ZingTruyen.Info

《 TaeKook - Hoàn 》Mặn Mặn Ngọt Ngọt! - HE

CHƯƠNG 69

_thicuc_

Chính Quốc khựng lại giây lát, cúi đầu ngẫm nghĩ.

Chuyện này không khi nào Chính Quốc không nghĩ đến, bọn họ chỉ biết cho nay mai, nào tính tới chuyện xa xôi như thế, Chính Quốc cũng không dám hứa hẹn gì cho tương lai, sợ Thái Hanh không có ý muốn cùng cậu mãi mãi, Chính Quốc không dám mong xa vời.

Thái Hanh còn cả tương lai phía trước, đâu thể từ bỏ chỉ vì cậu.

Nhưng mà chuyện chia tay Chính Quốc cũng chưa từng nghĩ tới.

Thái Hanh vờ làm bài, lâu lâu trộm liếc nhìn xem biểu tình của Chính Quốc.

Thực ra nghe cậu một hai muốn hắn lo tốt tương lai cho bản thân, hắn nửa vui vẻ nửa tức giận.

Chính Quốc đang lo cho hắn đương nhiên hắn vui, nhưng liệu cậu có biết nếu hắn theo tốt ngành của mình thì hai người ở tương lai lại chả có kết cục tới đâu.

Hắn và cậu cách xa nhau như thế, còn có thể bên nhau sao?

Thái Hanh tình nguyện từ bỏ tiền đồ xán lạn sau này của mình theo cậu.

Bởi vì so với công việc ổn định, Chính Quốc trong lòng hắn vẫn hơn.

Tuy rằng đã quyết định, ngoài mặt vẫn muốn Chính Quốc uỷ khuất một chút.

Ai bảo không cho tôi hôn!

Thái Hanh vẫn tiếp tục làm bài, Chính Quốc cúi mặt mím môi, bất động một lúc lâu như thế, cuối cùng đứng dậy.

" Hôm nay tới đây thôi, không học nữa "

Nói xong mở cửa rời đi.

Đến khi Chính Quốc trở về, trong phòng chỉ còn mình Thái Hanh, cậu đặt đồ ăn tối trên bàn, gọi Thái Hanh tới ăn.

Hắn liền tắt điện thoại leo xuống ăn, mọi chuyện diễn ra vô cùng bình thường, nhưng lại đến lượt hắn giả vờ cao ngạo không thèm ôm hôn Chính Quốc nữa.

Đến giờ lại đi ngủ, Chính Quốc quay mặt vào trong tường, tròn mắt không thể ngủ được.

Một tiếng sau Chính Quốc vẫn chưa ngủ, Thái Hanh có vẻ như đã chìm vào mộng đẹp.

Chính Quốc ngồi dậy ôm gối dựa vào tường, mờ mờ ảo ảo của bóng đêm mà nhìn gò má của Thái Hanh, lòng buồn bã.

Tháng ngày ở cũng hắn đã quen, đùng một cái lại khiến cậu phải suy nghĩ dến việc chia xa.

Bọn họ rõ ràng không cùng đường.

Chính Quốc luôn muốn hoàn thành tốt việc học để về quê, bây giờ lại mong thời gian trôi chậm lại, cho cậu được thêm thời gian nữa để bên cạnh Thái Hanh.

Chính Quốc nhìn hắn mím môi.

Cậu không muốn chia tay.

Thái Hanh mắt nhắm mắt mở nãy giờ, cuối cùng cũng không giả vờ được nữa liền tỉnh dậy, đối diện với gương mặt kinh ngạc của Chính Quốc.

" Đang nghĩ gì? " Thái Hanh vươn tay vuốt ve má cậu.

" Tớ... Tớ nghĩ là... "

" Ừ...? "

" Thái Hanh, tớ muốn tương lai cậu tốt đẹp nhưng tớ vẫn muốn ở bên cậu, tớ không muốn chia tay " Chính Quốc xụ mặt buồn bã nói.

" Ai cho phép chia tay? " Thái Hanh liền hỏi ngược lại

" Chuyện đó... "

Thái Hanh nâng cằm Chính Quốc lên, hôn lên môi cậu.

Hắn một lòng muốn hôn cho bằng đủ những ngày qua. Hơn nữa chỉ có như thế mới khiến người này bớt suy nghĩ nhiều đi.

Đến khi buông nhau ra, Chính Quốc đã nằm dưới thân hắn từ lúc nào, chuyện này làm nhiều lần đã giảm bớt ngượng ngùng, Chính Quốc chỉ biết chớp chớp mắt nhìn hắn.

