ZingTruyen.Info

《 TaeKook - Hoàn 》Mặn Mặn Ngọt Ngọt! - HE

CHƯƠNG 72

_thicuc_

Giây đầu tiên vừa bị ném vào phòng, Thái Hanh liền đứng dậy nhanh chóng phi ra, nhưng hai người đàn ông to lớn chặn hắn lại tức khắc, sau đó lẳng lặng khoá chốt rời đi. Thái Hanh tức đỏ cả mắt, đạp mấy cái vào cửa nhưng không lay chuyển được gì.

Đến giờ ăn, có người đến đưa cơm, Thái Hanh có chút sáng mắt, nghĩ sẽ thoát ra cùng với người đưa cơm, nhưng mà mẹ hắn làm gì có chuyện dễ dàng thế được? Theo sau vẫn là hai người đàn ông to lớn kia.

Sau khi xong, cả ba người đều đi xuống dưới lầu, Thái Hanh tức tối hất đổ hết mâm cơm, gào lên về phía dưới lầu.

" Mẹ! Mẹ mau thả con ra!! "

" Mẹ đừng trách con... "

" Con sẽ không bao giờ chia tay cậu ấy đâu! Mẹ làm gì cũng vô ích "

" Nếu mẹ kiên quyết thì mẹ sẽ mất luôn cả con! "

Nhưng mà cho dù hắn có gào lên bao nhiêu nữa, mẹ hắn cũng không để tâm.

Thái Hanh cười khẩy... mẹ nghĩ hắn sẽ không dám sao?

....

Thái Hanh bị tịch thu điện thoại, nhốt trong của phòng mình đủ ba ngày ba đêm, ngay cả một con đường thoát ra cũng không có, đành rằng cửa phòng ban công là cửa kính, nhưng mà đồ vật có thể dùng để đập cửa đều bị mẹ hắn dọn ra ngoài hết rồi, cửa kính này là loại đặc biệt dày cách âm chống trộm, bằng sức hắn không có cách nào phá nổi. Cơm thì luôn mang đến đúng bữa, Thái Hanh trong lòng cười chua xót.

Như thế này có khác gì tội phạm bị bắt bỏ tù đâu?

Nhưng hắn vẫn nhất quyết không đụng đến một hạt cơm, nước cũng không uống, nếu như mẹ hắn kiên quyết như thế, hắn đành tuyệt thực bản thân cũng không muốn phải thoả thuận theo ý của bà mà chấm dứt với Chính Quốc.

Cũng là để thăm dò lương tâm của mẹ hắn một chút....đối với đứa con trai có cũng như không này...

Nhưng những ngày hắn bỏ ăn bỏ uống, không một lần Dương Tư Lan đến hỏi thăm hắn.

Thái Hanh nằm trên giường, miệng khô lưỡi khốc, hắn nhịn đói nhiều ngày, kiệt sức, đầu óc không minh mẫn, không nghĩ nổi nên thoát ra ngoài bằng cách nào nữa, lòng vô cùng bất lực.

Chính Quốc bên này sốt ruột, cho dù là Thái Hanh tình nguyện hay không tình nguyện về nhà với mẹ thì vẫn luôn thường xuyên gọi điện hỏi thăm cậu, thế nhưng kể từ hôm đó tới nay, Chính Quốc chưa từng nhận được cuộc điện thoại nào từ hắn.

Làm sao lại không gọi điện cho cậu, hay là... Mẹ hắn muốn hắn về xem mắt?

Chính Quốc lắc đầu, vỗ mặt mình mấy cái, xua tan suy nghĩ điên rồ này của mình.

Thái Hanh thích cậu đến thế nào cậu còn không rõ sao? Nếu mẹ hắn muốn hắn xem mắt, với tính cách của Thái Hanh, chắc chắn có chết cũng sẽ cự tuyệt.

....

