ZingTruyen.Info

VKook| Story of us

.66. Rời bỏ

Jeonpiepie


Đã lâu không gặp nhớ mọi người quá

---------------


Jeon Jungkook vòng tay ôm lấy cổ Kim Taehyung thật chặt, cậu sợ nếu như nới lỏng tay ra bản thân sẽ mất đà mà ngã mất. Lồng ngực Kim Taehyung rắn rỏi bao trùm lấy thân thể cậu, lại cố tình để cho cậu tựa đầu vào mơ hồ chìm trong ảo mộng. Jungkook cố đưa mũi hít thật sâu, cơ thể của hắn thoang thoảng hương thơm khác lạ, có vẻ như dạo gần đây hắn không còn dùng nước xả vải cũ nữa nên cậu có thể nhận ra được ngay.

Kim Taehyung siết lấy đai eo cậu bằng cánh tay săn chắc, hắn lạnh lùng lướt qua dòng người hoan lạc đang điên cuồng lắc lư theo từng nhịp trong quán bar và hướng về phía con xe đen tuyền đang đậu gần đó. Mái tóc hắn bay trong gió, vô tình lọt vào tầm mắt he hé mở của Jungkook có chút xa vời và lạ lẫm, có lẽ bởi vì người đàn ông này không còn giống như phong thái của một Kim Taehyung mà trong tâm trí cậu luôn bị ám ánh.

Kim Taehyung dạo này đã thay đổi đi rất nhiều.

Hắn đã nhuộm tóc màu xám khói.

Cơ thể cậu bỗng nhiên bị xốc lên một cách mạnh bạo, có vẻ như Kim Taehyung giờ đây đang thấy bực bội ở trong người, hắn dồn hết sức ghì chặt cậu lên ghế phụ của xe, ép cậu phải tựa người dán chặt lên thành ghế đến nỗi một giây để thở cậu cũng chẳng có cơ hội để đón lấy. Hắn luồn người vào trong, khuôn mặt phóng đại mờ ảo cậu không thể nhìn thấy rõ cứ thế tiến sát vào mặt cậu, cho đến khi hai chóp mũi chạm vào nhau, hơi thở ấm nóng của hắn phả lên mặt khiến cậu có chút bức bối.

-Em không thoát được tôi đâu Jeon Jungkook à!

Jungkook thấy khoang miệng mình còn vương lại hương vị nồng đậm của men say, cậu mơ hồ đưa con mắt nặng trĩu nhìn sâu vào nụ cười nhếch lên đầy đểu cáng của hắn mà trong lòng có chút khó chịu không thể nào cưỡng lại nổi. Kim Taehyung ở trước mắt rất gần với cậu, nhưng những gì hắn đang làm tại sao lại xa vời đến như thế. Giống như cách hắn đang lặng lẽ nuốt lời, hắn đang muốn từng bước rời khỏi cậu vậy.

Con xe của hắn lướt nhanh qua tuyến cao tốc. Trên đường đi hắn chẳng nói với Jungkook một tiếng nào và cậu cũng chẳng còn hơi sức đâu để mở lời với hắn. Trong thâm tâm cậu muốn gào thét lên rằng thời gian qua hắn đã đi đâu và làm gì, thế nhưng thứ luôn tồn tại bấy lâu nay chính là mối thù hằn sâu cậu không thể nào che mắt giả mù được, bởi vì kẻ cướp đi sinh mạng của người phụ nữ mà cậu yêu thương nhất không ai khác chính là hắn, Kim Taehyung.

Phải chăng hai người bọn họ đã đến biệt thự của hắn, thế nhưng có vẻ như hắn vẫn đang lưỡng lự chưa muốn vào, trong khoảnh khắc Jungkook mệt mỏi nghiêng đầu liếc sang lại vô tình bắt gặp con mắt của người đối diện đang sáng lên trong bóng tối, có vẻ như hắn đang hướng về bên trong biệt thự và tìm thấy được một thứ gì đó khiến hắn trở nên phấn khích như vậy.

-Jungkook à, em vẫn chưa chịu tỉnh sao?

Kim Taehyung cất lời thốt lên với cậu bằng chất giọng mỉa mai, hắn lạnh lùng nhấn vào nút hệ thống tự động mở mui trần của xe và nghiêng người đưa con mắt say mê nhìn chằm chằm lên đôi môi cậu.

