ZingTruyen.Info

VKook| Story of us

.62.Tôi đã vì em mà làm tất cả

Jeonpiepie


Kim Taehyung lái con xe đời mới của mình vùn vụt trong màn đêm dần buông xuống, hắn cố gắng đạp ga thật nhanh để có thể mau chóng mua được món đồ mà Jungkook thích để trở về cùng với cậu trong lúc này. Vì Samjin Fish Cake chính là địa điểm rất hot tại Busan, nơi đó nổi tiếng với món chả cá có hương vị đậm đà và riêng biệt nhất nên dù chỉ là ngày thường cũng có rất nhiều khách hàng ghé thăm, đặc biệt là những người từ phương xa tới du lịch không thể nào bỏ lỡ loại đặc sản tuyệt vời trong dịp trở mùa ấm áp này.

Hắn đã đứng đó chờ từ rất lâu, lâu đến nỗi bản thân hắn cũng phải trở nên sốt sắng và bồn chồn như đang ngồi trên đống lửa. Jungkook ở một mình luôn là điều khiến hắn không thể không bận lòng, kể từ ngày hắn nhận ra điểm yếu của bản thân đã bị lão già Park Ji Suk kia nhắm vào, hắn không thể không một giây mà lơ là tới cậu. Đặc biệt là những lúc mình có việc bận phải rời đi ngay tức khắc, hắn luôn nhờ Nam Joon chăm lo cho cậu từng li từng tí một, cứ hở 10 phút lại gọi một lần khiến cho một người điềm tĩnh ít nói như anh ta cũng phải thấy phiền phức mà trở nên cáu kỉnh, còn những thời gian còn lại, hắn luôn ở đó để túc trực bên cậu.

Hôm nay Kim Nam Joon có việc bận bên chuỗi làm ăn của anh ta, hắn không thể vì thế mà làm phiền anh mình được, dù không nỡ rời đi nhưng vì Jungkook thèm được ăn chả cá Busan nên hắn đành đánh liều đi mua phóng xe đến một nơi cách đây hơn 200 cây số. Nếu như đem về cho cậu món cậu thích, có lẽ Jungkook sẽ ăn ngon miệng hơn, cậu ấy đã quá gầy đi rồi. Với tình trạng như thế, hắn không thể nào an tâm nổi.

Để lái xe lao tới thật nhanh đến đây hắn chỉ cần 2 tiếng đồng hồ, cứ nghĩ bản thân có thể về sớm hơn với Jungkook hơn dự tính nhưng thật không ngờ lúc bước vào quán, trước mắt hắn là dòng người đang chen lấn xô đẩy chờ tới lượt của mình đông như kiến lửa. Hắn thầm nghĩ trong đầu rằng phải chờ cho xong lũ người này thì chắc đến tối khuya hắn cũng chưa thể về mất. Bọn họ thèm ăn chả cá đến nỗi có thể chấp nhận để hai đầu gối chịu đau nhức vì phải đứng đây quá lâu thật khiến cho hắn muôn phần khinh bỉ. Nếu như không phải vì Jungkook, hắn có chết cũng không ngu ngốc đứng ở đây để chờ tới lượt của mình.

Kim Taehyung rút điện thoại từ túi áo ra bấm một hàng số trong trí nhớ mà hắn đã quá quen thuộc, là số của Jungkook. Hắn áp lên tai chờ đợi tiếng tút tút ở đầu giây bên kia rất lâu nhưng có vẻ người ấy chẳng muốn phản hồi với hắn. Kim Taehyung lắc đầu đặt điện thoại trở về vị trí cũ, từ khi cậu ấy tỉnh cho đến giờ, Kim Taehyung dù đã bao lần gọi cho cậu đến cháy máy, cậu cũng chẳng bao giờ chịu để tâm. Lâu dần cũng thành thói quen, hắn thấy bản thân mình nhiều khi trở nên chai sạn với những nỗi đau mà Jungkook vô tình gây ra cho mình, nhưng tất cả cũng chẳng là gì so với bản thân hắn đã từng khiến con tim cậu tổn thương đến lãnh cảm như thế.

