ZingTruyen.Info

《 TaeKook - Hoàn 》Mặn Mặn Ngọt Ngọt! - HE

CHƯƠNG 33

_thicuc_

" Hôm nay chúng ta kết thúc buổi học tại đây đi " Thái Hanh đóng sách lại, dứt khoát nói.

Kiều Tư Tư trợn mắt há mồm.

Người ta chỉ vừa thả mồi cậu một chút, cậu liền cắn câu!

Đúng là thiếu nghị lực!

Nói thì nói thế, Kiều Tư Tư cuối cùng vẫn là mang tâm trạng buồn bực mà ra về.

Chính Quốc thấy cô về liền vui vẻ.

" Nói đi, có ý gì hả? " Thái Hanh dựa ra sau ghế khoanh tay hỏi cậu.

" Ý gì cơ? " Chính Quốc chớp mắt khó hiểu.

" Hôm nay cậu thật lạ, khi nãy đã nói mấy câu gì thế hả? " Thái Hanh có hơi ngượng ngùng.

Cái gì mà là do cậu mua cho đó?

Áo này mặc thế nào?

Không lạ thì là gì?

" Ừm... " Chính Quốc liền tròn mắt gãi đầu.

Chính cậu cũng không hiểu, hắn làm sao hiểu được.

Cậu không biết vì sao mình làm vậy, cũng không biết tại sao lại ghen tị, càng khó chịu khi hắn cùng Kiều Tư Tư thân thiết.

Vì thế muốn tách hai người ra, còn muốn khoe một chút với Kiều Tư Tư.

Trước đây Chính Quốc không phải là người như vậy.

Thái Hanh đợi một lát vẫn không nghe thấy tiểu quê mùa trả lời, cũng chẳng muốn hỏi nữa.

Hắn đã từng nghĩ rằng suy đoán trước đây của mình là sai, cậu không hề thích hắn, chỉ đơn thuần là bạn bè thân thiết.

Nhưng hôm nay Chính Quốc lại làm hắn có hi vọng rồi...

Có lẽ vì cậu xấu hổ, hắn sẽ hiểu cho cậu.

Chuyện tình cảm không nên gấp gáp.

Hay căn bản là hắn không biết phải ứng xử thế nào, chuyện này thật mới mẻ, hắn không có kinh nghiệm với nữ nhân, với nam nhân càng mù tịt.

Hắn lần đầu thích một người.

Trùng hợp người đó lại là nam nhân.

" Được rồi, cậu đã ăn gì chưa? " Thái Hanh lên tiếng hỏi.

" Tớ...Vẫn chưa " Chính Quốc hơi ngạc nhiên.

Từ lúc Kiều Tư Tư kèm hắn học, đã lâu hai người không đi ăn chung với nhau.

Vì thế nghe hắn hỏi, trong lòng không nhịn được vui vẻ.

" Đi ăn đi " Thái Hanh đứng dậy lấy áo khoác, liền cùng cậu ra ngoài.

Chính Quốc đi theo sau hắn, trong lòng thoáng chốc vui vẻ.

Cậu có cảm giác...Mối quan hệ giữa cậu và hắn đã có thể trở lại như trước rồi.

...

Hôm sau, Kiều Tư Tư vẫn đều đặn tới kèm hắn học.

Mỗi lần thấy Kiều Tư Tư, Chính Quốc sẽ lại nổi lên tâm trạng buồn bực.

Cậu ngồi trên giường chơi game, ánh mắt lại không ngừng quan sát hai người họ.

Được một lúc, Thái Hanh đứng lên, nói muốn ra ngoài mua nước cho mọi người, còn hỏi Chính Quốc muốn uống gì.

Chính Quốc trả lời tuỳ hắn chọn.

Sau khi Thái Hanh rời đi, căn phòng chìm vào mảng im lặng. Chỉ còn có cậu và Kiều Tư Tư.

Chính Quốc cắn cắn môi, muốn lên tiếng hỏi cô.

Có những chuyện, người từng trải sẽ hiểu rõ hơn.

