ZingTruyen.Info

《 TaeKook - Hoàn 》Mặn Mặn Ngọt Ngọt! - HE

CHƯƠNG 61

_thicuc_

" Đồ ăn mang theo dọc đường, đều là món con thích, ta làm hai phần, cho tiểu mỹ nam này nữa " Bà ngoại đem hai phần cơm đầy đưa cho Chính Quốc.

" Cảm ơn bà " Thái Hanh lễ phép cúi đầu.

Chính Quốc xụ mặt buồn bã.

" Nấu đơn giản là được, nhiều món thế này tốn kém lắm "  Hơn nữa lại còn phải thức dậy sớm đi chợ.

" Nấu cho cháu trai một bữa có sao, còn không biết khi nào mới gặp lại, năm mới đến cũng không được bên cạnh con, nhưng nhớ gọi điện về đây nghe chưa "

Bà ngoại căn dặn Chính Quốc đủ điều, khoé mắt có chút cay cay, sắp tới lại phải xa cháu trai rồi.

Chính Quốc cốt cách quê mùa, bà luôn không yên tâm khi cậu lên thành phố học tập trong môi trường đầy rẫy những thứ phức tạp, luôn sợ cậu sẽ bị ức hiếp, tính tình Chính Quốc ôn hoà dễ chịu, có bao giờ dám nổi giận với ai, luôn muốn giải quyết mọi chuyện bằng cách hoà hoãn lại. Nhưng mà đó quá ngây thơ.

Hơn nữa lại còn là một người nghèo nàn, chỉ sợ bị bạn bè chê cười ghét bỏ, thời gian đầu Chính Quốc xa nhà, bà luôn lo lắng trằn trọc tới mức không ngủ được, có khi nhớ cháu đến rơi nước mắt.

Cho dù căn dặn bao nhiêu vẫn cảm thấy không đủ.

Chính Quốc thì không sao, Thái Hanh lại vô cùng kiên nhẫn đứng bên cạnh nghe bà cậu lải nhải một buổi trời cũng không hề cáu gắt, không than vãn, không hối thúc.

" À đúng rồi nha, tiểu Mễ cũng muốn tạm biệt con "

" Cậu ấy ở đâu? "

" Con bé có hơi ngại... "

" Tại sao? Con với cậu ấy chơi với nhau từ nhỏ, có gì mà ngại? "

" Còn không phải tiểu mỹ nam này cứ kề sát bên con à? "

Chính Quốc lập tức bật cười, xua Thái Hanh nép sang một góc.

" Thế này ra được chưa? "

Chính Quốc vừa nói xong liền trông thấy Tiêu Tử Mễ bước ra, bộ dáng e thẹn, ngượng ngùng đảo mắt nhìn Thái Hanh.

" Đừng lo, cậu ấy không ăn thịt cậu " Chính Quốc phát hiện ra ngay, híp mắt cười nói.

Tiêu Tử Mễ lẩm bẩm trong miệng nhỏ xíu không ai nghe " Rõ ràng là bộ dạng muốn ăn tươi nuốt sống tớ mà, chỉ cậu mới thấy nó bình thường "

" Thôi được, nếu cảm thấy ngại thì sang kia nói " Chính Quốc dẫn đầu đi trước, Tiêu Tử Mễ lẽo đẽo theo sau.

Thái Hanh bên này lập tức đến chỗ bà ngoại.

" Con có cái này muốn gửi bà, một lát bọn con đi hãy mở ra xem nhé, bất kể là thứ gì cũng phải dùng nó, nếu không con sẽ buồn " Hắn nói xong liền nhét một cái bọc giấy vào trong tay bà.

" Gì thế? " Bà ngoại hỏi hắn.

" Bí mật, nói bây giờ chắc chắn bà sẽ chẳng chịu nhận "

" Hơn nữa bà cứ yên tâm... Ông nhất định sẽ trở về trong khoẻ mạnh " Thái Hanh khẳng định chắc nịch, muốn bà vơi bớt chút nghi ngờ.

Dù sao cũng là người nhà cả mà hahaha.

Thái Hanh khoanh tay đứng chờ Chính Quốc trò chuyện một lát, vô cùng chăm chú quan sát biểu cảm của hai người họ, ban đầu cả hai có hơi ngượng ngùng, nhưng lúc sau lại không câu nệ, đúng là bạn bè quen biết từ nhỏ.

CƯỜI!ĐÙA!VUI!VẺ!NHỈ?!

Có thấy tôi đang đứng đây không hả?