Đây cũng chính là hình phạt thỏa đáng mà ông Trời dành tặng cho hắn. Nói đúng ra, nỗi đau đớn mà cuộc đời hắn chỉ khiếp sợ một điều duy nhất đó chính là không còn Jungkook ở cạnh bên. Hắn nhận ra con tim hắn đã quá mù quáng mà mất đi lí trí, giống như Jungkook chính là một thứ bùa ngải khiến hắn quên mất bản thân mình là ai và đang làm gì, thứ duy nhất còn vọn vẹn trong tâm trí hắn hiện giờ chỉ có bóng hình của một người hắn yêu, Jeon Jungkook.

Dòng người phía trước cố tình xen lấn xô đẩy lẫn nhau, hắn thấy trong người vốn dĩ đã bực bội và oi ức nay lại chứng kiến cảnh này thật khiến hắn càng thêm phát hỏa mà muốn thiêu cháy quán của người ta. Hắn đã cố tình nhẫn nhịn lũ người này hơn mấy tiếng đồng hồ, thế nhưng có vẻ bọn họ chẳng hề biết điều, người đàn ông đang đứng sau lưng bọn họ đây, đang giấu súng ở trong người.

-Rõ ràng tôi đã đến trước, tại sao anh cứ chen lấn xô đẩy tôi như thế?

-Này nhé, tôi chen lấn hồi nào? Rõ ràng người đến trước là tôi nhưng tại sao anh lại luồn trước mặt tôi mà đứng vậy?

-Tôi đứng đợi ở đây từ chiều rồi, anh có bằng chứng đâu mà nói tôi giành chỗ của anh?

-Vậy anh có bằng chứng rằng mình đứng đây từ chiều hay không?

Kim Taehyung đưa con mắt hổ phách sắc lạnh kia lướt qua một lượt, hắn nhướn mày khinh bỉ khi dừng lại cảnh tượng đang hỗn loạn trước mắt mình. Hằn hừ một tiếng lạnh lùng rồi ung dung đút tay vào túi mà bước tới gần chỗ của bọn họ đang đứng, vô tình thu hút ánh mắt của bọn họ nhìn theo hắn muôn phần tức giận. Một trong số bọn họ cả gan lớn tiếng cất lên như đang muốn hăm dọa:

-Này chàng trai lịch lãm kia, tính lên đây để giành chỗ của chúng tôi đấy à? Không hồn thì quay trở về chỗ đứng của mình đi trước khi ông đây nổi nóng.

-Ừ, thì sao?

Khuôn mặt hung tợn xấu xí kia của gã đàn ông trừng trợn lên đến nỗi đỏ bừng, thế nhưng khi thu vào tầm mắt của hắn trông chẳng khác gì con bò tót ngu ngốc cả. Hắn nhún vai nghiêng đầu nhìn gã ta một cách lơ đễnh như chính bản thân mình đang tỏ ra cũng chẳng mấy bận lòng với lời hăm dọa của gã, lại vô tình khiến cho gã càng thêm phát điên lên.

-Mày muốn tao đánh mày ngay tại đây không?

Gã ta trừng mắt lên và nghiến răng ken két hăm dọa hắn, nhưng vẻ mặt bình thản kia của hắn lại khiến cho gã có chút e dè và lo sợ mà liếc mắt nhìn mọi người xung quanh tìm kiếm đồng đội, thế nhưng bọn họ cũng đang sợ người đàn ông lịch lãm này không kém, họ cũng không thể hiểu nổi vì sao bản thân lại trở nên nhỏ bé và thấp hèn khi đứng cạnh người đàn ông này.

