ZingTruyen.Info

VKook| Story of us

.63.Muốn chìm đắm trong giấc mơ

Jeonpiepie




Min Yoongi ngồi lặng thinh cạnh giường vỗ nhẹ lên lưng cho Jungkook ngủ. Y dịu dàng chỉnh lại chăn cho cậu vì lúc ngủ say Jungkook thường hay có thói quen đạp ra. Trời dạo này đã chuyển mùa ấm áp hơn, nhưng đâu đó vẫn còn vương lại hơi lạnh cuối đông đang vùng vằng chưa chịu dứt, Min Yoongi biết cậu rất thích mùa đông và ghét mùa hạ, bởi vì trời nóng luôn khiến da cậu nổi mẩn đỏ khó chịu, những lúc trời kịp trở mùa, y thường mua sẵn cho cậu mấy tuýp thuốc để cất đó, mỗi khi mẩn đỏ nổi lên còn kịp thời bôi cho cậu.

Jungkook có rất nhiều thói quen xấu, một trong số đó phải kể đến việc cậu hay nằm sấp lại khi ngủ. Mặc dù điều đó có thể giúp cho đường thở được mở rộng nhưng việc nằm sấp quá lâu sẽ khiến cơ thể đau nhức và tê liệt, đồng thời còn tác động tiêu cực đến hệ tiêu hóa của mình. Mà dạo này Jungkook lại cực kì biếng ăn, cậu luôn thấy cổ họng đắng ngắt và bụng co thắt lại, có lẽ là do thói quen xấu này. Bình thường khi ở với Yoongi, y thường là người canh lúc nửa đêm tỉnh dậy để chỉnh lại tư thế cho cậu, nếu Kim Taehyung có thể ngủ cùng cậu, hắn đã ôm chặt lấy cậu đến nỗi cậu không thể cử động nổi huống hồ là nằm sấp, còn giờ đây cậu ngủ một mình, tình trạng này vô tình liên tục tiếp diễn.

Min Yoongi để lại một túi nhỏ trên bàn, trong đó có rất nhiều tuýp thuốc cùng loại, da Jungkook chỉ hợp với mỗi nó, sau đó lại nhìn cậu ngủ say trên giường một hồi lâu rồi lặng lẽ bước đi, y không muốn để cậu phải tỉnh giấc vì tiếng động của mình.

Dãy hành lang lúc bình thường vốn đã im ắng nhưng lúc nửa đêm như thế này lại càng đìu hiu hơn, Yoongi thở dài một tiếng men theo lối cũ trong bệnh viện để đi về, lúc ra đến sảnh thì lại bắt gặp cảnh tượng một người đàn ông trong tình trạng nửa người vẫn chưa khô hết đang ngồi ung dung hút thuốc. Min Yoongi định bụng lơ đi, nhưng suy nghĩ một hồi trong đầu cuối cùng cũng quyết định ngồi xuống cạnh hắn ta.

-Jungkook ngủ rồi! Anh không định vào trong đó sao?

Kim Taehyung từ nãy đến giờ ánh mắt vẫn đăm chiêu thả hồn mình về phía trước, hắn không cần nhìn cũng có thể biết được người đang ngồi bên cạnh mình là ai. Điếu thuốc trên tay đã vơi đi gần hết, hắn tính vứt nó xuống đất rồi rút một điếu mới để hút tiếp nhưng lại bị Yoongi ngăn lại.

-Thằng bé đã ăn chả cá rất ngon! Tuy ngoài miệng nói không thích nhưng thực lòng vẫn ăn hết nó!

Có thể cậu ấy vẫn đang rất giận hắn, nhưng đến cùng vẫn giữ hình bóng hắn ở trong tim. Điều này luôn khiến cho hắn càng thêm đau đớn và dằn vặt. Hắn không biết bản thân mình phải bù đắp cho cậu bao nhiêu mới có thể khiến cậu vui vẻ trở lại, nhưng dường như sự thật luôn phũ phàng đối với hắn, Jungkook giờ đây đã khác hoàn toàn, cậu không cần một thứ gì đến từ tay hắn nữa.

-Em ấy ăn là tốt rồi!- Hắn cười, nhưng là một nụ cười đắng ngắt đến nỗi nhạt nhòa trong sương đêm, giống như trong cổ họng đang ngậm hàng nghìn viên thuốc đến nỗi khản đặc và bỏng rát từng cơn.