" Khụ... Chính Quốc, tài xế gọi điện cho tôi rồi, mau đi thôi " Thái Hanh không vui vẻ gì chen ngang cuộc nói chuyện, Chính Quốc thức thời rụt cổ, Tiêu Tử Mễ sợ run người, nhưng càng sợ lại càng muốn nhìn chằm chằm hắn.

Thế là lại đến lượt Chính Quốc kéo hắn nhanh chóng đi.

Thái Hanh bảo là tài xế đã đến, thật ra chưa có đến, là hắn muốn phá ngang vậy thôi.

Hắn phát hiện Chính Quốc hình như không được vui.

" Sao thế? " Hắn hỏi.

Chính Quốc phồng mang trợn má ngẫm nghĩ một lát, đảo mắt lia lịa nhìn xung quanh, không có ai, cậu liền chuyển hướng nhìn chằm chằm Thái Hanh.

" Sao thế? " Thái Hanh thẫn thờ lặp lại câu hỏi.

Chính Quốc vươn hai tay bưng mặt hắn.

" ??? " Thái Hanh ngu luôn.

" Hừ! Cậu đẹp trai lắm đó! " Chính Quốc nói.

" ??!! " Thái Hanh hoàn toàn không hiểu gì.

" Tử Mễ á, ban nãy nói chuyện mười câu có hết chín câu là nhắc về cậu, chắc chắn là mê cậu rồi " Chính Quốc chống nạnh dẩu môi nói.

" Tử Mễ cũng đẹp đó, nhưng cậu là của tớ mà " Chính Quốc lại nói.

Thái Hanh sững người trong chốc lát, lúc sau lại phá lên cười.

" Tôi cũng thấy cô ấy rất đẹp " Thái Hanh nói.

" Nhưng cậu là của tớ mà? " Chính Quốc nhíu mày không vui nhìn hắn.

" Phụt...Haha... " Thái Hanh không thể nhịn nổi cái tên này quá dẻo miệng.

" Sợ tôi chạy mất thì làm cái gì đánh dấu chủ quyền đi " Thái Hanh híp mắt cười nói.

" Làm gì là làm gì? " Chính Quốc bỗng nhiên luống cuống, thật sự là muốn đánh dấu chủ quyền.

" Đồ ngốc, xe tới rồi, từ từ nghĩ tiếp đi " Thái Hanh búng trán cậu một cái.

Bọn họ trở về trường cũng chiều tối, cả ngày ngồi trên xe vô cùng mệt mỏi, sắp chịu không nổi, Thái Hanh vừa về đã lao thẳng lên giường nằm, Chính Quốc cũng vậy.

Bọn họ không ăn cả cơm tối, Hứa Ninh và Đoàn Lăng trở về đã thấy hai đứa nằm chết dí trên giường ngủ say.

Nhưng nửa đêm Chính Quốc liền giật mình tỉnh dậy, lay lay Thái Hanh, hắn đành phải bất đắc dĩ mở mắt.

" Gì thế? " Thái Hanh ngái ngủ nói.

" Tớ muốn đánh dấu chủ quyền " Chính Quốc nghiêm túc.

"....."

" Được... Làm gì làm đi, tuỳ cậu "

Chính Quốc liền cúi xuống, cắn vào cổ hắn, hắn liền ăn đau tỉnh cả ngủ.

" Xong rồi, tuyệt vời!! " Chính Quốc nhìn thành quả của mình, vô cùng hài lòng.

"...."

Thái Hanh chỉ biết chớp mắt nhìn, chỗ bị cắn nương theo ánh đèn ngủ cũng có thể thấy nó đang đỏ lên, Chính Quốc liền cau mày, xót xa hôn một cái lên vết cắn, xong việc còn lấy tay vỗ vỗ hai cái an ủi.

" ...... "

" Cậu đùa đó à? " Thái Hanh nhíu mày nói.

" Ngủ đi nào " Chính Quốc mỉm cười nhắm mắt lại, kéo Thái Hanh đang còn ngơ nhác nằm xuống, đem tay vòng qua eo hắn ôm chặt.

Đoàn Lăng bên kia còn chưa có ngủ đâu, nhưng mắt đủ tỏ tường nhìn thấy hết một màn trong ánh đèn ngủ. Có chút tủi thân quay sang Hứa Ninh đồng dạng cũng như mình chưa có ngủ, mím môi uỷ khuất nói.

" Ninh Ninh... Tôi cũng muốn thế... "

" Muốn ngủ dưới đất không? "

" Tôi câm miệng là được chứ gì "

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info