-Thật lòng mà nói, anh đã rất nhớ đôi môi đỏ mọng này của em!

Jungkook cảm nhận từng câu chữ của hắn văng vẳng bên tai nửa thật nửa giả, cậu mơ hồ lắc đầu nguầy nguậy muốn đầu óc được tỉnh táo hơn, thế nhưng chẳng hay lại bị bàn tay to lớn của người trước mặt giữ chặt đầu mình lại, ánh mắt hắn ôn nhu sâu thẳm ánh lên vẻ cười khi nhìn vào khuôn mặt ngờ nghệch đi của cậu.

-Giá như có cơ hội để ngày nào cũng được hôn lên nhỉ?

Lời nói vừa kịp dứt câu thì khóe môi Jungkook được một đôi môi ai đó nhẹ nhàng hôn lên khiến đầu óc cậu vừa lúc nãy còn lâng lâng trong những ảo giác được một phen bừng tỉnh. Jungkook trợn tròn mắt lên nhìn người trước mắt, đôi môi đang hôn lấy cậu cảm giác thật lạ lẫm và xa vời, trong lòng cậu một đợt thấp thỏm trào dâng như con sóng dữ dội, bởi vì giờ đây cậu đã nhận ra, người đàn ông trước mắt mình chẳng phải Kim Taehyung mà chính là Lee Seung Min.

-Seung Min, anh làm gì vậy?

Jungkook lấy sức mình đẩy người Seung Min ra, nhưng cậu chỉ có thể khiến đôi môi anh ta dứt ra chứ không thể nào khiến cơ thể anh ta bị lùi về phía sau được. Hai gò má cậu đỏ bừng lên như lửa đốt, loại tình huống kiểu này quả thực rất trớ trêu, tại sao cậu có thể nhầm lẫn hắn với một người khác cơ chứ.

-Ah, anh xin lỗi Jungkook! Anh không thể kiềm chế được khi nhìn thẳng vào đôi môi của em! Nó hấp dẫn anh đến nhường nào!

-Đáng lẽ ra anh không nên làm thế! Anh phải xin phép em trước khi...

Mặt cậu nóng bừng lên khi nghĩ đến từ đó. Cậu ngại ngùng lảng tránh đi ánh nhìn mê đắm của anh ta, chẳng hiểu sao trong lòng lại thoáng lên một phen đề phòng với người trước mặt. Cậu thấy Lee Seung Min dường như chẳng phải là loại người hòa đồng thân thiện như cách mà cậu đã từng nghĩ, vì nhìn sâu trong con mắt của anh ta hiện giờ đang rừng rực ngọn lửa tham vọng và chiếm hữu giống như loài mãnh thú gian nanh đang muốn chiếm đoạt con mồi từ tay kẻ khác.

Jungkook có chút sợ hãi lùi người ra xa một chút, cậu xoay người muốn rời đi liền bị anh ta cố tình giữ chặt lại. Anh ta thoáng đưa mắt nhìn về phía trước hướng lên trên, hình như chẳng phải nhìn cậu, rồi nhoẻn miệng ghé sát môi mình lên tai cậu phả ra một hơi ấm nóng cất lên từng tiếng thì thào như làn gió thoảng:

-Jungkook, nơi này chẳng phải là nơi an toàn để em trở về đâu. Sống chung cùng với kẻ thù sẽ xảy ra nhiều điều mà em chẳng thể nào ngờ đến đấy!

Lee Seung Min liếc mắt tỏ ra hài lòng với khuôn mặt có chút ngây ngốc khó hiểu của Jungkook, anh ta nhíu mày nhìn chằm chằm vào con ngươi sắc bén ở trên kia đang đâm thủng thân ảnh của hai người bọn họ với vẻ đắc thắng, sau đó liền cố tình vươn tay ra xoa đầu Jungkook một cái thật yêu chiều và mỉm cười nói tiếp với cậu:

-Đồ ngốc! Không cần phải ngây ra như thế đâu! Bởi vì em còn có anh ở bên cạnh mà! Mau vào trong đi kẻo lạnh!