Gã ta nhếch mép khinh bỉ và nở một nụ cười bặm trợn côn đồ, gã giơ nắm đấm lên không trung chỉ muốn hù hắn một cái cho hắn biết điều phải phép, thế nhưng điều khiến gã phải hoảng hốt vội rụt tay về đó chính là âm thanh của một thứ kim loại lạnh lẽo rơi xuống sàn nhà, trong con mắt sợ sệt đến nỗi khóe mắt đỏ đi của gã là hình ảnh một cây súng lục đang nằm dưới chân của người đàn ông này, gã biết bản thân đang vướng nhầm vào người không nên vướng, thế nhưng cơ thể gã không thể nào trốn chạy, gã cứng đờ hai chân, há hốc mồm nhìn hắn kinh hãi đến tột độ.

-Sú... Súng... Súng... Anh... Anh ta có súng!

-Ồ, xin lỗi nhé! Chỉ là vô ý làm rơi thôi! Cũng đúng lúc quá, nó luôn xuất hiện khi tôi đang cần dùng đến nó!

Kim Taehyung thản nhiên nhặt súng lên vuốt ve trước mắt bao nhiêu người mà nhướn mày thích thú với biểu hiện trên khuôn mặt của họ, vừa lúc nãy hắn đã giả bộ làm rơi để gã ta yên phận một chút, lại chẳng ngờ chính vì thế mà những người đứng đây đã vội vội vàng vàng chạy về phía sau nhường suất tiếp theo cho hắn. Nếu đã biết trước như thế thì ngay từ đầu vào đây hắn đã lôi súng ra bắn một phát để dọa bọn họ chết khiếp mà né tránh hắn rồi, Jungkook đã đợi hắn lâu như vậy, hắn không sốt ruột mới là lạ.

Thản nhiên cầm túi đồ ăn trên tay, hắn trở về trong tâm trạng có chút bồn chồn. Liệu trong lúc đợi hắn về, cậu có thất vọng vì phải chờ quá lâu hay không?

Kim Taehyung lao xe thật nhanh trên đường cao tốc. Trời bỗng dưng đổ cơn mưa khiến đường trơn trượt, con xe của hắn cũng vì lao quá tốc độ mà không thể kiểm soát nổi rà một phát dài trên đường, suýt chút nữa là đã gây ra tai nạn. Thế nhưng hắn chẳng vì thế mà trở nên sợ hãi, hắn vẫn đạp mạnh ga, tay siết chặt vô lăng để giữ nguyên tốc độ kinh hoàng như ban đầu.

Trời mưa khiến cả cơ thể hắn bị ướt đi một nửa, lớp áo sơ mi hắn mặc cũng do vậy mà dính chặt lên cơ thể hoàn hảo chuẩn không lệch một li của hắn. Từng bước chân hắn đi qua đều khiến bao ánh nhìn của nhiều cô gái bị thu hút. Bọn họ trầm trồ và ngưỡng mộ trước vẻ ngoài đẹp trai lịch lãm của hắn, mái tóc bị nước mưa làm ướt có chút rối càng khiến hắn trở nên quyến rũ hơn rất nhiều, những cô gái ở đây không kìm nổi mà nhìn hắn bằng con mắt thèm thuồng như chết đói.

Hắn hối hả lao nhanh tới phòng Vip trong bệnh viện đến nỗi từ dãy hành lang đã nghe thấy tiếng hắn gọi tên Jungkook. Cánh cửa vừa kịp bật mở, hắn thấy trên giường chăn gối một đống hỗn độn nhưng lại chẳng thấy cậu đâu, trong lòng hắn có chút sốt sắng mà chạy quanh phòng đi tìm.

-Jungkook? Jungkook? Jeon Jungkook! Em đang ở đâu vậy?

