ZingTruyen.Info

《 TaeKook - Hoàn 》Mặn Mặn Ngọt Ngọt! - HE

CHƯƠNG 30

_thicuc_

Chính Quốc nghe lời đi vào trong không nhìn nữa, Thái Hanh bên ngoài một chút thì mở cửa vào.

" Nhanh thế? " Chính Quốc ngồi trên ghế, tròn mắt hỏi.

Thái Hanh không trả lời.

" Cậu làm sao đuổi gã? Đánh gã sao? " Chính Quốc lại hỏi.

" Nắm cái đó của gã " Thái Hanh buộc miệng trả lời.

Giây sau liền ý thức được, vội nhìn sang Chính Quốc, thấy cậu đôi mắt không tin nổi nhìn hắn.

" Đùa... đùa cậu thôi, tôi đương nhiên... là tẩn cho gã một trận " Thái Hanh lắp bắp giải thích.

Chính Quốc liền sâu kín thở phào nhẹ nhõm.

Thái Hanh cũng thật muốn vả miệng vài cái, thế nào lại nói ra lời đó, hắn rõ rằng là tẩn tên kia một trận thật.

Nhưng mà giây sau, hắn đột nhiên lạnh lùng, không tiếp tục nói nữa, ném áo khoác sang một bên rồi leo lên giường.

Chính Quốc lại có lời muốn nói, đang ngồi trên ghế liền nhịn không được nhào tới giữ lấy hắn.

Thái Hanh đã leo lên được một nửa, Chính Quốc vội vội vàng vàng cũng chỉ có thể tóm được phần dưới của hắn. Liền theo phản xạ vòng tay ôm lấy.

Đúng thế, tóm được phần dưới theo đúng nghĩa trên mặt chữ.

Chính Quốc chạm tay phải thứ hơi nhô ra, nhưng lại ngốc nghếch không thể định hình được, còn ngây thơ mà mà bóp bóp hai cái. ( èo, mình viết mà ngại theo đó mọi người :> )

Thái Hanh dừng động tác hẳn, vẫn đang còn lưng chừng bậc thang, đầu đều bốc hoả, hai má nóng bừng bừng, không chịu nổi đả kích.

Chính Quốc cũng ý thức được rồi...

Kim thiếu gia bị một phen mất vía mà hét ầm ĩ, phải chịu một trận chỉ trích của mọi người phòng khác, nửa đêm không chịu yên tĩnh.

Chính Quốc tóm được phần dưới, tóm luôn cả cái đó của hắn. Ôm chỗ nào không ôm, tay lại đặt đúng nơi đó, đã thế, còn bóp bóp hai cái!!!

" Xin...Xin lỗi, tớ không cố ý, cậu đừng nổi giận " Chính Quốc luống cuống giải thích, mặt nóng ran, sợ hắn giây sau ném mình ra ngoài ngủ.

Ai cũng biết Kim thiếu rất yêu mặt mũi.

Lại còn thủ thân như ngọc, bạn gái vợ yêu còn chưa kịp có, đã bị nam nhân một phen chạm qua rồi.

" Cậu đừng giận... " Chính Quốc thấy hắn như mất hồn không nói không rằng, càng thêm hoảng hốt.

Bất quá.... cũng...cũng khá...khá lớn... còn chưa...chưa cương.

Ặc! Nghĩ gì thế!

" Hay thôi... Cậu đi nghỉ sớm ... " Chính Quốc lúng túng nói.

Thái Hanh một lúc dần hoàn hồn, cũng tạm gọi là ổn định.

Hắn ngồi trên ghế ho khụ khụ mấy tiếng, mới lên tiếng hỏi.

" Muốn nói cái gì với tôi? "

Chính Quốc hơi kinh ngạc hắn không thể tâm chuyện khi nãy, hoàn toàn xem như chưa từng có sự việc kinh khủng đó xảy ra, vì thế cậu cũng sẽ không dám nhắc đến.

" Tớ...Tớ đã suy nghĩ rất nhiều câu nói sáng nay... "

Thái Hanh nghe, nhưng không trả lời, cũng dần đoán được đó là câu gì.

" Cậu đừng không cần tớ, thực ra chúng ta có thể tiến xa hơn mức bạn thân, nếu cậu không thích làm bạn thân " Chính Quốc hơi túng lúng nói.

Thái Hanh bỗng nhiên sáng mắt, tim đập thình thịch, không khỏi nghĩ đến cái kia, vì thế có chút vui vẻ, thả lỏng hơn chút ngồi nghe cậu nói hết câu.

" Chúng ta sẽ.... "

Thình thịch.

" Sẽ là... "

Thình thịch

Thái Hanh nuốt một ngụm nước bọt, đổ mồ hôi hột chăm chú lắng nghe.

" Sẽ là bạn rất thân a! Là tri âm tri kỷ " Chính Quốc tươi cười.

Nhưng trái lại, mặt hắn đen cực kì, Chính Quốc bỗng nhiên cứng miệng.

Lại làm sai nữa à?

" Điền Chính Quốc, thân em gái cậu!! " Thái Hanh giận đùng đùng, dứt khoát leo lên giường, trùm kín chăn không buồn nói chuyện nữa.

Đúng thật là ngốc chết được!

Rốt cuộc cậu có phải là thích tôi không?

Chỉ cần là bạn, hắn đều sẽ không cần!

" Cậu thế nào... Hanh à....Cậu trả lời tớ đi " Chính Quốc uỷ khuất đứng ở dưới nói lên, nhưng chắc chắn sẽ chẳng có ai đáp lời.

" Nếu cậu không hài lòng chỗ nào, tớ có thể sửa mà... "

" Nói chuyện với tớ đi, đừng không để ý đến tớ, hôm nay tớ rất buồn "

"....."

" Điền Chính Quốc! Cho cậu thời gian suy nghĩ, nghĩ ra rồi thì đến tìm tôi! " Thái Hanh từ trong chăn nghiến răng nói.

" Được, nhưng chúng ta vẫn sẽ bình thường với nhau nhé, tớ nhất định sẽ cố gắng suy nghĩ thấu đáo "

Thái Hanh đối với tiểu quê mùa uỷ khuất nãy giờ đã hơi mềm lòng.

Vì thế, đáp ứng cậu.

Thái Hanh cũng cảm thấy điểm kiểm tra lần này có quá thấp không đành lòng nhìn thẳng, nhưng trong lòng vẫn còn ẩn ẩn giận Chính Quốc, cũng không có ý định cùng cậu học tập.

Vì thế, hắn gọi điện cho mẹ, nhờ bà tìm giúp mình một gia sư.

Hôm nay là chủ nhật, mẹ hắn cũng báo lại rằng đã tìm được gia sư, người nọ sẽ nhanh tới kí túc xá gặp mặt hắn.

Thái Hanh vừa che miệng ngáp vừa đứng dậy mở cửa, Chính Quốc đang ngồi ở bên trong làm bài tập, cũng không nhịn được tò mò ngó xem, trong lòng có chút không vui.

Không đúng, là rất nhiều chút!

Vừa mở cửa ra, Thái Hanh và Chính Quốc đều không tin nổi, hai mắt mở lớn, lắp bắp nói không nên lời.

Người nọ thế mà lại là...

Kiều Tư Tư!

" Hanh, rất vui được cùng cậu học tập " Kiều Tư Tư cười tươi nhìn hắn.

Giây sau đã bị hắn đóng sầm cửa lại, ném cô ở bên ngoài.

"....."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info