ZingTruyen.Info

《 TaeKook - Hoàn 》Mặn Mặn Ngọt Ngọt! - HE

CHƯƠNG 39

_thicuc_

" Tớ đã xóa hết toàn bộ mọi thứ trong thời gian tớ sử dụng, hơn nữa tớ giữ gìn cũng rất cẩn thận, cậu không cần lo lắng bị hỏng, hiện tại...Tớ cũng nên trả lại cho cậu rồi " Chính Quốc cảm thấy không khí có hơi trầm mặc, bèn gãi gãi đầu lúng túng, có chút ngốc hề hề nói.

Thái Hanh giây lát cảm thấy trái tim bị tổn thương nặng nề, tuy rằng cố gắng trấn định, nhưng vẫn có cảm giác thật mất mát khổ tâm, hóa ra Chính Quốc còn tuyệt tình hơn cả hắn.

Không chơi nữa liền dứt khoát trả...

Thái Hanh khựng lại trong giây lát, cuối cùng vẫn lạnh lùng, hung hăng giật lấy điện thoại từ trong tay của Chính Quốc, sau đó đóng sầm cửa rời đi.

Chính Quốc lo lắng gần nửa đêm, nhưng biết mình có ngăn cũng chẳng khiến hắn quay lại.

Cậu leo lên giường chôn mình vào trong chăn, mặc dù đã chuẩn bị tâm lý đối mặt, nhưng khi nhìn ánh mắt lạnh lẽo đó của hắn vẫn khiến cậu thật thương tâm.

Điện thoại kia cũng là phương tiện kiếm cơm duy nhất của Chính Quốc nhờ chơi game tích lũy, hiện tại quyết định trả cho hắn, số tiền cậu để dành trong thời gian qua, không thể khiến cậu xoay sở nổi nữa.

Ngẫm nghĩ một chút, sau khi qua đợt kiểm tra, nhất định sẽ đi kiếm việc làm thêm.

...

Liên tiếp nhiều ngày sau đó, Thái Hanh không trở về, khi trước còn thỉnh thoảng trở về đêm khuya, nhưng hiện tại triệt để không xuất hiện trong kí túc xá, Chính Quốc vẫn thường xuyên nhìn thấy hắn trong trường...Hai người tựa như xa lạ.

Hôm nay tan học, vừa mở cửa vào phòng, liền thấy Đoàn Lăng và Hứa Ninh hì hục đóng gói mấy thùng đồ. Chính Quốc không khỏi lấy làm lạ, nhìn một lượt, cảm thấy hình như căn phòng có chút trống trải hơn thường ngày, vì thế không nhịn được lên tiếng hỏi.

" Các cậu đang làm gì thế? "

" Đang dọn đồ đó! " Hứa Ninh miệng xé keo trong lòng vẫn còn hậm hực.

" Đồ gì cơ? " Chính Quốc ngạc nhiên, không khỏi có cảm giác bất an.

" Kim thiếu hắn đổi phòng đó! Hắn đổi phòng thì thôi đi, lại còn bắt tụi này đi đến thu gom đồ đạc hộ! Quả thật tức chết " Hứa Ninh nghiến răng nói.

" Đổi phòng? " Chính Quốc không dám tin sững sờ tại chỗ.

" Đừng nói cậu không biết nha? Hai người lại chẳng phải thân quá cơ à? " Hứa Ninh tựa như kinh ngạc nói.

Phút sau liền bị Đoàn Lăng thúc một cái vào bụng, đau đến không nói nên lời, đang tính mở miệng oán giận, lại nghe Đoàn Lăng thì thầm nhắc nhở.

" Cậu ngốc à? Bị quên hai người họ đang có vấn đề hả? Bằng không thì vì cái gì lại muốn chuyển đi? "

Hứa Ninh nghe nói cũng cảm thấy mình đúng là quên mất, vì thế có chút áy náy khẽ liếc nhìn Chính Quốc một cái, nào ngờ chạm phải khóe mắt nếu không phải do hắn nhìn nhầm thì chắc chắn nó đã đỏ lên.