Hắn lớn tiếng gọi tên cậu và tìm kiếm khắp nơi, từ phòng tắm cho đến những nơi lân cận khác nhưng vẫn không thấy cậu đâu, tâm tình hắn trở nên nóng nảy đến tột độ, hắn lao nhanh ra ngoài cửa, ánh mắt máu lạnh đầy sát khí như màn đêm u ám đổ xuống truy tội mấy tên vệ sĩ hắn giao nhiệm vụ đang đứng ở ngoài này.

-Jungkook đâu?

Mấy tên vệ sĩ nhìn nhau thầm nuốt nước bọt cái ực, bọn họ ấp a ấp úng không biết trả lời với hắn sao cho phải càng đổ thêm dầu vào lửa khiến hắn điên tiết thêm. Vì đây là ở trong bệnh viện nên hắn không tiện ra tay, nếu như ở một nơi nào đó chắc chắn bọn chúng sẽ bị hắn xử ngay chính khoảnh khắc này bằng bàn tay máu lạnh của hắn. Bọn họ im lặng cúi đầu không dám nhìn vào mắt hắn, lại vô tình khiến cho hắn nổi máu gằn lên từng tiếng hét lên vang vọng cả dãy hành lang đìu hiu trong bệnh viện. Nhiều người đi qua vì tiếng gằn trầm khàn kia mà hoảng sợ nhìn lại rồi lẳng lặng rời khỏi đây thật nhanh để bản thân không bị vướng vào những chuyện như thế này.

-Tôi hỏi Jungkook của tôi đang ở đâu?

Một trong mấy tên vệ sĩ biết nếu như càng im lặng càng khiến vị Chủ tịch của bọn chúng thêm nổi máu liền hít một hơi lấy hết can đảm để trả lời hắn:

-Cậu ấy... Cậu ấy vừa được quản gia Hong đưa đi rồi ạ?

-Đi đâu?- Hắn trừng mắt lên nhìn gã đó giống như môt con dã thú đang tức giận vì con mồi của mình bị một kẻ khác chiếm lấy càng khiến một người to con như gã cũng phải hoảng sợ mà rụt rè nhiều hơn.

-Tô... Tôi... cũng không rõ lắm!

-Không ngăn cản? Tôi bảo các người phải trông chừng Jungkook rồi cơ mà? Các người muốn rơi đầu ngay tại đây sao?

-Ngài Kim, xin... xin ngài hãy bình tĩnh! Là quản gia Hong nói... nói ngài đã cho phép! Vì ông ấy là thân cận của ngài... nên... nên chúng tôi đã tin mà để bọn họ đi!

-Quản gia Hong? Ông ta dám làm vậy sao?

Kim Taehyung lạnh lùng lướt qua mấy tên vệ sĩ một lượt rồi hừ lạnh một tiếng nhẹ, hắn quay người lao đi thật nhanh để tìm cậu về cho bằng được. Nếu như quản gia Hong vì muốn giúp Jungkook rời khỏi đây, chắc chắn hắn sẽ chẳng bao giờ nương tay với ông ta dù đối với hắn ông ta chính là người đã theo sát mình từ lúc nhỏ cho đến giờ. Jungkook không thể an toàn nếu như không có hắn ở bên. Chỉ cần hắn lơ là một chút thôi thì những tai mắt xung quanh của Park Ji Suk sẽ nhân cơ hội đó mà cướp lấy tính mạng cậu. Ông ta muốn hắn phải suy sụp và đau đớn khi bị ai đó đụng vào điểm yếu của mình, mà Kim Taehyung trước giờ luôn kiêu ngạo, cứ nghĩ bản thân sẽ chẳng bao giờ để người khác phát hiện trên người mình có bất kì một khuyết điểm nào, ấy thế mà từ khi Jeon Jungkook bước vào cuộc đời của hắn, mọi thứ có vẻ đã thay đổi gần như hoàn toàn, hắn càng trở nên dễ nổi nóng hơn mỗi khi có ai đó đụng vào cậu ấy.

-Jungkook, xin đừng bỏ trốn tôi!