Dù trong đầu chẳng thể nào tiếp thu hết nổi những gì mà Lee Seung Min đã nói nhưng cậu vẫn muốn nhanh chóng rời khỏi đây. Jungkook gật đầu chào tạm biệt anh ta một tiếng rồi mở cửa xe và quay người đi vào trong, cậu chẳng hề hay biết ngay sau khi bản thân vừa bước qua cánh cửa của căn biệt thự rộng lớn này, con xe của Lee Seung Min đã nhanh chóng lao đi biến mất khỏi tầm nhìn đến nỗi khi quay đầu lại chẳng còn thấy tung tích của nó ở đâu.

Jungkook từ từ đi vào một cách dò dẫm, chẳng hiểu sao căn biệt thự giờ đây lại tối mịt và tĩnh lặng đến như thế. Giờ này vẫn chưa gọi là quá muộn, mà bình thường người hầu kẻ lại ở đây thức rất khuya để làm việc, bọn họ sẽ không bao giờ để đèn điện trong nhà là vật chỉ để trưng bày ngay trong khoảnh khắc này đâu. Mặc dù trong lòng vương vấn nhiều chút hoài nghi nhưng cậu vẫn cứ đưa tay mò mẫm về phía trước để tiến lên, cậu tựa lên tường để tìm cho mình công tác mở điện, thế nhưng đây là căn biệt thự rộng lớn, cậu lại chẳng quen thuộc với vị trí các vật dụng trong nhà nên việc này đối với cậu có thể gọi là quá sức.

-Có ai ở đây không?

Tiếng cậu khản đặc đi vì men say ứ đọng trong cổ họng, giờ đây cậu thấy mình thật thảm hại, vì một chút bóng tối mà tâm trạng cậu đã hỗn độn và lo âu đến vậy rồi.

-Quản gia Hong? Ông có ở đó không?

Quái lạ, chẳng lẽ người hầu trong nhà này đã đi ngủ sớm hết cả rồi sao? Đến cả một bóng người cũng không có. Biệt thự rộng như vậy, nếu như không thể tìm cho mình công tác để bật hết đèn lên, cậu chắc chắn một điều bản thân mình sẽ chẳng thể nào trở về phòng ngủ một cách an toàn.

Chợt nhớ ra bản thân còn có điện thoại để xài, Jungkook khổ sở ôm lấy mặt mình thầm trách cái đầu thiên tài bẩm sinh này tại sao lại chẳng thể linh hoạt ngay trong khoảnh khắc cần thiết như thế này cơ chứ? Nghĩ rồi cậu không nhanh không chậm đưa tay mò vào túi quần lôi ra chiếc điện thoại của mình rồi cắm đầu cắm cổ tìm ứng dụng bật sáng đèn pin.

Ánh sáng hắt lên dù chỉ le lói nho nhỏ nhưng đủ để cậu có thể men theo mà trở về phòng. Ngay khi bản thân vừa kịp bước một bước thì cánh tay cậu bị một bàn tay to lớn khác mạnh bạo túm chặt lấy khiến cậu giật mình đến nỗi điện thoại phải văng ra và rơi xuống sàn nhà. Cơ thể bị ai đó đẩy mạnh lên tường làm tấm lưng của cậu vì thế mà trào lên một trận đau nhức cơ xương. Jungkook nhăn nhó kêu lên một tiếng khẽ như một chú mèo nhỏ, ngay khi cậu muốn vùng mình thoát ra liền bị kẻ lạ mặt đó thấy thân mình áp sát cơ thể cậu xuống. Jungkook có thể cảm nhận được lồng ngực hắn ta phập phồng như đang thở mạnh bởi vì trên đỉnh đầu cậu liên tục phả ra từng hơi ấm nồng nàn khiến các xung thần kinh trong người cậu được một phen kinh hoàng và kích động.

-Em vừa đi đâu về?

Không cần nghĩ cậu cũng có thể đoán ra giọng nói trầm khàn này phát ra từ miệng của ai, và cả mùi hương nam tính thoang thoảng từ cơ thể của hắn vốn rất quen thuộc đủ để cho cậu biết rằng, Kim Taehyung đã thực sự trở về.