Kiều Tư Tư hôm nay đến chơi, Dương Tư Lan như cũ niềm nở với cô, nói chuyện một hồi cuối cùng cũng nói đến vấn đề kia.

Dương Tư Lan xem trọng mặt mũi, nhưng Kiều Tư Tư là người mà bà quý mến, xem như người nhà, cô cũng đã biết chuyện từ trước, có kể cho cô nghe cũng không đến nỗi nào. Hơn nữa còn hi vọng cô giúp con bà mau buông bỏ Chính Quốc.

Kiều Tư Tư lắng nghe, suy tư chốc lát rồi ra về.

" Chào bác, ngày mai cháu lại đến chơi với bác " Kiều Tư Tư được Dương Tư Lan tiễn ra tới cổng, lễ phép chào bà.

Dương Tư Lan trở vào nhà, nhìn cửa phòng của Thái Hanh, phiền lòng vô cùng.

Đứa con này.... Cớ sao lại cố chấp vì một thằng con trai như thế...

Dương Tư Lan suy nghĩ cũng coi như thoáng, bà từng thấy hai người con trai yêu nhau, cảm thấy đó là chuyện bình thường, nhìn vẫn có thể chấp nhận được. Nhưng mà chuyện này rơi xuống đầu con trai bà, nó lại là vấn đề khác, bà chỉ có mỗi hắn là con trai, hắn lại thành ra như thế, Dương Tư Lan nghĩ sao cũng không thể chấp nhận được...

Dương Tư Lan càng nghĩ càng bực mình Thái Hanh con cái lớn không biết nghe lời, để bà phải phiền lòng thế này!

Nếu như không khiến Thái Hanh bỏ được, vấn đề này chỉ có thể được giải quyết từ phía người còn lại...

...

Đêm khuya, Chính Quốc nằm dài trên bàn trong phòng ngủ, nghĩ đủ chuyện về Thái Hanh... mà nghĩ nhiều nhất, chính là vì sao hắn không gọi điện cho cậu...

Đã sắp bước sang ngày thứ tư rồi, vì sao không liên lạc cho cậu? Hại cậu lo lắng chết được..

Bỗng nhiên phòng Chính Quốc mở ra, bà ngoại cậu bước vào.

" Cháu trai... chưa ngủ à? "

Chính Quốc có chút hốt hoảng khi bà ngoại đi vào, lập tức bật đầu dậy.

" Bà... Sao bà chưa ngủ? Giờ nào rồi cơ chứ? " Chính Quốc lo lắng nhíu mày, nhanh chóng chạy lại đỡ bà.

" Hôm nay đặc biệt khó ngủ, sao nào, có muốn cùng bà ra ngoài ngắm sao không? Đêm nay có rất nhiều sao... "

" Dạ... " Chính Quốc gật đầu, dìu bà cùng nhau ra ngoài sân, bất ngờ thay ông cậu cũng có mặt, đang uống trà thưởng trời đêm.

Có chút không hiểu lắm, bình thường ông bà cậu ngủ rất sớm, hôm nay vì sao lại thức đến tận giờ này? Cái gì khó ngủ chứ? Ai mà tin.

Chính Quốc đỡ bà ngồi xuống, mình cũng lựa một chỗ, cả ba yên tĩnh ngước nhìn lên bầu trời. Một lúc lâu chẳng thấy ai lên tiếng.

Chính Quốc chớp chớp mắt nhìn trời, trong lòng có chút phiền muộn.

" Cháu trai... Đang nghĩ gì thế... " Bà ngoại nhẹ nhàng hỏi cậu.

" Không có gì ạ... "

" Ừm... "

Không khí lại chìm vào yên tĩnh, ai cũng không nói gì. Một lúc sau, ông cậu liền lên tiếng.

" Chúng ta... Cũng không còn sống được bao lâu.. "

Chính Quốc bất ngờ nhìn về phía ông ngoại, không hiểu lắm vì sao lại nói như thế.