Jungkook giờ đây đối với hắn là trên hết tất cả, thế nhưng có những thứ lại vô tình ràng buộc hắn phải xa cậu, bản thân hắn dẫu bao năm sống kiêu ngạo ngang tàn, nhưng cũng có lúc phải gục ngã đến thảm hại, phải nói đúng hơn là chỉ có lúc này mới khiến hắn trở nên như thế. Hắn không biết bản thân mình đã thay đổi những gì kể từ khi Jungkook bước đến cuộc đời mình, nhưng dẫu có thế nào, hắn cũng muốn làm tất cả chỉ vì một người duy nhất.

-Anh tính ngồi ngoài này cả đêm sao?

-Jungkook không muốn tôi ở bên cạnh...

Hắn từ từ ngả người ra sau, bình thản vắt chân lên nói với y như đó là một điều hết sức bình thường.

-Tôi chỉ có thể đợi lúc em ấy ngủ say mà thôi...

Min Yoongi lặng người nhìn theo làn khói của điếu thuốc hắn tiện tay vứt dưới chân, nó đang ngày một lụi tàn và hiu hắt giống như chính cuộc tình của hai người bọn họ vậy.

-Jungkook dạo này thật kén ăn!

-Em ấy như một đứa trẻ vậy! Thằng bé không bao giờ để ý đến sức khỏe của bản thân đâu... Nhưng lại cực kì quan tâm đến người khác!

Từ thuở còn rất nhỏ, Jungkook vốn đã được mẹ Jeon chiều chuộng và thương yêu, bởi vì cha cậu, nói đúng hơn chính là bố dượng của cậu mất trước khi cậu có thể nhìn và nhớ mặt nên bà lại càng muốn bù đắp hết thảy những thiếu thốn trong cuộc đời của con mình. Thực chất bà Jeon đã từng nghĩ sau khi sinh cậu ra, bà sẽ sống cùng với người đàn ông yêu thương bà nhất thế gian, tình nguyện chấp nhận hết những tổn thương mất mát trong lòng để được ở bên và chăm sóc cho bà, người đó không ai khác chính là ông Jeon, nhưng chỉ tiếc là số phận của người đàn ông lương thiện này đã chấm dứt vào chính ngày kỉ niệm hai người một năm đám cưới bên nhau, khi đang trong thời gian làm việc lại công trình, lúc đó ông đang treo mình ở độ cao gần một trăm mét, vì sự cố không đáng có mà phải gieo mình xuống nền đất lạnh, cơ thể nát bét không thể nhận dạng được hình thù.

Tuy được nuông chiều là vậy, nhưng chính vì cái chết của cha mình mà cậu không ngừng phấn đấu. Ngay từ hồi còn bé, Jungkook đã là một đứa trẻ ngoan và hiểu chuyện, cậu có thể quên mất việc chăm sóc bản thân mình nhưng lại cực kì thành thạo trong việc chăm sóc cho người khác. Từng bữa cơm cậu nấu cho Yoongi và mẹ, hay cả bệnh tình của bà Jeon, Jungkook đều là người cật lực làm tất cả để đem lại một cuộc sống an nhiên cho những người thân duy nhất của cuộc đời mình.

-Thật ngốc! Ha ha! Nhưng tôi không thể ngừng yêu em ấy!

Min Yoongi khó hiểu quay đầu quan sát từng biểu hiện trên khuôn mắt của hắn, nụ cười trên khóe môi mỏng quyến rũ kia tại sao lại đau thương và thống khổ đến như thế. Con mắt của người đàn ông kia hẹp dài và hổ phách, nhưng ngay trong lúc này đây lại im lìm và chìm đắm trong màn đêm hiu quạnh, tựa như từng đợt sóng êm đềm dao động, chỉ cần có một làn gió nhẹ vô tình thôi qua, ngay tức khắc vẻ tĩnh lặng đó lại trào lên một hồi gào thét đến đau tận cõi lòng.

-Nhưng chẳng phải hai người là anh em cùng cha khác mẹ hay sao?

Đôi mắt Kim Taehyung bỗng dưng nhắm nghiền mắt, men theo đó còn đọng lại vài giọt sương đêm nặng trĩu rơi xuống gò má mình.

-Tôi và Jungkook... không cùng huyết thống!

-Ý của anh là...?- Câu nói của hắn khiến cho y phải sững sờ hỏi lại.

-Tôi không phải là con ruột của bọn họ... Tôi chỉ là đứa con bị bỏ rơi ở gầm cầu và được nhận nuôi ngay sau vụ tai nạn...

Người ngoài nhìn vào và nghĩ rằng Kim Taehyung chắc chắn là kiểu người sinh ra đã ở vạch đích nhưng không hề hay biết rằng hắn ta từng là một đứa trẻ bị chính cha mẹ ruột của mình vứt bỏ ngay khi còn quá nhỏ, nếu như so với Jungkook, quả thực hắn mới chính là người không xứng đáng để được sống trong Kim gia, ít nhất cậu ấy còn mang dòng máu của cố Chủ tịch Kim, còn hắn, ngoài danh phận là đứa con trai của Kim gia ra, hắn không có gì cả.

Kim gia yêu thương hắn hết mực, đối xử tốt với hắn như chính con ruột của mình đến nỗi mãi sau này hắn mới biết sự thật sau vụ tai nạn của Jungkook. Nếu như cậu ấy không bị bắn đến mất máu thì có lẽ hắn đã không biết được rằng bản thân vốn dĩ chẳng có máu mủ với Kim gia, lại chẳng hề có một vách ngăn vô hình nào có thể ràng buộc hắn trở về bên cậu.

-Vậy anh và Jungkook...- Y đã nghĩ đến chuyện tình của bọn họ có lẽ vẫn còn cơ hội cho một kết thúc đẹp, thế nhưng câu nói chưa kịp thốt lên toàn vẹn đã bị hắn một mực ngắt lời.

-Anh có thể giúp tôi một chuyện không?

Hắn bỗng dưng quay ngoắt người sang hỏi y, đôi mắt kia khi đối diện với y lại chẳng hề chớp mắt như đang thầm trao hết niềm hy vọng của mình cho người trước mặt.

Min Yoongi bỗng thấy lạnh toát sóng lưng, vẻ mặt nghiêm túc này của Taehyung khiến cho y có chút sợ hãi đến những điều mà hắn sắp nhờ vả mình dẫu chẳng hề hay biết hắn sẽ nói những thứ gì với mình. Nhưng có lẽ đó chính là một quyết định khó khăn nào đó vì nhìn trên vầng trán rộng kia của hắn, hai hàng lông mày đang nhíu chặt như bị dính lại với nhau, điều đó chứng tỏ hắn đã thực sự suy nghĩ rất lâu mới dám đưa ra quyết định cuối cùng.

Không để hắn phải đợi thêm một giây phút nào nữa, Yoongi liền gật đầu một cái chắc nịch. Y dù chưa tiếp xúc nhiều với hắn những biết khá rõ về con người của hắn. Kim Taehyung có thể ngang ngược và tàn nhẫn, nhưng lại đối với đứa em họ của y bằng cả tấm chân tình, dẫu chưa bao giờ hắn thể hiện hết thảy cho cậu ấy thấy, nhưng qua từng ánh mắt và những hành động lặng thầm kia có thể chứng minh được rằng hắn tình nguyện biến bản thân thành một kẻ xấu xa trong mắt người khác để trở thành một người hùng thầm lặng cứu rỗi cuộc đời cậu.

Lần đầu tiên khi gặp hắn là lúc y bị đám thuộc hạ của hắn trói giữ tại một căn nhà hoang mục nát, mặc dù bị bắt cóc nhưng khi nhìn vào người đàn ông này, y lại thấy bản thân mình ở đây sẽ rất an toàn. Bọn họ chẳng hề làm gì tổn hại đến mình, thậm chí còn phục vụ mình đầy đủ ngày 3 bữa, dẫu ở trong một không gian tối tăm khiến y có chút nghẹt thở, nhưng suy cho cùng, nếu như y đoán không sai, hắn đang muốn dùng y để giữ Jungkook bên mình, hắn là đang muốn bảo vệ đứa em họ của y, hắn không muốn cậu tuột khỏi vòng tay hắn, phá vỡ vách ngăn hắn cất công dựng lên để bảo vệ cậu và lao vào vòng vây nguy hiểm của kẻ thù.

-Tôi muốn anh hãy đến Kim gia thăm Jungkook thường xuyên!

-Em ấy được phép xuất viện?

-Ừ, tôi đã điều bác sĩ riêng cho em ấy! Tôi không muốn em ấy ở đây! Tôi không an tâm...

-Tôi đến đó, liệu có hơi bất tiện?- Dù gì y cũng chỉ là người ngoài, đến một nơi tráng lệ nguy nga như biệt thự của Kim gia là điều không thể nằm trong tầm kiểm soát của y.

-Ngoài anh ra, tôi không thể tin một ai!- Hắn chắc nịch mà nói với y.

-Anh có việc phải đi đâu sao?- Kim Taehyung kể từ khi Jungkook bị bắn luôn sắp xếp công việc thật ổn thỏa thật nhanh để dành hết thời gian của mình ở cạnh Jungkook. Thời gian hắn túc trực trong bệnh viện còn nhiều hơn cả thời gian hắn ở nhà, đến công ty hay là tới chỗ làm ăn của bọn xã hội đen trong phái. Điều này y biết rất rõ, và y tin Kim Taehyung có thể làm hại tất cả, nhưng lại chẳng nỡ mạnh tay khiến người con trai đó phải nhăn mày.

-Tôi sẽ không trở về nhà trong một thời gian...- Hắn lại một lần nữa ngả người ra, tâm tình có chút hỗn độn mà ngửa đầu nhìn lên trần nhà trước sảnh, ánh mắt có nhiều suy tư cứ dán chặt lên đó nhưng thực chất chẳng thu vào đầu được bao nhiêu, bởi vì hắn đang bận suy nghĩ đến một người.

-Trong bao lâu?

-Có thể sẽ rất dài...- Hắn nhướn mày ngồi thẳng dậy lại tiện tay rút ra một điếu thuốc mới đặt lên miệng mình, hắn thản nhiên châm ngòi lửa rít một hơi thật sâu và nhả ra làn khói trắng đục mờ ảo trong màn đêm nặng trĩu. Hắn lặng lẽ đưa mắt nhìn theo, thầm ước giá như những bộn bề trong thâm tâm hắn có thể một thoáng bay đi và tan biến giống như làn khói kia, có lẽ hắn sẽ chẳng phải đau đầu giống như lúc này.

-Jungkook... nhờ anh chăm sóc vậy!

Kim Taehyung đứng dậy rời đi, hắn thản nhiên bước vào trong bệnh viện trước con mắt đầy suy tư của Yoongi và để lại đó một khoảng trống vô hình nhưng cảm giác thật nặng nề tựa như hàng ngàn tấn. Bóng lưng hắn cô đơn lập lòe thu vào tầm mắt dần biến mất đi, cho đến khi cảm thấy bản thân ngồi đây cũng chẳng thể làm được gì, Yoongi đành đứng dậy cất bước ra về trong làn gió thổi mát rượi tâm tư.

---

Jeon Jungkook ngủ say đến nỗi không hề hay biết bản thân đang nằm sấp lại và chăn đã vô tình bị đạp rớt xuống giường, mặc dù cậu cảm thấy cơ thể mình đang rất mỏi mệt và đau nhức nhưng cơn ngủ mê khiến cậu không thể nào tỉnh nổi. Trong giấc mơ cậu nhìn thấy bản thân đang ngồi trên một vườn hoa tươi thơm ngát đầy tiếng chim kêu, bên cạnh mình còn có Kim Taehyung đang say giấc ngủ trong rất yên tĩnh và dịu dàng. Đã rất lâu rồi cậu không còn được nhìn thấy khuôn mặt này của hắn, rằng hiện tại cậu đang rất nhớ hắn, nhớ đến nỗi ngay trong chính giấc mơ của mình luôn có hình bóng hắn xuất hiện.

Kim Taehyung ở trong giấc mơ là một người đàn ông dịu dàng đến mức ngoài sức tưởng tưởng. Jungkook tựa như một đứa trẻ nhỏ ngốc ngếch và tò mò, cậu đã ngồi cạnh hắn và ngắm nhìn hắn ngủ suốt mấy tiếng đồng hồ nhưng vẫn chẳng thấy chán, thậm chí còn ham muốn đưa tay ra chạm lên đôi môi quyến rũ kia, trong đầu liền mơ mộng giá như được hôn vào đôi môi ấy.

-Nếu em còn chạm như vậy, sao không thử cúi xuống hôn tôi đi?

Câu nói của Kim Taehyung khiến cậu giật mình rút tay về, hai gò má cậu bất giác ửng đỏ lên như trái cà chua chín mọng. Cậu hổ thẹn với bản thân vì bị ai kia bắt quả tang nhìn lén hắn trong lúc hắn ngủ, nào ngờ đâu Kim Taehyung chỉ đang nhắm mắt hưởng thụ bầu không khí tươi đẹp này, lại cảm thấy có ai đó đang ngắm nhìn mình một hồi lâu, hắn muốn giả vờ ngủ để xem cậu ấy sẽ làm gì mình, người con trai ngốc nghếch ấy dám đưa tay chạm lên môi hắn càng khiến cho hắn thích thú muốn trêu đùa một chút.

Kim Taehyung mở mắt ra nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Jungkook đang ngại ngùng lảng tránh đi mà mê đắm không thôi. Hắn từ từ vươn người dậy đưa tay ôm lấy đầu cậu kéo vào, nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn ngọt ngào cháy bỏng khiến cậu giật mình mở to hai mắt ra nhìn khuôn mặt phóng đại điển trai của hắn. Cảm giác khi hai cánh môi va chạm với nhau như hòa làm một vô tình thổi bùng cơ thể cậu nóng lên, đặc biệt là hai cánh tay cậu khi ấy đỏ lựng như bị thiêu đốt và hơi thở ngày một gấp gáp vì bị hắn tham lam hút hết tinh khí.

Hắn buông cậu ra khi biết Jungkook đang ngạt thở, trước mắt cậu là khuôn mặt phóng đại của hắn đang nhìn về phía đôi môi cậu như đang lưu luyến không muốn rời. Cậu yêu con người dịu dàng này, cậu ước giá như Kim Taehyung mãi đối với cậu như thế. Cậu sợ máu me và chết chóc, cậu sợ súng ngắm và dao găm, những thứ đó chính là một phần nguyên nhân dấy lên cảm giác hận thù và căm ghét trong con người của bọn họ. Cậu ước mình mãi chìm đắm trong giấc mơ, lúc đó cậu sẽ thấy một Kim Taehyung hoàn toàn khác, khác với những gì diễn ra ở thực tại, Kim Taehyung ở đây cho cậu một cảm giác được yêu thương và bảo vệ, bởi vì...

-Tôi và em, không phải anh em cùng cha khác mẹ!

-Vậy anh là ai?

-Tôi chỉ là một Kim Taehyung chủ tiệm bánh bình thường... Em có chấp nhận chịu khổ để yêu tôi không?

-Nếu như anh tình nguyện làm cho tôi bánh kem siro việt quất mỗi ngày, tôi chắc chắn sẽ chấp nhận!

-Được, chỉ cần là em, tôi nguyện làm tất cả!

Bọn họ đến với nhau nhẹ nhàng và thuần khiết, giống như những cặp tình nhân khác, cứ lặng thầm yêu, lặng thầm bên nhau, không sóng gió, không khổ đau, không nước mắt, chỉ có niềm vui, tiếng cười, và cả sự hòa quyện của hai thể xác vào làm một.

Kim Taehyung lúc đó được cậu dẫn tới một chốn xa chân trời, nơi đó bạt ngàn những bông hoa tươi thắm đang thi nhau khoe sắc nở, ở giữa còn mọc lên một cây cổ thụ to đồ sộ che phủ bóng mát cho cả hai. Kim Taehyung khoanh tay đứng đó lặng nhìn người con trai của cuộc đời hắn đang hì hục làm gì đó ở trên cây liền tò mò đi tới, hắn nhẹ nhàng ôm lấy eo và ghì cằm lên vai cậu, thủ thỉ hỏi nhỏ bên tai:

-Bé con, làm gì đấy?

-Em muốn khắc tên anh và em ở trên đây, để nó chứng giám cho tình yêu vĩnh cửu của chúng ta!

Hắn khẽ bật cười dịu dàng, bàn tay đặt dưới eo cậu càng siết chặt hơn như chính bản thân hắn đang muốn cùng cậu hòa vào làm một.

-Đồ ngốc, sẽ đau tay lắm đấy! Cùng anh trở về nhà thôi!

-Không đâu, em muốn làm nốt cho xong! Sắp hoàn thành rồi!

Hắn đưa mắt nhìn theo bàn tay bé nhỏ kia của cậu đang hì hục dùng cục đá sắc nhọn ghì mạnh lên thân cây, trên đó hiện lên hai cái tên thân thuộc in đậm vào trong tâm trí hắn, phía dưới còn có một hàng số kì quặc khiến hắn có chút khó hiểu mà nhíu mày.

-Đó là gì thế?

Biết hắn đang thắc mắc về điều gì, Jungkook liền mỉm cười cúi đầu thổi bay bụi trên vết khắc của mình một lượt rồi phủi tay quay đầu lại nhìn hắn nháy mắt tinh nghịch:

-Bí mật!

Kim Taehyung bật cười trước khuôn mặt đáng yêu của cậu, hắn nhẹ nhàng cầm bàn tay nhỏ xinh kia lên đặt lên môi hôn một cái thật sâu. Jungkook ngắm nhìn đỉnh đầu hắn cúi xuống trước mắt mình mà ngại ngùng mỉm cười như một đứa trẻ nhỏ khi lần đầu được cô giáo khen. Hắn đan chặt tay cậu với tay hắn, ánh mắt tĩnh lặng tựa như những đợt sóng xô êm ả trên đại dương mênh mông mà dán chặt lên con mắt to tròn của ai kia, hắn khẽ cất lên một tiếng yêu chiều trách mắng cậu:

-Không muốn nói cho anh biết sao?

-Không!- Cậu phồng má đáp lại, trước mắt hắn chẳng khác gì hai cái bánh bao thơm ngon thu hút hắn muốn cắn vào cho bõ ghét.

-Thật không?- Hắn nghi ngờ hỏi lại.

-Thật! Anh có đánh chết em cũng không nói cho anh biết đâu!

Kim Taehyung bỗng nhiên đưa con mắt thâm sâu và đê tiện lên nhìn cậu, nụ cười ranh mãnh hiện ra khiến cậu có chút hối hận vì bản thân đã lỡ lời nói ra một điều gì đó sai trái.

-Sao anh lại nỡ đánh chết em được cơ chứ? Thay vào đó anh sẽ dùng cây gậy của mình để khiến em phải rên lớn tên của anh!

Bị chọc cho đỏ mặt tức giận, Jungkook phụng phịu mặt mày tính quay ngoắt bỏ đi lại chẳng may bị Kim Taehyung kịp thời dùng tay bế thốc cả cơ thể cậu lên. Jungkook giật mình ôm chặt cổ hắn nhưng chân tay không ngừng vùng vẫy muốn thoát ra, cậu hét lên trong sự ngại ngùng vì biết được bản thân sắp sửa phải gặp chuyện gì sau khi bị hắn mạnh bạo bế lên như thế. Hai người bọn họ râm ran cả một khoảng không gian rộng lớn đầy thơ mộng, nơi đó chỉ có hắn, và cậu bên nhau, say sưa và chìm đắm. Giống như lời cậu nói, tình yêu của hai người giản đơn và thuần khiết, mãi mãi chỉ có nhau, bền lâu và vĩnh cửu.

Jeon Jungkook ❤️ Kim Taehyung
0... ... ... ...0

Jungkook vùi mặt mình vào lồng ngực vững chãi của ai đó, cậu cảm nhận cơ thể mình đã được chỉnh lại tư thế ngủ từ lúc nào, giờ đây cậu thấy tay chân mình thoải mái hơn rất nhiều, đặc biệt là khi có một bàn tay to lớn siết lấy eo cậu ôm chặt vào, hơi thở ấm nồng phả nhẹ lên đỉnh đầu cậu lặng lẽ và dịu êm, có lẽ là cậu vẫn đang còn chìm đắm trong giấc mơ, có lẽ cậu vẫn đang say sưa hạnh phúc với một Kim Taehyung khác ngoài đời thực. Cậu ước giá như bản thân bị vướng vào trong đó không thể nào thoát ra, rằng cậu sẽ được gặp hắn ở một phiên bản khác, nơi đó hắn chỉ đơn thuần là một chủ tiệm bánh ngọt, hai người bọn họ giản đơn đi cạnh nhau, sống cùng nhau, yêu thương nhau, và được chào đón nồng nhiệt trong tiếng vỗ tay của ba mẹ hai bên cùng với những người thân hết lòng yêu thương mình.

Bởi vì nơi đó hắn đã nói rằng,

Tôi và em, không phải anh em cùng cha khác mẹ!

Tại sao âm thanh ấy, lại văng văng bên tai cậu từng hồi lâu đến như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info