Ánh sáng vàng mờ từ đèn pin của điện thoại soi rọi lên khuôn mặt cực đại và mái tóc đen mượt vuốt lên không hề đổi thay của hắn trong màn đêm tĩnh lặng, Jungkook lặng người lắng nghe hơi thở hắn vang lên bên tai mang theo chút men nồng hương rượu mà tim đập mạnh đến nỗi muốn rớt ra khỏi lồng ngực, có vẻ như hắn đang say.

-Em vừa đi với thằng nào?

Jungkook ngẩn người đối diện với con mắt hổ phách hẹp dài của hắn đang nheo lại nhìn mình một cách thẳng thừng và sắc lạnh liền cảm thấy da gà trên người mình từng hồi gợn lên. Kim Taehyung bỗng dưng hừ lạnh một cái rồi bật cười điên dại, đây không phải là lần đầu tiên cậu nhìn thấy bộ dạng này của hắn, nhưng cậu không thể nào ngăn nổi bản thân mình sợ hãi mỗi khi chứng kiến thái độ kì dị và ngang tàn này.

Hắn chống một tay lên tường và dùng chân mình len lỏi giữa hai bắp đùi cậu để kìm chặt cơ thể Jungkook lại tránh cho cậu có cơ hội chạy thoát. Hắn lạnh lùng nhếch mép, tay kia đưa lên chạm vào bờ môi đỏ mọng của cậu mà miết một cách thật mạnh bạo. Jungkook đau đớn nhăn mày kêu một tiếng khẽ , cậu vùng vẫy muốn thoát ra khỏi sự kìm cặp của hắn.

-Buông tôi ra!

-Em còn dám phản kháng tôi? Rốt cuộc tại sao em lại đi với thằng đó?

Hắn căm hận không thể gạt rửa hết đi những thứ mà anh ta đã cố tình để lại trên môi cậu. Hắn lại càng tức giận không thể lao tới giết chết anh ta khi bản thân đang đứng trên lầu nhìn xuống cảnh tượng thân mật của hai người bọn họ.

Jungkook đoán ra người mà Kim Taehyung đang muốn nhắc đến là ai, cậu thấy lòng mình chột dạ, nhưng với bản thân cậu mà nói, Kim Taehyung không có tư cách gì để ngăn cấm cậu đi với ai cả. Hai người bọn họ ngay từ đầu gặp nhau đã là sai trái, nếu như cứ để hắn ràng buộc mình bên hắn, cậu e rằng bản thân sẽ chẳng thể nào trốn thoát khỏi tình yêu lầm lỡ này.

-Tôi đi với ai, anh cản được sao?

Dù miệng thốt ra những câu từ sắt đá nhưng tâm can lại chẳng khác gì bị gai nhọn đâm vào.

-Jeon Jungkook, em đang muốn tôi điên lên sao?

Cậu có thể nhìn thấy sâu trong con mắt hắn là ngọn lửa bập bùng đang chực cháy.

Hắn lấy tư cách gì để tức giận với cậu? Jungkook nhếch mép nhìn hắn với thái độ không mấy khuất phục, nụ cười của cậu thu vào tầm mắt hắn đầy chế nhạo.

Kim Taehyung giống như một con thú dữ bị bỏ đói, hắn dùng tay miết sạch môi cậu một lần nữa rồi mạnh bạo hôn lên. Hắn đưa lưỡi mình liếm quanh khóe môi cậu như muốn dùng dịch vị mình gột rửa hết những thứ bẩn thỉu mà Lee Seung Min đã để lại. Mặc cho Jungkook hoảng sợ vùng vẫy, hắn cố tình dùng tay mình ôm chặt lấy đầu cậu ghì chặt vào mình, để cho cậu không còn cơ hội để phản kháng thêm một lần nào nữa.

-Ưm..m

Jungkook thấy cơ hàm mình bị hôn mãnh liệt đến nỗi đau nhức, mặt cậu đỏ lên vì quá gồng mình. Cứ nghĩ đến người đang hôn mình đây chính là người anh trai cùng huyết thống, cậu không thể nào không kinh hãi mặc dù bản thân vốn dĩ rất yêu hắn.

Jungkook nhắm mắt hít một hơi thật sâu rồi cắn mạnh lên môi Kim Taehyung khiến hắn đau đớn muốn dứt ra. Chẳng để cho hắn kịp thời tiếp tục hôn mình, Jungkook liền đưa tay lên dành tặng cho hắn một cái tát lên má khiến mặt hắn bị bật sang một bên. Kim Taehyung trừng mắt nhìn cậu đầy giận dữ, má hắn sưng tấy lên và khuôn mặt tối sầm lại, hắn lạnh lùng buông lỏng tay mình, khóe môi hắn rướm máu khẽ nhếch lên, thu vào con mắt ầng ậc nước của Jungkook muôn ngàn thống khổ.

-JEON JUNGKOOK!

-Kim Taehyung, anh đê tiện đến nỗi muốn cưỡng hiếp em trai của mình sao?

Hai cánh vai Jungkook run lên từng hồi, cậu nghẹn ngào trong nước mắt. Tại sao Kim Taehyung luôn trêu đùa với tình cảm của cậu như vậy? Rõ ràng hắn biết tình yêu này là sai trái, thế mà hắn lại hành động như thể hắn chẳng hề hay biết gì.

Giọng hắn trầm đặc vì men rượu khẽ cất lên trong căn phòng tĩnh lặng, dù nhẹ nhàng như làn gió thoảng nhưng lại lùng lạnh như cơn mưa tuyết mùa đông. Jungkook bỗng ngẩn người lại nhìn hắn, cậu không ngờ chính bàn tay này của mình đã khiến hắn bị thương đến như thế.

-Tôi và em, không phải anh em cùng cha khác mẹ!

Jungkook thấy tâm tình mình được một phen giật mình, bên tai cậu còn văng vẳng từng câu từng chữ thốt ra từ miệng hắn, vậy rốt cuộc mối quan hệ giữa hai người bọn họ là gì?

Những lời hắn vừa nói ra, liệu có bấy nhiêu là chân thật?

Kim Taehyung nhìn thẳng vào cậu giống như đang hy vọng vào một điều gì đó. Jungkook có thể nhận ra, nhưng cậu lại dặn lòng mình không được để bản thân vì điều đó mà mủi lòng.

Giống như những gì đang xảy ra trong giấc mơ của cậu, Kim Taehyung đã nói rằng hắn và cậu không phải là anh em cùng cha khác mẹ.

Chỉ khác là Kim Taehyung ở thực tại không phải là một ông chủ tiệm bánh ngọt ngào như trong giấc mơ, hắn ở trước mặt cậu đây chính là một kẻ sát nhân kín tiếng, là người đã ra tay với cái chết của mẹ cậu.

-Thì sao chứ?

-Em không thể yêu tôi thêm một lần nữa sao?

Hắn cứ thế mà nhìn chằm chằm vào cậu, nhưng cậu chẳng đủ can đảm để đối diện với hắn. Jungkook ngoảnh mặt đi, chỉ cần nghĩ đến người đàn ông mình yêu đã giết chết mẹ mình càng khiến cho cậu muốn căm hận nhiều hơn.

-Kim Taehyung, dù cho chúng ta có cùng huyết thống hay là không, anh nên nhớ rằng có một điều vốn chẳng bao giờ thay đổi đó chính là tôi hận anh đến tận xương tủy!

-Tôi biết... Jungkook, tôi biết em hận tôi! Nhưng tôi không thể nào ngừng yêu em! Jungkookie, em cho tôi một cơ hội được bù đắp cho em, được không?

Hắn ôm lấy hai cánh tay cậu, bao nhiêu chân thành chất chứa trong con mắt hắn khiến tâm tình cậu thêm nhức nhối như có hàng ngàn con dao găm đâm chặt vào.

-Anh có tư cách gì để cầu xin tôi?

-Ý em là sao?

Hắn nhận ra thái độ của Jungkook đối với hắn càng xa cách, và cả đôi mắt đầy căm hận và lạnh lùng ấy của cậu thật khiến con tim hắn trở nên đau đớn.

Kim Taehyung quả nhiên là một diễn viên tài giỏi, hắn tỏ ra bản thân hắn giống như chưa từng hay biết chuyện gì đang xảy ra, thậm chí đến cả những biểu hiện trên mặt hắn thật khó để đoán được rằng hắn chính là người đã gây ra mối căm thù sâu sắc trong lòng cậu.

-Anh còn muốn hỏi tôi? Đúng rồi! Anh nghĩ tôi là kẻ ngốc! Anh nghĩ tôi sẽ không bao giờ biết được người sát hại mẹ mình chính là Kim Taehyung anh, đúng chứ?

Thấy chưa? Ngay sau khi Jungkook gào lên những câu từ chôn vùi trong đáy lòng mình đồng nghĩa với việc cậu đã vạch trần được tội ác của hắn, sắc thái của Kim Taehyung liền đột nhiên biến đổi một cách nhanh chóng. Jungkook cười khẩy một cái, khuôn mặt này của hắn chẳng phải là đang lo sợ hay sao? Hoặc cũng có thể hắn đang ân hận với những gì mà mình đã gây ra với cậu chăng?

Kim Taehyung một lần nữa bật cười, nhưng là một nụ cười đắng ngắt như ánh đèn mờ phát ra từ chiếc điện thoại dưới sàn kia. Hắn không ngần ngại khi đối diện với con mắt của cậu, cũng chẳng hề tỏ ra lo sợ như cách Jungkook đã nghĩ, biểu cảm này của hắn chính là muôn phần đau đớn, chính là sự thất vọng khi đối diện với nhũng gì được thốt ra từ chính miệng Jungkook.

-Thì ra em đã không hề tin tôi ngày từ đầu... Thì ra người em muốn tin, chẳng phải là tôi! Rốt cuộc tôi làm thế này rốt cuộc là vì ai?

Con mắt hắn dao động như có hàng ngàn đợt sóng trào dâng. Không hiểu sao cậu thấy lòng mình nặng trĩu tựa như hòn đá nghìn tấn, cậu không thể hiểu nổi hà cớ gì khi nhìn vào Kim Taehyung cậu lại thấy bản thân mình muôn ngàn tội lỗi đến như vậy?

-Em biết nỗi khổ tâm nhất trong cuộc đời tôi là gì không?

-...- Jungkook thấy tâm tình mình kích động, cậu cảm nhận được đôi mắt hắn tựa như đang ngả xanh giống như buổi chiều tà cuối thu đầy nỗi cô đơn đang khắc khoải trên khuôn mặt hắn, giống như cậu đã thực sự vu oan cho hắn vậy.

-Không phải là em không yêu tôi, không phải là em xa lánh tôi! Tất cả những nỗi đau đó tôi đều có thể gánh chịu được! Nhưng niềm tin của em, chính là thứ có thể khiến tôi gục ngã...

Hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má, Jungkook đau khổ bịt hai tai mình lại, cậu rất sợ khi phải nghe hắn nói ra những điều này.

-Tôi đã đánh đổi tất cả, thậm chí còn chấp nhận làm kẻ xấu trong mắt người khác để có được em, thế nhưng thay vì tin tôi, em lại đi tin một kẻ khác! Bọn họ đã nói với em những gì? Bọn họ đã làm được gì cho em? Bọn họ cho em biết tôi là người đã giết mẹ em, em liền tin, rốt cuộc trong mắt em, tôi là người như vậy sao?

Kim Taehyung, anh đang nói cái gì vậy? Làm ơn, dừng lại đi...

-Tôi vì em mà làm tổn thương Saral, tôi vì em mà từ chối lời cầu hôn của cô ấy để gia đình cô ấy phải gánh chịu những đau đớn và mất mát từ chính tay Park Ji Suk gây ra, nhưng Jeon Jungkook à, em đi với Lee Seung Min, tôi có thể ghen, có thể tức giận, nhưng tôi đã nghĩ bản thân có thể giành em về phía mình, nhưng tôi phải làm sao đây, khi em vì một kẻ khác mà nghi ngờ tôi?

Xin anh đó, đừng nói thêm bất cứ điều gì nữa...

-Jungkook, đã đến lúc em cần phải trưởng thành rồi. Nếu em đã chẳng còn tin tôi đến như vậy, có lẽ tôi không còn tư cách đến vướng bận vào cuộc sống của em nữa.

Hắn trầm mặc dõi theo từng biểu hiện trên mặt cậu một hồi sau đó liền đi tới sô pha cầm lấy áo khoác trên tay và hướng về phía cửa. Hắn chẳng còn tâm trạng để nhìn lấy cậu thêm một lần cuối, con tim hắn giờ đây đã nguội lạnh và bị tổn thương rất nhiều. Người hắn yêu chưa từng một lần tin tưởng hắn, điều khổ tâm nhất của cuộc đời hắn, dù cố né tránh nhưng cũng chẳng thể nào gạt bỏ được.

