ZingTruyen.Info

《 TaeKook - Hoàn 》Mặn Mặn Ngọt Ngọt! - HE

CHƯƠNG 62

_thicuc_

Thấm thoát đã qua hơn một năm, mọi sự trong năm vừa rồi trải qua êm đẹp không chút sóng gió, hiện tại đã là mùa Giáng Sinh năm hai đại học.

Nhớ năm ngoái khi Chính Quốc cùng Thái Hanh trở lại trường sau khoảng nửa tháng, bà ngoại đã gọi điện cho hai người, Chính Quốc nghe thấy giọng bà nghẹn ngào vì không kiềm nổi sự vui mừng, báo tin ông đã trở về trong lành lặn không tổn hại chút nào, hơn nữa bệnh trạng đã được chữa khỏi hoàn toàn, trở về sau khi qua điều dưỡng cao cấp, khoẻ mạnh phấn chấn, ăn ngon ngủ tốt, mỗi ngày đều cùng trưởng thôn đánh cờ tán gẫu, câu cá giết thời gian. Bà nhắn nhủ rằng cả gia đình đã nợ Thái Hanh ân tình lớn, bày tỏ mình thật sự quý mến hắn và xem hắn là người trong nhà, nhưng còn ngại Thái Hanh thận phận cao quý không để mắt gia đình nghèo, Thái Hanh ngược lại vui vẻ hưởng ứng, làm cho điểm tốt của hắn trong mắt ông bà tăng lên chạm nốc luôn rồi.

Chính Quốc cũng vui vẻ, sụt sịt ôm chầm Thái Hanh cả buổi trời ríu rít cảm ơn, còn chủ động hôn lưỡi, sau đó màn gì ai cũng biết. Đó có thể coi là lần đầu tiên của hắn vì anh đủ tỉnh táo để nhận thức. Chính Quốc vừa sợ hãi vừa ngượng ngùng nhưng qua một lần đã biết rút kinh nghiệm, có thể ngây ngô phối hợp cùng hắn, tuy cả quá trình không suôn sẻ hết nhưng có thể coi là tốt đẹp hơn lần đầu rất nhiều. Dù vậy sáng hôm sau Chính Quốc vẫn đau như thường, bởi vì trước đây hắn vẫn là xử nam đến cả hôn má còn chưa từng, làm sao dày dặn kinh nghiệm trong chuyện giường chiếu được, khiến cậu đau đớn cũng khó tránh khỏi.

Thái Hanh sau khi sung sướng xong thì lại đau lòng, dù sao hắn cũng không phải người ham muốn quá nhiều về tình dục, nhưng tất yếu vẫn phải có, khi cùng Chính Quốc thân mật quá đà hắn vẫn sẽ sinh ra phản ứng khó nhịn. Hai người thân mật là chuyện cơm bữa, dù sao cũng đang trong thời kì nồng nhiệt, không nói đến hiện tại, tương lai cũng thế thôi, Thái Hanh chắc chắn hắn không dứt khỏi Chính Quốc được. Nhưng mà dù có sinh ra phản ứng hắn vẫn phải tiết chế, bởi vì ngại Chính Quốc sẽ đau. Chính Quốc có đau cũng sẽ không nói, vì cậu quá tốt tính, luôn cười trừ cho qua, nhưng mà như thế làm hắn xót chết được.

Đến Tết Thái Hanh như đã sớm quen, điện thoại rung lên là tin nhắn mẹ hắn gửi đến, vẫn là công việc ở nước ngoài chưa xong, không thể bay về cùng hắn đoàn viên được. Tính đến nay đã 1 năm 3 tháng 14 ngày hắn đã không gặp mẹ.

Mỗi lần Chính Quốc thử dò hỏi về mẹ hắn, hắn thường lơ đi không muốn trả lời, Chính Quốc cảm thấy mối quan hệ mẹ con của hai người không giống như mẹ con bình thường chút nào.

Tết năm đó bọn họ không trở về quê, nhưng Thái Hanh có để một ít quà gửi về cho ông bà Chính Quốc, tuy ít nhưng toàn chất lượng, đều là đồ tẩm bổ sức khoẻ đắt đỏ.

Sáng mùng một trong phòng chỉ còn mỗi Chính Quốc và Thái Hanh, Đoàn Lăng cùng Hứa Ninh đã về nhà mình đoàn viên rồi.

Chính Quốc vòng hai tay qua cổ hắn, nhón chân thơm má hắn một cái, sau mới ngượng ngùng đưa hắn một phong bao lì xì, e ngại nói.

" Xin lỗi...Mừng tuổi chỉ có nhiêu, tớ không có nhiều tiền " Chính Quốc nói xong liền lúng túng gãi đầu.

Thái Hanh kinh ngạc chốc lát, sau mới ngơ ngác nhận phong bao lì xì, cũng lấy phong bao mình đã chuẩn bị sẵn cho cậu.

Chính Quốc nhận lấy, đăm chiêu híp mắt nhìn Thái Hanh, không cần nói cậu cũng biết trong này có rất nhiều tiền.

" Cậu phung phí quá đi " Chính Quốc nhíu mày trách cứ.

" Xem như một phần nhờ cậu giữ đi... Giữ hộ cho tôi... " Thái Hanh nói.

" Vậy tớ sẽ giữ nó " Chính Quốc mím môi gật đầu.

