ZingTruyen.Asia

[VKOOK] THIÊN ĐĂNG DẠ VŨ

Chap 43. Ráng Chiều Trên Sông

Rian__

Trong một căn biệt phủ, lối kiến trúc có phần cổ quái, hành lang dài và cả những chiếc cột đều được chạm khắc bằng những hoa văn tinh tế, khác với lối kiến trúc của Thiên Quyền Hoàng Thành. Biệt phủ này không quá lớn nhưng lại được xây cất cực kỳ tỷ mỉ, mỗi nơi họa tiết hoa văn chạm trổ đều vô cùng tinh xảo. Phía trước là tường rào sừng sững, biệt phủ đưa lưng về phía sông lớn, ở lan can đằng sau có một dãy hành lang dài, từ đây hóng gió từ sông lớn cực kỳ mát mẻ.

Park Jimin đặt một tay lên thành lan can, tận hưởng những cơn gió đầu tiên của mùa hạ thổi vào, hong khô gò má phiếm hồng của cậu, không thể phủ nhận rằng từ đây ngắm cảnh mặt sông thực sự làm lòng người dần trở nên thư thái.

Tam nương bưng một chén thuốc vừa sắc lên, nhìn thấy Park Jimin đang thong thả hóng mát ngoài lan can liền đi tới, không cho cậu lười biếng kéo tay đặt chén thuốc vào tay cậu.

- Thuốc vừa sắc xong, mang cho điện hạ đi.

Park Jimin nhìn chén thuốc trong tay, tiếc nuối liếc mắt nhìn mặt trời đang dần lặn xuống.

- Sắp được ngắm mặt trời lặn mà Tam nương.

Tam nương vừa cười vừa bất lực với thiếu niên hồ nháo này, bà thừa biết Park Jimin vẫn còn sợ Kim TaeHyung, nhưng điện hạ là điện hạ, nô tài vẫn là nô tài. Dù trong hoàn cảnh nào cũng không được phép chối từ chủ tử.

- Được rồi, mau vào đi. Thuốc uống còn ấm mới bớt đắng.

Park Jimin phụng phịu quay người đi về phía căn phòng cuối hành lang, tam nương đứng lại đưa mắt nhìn cậu, lại quay đầu nhìn mặt trời đang ngả màu cam đỏ dần lặn xuống mặt sông, hôm nay ráng chiều thật đậm quá.

Park Jimin rụt rè đẩy cửa bước vào, cẩn thận hết mức không gây ra tiếng động sợ rằng Kim TaeHyung vẫn còn đang ngủ. Vừa ngẩng đầu, lập tức nhìn thấy người đàn ông ngồi tựa lưng vào thành giường quay đầu buông ánh mắt ra ngoài cửa sổ. Chiếc giường được kê sát ngay gần cửa sổ, từ vị trí của hắn có thể nhìn được mặt trời đang dần lặn xuống ngoài kia.

Có tiếng chân bước vào hắn cũng không quay đầu, một mực nhìn mặt sông đã sớm bị mặt trời nhuộm thành một màu cam đỏ. Từng cơn gió nhẹ rụt rè lướt qua, đậu trên mi mắt rồi khe khẽ thổi đung đưa lọn tóc trước trán của hắn.

Park Jimin đi lại gần, cẩn thận đặt ly thuốc xuống chiếc kệ gỗ ngay cạnh đầu giường của hắn, nhỏ giọng nói

- Điện hạ, đến giờ uống thuốc rồi.

Kim TaeHyung vẫn không quay đầu, Park Jimin cũng không dám rời đi, chỉ có thể lặng lẽ đứng chôn chân một chỗ nhìn hắn. Kim TaeHyung chỉ mặc một bộ trung y, cổ áo khá rộng, đằng sau cổ áo thấp thoáng thấy được băng vải chằng chịt quấn quanh ngực và bả vai của hắn. Khuôn mặt người đàn ông trước kia vốn anh tuấn tràn đầy nhiệt huyết, lúc này vừa tiều tụy vừa sầu muộn, bị ánh mặt trời cam đỏ phủ lên càng khiến người khác cảm thấy bi thương.

Kim TaeHyung cứ như vậy im lặng thật lâu, ngay cả đầu cũng chưa từng quay lại dù chỉ một lần. Qua một hồi, Park Jimin lo lắng thuốc sẽ nguội mất, muốn nhắc nhở Kim TaeHyung uống thuốc đi, nhưng vừa mới chỉ há miệng bả vai đã bị ai đó nắm lấy.

Park Jimin giật mình quay lại nhìn, ngạc nhiên nhận ra đó vậy mà là Jung Ho Seok. Gã ra hiệu cho cậu im lặng, thấp giọng nói.

- Đi ra ngoài đi.

Park Jimin thực muốn hỏi người làm cách nào không một tiếng động vào được căn phòng này. Nhưng so với hoàn cảnh hiện tại có lẽ cậu không nên nhiều lời nữa, chỉ đành cúi đầu đi ra ngoài.

Tới lúc trong phòng chỉ còn lại hai người, Jung Ho Seok bước tới gần giường của Kim TaeHyung, chắp tay cúi người.

- Điện hạ.

Kim TaeHyung lúc này mới quay đầu, ánh mắt nhàn nhạt liếc qua trên người Jung Ho Seok, khàn khàn cất giọng hỏi.

- Mọi chuyện sao rồi?

