ZingTruyen.Info

《 TaeKook - Hoàn 》Mặn Mặn Ngọt Ngọt! - HE

CHƯƠNG 77

_thicuc_

Bọn họ đã chính thức đại học năm tư rồi, năm nay hứa hẹn một mùa mệt mỏi, vừa thi cử vừa viết luận văn tốt nghiệp.

Thái Hanh nghĩ cũng không muốn nghĩ tới luận văn sắp tới. Còn Chính Quốc vốn là học sinh ngoan, không có gì là khó khăn với cậu.

Thôi thì cả hai bù trừ cho nhau.

Hôm nay khai giảng năm học mới, Chính Quốc ăn mặc cực kì bảnh bao, này là Thái Hanh đích thân phối đồ cho cậu, thế này mới ra dáng người yêu đại gia chứ hả!

Còn hắn vẫn đẹp trai như thường, hơn nữa mức độ đẹp còn tăng theo thời gian, phong độ ngời ngời, liếc mắt một cái đã khiến mấy thiếu nữ non nớt mới vào trường đổ đứ đừ.

Thái Hanh loay hoay một lúc lại không thấy Chính Quốc đâu nữa, hắn nhìn quanh tìm cậu, phát hiện ra cậu thế mà đang nói chuyện với Kiều Tư Tư.

" Tư Tư... Hôm đó cảm ơn cậu, thật ra tôi muốn cảm ơn lâu rồi, nhưng vì không gặp cậu... "

" Muốn cảm ơn thì nhường Kim Thái Hanh cho tôi đi " Kiều Tư Tư nhếch môi, khoanh tay hất cằm nói.

" Cậu chưa tỉnh ngủ hả? " Chính Quốc cười xoà trả lời.

"....." Kiều Tư Tư nghẹn họng, tên quê mùa trông thế mà xéo sắc thật.

Thái Hanh đi tới, trực tiếp đặt tay lên vai Chính Quốc.

" Đang nói gì đấy? "

" Ừm, đang cảm ơn Tư Tư hôm đó giúp tớ giải cứu cậu "

" Cậu cũng cảm ơn cậu ấy đi " Chính Quốc nhìn hắn cười nói.

Thái Hanh im lặng một lát, cuối cùng vẫn nhìn cô nói hai tiếng cảm ơn.

" Chúng tôi đi đây " Nói xong hắn liền kéo Chính Quốc rời đi.

Kiều Tư Tư đứng yên tại chỗ, trong đầu chỉ lẩn quẩn hai tiếng cảm ơn của hắn. Thái Hanh chưa từng cảm ơn cô, mặc dù khi còn nhỏ đến lớn, cô luôn vì hắn giúp đỡ nhiều thứ cũng chưa được nghe một lần, lần này hắn cảm ơn cô cũng là vì chiều theo ý Chính Quốc chứ không phải xuất phát từ tâm.

Kiều Tư Tư cười khổ, có chút chạnh lòng, mặc dù lòng đã quyết tâm, cũng tự biết bản thân không còn chút hi vọng gì, muốn buông bỏ hắn, nhưng mà tình cảm này đã tồn tại tám năm, nói bỏ cũng không thể dễ dàng như thế được.

Chính Quốc ngồi cùng Thái Hanh, nghĩ về Kiều Tư Tư, đột nhiên nói.

" Hanh , cậu có thấy mình nên đối tốt với Kiều Tư Tư một chút không? "

" Cậu nói gì thế? " Thái Hanh nhíu mày.

" Trên phương diện tình cảm thì tớ từng cảm thấy Kiều Tư Tư đúng thật rất đáng ghét, luôn muốn giành cậu với tớ, nhưng mà nếu xét về một khía cạnh khác, chính là việc Kiều Tư Tư đơn phương cậu nhiều năm, mới thấy cậu ấy cũng rất tội nghiệp mà " Chính Quốc ngốc ngốc nhìn mũi giày của mình, thật tâm nói.

" Muốn tôi đối tốt với Kiều Tư Tư, không sợ cậu ta cướp mất tôi à? "

" Gì chứ? Tớ tin tưởng Thái Hanh mà! " Chính Quốc vỗ ngực nói chắc nịch.

" Hừ! " Thái Hanh cốc đầu cậu một cái.

" Nếu Kiều Tư Tư không thích tôi, tôi cũng muốn thoải mái cảm ơn cậu ta một tiếng, dù sao nhìn chung cậu ta cũng có công rất lớn ... " Nhưng mà Thái Hanh không cách nào nói chuyện với Kiều Tư Tư một cách bình thường nhất được, mặc dù biết cô rất tốt, nhưng hắn cũng không muốn gieo chút hi vọng nào cho cô nữa, càng không thể nói chuyện tự nhiên với một người mình đã từng thẳng thừng từ chối tình cảm.

Nếu Kiều Tư Tư thấy hắn vô tâm, thì như thế cũng được, chỉ cần có thể khiến cô buông bỏ hắn. Kiều Tư Tư tốt như thế, chân thành như thế, nên có một người xứng đáng với tình cảm của cô hơn.

" Này có phải tớ lo chuyện bao đồng quá không? Có vẻ cậu không vui nhỉ? " Chính Quốc nhìn sắc mặt hắn, mím môi.

" Không có, tôi chỉ cảm thấy sao cậu lại có tấm lòng bao dung như thế? Cậu đúng là ngoan quá đi mất, bảo bối à. Tôi thật may mắn khi có được cậu. " Thái Hanh vừa thật lòng vừa như trêu đùa, cười cười nói.

