ZingTruyen.Info

《 TaeKook - Hoàn 》Mặn Mặn Ngọt Ngọt! - HE

CHƯƠNG 35

_thicuc_

Nhìn Chính Quốc úp mặt vào gối ngủ, Kiều Tư Tư đời nào tin, rõ ràng đang giả vờ giả vịt, để lát nữa cô đi rồi, lại tiến đến bước lượn qua lượn lại câu hồn Thái Hanh chứ gì.

Cái chủ ý này là cô chỉ cho cậu chứ còn ai!

Vì vậy, hôm nay Kiều Tư Tư đặc biệt nán lại lâu hơn bình thường tận hai tiếng, Thái Hanh đuổi khéo không được, đuổi trực tiếp cũng không xong, đành cam chịu giải thêm một đống bài tập, còn Kiều Tư Tư chỉ việc khoanh tay canh chừng Chính Quốc tiếp theo có động tĩnh gì. Đến tận mười giờ khuya...

Kiều Tư Tư như nghĩ ra gì đó, đột nhiên sáng mắt.

Nếu như thế này, cô phải tìm cách chiếm tiện nghi của Thái Hanh nhiều hơn.

Vì hiện tại Chính Quốc xem như là tình địch chính thức của cô rồi.

" Hanh... Mai cuối tuần, chúng ta đi xem phim đi "

" Bảo qua kiểm tra, nếu điểm cao thì đi, không thì ở nhà " Thái Hanh nhàn nhạt nói.

" Cậu đừng thế chứ, không nghĩ đến tớ đã vất vả kèm cậu cũng một thời gian còn gì " Kiều Tư Tư ủy khuất. Sợ hãi Thái Hanh không muốn cùng cô đi xem phim mà cố ý kiểm tra điểm thấp thật cũng nên.

Đến lúc đó, lựa chọn sáng giá nhất để kèm hắn, còn chẳng phải cái tên quê mùa kia sao!?

" Kèm tôi là phúc của cậu " Thái Hanh kiêu ngạo trả lời.

Thôi được, Kiều Tư Tư câm nín, bởi vì hắn nói đâu có sai, rõ ràng là cô thích muốn chết còn gì, nhưng mà không thể để hắn nghĩ mình như thế được, phải biện minh.

" Cậu đừng nghĩ tớ như thế, tớ thực ra không phải người như vậy... "

" Đừng tưởng tôi không biết, trong suốt thời gian kèm tôi, có phải cậu đã nghĩ đến viễn cảnh hai chúng ta về già luôn rồi đúng không? " Thái Hanh ném cho Kiều Tư Tư một ánh nhìn đầy khinh bỉ.

"...." Ngay cả chuyện này cũng đoán ra được?

" Khụ... Tớ thật sự... " Kiều Tư Tư cúi đầu thương tâm, bộ dạng yếu đuối cần người bảo vệ này thật sự làm cho Thái Hanh muốn đá văng cô xa hai thước.

Nhưng ngại tài khoản đóng băng.

" Thôi được, đi thì đi " Thái Hanh chán ghét nói.

Kiều Tư Tư sáng mắt, rõ ràng bộ dạng thương tâm khi nãy không hề tồn tại một chút nào hết á!

" Đến giờ phải trở về rồi, tớ đi nhé " Kiều Tư Tư hí hửng xách cặp đứng lên, trong lòng mong đợi một câu thật ôn nhu của hắn.

" Ờ, không tiễn, ra nhớ đóng cửa " Thái Hanh cúi đầu lướt weibo, nhàn nhạt nói.

"....."

Thôi được, có vẻ như cô phải tự mình ra tay.

" Nhưng mà...Trời bên ngoài rất tối, đã mười giờ ba mươi rồi, tớ sợ... "

Thái Hanh buồn nôn muốn chết, sắp nổi quạo ngẩng đầu nhìn cô, cố tìm ra bộ dạng sợ hãi trong gương mặt kia.