Năm mới qua đi, lại đến mùa thi cử, Thái Hanh được Chính Quốc kèm, bài làm rất tốt, mặc dù lĩnh vực của hai người không giống nhau, nhưng Chính Quốc lại quá giỏi, biết cũng nhiều thứ lắm. Thái Hanh không khỏi tự hào mình có người yêu quá ưu tú, lại chẳng biết ngượng ngùng trình độ của mình quá thua xa người yêu. Không phải hắn học không tốt, là do hắn quá lười biếng, đợi nước đến chân mới nhảy.

Nếu nói trong năm qua không có trở ngại gì cũng không đúng, Kiều Tư Tư chính là chưa từng bỏ cuộc, vẫn một lòng bám theo Thái Hanh, làm hắn phiền lòng chết đi được. Chính Quốc hiện tại là ai chứ, chính là người yêu của Thái Hanh, cậu còn biết ghen nữa đấy nhé, nhưng làm một tiểu ngây thơ thuần khiết, Chính Quốc không thể đanh đá chống nạnh cãi tay đôi, chính là không nên đôi co với nữ nhân, hơn nữa mối quan hệ của họ rất khó để công khai. Chính Quốc chỉ có thể tìm mọi cách tách rời Kiều Tư Tư khỏi Thái Hanh thôi, mặc kệ ánh mắt cô nàng bao lần muốn ăn tươi nuốt sống cậu, được rồi... Bị nữ nhân liếc cũng đáng sợ lắm đấy.

Cũng may Thái Hanh chính là người yêu tốt, Chính Quốc không cần tốn quá nhiều công sức tách rời hai người.

" Sắp tới Giáng Sinh rồi, năm nay chúng ta có cùng nhau đón Giáng Sinh như năm ngoái không a? " Chính Quốc gấp sách trong tay lại, cười tươi hỏi.

Ngón tay đang lướt weibo của Hứa Ninh đột nhiên khựng lại, cả y cũng đứng hình luôn.

Khỏi nói cũng biết chính là đang nhớ đến quá khứ kinh hoàng kia, không nhịn không được liếc Đoàn Lăng một cái cực kì đáng sợ.

Mặc dù hiện tại mối quan hệ hai người có tiến triển, nhưng Hứa Ninh vẫn luôn canh cánh trong lòng, được rồi... Y có thể chấp nhận số phận mình không thoát nổi cái tên mặt hiền tứ chi không hiền này, nhưng ai nói kẻ yếu thế đều nằm dưới chứ? Nếu hôm đó y đủ tỉnh táo.. có phải mọi thứ đã thay đổi... ừm... chuyện đó không xảy ra... hoặc là có xảy... nhưng y mới là người đè hắn!!!

Tại sao Kim Thái Hanh kia kiêu ngạo một đống lại nằm trên, y cũng kiêu ngạo nhưng phải nằm dưới chứ?! So với sức mạnh y cũng đâu có thua kém gì Kim Thái Hanh kia... Được rồi... Nhưng vẫn là thua Đoàn Lăng một chút. Ai kêu chọn người yêu khác nhau.

" Ninh Ninh... Ninh Ninh .. " Đoàn Lăng ra sức xua tay trước mắt y, y cuối cùng cũng thoát khỏi mộng tưởng viễn vong.

Hứa Ninh lại đăm đăm nhìn hắn, càng nhìn càng bực mình.

Cái tên hiền như cục đất này có ai ngờ lên giường như thú đâu!! Cuối cùng chịu thiệt vẫn là lão tử!!

" Thế này đi... Chúng ta phân ra, làm xen kẽ được không? Nếu lần này là cậu thì lần sau là tôi? " Hứa Ninh cả người trần trụi chuẩn bị chịu tra tấn đột nhiên kiến nghị.

Đoàn Lăng kinh ngạc phút chốc, lại nghiêm túc lắc đầu.

" Tại sao? " Hứa Ninh nhíu mày không vui.

" Ninh Ninh không đè nổi tôi... Vẫn là để tôi hầu hạ cậu "

"....." Con mẹ nó lão tử có cần cậu hầu hạ sao? Đờ mờ làm lẹ rồi cút biến đi!!

" Ninh Ninh à... Sao lại ngu người nữa rồi? " Đoàn Lăng cau mày nói.

"......"

" Thế có cùng nhau chơi không? " Chính Quốc hỏi một lần nữa.

" Sắp sinh nhật Kim thiếu... Cậu không lo cho cậu ta, mà đi lo chuyện Giáng Sinh quá nhỉ? "

" Hả? Sinh nhật? " Chính Quốc ngây ngốc ngồi trên giường tiếp thu đoạn tin tức mới mẻ này.

" Đừng bảo với tôi hai người quen nhau lâu vậy cậu còn không biết đến sinh nhật cậu ta đấy nhé? " Hứa Ninh cũng bất ngờ không kém.

" Cậu ấy không có nói với tôi... "

" Cũng đúng... Dù sao cậu ta cũng không thiếu thứ gì, cũng đâu cần quà cáp ngày sinh nhật " Hứa Ninh không thèm để ý nữa, lại tiếp tục cắm mặt vào điện thoại.

Nhưng Chính Quốc lại vô cùng để ý, trong lòng không khỏi áy náy vạn lần, quen nhau cũng được một năm, thế mà cậu mãi tới tận hôm nay mới biết đến ngày sinh của hắn.

Chính Quốc liền ngồi ngẫm xem số tiền còn thừa của mình đủ để mua quà hay không... Hơn nữa cậu nên tặng cái gì mới tốt đây? Trên người hắn thứ gì cũng đắt đỏ, quà cậu mua có được hắn để vào mắt không?

Mặc kệ! Dù sao đó cũng là thành ý của cậu mà... Nếu cảm thấy chưa đủ... Hôm đó vô liêm sỉ tự gói mình tặng hắn cũng được!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info