Jung Ho Seok ngần ngừ một chút, sau đó mới trả lời.

- Theo sự sắp xếp của hoàng hậu, đám tang của người thuận lợi tới hoàng lăng, không ai nghi ngờ cả.

Jung Ho Seok chỉ mới nói được một nửa đã ngừng lại, không có ý định sẽ nói tiếp. Nhưng Kim TaeHyung là người thông minh, chẳng dễ gì cho gã cơ hội giấu diếm.

- Còn gì nữa? Phủ Thái Tử thì sao?

Jung Ho Seok im lặng, thật sự không biết phải mở lời thế nào. Đoán được tâm tư của hắn, Kim TaeHyung quay đầu đi, tiếp tục hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ, mặt trời lúc này đã hoàn toàn chìm xuống đáy sông, chỉ còn vương trên mặt nước một vạt màu cam nhạt.

- Không sao, cứ nói.

Jung Ho Seok cúi đầu, chần chừ thật lâu. Cuối cùng đành nói ra sự thật.

- Nhị điện hạ mang người tới phủ Thái Tử, tìm thấy kho binh khí của chúng ta, đồng thời giao ra binh phù khiếu lang doanh, phủ Thái Tử bị khép vào tội mưu phản, cả gia tộc thừa tướng cũng không tránh được liên lụy phải chịu lưu đày.

Kim TaeHyung không quay đầu, Jung Ho Seok không thấy được biểu cảm trên khuôn mặt của hắn, nhưng trên cần cổ hắn rõ ràng hiện lên một sợi gân dài.

Chính mình suýt mất mạng, phút chốc mọi thứ đều mất hết, ngay cả gia tộc của cửu cửu cũng bị bản thân liên lụy mà chịu lưu đày. Không cần nhìn cũng biết, vẻ mặt Kim TaeHyung lúc này đang khó coi đến mức nào. Nếu là kẻ khác, sợ rằng còn có thể ngay tại đây la hét chửi bậy một hồi.

Jung Ho Seok thấy Kim TaeHyung trầm mặc thật lâu, bản thân cũng chỉ có thể im lặng đứng ở bên cạnh. Qua một hồi, hắn vẫn không quay đầu đột nhiên lên tiếng.

- Còn... Jeon JungKook thì sao?

Giọng Kim TaeHyung rất trầm nhưng lại cũng rất nhẹ, tưởng như không cẩn thận có thể bị những cơn gió ngoài kia cuốn trôi đi mất.

Jung Ho Seok ngẩng đầu nhìn hắn, qua một hồi lâu sau mới chậm rãi trả lời.

- Nghe nói có người thấy cậu ta ra vào phủ nhị điện hạ, thời gian gần đây thì đột ngột biến mất. Có lẽ nhị điện hạ đã sắp xếp cho cậu ta lánh mặt đi rồi.

Jung Ho Seok suy nghĩ thêm một chút, không biết có nên nói ra hay không. Nhưng cuối cùng cũng nói.

- Còn có, kẻ cầm đầu đám thích khách trên thuyền ngày hôm đó, chính là thuộc hạ thân tín của nhị điện hạ.

Hay nói cách khác, ngay từ đầu Jeon JungKook đã là người của bọn họ rồi.

Choang một tiếng, Jung Ho Seok liếc mắt nhìn chén thuốc vỡ tan dưới sàn nhà, nước thuốc màu đỏ bên trong văng tung toé, bắn cả lên bức bình phong gần đó, chảy xuống thành những vệt dài nhìn có chút ghê rợn.

Kim TaeHyung nắm chặt nắm tay ngồi ở trên giường, trong con ngươi vằn lên những sợi tơ đỏ máu, khớp ngón tay bị hắn bóp tới trắng bệnh lộ cả khớp xương.

Hay cho Jeon JungKook.

Thì ra ngay từ đầu ngươi tiếp cận ta chính là một âm mưu. Không phải ngươi đem lòng ái mộ muốn ở bên ta, càng không phải tình nguyện năm lần bảy lượt muốn bảo hộ ta.

Vậy mà ta không một chút mảy may nghi ngờ, tin vào vẻ mặt đơn thuần giả dối của ngươi.

Kim TaeHyung cúi đầu cười nhạt, nhưng nụ cười này đượm đầy đau thương cùng chế giễu. Kim TaeHyung thật sự đến chết cũng không ngờ bản thân bao năm qua bị người ta tính kế hãm hại có thừa, hắn ngoài vẻ khinh thường đều chưa từng thất thế.

Vậy mà hôm nay, vì một Jeon JungKook mà thất bại tới thảm hại, ngay cả mạng cũng suýt nữa không còn.

Jeon JungKook ngươi nói thử xem, đời này kiếp này ta lấy gì để tha thứ cho ngươi?

Còn nói kiếp sau tất cả đều trả cho ta toàn bộ?

Được,

Vậy Jeon JungKook,

Nợ ngươi nợ ta đừng để kiếp sau nữa, kiếp này mang hết trả lại cho ta đi.

Cứ chạy trốn đi. Dù ngươi có chạy tới chân trời góc bể, ta cũng sẽ nhất định tìm thấy được ngươi.

Nhất định khiến ngươi, sống không bằng chết.





.

_____

Chap này hơi ngắn nên ngày mai mình up chap mới luôn nha. Có bất ngờ cho mọi người đó ^^



.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia