ZingTruyen.Info

| VKook | Thương Lắm Mình Ơi!

Phần 24

Lediy2408

*****

Chiều nay , bà hội sai mấy đứa gia đinh nấu đồ ngon tẩm bổ cho cậu hai và nhân tiện ăn mừng ngày cậu tỉnh lại.

Trong bữa cơm ai cũng vui vẻ cười nói , một gia đình ấm áp trở lại như xưa .

-----------------

Tối đến , Quốc em và cậu hai ở trong phòng tâm sự cùng nhau.

Ánh đèn dầu vàng nhạt le lói , trời đầy sao , mát mẻ.

-"Phải chi đêm đó anh không ra ngoài thì mọi chuyện không tồi tệ đến vậy lại làm khổ xinh đẹp của anh , anh thấy có lỗi nhiều lắm" cậu hai nằm cạnh choàng tay ra sau cổ ôm em.

-"Anh đừng tự trách mình nữa chuyện ngoài ý muốn thôi mà , anh hổng sao là tốt rồi" em mỉm cười khuyên nhủ cậu đừng tự trách mình nữa.

-"Ừmmmm thôi bỏ qua đi , cũng lâu rồi chúng ta chưa...." cậu nhếch môi cười nhẹ rồi lật người lại nằm trên nhìn em như đang muốn xin xỏ điều gì đó.

-"Nè! anh chưa khỏe mà đòi cái gì chớ em hổng cho đâu nha" em đi guốc trong bụng cậu rồi nên đã từ chối vì cậu chưa khỏe.

-"Ahhh tôi nhớ em chết đi được , hôn một chút nha" cậu than thở mè nheo với em.

Em đang nhịn cười vì sự đáng yêu này của cậu và rồi cũng gật đầu đồng ý.

-"Chỉ hôn thôi đó" em cong mắt nhìn cậu.

-"Chỉ hôn mà"

Vừa nói xong đã ập tới hôn ngấu nghiến đôi môi đỏ mọng mật ngọt của em.

Nhắm mắt lại , đầu cậu cứ nghiên phải rồi nghiên trái , hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau và trao dịch vị của đôi bên , cậu từ từ hôn xuống cổ em . Hôn đến đâu thì đều lại vết tích đỏ thẵm đánh dấu chủ quyền.

Bàn tay hư hỏng của cậu bắt đầu cử động và di chuyển nhẹ nhàng đến chiếc eo thon trắng nõn của em .

Em vì sung sướng mà rên sát bên tai cậu -"Ưm...hah..mm" rồi thở một hơi nóng hổi.

Hanh cậu nghe được tiếng rên thì cơ thể càng nóng hơn muốn cởi bỏ những mảnh vải vướng víu trên người này để áp sát cơ thể vào nhau.

Bàn tay đó đang dần di chuyển lên ngực của em , đang vô thức thì chợt nhớ lại. Sợ cậu sẽ tiến xa hơn với lời nói nên em nhẹ đẩy cậu ra.

-"Được rồi ngủ thôi" em mỉm cười rồi đẩy cậu nằm xuống.

Hanh cậu tiếc nuối rời khỏi cơ thể quyến rũ thơm tho của em.

Ôm em vào lòng mỉm cười hạnh phúc rồi ngủ một giấc thật ngon.

***

Sáng sớm tinh mơ gà vừa gáy thì cậu cũng giật mình thức dậy , theo thói quen sẽ nhìn sang bên cạnh xem em còn ngủ không.

Mắt nhắm mắt mở nhìn qua chẳng thấy em đâu nên lo lắng gọi.

-"Quốc! em đâu rồi" Cậu xuống giường gọi lớn định đi tìm em.

Trong góc phòng thay đồ đi ra em lên tiếng trả lời : -"Em đây , mới sáng sớm có gì mà cậu kêu em dữ vậy bộ cậu gặp ác mộng hả"

-"Không , tại anh hổng thấy em đâu nên lo vậy thôi"

-"Mà nay em định đi đâu sao"

-"Em về thăm cha má , anh đi hông"

-"Đi , đi chứ đợi anh " cậu nói rồi vội vã vào trong thay đồ.

-----------------------

Đến cổng nhà ông Điền , cậu xuống xe trước rồi đi qua mở cửa xe cho em còn lấy dù che nắng nữa , thiệc là ga lăng chu đáo quá.

Cô bé 14 tuổi năm ấy mở cổng chào bà hội và cậu hai giờ đã 15 tuổi rồi.

Nó thấy chiếc xe dừng trước cổng là biết cậu Quốc và cậu Hanh ghé nhà nên nó vui mừng chạy ra mở cổng.

-"Dạ con chào cậu Quốc con chào cậu hai" nó lễ phép gật đầu chào.

-"Tía má có ở nhà hông em" em hỏi.

-"Dạ , ông bà ở sau vườn á cậu , hai cậu vô đi để con kêu ông bà lên"

-"Ừm ngoan , cậu có mua đồ với bánh cho em nè" Trên đường đi Quốc em và cậu hai có ghé mua ít đồ với quà bánh đem qua biếu cha má vợ.

Vào trong nhà , Hanh kéo ghế ra rồi dìu em ngồi xuống , bé Mận cẩn thận rót trà cho hai cậu rồi nhanh chân chạy ra sau nhà gọi ông bà Điền.

-"Ông ơi bà ơi , cậu Quốc với cậu hai về rồiiii" nó réo gọi.