Chính Quốc leo xuống giường, thả chân bước chậm đến, có hơi chần chừ.

Kiều Tư Tư đang cúi đầu lướt weibo, thấy cậu liền ngẩng đầu nhìn, biểu tình nhàn nhạt.

" Muốn làm gì? Lại tính khoe khoang gì nữa đây? "

" Không phải... Tôi muốn hỏi cậu một chuyện, cái này cậu hẳn là hiểu biết hơn tôi " Chính Quốc nói.

" Ha, có chuyện gì Điền học bá không hiểu, lại phải hỏi tới tôi? "

" Muốn hỏi cậu......Khi cậu thích ai đó, sẽ là cái tâm trạng gì? " Chính Quốc đôi má hơi phiếm hồng nói.

Kiều Tư Tư kinh ngạc một chút, lại cười khẩy.

" Gì chứ cái này cậu không phải hiểu rõ? "

Rõ ràng là tên quê mùa này thích chết Thái Hanh, lại còn hỏi cô tâm trạng thích một người là như nào?

Thật lạ!

" Tôi làm sao mà hiểu? Tôi trước giờ chưa từng thích qua ai " Chính Quốc tròn mắt ngạc nhiên nói.

" Cái gì? Cậu chưa từng thích qua ai? "

" Đúng thế " Chính Quốc gật đầu răm rắp.

Kiều Tư Tư không tin trước giờ mình chỉ là hiểu lầm.

" Kể cả cậu ta, cũng chưa từng? " Cậu ta mà Kiểu Tư Tư nói ở đây khỏi cần hỏi cũng biết.

Nhưng Chính Quốc quả thật không biết ' cậu ta ' từ miệng Kiều Tư Tư nói là ai. Bất quá vẫn lắc đầu.

" Không thích cậu ta "

Kiều Tư Tư trợn mắt há mồm.

Thế mà bọn Hứa Ninh và Đoàn Lăng lại nói với cô, là tên quê mùa này mê chết Thái Hanh!

Vậy trước giờ... Chính là tự cô đơn phương xem cậu là kẻ địch?

Nhưng hôm qua là thế nào?

Có lẽ cũng chỉ đơn thuần là bạn bè hỏi nhau vài câu.

Hahaha.

Kiều Tư Tư biết được chuyện chỉ là hiểu lầm, không ai có ý định tranh giành Thái Hanh với cô liền thoả mãn cười một trận, đối với Chính Quốc cũng hoà nhã hơn.

" Cái gọi là thích một người tâm trạng thế nào á? Chính là đầu tiên luôn cảm thấy cậu ấy lúc nào cũng đẹp trai " Nói ra lời này không khỏi nghĩ đến ngày đầu kèm Thái Hanh học.

----

Kiều Tư Tư vừa giảng bài xong, đợi Thái Hanh giải lại một đề khác, trong lúc chờ đợi không nhịn được nhìn ngắm thật kĩ ngũ quan của Thái Hanh.

Ngắm đến si mê, ngắm đến không có tiết tháo, ngắm đến quên luôn thực tại.

Nghĩ về tương lai, cùng hắn chung một nhà!

Thái Hanh sau khi giải xong liền đưa tới hỏi ý Kiều Tư Tư xem mình đã làm đúng chưa. Nhưng mà hắn bắt gặp Kiều Tư Tư đang như đói khát nhìn hắn, còn cười thô bỉ.

Không biết đang nghĩ gì, nhưng chắc là điều gì đó cực kì ghê gớm.

" Này... " Thái Hanh lấy bút đánh nhẹ vào tay cô một cái.

Nhưng Kiều Tư Tư vẫn còn chìm đắm trong sự đẹp trai của hắn.

Thái Hanh cũng hiểu ra vì sao cô lại ngây người như thế. Vì vậy tức giận đập bàn đứng dậy.

" Đậu má cậu đây là muốn ăn tôi chứ làm gì có chuyện dạy kèm!!! "

Kể từ đó trở về sau, Kiều Tư Tư không dám lơ là nữa.

----

Khụ... Trở về thực tại, vẫn là đang phổ cập cho Chính Quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info