ZingTruyen.Info

《 TaeKook - Hoàn 》Mặn Mặn Ngọt Ngọt! - HE

CHƯƠNG 27

_thicuc_

Dạo một vòng, cả hai liền nghe có tiếng than khẽ, nhìn một chút, trông thấy một nữ sinh đang ôm chân ngồi dưới đất.

Chính Quốc nổi lên ý tốt muốn giúp đỡ, vội thoát ngón tay khỏi Thái Hanh, khiến hắn đứng yên tại chỗ hụt hẫng một lúc.

" Làm sao thế? " Chính Quốc chớp chớp mắt lại gần hỏi.

Nữ sinh kia ngước mặt lên nhìn, nhìn một cái liền hoảng loạn.

Á á á trai đẹp.

" Tớ...Tớ té trẹo chân rồi... " Nữ sinh kia hai mắt lập tức ngấn lệ, đáng thương hề hề nói.

Thái Hanh nghe xong liền cảnh giác, với tính cách của Chính Quốc, sau đó chắc chắn sẽ là...

' Tớ cõng cậu nhé '

Nghĩ thôi cũng chua rồi...

" Tôi đỡ cậu trở về " Thái Hanh lập tức đi tới, nhàn nhạt kéo nữ sinh kia đang ôm chân đứng lên, động tác có phần hung hăng.

Á ui...Lại thêm một mỹ nam

" Ây... Cậu nhẹ một chút... " Chính Quốc bên cạnh vỗ vỗ vai hắn nói.

Vì thế Thái Hanh nghe lời mà nhẹ nhàng thật, hắn sợ giây sau Chính Quốc sẽ cõng người lên.

" Sao cậu lại ở đây một mình? " Chính Quốc thắc mắc hỏi.

" Tớ được phân công đi kiếm củi, trên đường vấp té trặc chân "

" Trong nhóm không có con trai sao? "

" Không có... "

Nữ sinh nọ vừa dứt lời, thế mà vấp đá thêm lần nữa, lần này chuẩn xác nhắm vào lòng Thái Hanh mà ngã vào.

"....."

"....."

Chính Quốc ở phía sau nhìn thấy, không hiểu sao lại khó chịu cực kì... Thái Hanh theo phản xạ ôm lấy người nọ, Chính Quốc càng nhìn càng rất không vừa mắt.

Ngay lúc Thái Hanh sắp nổi giận, Chính Quốc từ phía sau đi tới bắt lấy nữ sinh kia đỡ lấy...

" Cậu đi đứng không thuận, vẫn là để tớ đỡ cậu, cậu ấy rất khó chịu... Không nên đi cùng " Chính Quốc nói xong còn liếc mắt nhìn Thái Hanh một cái.

Thái Hanh cuối cùng vẫn không tránh khỏi việc tiểu quê mùa của hắn đỡ gái.

Vì thế mặt bí xị.

Chính Quốc ngược lại tận tình hơn hắn nhiều, rất cẩn thận đỡ người...

Hắn đi bên cạnh, càng nhìn càng chua, không khỏi nghĩ nếu mình bị như thế, cậu có nhiệt tình vậy không?

Nhưng mà hắn yêu mặt mũi mình, nếu như cố ý ngã không bị trặc chân ngược lại trên mặt bị thương sẽ rất kinh khủng. Không dám tưởng tượng... Gương mặt đẹp trai của hắn không thể bị gì được.

" Bên cạnh là dốc cao, cậu cẩn thận một chút " Chính Quốc thấy hắn thất thần, bước đi tưởng chừng như sắp hụt chân lăn xuống dốc.

Nhưng mà muộn rồi... Chính Quốc chỉ vừa dứt câu, hắn thật sự hụt chân mà lăn xuống.

Chính Quốc không kịp nghĩ nhiều, hoảng loạn ném nữ sinh kia sang một bên, phi thẳng xuống cùng với Thái Hanh.

Kết quả bắt được hắn, hai ngươi đè lên nhau lăn từ trên dốc xuống.

Thái Hanh như ý nguyện kề cận với cậu, nhưng tình huống này không kịp vui...

Tõm một tiếng, lăn đến lăn xuống nước.

Thái Hanh chịu đựng hết kinh hoàng này đến kinh hoàng khác...

Hắn vùng vẫy trong nước, nghẹn đến sắp tắt thở.

Chẳng lẽ... Đẹp trai như hắn phải chết sớm vậy sao...

Lúc rơi xuống nước, Chính Quốc cùng hắn đã sớm tách ra.

Cậu ngoi lên mặt nước, hoảng loạn nhìn xung quanh tìm kiếm Thái Hanh...

Hắn không có biết bơi...

Chính Quốc không dám tưởng tượng điều này thêm nữa, sợ hãi tiếp tục lặn xuống tìm hắn.

Cuối cùng cũng nhìn thấy... Nhưng mà hắn sắp không chịu nổi nữa rồi, Chính Quốc bơi về phía hắn, muốn đưa hắn lên bờ, nhưng mà đưa một nam nhân cao lớn lên, phải tốn không ít thời gian, Thái Hanh hiện tại lại sắp không xong....