" Mọi thứ cứ để tôi lo liệu, cùng lắm thì bỏ hết tất cả, bù lại tôi vẫn còn có cậu đấy thôi "

" Cậu tính làm gì, tớ không muốn yêu xa, ngày nào tớ cũng muốn gặp cậu " Chính Quốc mím môi nói.

" Tôi muốn chắc? Dù gì thì tôi cũng chẳng có chút hứng thú gì với công việc kinh doanh này, thôi thì theo cậu về quê vậy " Thái Hanh vuốt vuốt tóc của cậu, nhàn nhạt nói.

" Cái gì? Tớ không đồng ý đâu, thế thì thật... Ý tớ là... Học bao nhiêu năm như thế chẳng lẽ phải bỏ phí sao? " Chính Quốc đột nhiên cuống cuồng lên.

" Biết sao được, này, tôi vì cậu như thế, sau này cậu chỉ cần có trách nhiệm với tôi là được mà "

" Nhưng mà... Làm thế có thoả đáng không? Tớ vẫn thấy tiếc... "

" Đừng giả vờ nữa, tôi cá chắc trong lòng cậu thích tới mức muốn bay lên " Thái Hanh nhếch môi nói.

Chính Quốc đảo mắt suy nghĩ một chút, quả thật cậu rất vui bởi vì biết được vị trí của mình chiếm bao nhiêu trong lòng hắn, đến mức hắn chấp nhận bỏ cả tiền đồ đang rộng mở trước mắt để về quê với cậu.

Nhưng mà như thế, Chính Quốc mỗi lần nghĩ tới lại cảm thấy áy náy với hắn...

Nếu như là vấn đề một mình cậu, tuy rằng không thích ở thành phố, nhưng cậu cũng có thể vì hắn mà ở lại, sẽ trợ giúp hắn phần nào trong công việc.

Nhưng mà hiện thực, sau lưng Chính Quốc có rất nhiều người đang trông đợi vào cậu. Cậu làm sao có thể chỉ vì bản thân mình, dù đến tình huống xấu nhất là cùng Thái Hanh chia tay, Chính Quốc cũng không thể phụ lòng mọi người.

Nhưng cậu không muốn chia tay...

" Đừng tự cảm thấy áy náy, đây là ý của tôi, không liên quan đến cậu " Thái Hanh thấu rõ tâm tư của Chính Quốc, liền lên tiếng an ủi.

" Được, tớ nuôi cậu! " Chính Quốc hùng hồn tuyên bố.

Thái Hanh che miệng cười.

" Tên quê mùa cậu muốn nuôi tôi kiểu gì đây hả? "

" Tạm thời chưa nghĩ ra... "

" Nhưng mà... Tớ nói nuôi cậu, tức là cho cậu đủ ngày ba bữa, hoàn toàn không có sơn hào hải vị đâu... " Chính Quốc nói tiếp.

" Ôi... " Thái Hanh giả vờ than thở.

" Này... Cậu chưa nghe nhập gia thì phải tuỳ tục hả? "

" Phụt...hahaha... " Thái Hanh cuối cùng nhịn không nổi, ôm bụng cười lăn ra giường.

Chính Quốc mím môi nhíu mày kiên nhẫn chờ hắn cười đến khi đủ.

Thái Hanh cười một lúc đã có điểm dừng, thấy Chính Quốc vẫn còn nhìn hắn.

Không được rồi, ôi... Thật là....

Thái Hanh lăn một cái tới bên cạnh Chính Quốc, tại tiếp tục đặt cậu dưới thân.

" Cậu đang câu dẫn tôi... ? "

Chính Quốc chớp chớp mắt, cố gắng nghĩ xem lại từ nãy đến giờ rốt cuộc cậu đã có hành động câu dẫn nào.

" Không có " Chính Quốc thành thật trả lời.

" Có... " Thái Hanh lại nói chắc như đinh đóng cột.

" Vì cậu câu dẫn tôi... Nên hiện tại tôi muốn 'làm' "

Chính Quốc oán thầm trong lòng.

Rõ ràng là muốn 'ngủ' với mình còn bày đặt biện lí do.

Có nói ra... Thì cậu cũng đâu có từ chối chứ....

Nghĩ lại thì từ lúc nghỉ Tết cho đến tận bây giờ bọn họ chưa từng làm, Thái Hanh hẳn là cũng nhịn đủ, bình thường vì sợ cậu đau nên cũng ít khi đòi hỏi.

Chính Quốc không muốn uỷ khuất hắn, tất nhiên là cho phép rồi!

Hơn nữa tôi là của cậu! Muốn làm gì còn cần phải xin phép sao?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info