" Cậu tốt quá, tôi có thể hôn cậu một cái được không? "

" Ừm, nên hôn ở đâu nha? Là má hay môi đây nhỉ? " Thái Hanh thích ý trêu mãi, Chính Quốc càng đỏ mặt hắn càng cao hứng.

" Cậu đúng là cái đồ không đứng đắn! " Chính Quốc đỏ mặt lí nhí nói.

" Chụt "

Thái Hanh - không đứng đắn - nhanh như chớp mổ vào môi cậu một cái, Chính Quốc giật bắn cả mình, cậu còn chưa kịp chuẩn bị. Hơn nữa đang ở trường, Chính Quốc sợ hãi liếc ngang liếc dọc, cũng may không có bạn học nào nhìn thấy. Thái Hanh làm ăn rất nhanh gọn!

" Cậu cậu cậu...!! " Chính Quốc chỉ tay về phía hắn, mãi vẫn không tìm ra từ nào phù hợp để nói, cuối cùng nghẹn luôn.

Thái Hanh lại trông trước ngó sau một phen, không có ai liền nhào tới ngậm lấy ngón tay Chính Quốc, còn lưu manh đảo lưỡi.

Chính Quốc mặt đỏ tới mang tai, cơ hồ sắp nổ tung vì xấu hổ, phút chốc đứng hình quên luôn rút tay về.

" Hahaha!! " Thái Hanh đùa vui vẻ rồi liền phủi mông đứng dậy về lớp. Hệt như mấy tên thiếu gia vô lại dùng uy quyền cưỡng bức con gái nhà lành rồi mặc quần cài nút khoác áo rời đi!

Thái Hanh vào lớp hết cà gật một buổi thì lại rút điện thoại chơi game, rồi lại nhắn tin cho Chính Quốc.

" Trưa nay muốn ăn mì gói tình yêu bảo bối nấu "

" Chết đói đi đồ lưu manh! " Chính Quốc rất nhanh trả lời.

Thái Hanh nhìn dòng tin nhắn trên màn hình, buồn cười vô cùng. Hoá ra Chính Quốc còn giận hắn chơi đùa xong bỏ chạy.

Cơ mà điều hắn để ý là Chính Quốc trả lời tin nhắn rất nhanh, thì ra cậu cũng học hư người khác xài điện thoại trong lớp rồi. Trước đây nhắn tin thì hết tiết cậu mới trả lời, trong tiết học điện thoại luôn để trong cặp.

Ôi, quả nhiên ai rồi cũng khác.

Tan học, Thái Hanh ngang qua nơi hai người thường hẹn nhau về cùng nhưng không thấy Chính Quốc, trong lòng cảm thấy lạ, nhưng vẫn quay về kí túc xá trước.

Đứng ngoài đã nghe mùi thơm của mì xào rồi.

" Chà chà thơm quá, tôi đói sắp phát điên rồi đây này " Đoàn Lăng xoa xoa bụng, không ngừng khen ngợi Chính Quốc.

" Lau nước miếng đi! " Hứa Ninh ném cái khăn giấy vào mặt Đoàn Lăng, trừng trừng mắt, khinh bỉ anh biểu hiện thèm thuồng quá, nhưng bản thân y đã lấy xong muỗng đũa ngồi vào bàn rồi.

Đoàn Lăng nhận khăn, lau mồm mấy cái.

" Ơ... Ninh Ninh... Làm gì có nước miếng? "

"....."

Y nhớ trước đây anh là người lí trí nhất trong ba thằng, như nào giờ lại trở thành thằng ngu ngốc rồi?

" Nào, nhanh đi, sắp xong chưa? Tôi đói quá... " Đoàn Lăng lại xoa bụng nói.

" Ai cho mà ăn!? " Thái Hanh từ ngoài cửa bước vào, hất mặt nói.

" Tớ cho nha " Chính Quốc đem ba đĩa mì xào ra bàn, chuyển cho Hứa Ninh và Đoàn Lăng, cậu cũng ngồi vào bàn chuẩn bị ăn.

Thái Hanh vội vã ném đồ đạc lên giường, cũng chạy tới ngồi vào bàn.

" Chính Quốc, phần của tôi nữa "

Chính Quốc vừa ăn vừa liếc nhìn hắn, nuốt xuống rồi mới trả lời.

" Cậu muốn ăn thì tự đi mà lấy "

"...."

Hình như cậu quên tôi là người yêu của cậu rồi hả?

Sao cậu lại chu đáo với người dưng mà lạnh nhạt với người nhà như thế?

Đau lòng thật, Chính Quốc của hắn đã bớt ngoan rồi.

Thái Hanh đành ngậm ngùi đứng dậy tự lấy phần còn lại của mình, Đoàn Lăng cùng Hứa Ninh được một trận cười hả hê ra mặt.

Thái Hanh thẹn quá hoá giận, tiện tay đạp một phát vào ghế ngồi của Hứa Ninh, hại cậu ta đang ăn cũng không yên.

" E hèm! " Đoàn Lăng nhìn thấy liền trừng mắt với Thái Hanh. Hắn lại ngậm ngùi ngồi ra một góc ăn mì xào.

Hứa Ninh lần nữa hả dạ, nhìn Đoàn Lăng cũng thấy dễ chịu vô cùng, phá lệ thưởng cho anh cọng hành lá.

"....."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info