỗi bỏ đi trước em.

-"Ơ" Chính Quốc ngơ ngác khó hiểu hai ông tướng này.

--------------------------

Trong bữa cơm chiều của nhà họ Kim.

-"Hanh , ngày mai con thay cha lên đường đi giao lúa lên tỉnh nghen con" Ông hội dừng đũa nói.

-"Sao mình hông sai người làm nó đi cha"

-"Không được , tính toán sổ sách tiền bạc nữa , tụi nó làm ăn ba chớp ba nháng cha không yên tâm"

-"Dạ.." cậu cũng ấp úng chấp nhận nhưng cũng rất buồn vì phải xa vợ mấy ngày.

-------------------

-"Ngày mai anh đi rồi , em ở nhà ăn uống đầy đủ đúng bữa , tắm sớm không là trễ rồi lạnh lại bệnh đó , có khó ăn thì sai con Lệ làm món khác cho ăn ,...." Cậu nắm tay dặn dò em đủ thứ.

-"Em nhớ rồi mà , em có phải con nít đâu mà cậu dặn dò kĩ dữ vậy đa"

-"Trong mắt anh , em lúc nào cũng là em bé vợ"

-"Hứ"

-"À còn nữa , có muốn đi đâu thì sai con Lệ đi theo , còn thằng Mân nữa , em không được đi đâu với nó nghe chưa"

-"Sao dạ , có chán thì em đi chơi với anh Mân"

-"Không được cãi anh , anh không thích nó đâu , nó cứ nhìn vợ anh chằm chằm còn khen vợ anh nữa"

-"Rồi rồi em biết rồi , anh đi cẩn thẩn về với em nghen"

-"Tuân lệnh xinh đẹp của anh"

-"Hì hì, thôi ngủ sớm đi mai anh còn lên đường xa nữa"

-"Ừm "chụt" Thái Hanh hôn nhẹ lên trán em một cái rồi ôm em ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info