Hắn chạy khắp nơi tìm trong vô vọng, bệnh viện dạo này chẳng hiểu vì sao mà đông bệnh nhân hơn trước. Người người đi vào đi ra tấp nập như vỡ chợ, Jungkook dạo này lại gầy đi đến bé nhỏ, hắn sợ cậu sẽ bị đám người kia vô tình chen lấn mà ngã mất.

Kim Taehyung rảo mắt xung quanh nhìn thật kĩ những người đang đi ngang qua đây. Bọn họ ung dung lướt qua mặt hắn như thể chẳng hề quan tâm đến hắn đang rảo riết tìm kiếm một ai đó trong đau đớn. Jungkook luôn muốn tìm cách để thoát khỏi hắn, nhưng hắn không thể vì thế mà dễ dàng buông tay cậu ra. Có thể cậu sẽ hận hắn đến nỗi tâm can tê liệt, nhưng hắn thà như vậy để giữ cậu lại bên mình còn hơn để cậu rời đi và mất cậu mãi mãi.

-Jungkook, em đừng làm tôi sợ!

Nhiều y tá xung quanh luôn để ý đến hắn mỗi khi đi qua, bọn họ khó hiểu nhìn theo bóng lưng hắn rảo riết tìm kiếm mọi ngóc nghách trong bệnh viện và miệng không ngừng gọi tên một người con trai nào đó. Thậm chí Kim Taehyung còn quên mất bản thân mình đang bị ướt vẫn chưa sấy khô người mà đã lao vào làn mưa nặng trĩu bên ngoài để tìm cậu. Mặc cho từng giọt mưa xối xả xé rách tâm can hắn, mặc cho nó khiến hắn phải cay xè khóe mắt bi ai, hắn vẫn ruồng bỏ mọi thứ để đi tìm người mà hắn thương. Bao nhiêu nỗi đau hắn chấp nhận chịu lấy, nhưng để bản thân mất đi Jungkook, hắn sẽ chẳng bao giờ làm được điều đó.

-Kim Taehyung?

Tiếng nói nhỏ nhẹ và nghẹn ngào có lẽ là do đang bị ốm bỗng dừng vang lên sau lưng mình, Kim Taehyung vui mừng quay đầu lại nhìn, bắt gặp Jungkook đang đứng cạnh Min Yoongi và được y cầm ô che cho cậu. Jungkook không thể hiểu nổi vì sao hắn lại thành ra bộ dạng này, đặc biệt là khi nhìn vào con mắt đen tuyền thâm sâu kia giống như đang gợn sóng càng khiến cho cậu thấy tim mình chững mất một nhịp mà lặng người đi.

Kim Taehyung lao nhanh tới ôm chầm lấy cậu, cả cơ thể ướt át lạnh buốt của hắn ma sát lên lớp áo bệnh nhân mỏng tanh của cậu như muốn gắn chặt không thể rời. Jungkook đứng im để cho hắn ôm mình. Cảm xúc hiện giờ của cậu hỗn độn và mịt mù như mớ tóc rối, Kim Taehyung đã lo lắng khi không tìm thấy cậu, vì lí do gì mà hắn trở nên quan tâm cậu đến như vậy.

-Cuối cùng cũng tìm ra em rồi! Tôi cứ tưởng sẽ không còn nhìn thấy em thêm một lần nào nữa! Jungkook, tôi đã rất sợ!

Cậu cảm nhận cả cơ thể hắn ghì chặt lên người mình nặng nề và đôi vai run rẩy không thể kiểm soát, giống như cách hắn đang vùi mình đau khổ trước sự biến mất bất ngờ của cậu, giống như hắn chính là một con thỏ nhỏ co quắp sợ hãi trước những gì đang xảy ra ở trước mắt hắn. Kim Taehyung luôn mang trên mình hình tượng lạnh lùng kiêu ngạo bao nhiêu thì giờ đây hắn lại trở nên thảm hại trước mắt cậu bấy nhiêu. Jungkook luôn là lí do duy nhất khiến cho hắn trở nên nóng lòng như thế.