Kim Taehyung đưa mắt nhìn vào bên trong căn bếp, đóa hoa hồng cắm trên lọ thủy tinh mập mờ hư ảo chìm lặng trong bóng tối, hắn bật cười tự giễu bản thân mình, Jungkook quả nhiên là người đầu tiên biến hắn trở thành một con người khác.

-Cứ nghĩ đêm nay chúng ta sẽ có một bữa tối tuyệt vời bên nhau, nhưng có lẽ là tôi đã hy vọng quá nhiều rồi.

Kim Taehyung này, chưa từng nghĩ rằng bản thân sẽ lãng mạn với một ai, ngoài trừ Jeon Jungkook.

Hắn lặng lẽ tiến về phía trước và đóng sầm cửa để lại một Jeon Jungkook đứng chôn chân không chút động tĩnh ở chốn này. Cậu hướng mắt nhìn về phía căn bếp ấy, men theo ánh sáng mập mờ của chiếc điện thoại, cậu tìm được công tắc đèn và từ từ bật lên. Khung cảnh hiện ra trước mắt cậu thật thơ mộng và ngọt ngào, trên bàn ăn được bày ra nến và rượu, bên cạnh đó toàn là những món ăn ngon và một đóa hoa hồng thơm ngát được trang trí gọn gàng và tinh tế trong chiếc lọ thủy tinh.

Jungkook không kìm được nước mắt mà nấc lên từng đợt, cậu lặng lẽ kéo ghế ngồi xuống, vô tình nhìn thấy ở cạnh lọ hoa có một hộp nhung đỏ rất đẹp mắt, Jungkook hít một hơi cầm lên xem, cậu từ từ xoa lên bề mặt của nó, trong đầu thầm đoán được bên trong đó đang chứa đựng một thứ gì.

Một chiếc nhẫn.

Nơi đó có khắc hai cái tên một cách tinh xảo, là tên cậu và hắn.

Đáng lẽ đêm nay chính là đêm hắn muốn cầu hôn cậu, nhưng rốt cuộc hai người vẫn chẳng thể đến được với nhau. Ngay trong khoảnh khắc này, cậu vẫn là người bỏ lỡ hắn.

Thức ăn trên bàn đã nguội lạnh, có lẽ vì chúng đã đợi cậu trở về quá lâu, Jungkook bật cười trong nước mắt, cậu châm lửa lên ngọn nến thơm, mùi hương cam sả thoang thoảng nao nức lòng người. Cậu thấy dạ dày mình trỗi lên một đợt cồn cào đến nhức nhối, có thể vì cậu đang rất đói, nhưng rốt cuộc trái tim ở lồng ngực phải chăng cũng cảm thấy vậy, bởi vì nó cũng đang từng hồi kêu lên vài tiếng đầy thương tâm.

Không ai nói cho Jeon Jungkook biết Kim Taehyung đã trở về nhà từ rất sớm để chuẩn bị bữa tối lãng mạn này cho hai người.

Không ai nói cho cậu biết chính hắn đã đuổi người làm về để hai người có được không gian riêng tư.

Và cũng chẳng ai nói cho cậu biết, thời gian qua hắn không thể xuất hiện là vì muốn giúp Jung gia vực lên để bù đắp lại lời từ chối cự tuyệt của mình đối với lễ kết hôn với Jung Saral.

Giá như, chỉ là giá như thôi Jeon Jungkook có thể biết rằng, ngày hôm nay chính là ngày Kim Taehyung muốn quỳ gối xuống để cầu hôn cậu.

Jeon Jungkook ngồi đó suốt cả đêm, cậu một mình ăn hết thức ăn được bày ra trên bàn mặc dù chúng chẳng còn nóng nữa, ngày hôm đó của hai người, đáng lẽ Kim Taehyung đã có được Jeon Jungkook, nhưng thật tiếc, chính tay Jeon Jungkook đã gạt bỏ hết tất cả và Kim Taehyung chính là người đành chấp nhận cất bước ra đi.

Lễ kết hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info