-"Ơi!! ông bà vô liền" ông Điền nghe Mận gọi thì đáp trả.

Mận nó chạy ngược lên nhà ướm thử mấy bộ đồ của cậu Quốc tặng rồi mỉm cười vui sướng.

-"Ui chà!! Quốc với Hanh ghé chơi hả con" bà Xuân vui vẻ đi tới ôm con mình.

-"Dạ thưa tía má"

-"Dạ thưa cha má con mới qua , em quốc nói nhớ cha má muốn về thăm nên con đưa em về" Hanh cậu gật đầu lễ phép chào cha má vợ.

-"Ừm , mà sao dạo này má thấy con có vẻ ốm đi nhiều vậy Quốc bộ bên đó khó ăn lắm hả con" bà Xuân thấy em ốm đi nhiều nên lo lắng hỏi.

-"D..dạ hông má tại hôm rài con hơi mệt nên ăn hông nổi , cậu hai có ép con ăn đó chớ mà tại con hổng chịu" Em ấp úng vội nói dối để che giấu chuyện vừa rồi xảy ra.

-"Con bệnh hay sao có mệt lắm không để má nấu nước xông cho con nghen"

-"Dạ thôi má ơi con khỏe rồi , mà tía má dạo này khỏe hông " em trấn an bà rồi hỏi thăm sức khỏe.

-"Tía má khỏe lắm , có má bây bữa nào cũng than nhớ mà công chuyện đăng đăng đê đê chưa đi thăm xui gia với bây được đó" ông Điền uống ngụm trà rồi nói.

-"Thôi nay bây ở lại chơi , ăn cơm với tía má nghen" bà Xuân nói.

-"Dạ" em với cậu vui vẻ đồng thanh trả lời.

-"Mận à , con coi bắt con cá lóc bà mới rọng hôm qua lên mần nấu canh chua nghe con" bà Xuân dặn dò con Mận mần cá lóc nấu canh chua , cái món mà em thích nhất.

-"Dạ bà , con đi làm liền" con Mận trả lời rồi nhanh chân chạy xuống mần cá.

--------------------

-"Quaoooo thơm quá , canh chua má nấu là số 1 luôn đó" em ra sau bếp đã nghe mùi thơm của món canh chua liền khen nức nở.

-"Cha bây!! giỏi nịnh má không à" bà Xuân vỗ nhẹ lên đầu em.

-"Con nói thiệc đó , món má nấu đều là số 1 luôn"

-"Con coi dọn chén đũa lên đi còn canh để má làm nóng lắm không cẩn thận là phỏng đó"

-"Dạ tuân lệnh phu nhân hì hì" Quốc cười vui vẻ rồi đi dọn chén.

Thái Hanh đứng từ xa nhìn thấy mẹ con em vui vẻ trò chuyện với nhau thì cũng mừng thầm trong lòng .

Nhìn thấy em cười thì lòng tôi hạnh phúc biết bao nhiêu rồi . Thấy em đang dọn chén thì cậu cũng xắng tay áo xuống phụ vợ.

Bữa cơm hôm nay đầy ấp tiếng cười hạnh phúc của nhà ông Điền , kể từ ngày em về nhà chồng thì bỗng vắng đi mất một người , mâm cơm chỉ còn ông bà Điền với con Mận.

Cậu hai gắp từng miếng cá cho em vẫn không quên xem kĩ miếng cá có xương hay không.

Ông bà Điền nhìn thấy cậu ôn nhu chăm sóc cho em như vậy thì cũng yên lòng được phần nào . Quốc em đã chọn đúng nơi nương tựa suốt quãng đời còn lại rồi.

-"Ăn nhiều vô đi con để có sức nữa chứ má thấy con ốm quá" bà gắp miếng thịt kho cho em rồi dặn em ăn nhiều vô.

-"Dạ con biết rồi , má cũng ăn đi " em cũng gắp lại miếng cá cho bà Xuân.

-"Dạ con mời cha" cậu hai cùng tía em nhăm nhi chút rượu.

--------------
Xế chiều rồi , cậu Hanh và Quốc em phải tạm biệt ông bà Điền để trở về nhà.

Trên đường đi thấy vẫn còn sớm nên cậu ngỏ ý muốn chở em qua bờ sen nơi cậu và em thường ngồi tâm sự ngắm hoàng hôn.

-"Vẫn còn sớm , hay mình qua bờ sen một tí nha " cậu nhìn em.

-"Dạ cũng được , lâu rồi em với cậu chưa qua đó" em vui vẻ đồng ý .

Đến bờ sen , cậu tháo đôi dép của mình ra để lót cho em ngồi . Nhìn cậu ôn nhu chăm sóc mình mà lòng em hạnh phúc vô cùng.

Đầu em tựa vai cậu , im lặng một lúc lâu thì em lên tiếng nói.

-"Đến ngày chúng ta già cả đầu hai thứ tóc , mắt mờ mặt đầy nếp nhăn thì em mong tình yêu này vẫn mãi vẹn nguyên và hạnh phúc nha mình"

-"Anh hứa , mãi mãi vẹn nguyên và hạnh phúc trọn đời trọn kiếp , cho dù có chết cũng phải ở cạnh nhau"

Nghe được câu nói này của Thái Hanh thì Chính Quốc yên tâm mãn nguyện đã trao tình cảm đúng người và nương tựa đúng chỗ suốt quãng đời còn lại.

Nhân vật tên Mận là người ăn kẻ ở trong nhà ông Điền.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info