Chính Quốc liền nhớ tới hôm đó... khi cứu hắn... cậu đã làm gì.

Vì thế... Liền đánh bạo một lần nữa, ôm mặt hắn... Hôn lên.

Thái Hanh trong mơ mơ màng màng cảm nhận được có người đang hôn mình, nhưng là không thể mở mắt.

Khi hắn bừng tỉnh dậy, hoảng loạn nhìn xung quanh một chút, vừa vặn trông thấy Chính Quốc đang nhóm lửa bên cạnh.

Chính Quốc thấy hắn tỉnh lại, đột nhiên xấu hổ quay mặt đi chỗ khác.

Khi nãy đưa hắn lên bờ... cậu còn hôn thêm mấy cái nữa...

Thế nên bây giờ rất ngại đối mặt với hắn.

Thái Hanh ngược lại trông thấy Chính Quốc liền vui vẻ, ở đây chỉ có hắn và cậu... nói vậy... người khi nãy hôn hắn trong lúc hắn đang mơ mơ màng màng...

Còn ai vào đây được chứ?

Thái Hanh không nhịn được bật cười...

" Cậu cười cái gì? " Chính Quốc nhíu mày hỏi.

" Không có gì "

Chính Quốc cũng không muốn hỏi thêm, chuyển hướng nhìn đến tay hắn bị rách một mảng...

" Cậu không đau sao? "

Không nhắc thì không sao, nhắc tới hắn liền cảm thấy đau rát rồi. Hơn nữa vết thương còn ẩn ẩn chảy máu.

" Trán cậu cũng có vết thương... " Thái Hanh đột nhiên phát hiện ra nói.

" Không sao... Vết thương nhỏ thôi, ngược lại cậu nặng hơn đó, vẫn còn chảy máu kia... " Chính Quốc lo lắng nói.

Nhìn thấy cậu nhíu nhíu mày xót xa, Thái Hanh trong lòng cảm động... Nếu hắn bị nặng thêm một chút, có phải cậu sẽ ôm ôm hôn hôn xoa dịu hắn không?

Khụ....

Chính Quốc giây sau xé lấy tay áo trắng tinh của mình đã được hong khô, làm thành vải băng.

" Xin lỗi... Đành làm hỏng áo cậu mua cho thôi " Chính Quốc áy náy nói.

Sau đó cậu nâng tay hắn lên, cẩn thận nhìn quanh một chút, còn cúi đầu thổi thổi mấy cái.

" Đau không? " Chính Quốc ngước lên hỏi.

" Không...Không có... " Thái Hanh lắp bắp trả lời.

Chính Quốc liền đem một phần tay áo bị xé tơi tả quấn lên tay hắn, cẩn thận từng chút tránh làm đau, vì thế lực tay nhẹ nhàng, có chút dịu dàng...

Thái Hanh mở lớn mắt chăm chú nhìn... Càng nhìn càng xúc động....

Hắn càng lúc càng thích Chính Quốc....

Nhưng mà không chú ý, lỡ miệng thốt ra lời trong lòng rồi...

" Thích cậu... "

Ý thức được chuyện gì, giây sau hắn liền lấy tay còn lại bụm miệng mình.... Lời hắn suy nghĩ thế mà lại vô ý thốt ra..

Cũng may... Có thể là nói quá nhỏ... Chính Quốc hình như không thế nghe thấy được, cậu còn đang chăm chú băng vết thương cho hắn.

Hắn thở phào một cái...

Cũng may không bị phát hiện...

" Đêm nay đành ngủ tạm ở đây thôi.... " Chính Quốc băng bó cho hắn xong xuôi, lại tới cho thêm vài khúc củi để giữ lửa.

Ngủ ở đây...Chỉ có hắn và cậu...

" Không được cùng mọi người đón Trung Thu rồi... " Chính Quốc có chút nuối tiếc nói.

" Tôi...Tôi đón với cậu... " Thái Hanh nhìn vào ánh mắt của Chính Quốc một chút, sau lại ngượng ngùng thốt lên.

" Sau khi trở về... Sẽ bù cho cậu một bữa ngon " Thái Hanh nói.

Chính Quốc nghe xong liền bật cười, cậu đi đến ngồi bên cạnh hắn, vui vẻ nói.

" Cậu nguyện ý cùng tớ đón Trung Thu là được rồi... "

....Hắn cũng thế... Xưa giờ chưa đón Trung Thu cùng ai, rõ ràng hắn nên cảm ơn Chính Quốc đã nguyện ý mới đúng.

Ai nói trong nhà giàu có chút đỉnh thì cái gì cũng có thể có? Hắn rõ ràng thiếu tình thương...

Vì thế từ đầu gặp Chính Quốc, chính là bị tính cách tốt đẹp của cậu làm cho động tâm rồi.

Hai người ngồi cạnh nhau, còn lén lén kề sát vào nhau, cùng ngước lên nhìn mây trời, ngắm trăng sao.

Rất đẹp, rất sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info