ZingTruyen.Info

Vkook | Thiếu Tướng Kim Cưng Chiều Em

Chap 22: Biểu hiện

mintk_06

Do ảnh hưởng từ giấc mơ hôm qua khiến Kim Taehyung không thể ngủ ngon giấc được, dù vậy hắn vẫn thức dậy đúng giờ chuẩn bị bữa sáng cho chồng nhỏ, nhìn sang thấy Jungkook vẫn còn đang cuộn tròn trong chăn ngủ ngon lành, hắn mới cảm thấy yên tâm hơn.

Đến khi Jungkook chớp mắt tỉnh dậy vì mùi thơm của thức ăn đã là 30 phút sau, vừa bước xuống lầu đã nhìn thấy dáng người to lớn của hắn đang lụi cụi trong bếp, cậu không nhịn được liền chạy đến ôm hắn từ phía sau.

Kim Taehyung đang bận nấu súp thì bị một cục bông bám lên người, hắn liền bật cười đem người nhỏ ra cuồng hôn một trận.

Suốt bữa sáng Jungkook cũng không có biểu hiện gì khác thường, cậu vẫn rất vui vẻ trò chuyện với hắn như thường ngày.

"Có chuyện gì thì phải gọi cho anh ngay nhé"

"Em biết rồi mà"

Jeon Jungkook bất lực khi chồng mình cứ nhắc nhở cậu phải cẩn thận khi ở nhà, bình thường hắn đâu có như thế, nhìn dáng vẻ luyến tiếc không muốn đi của Taehyung cứ như mấy đứa con nít không nỡ xa bố mẹ khi đi nhà trẻ vậy.

"Nhưng mà..."

Taehyung ngập ngừng, nỗi ám ảnh của giấc mơ đêm hôm qua quá lớn khiến hắn lo lắng về sự an toàn của cậu, nhưng những việc xảy ra từ lúc sáng đến giờ lại không hề giống trong giấc mơ đó.

Jungkook nhẹ nhàng kéo người kia xuống đặt lên trán hắn một nụ hôn, hắn lại ranh ma đòi hỏi thêm nhiều nụ hôn khác nữa.

"Một cái nữa đi..."

Jungkook lại hôn lên má phải hắn một cái.

"Một cái nữa"

Lại thêm một cái ở má trái nữa.

"Một-"

"Đủ rồi nha! Anh có đi làm không thì bảo"

Kim Taehyung cúi người đặt lên môi người nhỏ thêm một nụ hôn, hắn thoả mãn xoa đầu cậu rồi mới đi làm.

Trưa hôm đó cậu tranh thủ đến siêu thị mua một ít nguyên liệu chuẩn bị cho bữa tối, ngày trước do việc học nên cậu không có thời gian nấu nướng, sau này khi kết hôn hắn lại cấm luôn cậu vào bếp, cứ mỗi lần cậu động tay vào cái gì đó là lại bị hắn ngăn lại, nhất quyết muốn thuê giúp việc.

"Việc của em là ngoan ngoãn ở cạnh anh để anh nuôi em, còn không thì cứ cẩn thận cái mông của mình đi"

Nghĩ tới là lại rùng mình, cứ khi nào Jungkook không chịu nghe lời, Taehyung sẽ mang cái mông của cậu ra doạ, thấy ghét!

Tính chất công việc của hắn vốn không được thường xuyên ở nhà, vậy mà lại còn không cho cậu vào bếp, Jungkook phải mặt nặng mày nhẹ thì hắn mới đành lòng chiều ý.

Nhà chỉ có hai người, Taehyung lại ít khi được nghỉ phép nên cũng không cần nấu quá nhiều món, nghĩ đi nghĩ lại quyết định nấu bữa trưa mang đến nơi làm việc cho hắn.

Jungkook chọn vài nguyên liệu làm mấy món mà hắn thích, lúc đi qua khu bán hải sản, dạ dày bỗng nhiên lại khó chịu. Cậu vô thức xoa xoa bụng, lúc này mới nhận ra bụng mình dạo này có hơi to ra rồi, nhưng Jungkook nghĩ chắc là do mình ăn nhiều quá thôi.

Kế bên có một người phụ nữ trung niên cũng đang mua đồ, bà ấy nhìn thấy biểu hiện của cậu, lại di chuyển tầm mắt lên phần bụng hơi nhô ra của cậu.

"Cậu trai trẻ, trong người khó chịu lắm sao?"

"A! Dạ vâng"

Jungkook giật mình trả lời, nhưng hành động xoa bụng vẫn không dừng lại, sắc mặt cũng tái nhợt đi.

"Cậu nên đi bệnh viện khám đi, tôi chắc chắn cậu sẽ rất vui nếu biết nguyên nhân của những biểu hiện này đó"

Bà vỗ nhẹ lên vai cậu sau đó cũng rời đi, còn Jungkook vẫn chưa hiểu lắm về câu nói lúc nãy, bụng cứ khó chịu không thôi, có lẽ vẫn nên đi khám thử xem sao.

. . .

Kim Taehyung đang tập huấn cho mấy anh chàng quân sĩ, nét mặt vẫn âm trầm như thế, cho đến khi họ thấy điện thoại trong túi hắn reo lên, nét mặt mới dịu đi một chút.

"Taehyungie, em mang cơm trưa đến cho anh nhé"

Jungkook vừa rời khỏi bệnh viện liền gọi cho hắn, trên tay cầm theo bữa trưa đã chuẩn bị từ trước.

"Em có chuyện này muốn nói với anh, anh đợi một chút em đến chỗ anh ngay"

Taehyung im lặng một lúc, hắn nhớ bản thân đã từng nghe câu này ở đâu đó rồi, những hình ảnh trong giấc mơ đêm qua đột nhiên chạy quanh trong đầu hắn. Hắn nhớ rất rõ, trong giấc mơ Jungkook đã nói với hắn những câu giống như vậy, rồi chỉ một lúc sau hắn nhận được tin cậu gặp tai nạn, Kim Taehyung hốt hoảng vội ngắt lời.

"Không được, em ở yên đấy... gửi địa chỉ cho anh, anh đến đón em"

"Em đừng đi đâu hết, đừng đi, ở đó chờ anh, đừng cúp máy nhé"

Mấy anh chàng quân sĩ ngạc nhiên nhìn nhau, lần đầu tiên họ mới thấy hắn sợ hãi như vậy, ngay cả giọng nói cũng run lên.

"Thiếu tướng đi đâu vậy?"

"Còn buổi tập thì sao?"

Mặc kệ đám người phía sau với một dấu chấm hỏi to đùng trên đầu, hắn liền chạy thật nhanh đến chỗ cậu, suốt quãng đường không ngừng lặp đi lặp lại một câu "Đừng đi".

------------

Hôm qua tui xem được đoạn video lúc Harry giương lá cờ tượng trưng cho LGBT+ lên rồi hai anh bé nhìn nhau cười, ôi mẹ ơi lúc đó tui đã khóc luôn á (╥﹏╥)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info