Nhưng Chính Quốc nhanh chóng xoay người đi.

Đoàn Lăng nhìn theo liền lắc đầu...

Rõ ràng như vậy, người ngoài còn có thể nhìn ra, hai người tính vờn nhau đến bao giờ? Đúng là ngu ngốc! Người trong cuộc quả nhiên đều là óc bã đậu!!

Chính Quốc lần nữa trở về đã là lúc chiều tối, cả buổi trưa hôm nay cậu đã chôn mình trong thư viện, đến khi tiết trời bên ngoài nổi sấm chớp đùn đùn, mây đen kéo đến, tựa như tâm trạng của cậu hiện tại vậy.

Sợ trễ một chút liền có mưa kéo tới lại chẳng thể trở về phòng, vì thế nhanh chóng rời đi. Khi bước vào kí túc xá, liền cô đơn lạ thường, mọi thứ trống trải nhưng lại mang đến cảm giác nghẹt thở khó chịu.

Từ giờ về sau, triệt để trở thành người xa lạ...

Chính Quốc lăn vào một góc cuộn mình trong chăn, sấm chớp bên ngoài mặc kệ, trông cũng đáng sợ đấy, nhưng có bằng tâm trạng như vực thẩm của cậu lúc này không?

Không!

Bị người mình thích chán ghét mới đáng sợ!

Lăn qua lăn lại đến tận hơn chín giờ tối, Chính Quốc vẫn chìm đắm trong mớ suy nghĩ thương tâm không thể dứt ra được.

Ngay lúc tâm trạng tồi tệ lại gợi cho cậu những khoảnh khắc trước đây họ từng cùng nhau, đúng là muốn cậu đau lòng chết mới chịu được.

Đến một lúc, Chính Quốc cuối cùng nhẫn không nổi nữa, lại như nhớ ra điều gì quan trọng, nắm trong tay tờ giấy số điện thoại của từng người trong kí túc xá trước đây trao đổi qua, vội vàng bung dù chạy sang phòng bên cạnh, không sợ làm phiền mà đập cửa.

Người bên trong có chút cáu kỉnh, mở cửa ra lại thấy đôi mắt to tròn ngốc nghếch của Chính Quốc, cùng với bộ dạng không thể đáng thương hơn, lập tức giận không nổi.

" Cậu có chuyện gì thế? "

" Tớ...Tớ có thể mượn điện thoại cậu gọi điện một chút không? " Chính Quốc khẩn trương sắp khóc đến nơi.

Người nọ liền như có điện chạy qua, không nói hai lời móc điện thoại trong túi nhanh chóng đưa cho Chính Quốc.

Chính Quốc bấm số gọi đi, qua vài tiếng tút đã có người bắt máy.

" Đoàn Lăng à, Thái Hanh chuyển đi, là đến ở phòng nào thế? "

Sau khi nghe được đáp án như mong muốn, Chính Quốc cảm thấy từ đây mà tới dãy kí túc xá đó cũng không có xa lắm, chỉ là hiện tại trời đang mưa, ai cũng đều muốn để sang hôm sau, nhưng Chính Quốc đang rất gấp, không đợi được.

Trên đường chạy đi, không cẩn thận trượt chân ngã ra đất, chiếc ô trên tay cũng bị khoét một mảng, Chính Quốc không nghĩ nhiều, trực tiếp ném đi, không cần thứ gì che liền chạy thẳng về phía kí túc xá của Thái Hanh đang ở, trên người lấm lem bùn đất, rất ngốc.

Đến nơi, Chính Quốc chống chân thở hồng hộc, mãi tới khi thật sự lấy lại sức lực, liền hớp một ngụm khí, đứng dưới sân dãy kí túc xá, há miệng nói thật to.

" THÁI HANH!!! "

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info