-Kim Taehyung anh sao vậy? Tôi chỉ nhờ quản gia Hong gọi Yoongi hyung tới đây chơi với tôi thôi!

-Jungkook, em đừng rời đi có được không? Em ghét tôi cũng được, đánh tôi cũng chẳng sao, nhưng xin em hãy cho tôi ở cạnh bên để được bảo vệ em!

-Tae...

-Xin em đấy, Jungkook à!

-Đừng nói những lời giả tạo này với tôi nữa!

Từng câu từng chữ cậu lạnh lùng thốt ra khiến tâm can hắn trở nên rỉ máu. Hắn vùi sâu đầu mình vào hõm cổ cậu hít vào rồi thở ra từng hơi ấm nóng khiến Jungkook phải giật mình rụt đầu lại. Cậu đưa tay lên tính đẩy hắn ra, thế nhưng bàn tay đang ôm lấy người cậu lại càng siết chặt không buông, cậu đành phải bất lực bỏ cuộc.

-Jungkook, em chẳng bao giờ tin vào những lời tôi nói...

Tiếng nói hắn trầm hẳn đi đến nỗi vang lên bên tai cậu chỉ còn là tiếng thở nặng nề như đang từng giây từng phút gắng gượng cơn đau âm ỉ từ trong trái tim, Jungkook thấy cổ họng mình cứng ngắc không thể thốt lên được điều gì, cậu lặng lẽ đứa mắt nhìn về phía trước, nơi đó chỉ đơn thuần là một khoảng không gian vô định mịt mù đen tối, nhưng lại khiến cậu bị chìm đắm chỉ vì nó giống y như tâm trí của cậu đang phải đối mặt hiện giờ.

-Em không hiểu tôi cũng được, chỉ cầu xin em đừng trốn chạy khỏi tôi có được không?

-Kim Tae...

-Đừng nói nữa, tôi biết em sẽ nói với tôi những gì! Tôi sẽ bị tổn thương mất! Jungkook! Đừng nói nữa! Đừng bỏ trốn tôi nữa! Thật lòng cầu xin em đấy!

-Kim Taehyung, anh đúng là một diễn viên tài giỏi!

Jungkook lạnh lùng buông ra một câu khiến cổ họng hắn nghẹn ứ lại đắng cay. Hắn từ từ buông người cậu ra và nhìn sâu vào con mắt to tròn ấy. Jungkook sẽ lảng tránh đi nếu như cậu ấy đang nói dối, thế nhưng lần này cậu lại chăm chăm đối diện với hắn bằng con mắt đầy lạnh lùng và oán hận. Kim Taehyung nở một nụ cười đắng ngắt như thể bản thân mình không còn quá nhiều hy vọng vào sự tha thứ của cậu nữa, hắn liếc nhìn Min Yoongi vẫn đang đứng lặng thinh cầm ô che cho hai người mà không nói gì, bọn họ không hiểu sao lại đối với nhau như thể đã thấu hiểu đối phương từ trước mà không cần phải lên tiếng.

Kim Taehyung im lặng một hồi lâu, hắn nhẹ nhàng lau đi giọt nước đang vương lại trên má cậu vì lúc nãy khi ôm, mái tóc hắn vô tình cạ vào mà yêu chiều nói với cậu một câu:

-Jungkook, tôi đã mua chả cả đúng loại em thích cho em rồi! Vào trong ăn thôi!

-Cảm ơn vì đã phiền anh nhé! Giờ tôi hết hứng muốn ăn rồi! Vừa lúc nãy Yoongi đã mang đồ ăn lên cho tôi!