" Nuối tiếc nhất, là tiểu Quốc chưa từng có một gia đình trọn vẹn có đủ cả cha lẫn mẹ, cũng chưa từng cho con một cuộc sống đầy đủ... " Khoé mắt ông đỏ nhoè, âm thanh có chút nghẹn ngào, bà ngoại đã sớm kiềm lòng không được, đưa tay lau đi giọt nước mắt.

" Điều chúng ta mong muốn, chính là tiểu Quốc bé nhỏ luôn được hạnh phúc... " Chính Quốc cho dù có lớn thế nào đi nữa, vẫn là bảo bối bé nhỏ trong lòng ông bà, từ ngày cậu vừa chào đời, mẹ sanh khó mà mất, cha đi lính qua đời trước đó... tiếng khóc đáng yêu trẻ con trong trẻo vào tay bà ngoại, lòng ông bà không khỏi chua xót.

" Và lựa chọn của tiểu Quốc thế nào, chúng ta cũng đều tin tưởng mắt nhìn của con... "

Chính Quốc tròn mắt nhìn ông nhà, con ngươi ngập nước. Cậu cũng rõ ràng, ông bà cậu đã biết được mọi chuyện rồi. Không quản nổi là ai đã nói, chỉ là hiện tại cậu cảm động, đến mức muốn khóc thất thanh.

Ở cái tuổi gần đất xa trời này, còn hơi sức đâu để thương tâm...

Quan trọng là... ai lại nỡ làm tổn thương đứa nhỏ ngoan ngoãn này chứ.

Chính Quốc lớn lên trong sự nuôi nấng của ông bà ngoại, từ nhỏ đã không được một cuộc sống đầy đủ, thế nhưng chưa từng than trách hoàn cảnh một lời, cũng chưa từng đặt nặng vấn đề mồ côi cha mẹ từ nhỏ không được như những người khác, tuy rằng trong lòng cậu cũng rất muốn có được tình yêu thương của cha mẹ, nhưng mà cậu rất hiểu chuyện... Không than vãn, không oán trách... chỉ lẳng lặng tủi hờn không nói... Chung quy vì không muốn ông bà lo lắng.... Vẫn luôn là một cậu bé ngoan ngoãn.

" Dù là lựa chọn gì, cũng đều tôn trọng quyết định của con..." Bà ngoại nghẹn ngào nói.

" Ông bà không thất vọng về con sao...? " Chính Quốc khoé mắt ửng đỏ, giọng có chút run run.

" Vừa hiếu thuận vừa tài giỏi, có cái gì để thất vọng? Tiểu Quốc chính là niềm tự hào của chúng ta... " Bà ngoại mỉm cười hiền từ nói.

" Chỉ là sau này, đừng vì sợ hãi mà che giấu... con định đợi đến khi chúng ta xuống mồ rồi mới chịu đến trước mộ phần nói rõ và xin lỗi à? "

Chính Quốc cúi đầu dụi dụi mắt.

" Như thế chúng ta làm sao để trả lời cho con biết... rằng chúng ta không hề giận con? Cũng không hề phản đối... " Nếu như thế sẽ có nuối tiếc, cũng sẽ để lại khúc mắc trong lòng Chính Quốc.

" Vâng... con biết rồi " Chính Quốc lại sắp rơi nước mắt nữa rồi...

Có điều không biết ai đã nói, nhưng cảm ơn người đó đã giúp cậu một phần, cậu không can đảm tự mình nói ra, cũng thật may ông bà đủ bình tĩnh để tiêu hoá được nó.

Cậu không ngờ mọi chuyện có thể suôn sẻ như thế, điều này khiến Chính Quốc vui lên rất nhiều, muốn thông báo cho Thái Hanh, nhưng lại tụt tâm trạng vì hắn đã mấy ngày không liên lạc với cậu.

Rốt cuộc xảy ra chuyện gì rồi?

...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info