Nửa đêm còn xem phim ma, đói bụng tự chạy ra cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn, sợ ma chỗ nào? Sợ tối chỗ nào?

Hơn nữa... Hắn ngược lại mới là đứa sợ á!

Nhưng mà, hắn yêu mặt mũi.

Vì thế đã đứng lên đưa Kiều Tư Tư trở về kí túc xá nữ.

Nhưng đi đến hết dãy phòng kí túc xá nam đã tái cả mặt, hắn quyết định tỏ vẻ bực bội.

Rõ ràng vô lí vẫn là biện pháp tốt nhất.

Kiều Tư Tư đành chịu ra về.

Thái Hanh xoay người không nhịn được nhìn một lượt kí túc xá, sợ muốn xỉu tại chỗ, hai chân đứng không vững rồi. Sinh viên ở trong phòng đóng cửa không có lấy một chút ánh sáng phát ra ngoài, khi trước hắn đảm bảo còn gan dạ hơn một chút, có thể đi đến mười một giờ đêm hoặc hơn mới trở về. Bởi vì ít nhất khi đó còn có đèn ở hành lang, nhưng đèn đã hỏng mất rồi, còn chưa kịp sửa.

Hắn cũng không thể cắm mặt cắm mũi mà chạy được, nhỡ đâu lại đâm vào cột hay tường nào đó, lăn quay ra ngất, sáng mai mọi người nhìn thấy thì hắn nên vứt cái mặt đẹp này đi cho rồi.

Đừng nói hắn tính quá sâu xa, đây là suy nghĩ của một mỹ nam mặt mũi là vàng, các người không hiểu được đâu.

Thái Hanh hai chân run rẩy bước đi, khi sắp tới cầu thang lại càng thêm sợ hãi, không nhịn được tưởng tượng cái đầu máu me treo từ trên rơi xuống, hoặc một cái bóng trắng đứng ở đầu cầu thang...

Đây là suy nghĩ thường tình của một kẻ sợ ma, luôn thích tưởng tượng linh tinh, rồi sợ hãi trong chính tưởng tượng của mình.

Thái Hanh lộp cộp mấy tiếng bước đi về phía cầu thang, hắn thậm chí còn rét run với tiếng giày của mình.

Thái Hanh dựa vào tường, ló đầu nhìn lên cầu thang.

....

Con mẹ nó!

Cộp một tiếng, hai cái đầu va chạm vào nhau vang lên tiếng không nhỏ.

Thái Hanh chưa kịp la đau đã la vì sợ rồi.

Đến khi sắp chọc cho mọi người từ phòng khác bước ra, hắn đã bị người kia cũng vô cùng hoảng hốt bịt miệng lại.

" Suỵt... Là tớ cơ mà..." Chính Quốc lúng túng nói, hiện tại trong bóng tối, hai người tạm thời không nhìn rõ mặt nhau.

Thái Hanh bị dọa tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực phi xa luôn, nghe được tiếng của Chính Quốc mới bình tĩnh lại đôi chút.

" Cậu...Cậu chưa ngủ? Ra đây làm gì? " Thái Hanh lắp bắp.

Chính Quốc không biết trả lời kiểu gì, bởi vì từ nãy đến giờ, cậu làm gì ngủ...

Khi thấy hai người Kiều Tư Tư và Thái Hanh sóng vai nhau ra khỏi phòng, mới không nhịn được đi theo...

Cậu là bám theo hắn đó!

Lúc đó rất hoảng loạn, sợ hắn cùng Kiều Tư Tư cô nam quả nữ riêng tư một mình nên mới rình trộm...

Nhưng mà đến đây thì tối đen, cậu không thấy gì, vô cùng khó chịu, năm lần bảy lượt ló đầu nhìn thử vẫn chẳng nhìn được, vừa ló đầu ra lần tiếp theo muốn căng mắt nhìn rõ hơn một chút, kết quả như hiện tại

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info