Jungkook lạnh lùng trả lời hắn, mặc dù tâm can cậu cứ thôi thúc từng hồi quặn thắt, nhưng cậu vẫn kìm lòng giữ vững lí trí còn sót lại của bản thân mình để đối mặt với hắn. Cậu nắm lấy cánh tay Yoongi muốn luồn qua người hắn để kéo y vào trong cùng mình, thế nhưng lại bị tiếng nói ai kia khiến bước chân mình phải dừng lại:

-Em không thể ăn... dù chỉ một chút thôi sao?

Jungkook từ từ quay đầu lại, bất ngờ nhìn thấy Kim Taehyung vẫn đứng lặng thinh dõi theo cậu trong màn mưa xối xả gột rửa đau thương.

-Tôi đã vì em... vì em mà làm tất cả...

Cả khuôn mặt góc cạnh sắc sảo kia của hắn, dù không mấy biểu hiện cảm xúc ra bên ngoài, nhưng sau làn mưa nhức nhối khiến khóe mắt cay xè kia chính là nụ cười đắng ngắt nhạt nhòa chìm sâu trong màn đêm giá lạnh.

-Em có thể thử một chút được không?

Đến cả Jungkook cũng không ngờ rằng bản thân lại có ngày được nhìn bộ dạng thảm hại này của hắn. Cậu đã dặn với lòng mình rằng trước mắt cậu, hắn chỉ đang diễn, thế nhưng con tim cậu lại mách bảo rằng, những điều hắn nói ra ở khoảnh khắc này hoàn toàn là chân thật.

-Tí nữa tôi sẽ thử! Cảm ơn anh!

-Vậy là được rồi!

Jungkook không muốn nói thêm điều gì nữa, cậu sợ nếu như nán lại ở đây lâu, bản thân lại càng thêm yếu lòng. Cậu vội vàng ôm lấy cánh tay Yoongi kéo đi vào trong, mặc nhiên để lại hắn vẫn đang đứng chôn chân nhìn cậu dưới cơn mưa xé rách lòng người.

Jungkook à, đông đã qua rồi tại sao lòng tôi lại lạnh buốt đến như vậy?

Kim Taehyung lặng lẽ ngồi trên dãy ghế ở sảnh bệnh viện nhìn làn mưa xối xả rơi xuống, tâm tình hắn tối tăm và mịt mù tựa như một hố đen không đáy, còn hắn chính là thứ bị nó không chút thương tình mà nuốt chửng vào. Tiếng lòng của hắn thét lên đau đớn, vang vọng cả một quãng trời vô định, nhưng lại chẳng có ai chịu vươn tay ra để cứu hắn lên, thậm chí còn dùng chân chà đạp lên vết thương trong tim hắn, để hắn ngày một rơi xuống vực thẳm một cách đau đớn nhất có thể.

Hắn men theo tiếng bước chân đang tiến về phía mình mà ngẩng đầu lên, trước mắt hắn là bóng dáng của một người con gái tóc dài đang chạy vội trong làn mưa đêm xối xả khiến hắn có chút nhíu mày mà đứng thẳng người dậy. Người con gái đó hai con mắt đỏ hoe có thể là vì khóc hoặc bị giọt mưa làm cay khóe mi mà một mực lao vào người hắn ôm chầm lấy. Cả cơ thể cô ấy run rẩy vì lạnh, đến nỗi Kim Taehyung cũng phải thương tình đưa tay lên ôm nhẹ lấy vai cô.

-Saral? Có chuyện gì?

Jung Saral vùi mặt thật sâu vào trong lòng ngực hắn, tiếng cô nức nở khóc hòa cùng với tiếng mưa như đang cố tình khiến cho tâm trạng hắn thêm phần hỗn độn. Hắn dường như đang linh cảm có một điều gì đó chẳng lành sắp sửa xảy đến.

-Taehyungie... làm ơn... làm ơn hãy cứu ba em... Xin anh, hãy chấp nhận kết hôn với em!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info