ZingTruyen.Info

VKook| Story of us

.60.Cút ra khỏi cuộc sống của tôi

Jeonpiepie

Lưu ý: Chap này có cảnh bạo lực, đề nghị cân nhắc trước khi đọc


Phòng hồi sức nơi Jungkook đang nằm chính là nơi Kim Taehyung đã từng ở đó sau vụ tai nạn xe mô tô vì cứu Jungkook thoát khỏi ý đồ mưu hại của Lee Joo Hyun, nhưng lần này cậu ấy đặc biệt được đội ngũ vệ sĩ của Kim gia bao vây xung quanh bệnh viện để được bảo đảm sự an toàn cho chính mình. Ngay cả Seok Jin- người anh em chí cốt của cậu đích thân tới thăm cũng bị Kim Taehyung phũ phàng không cho vào, thậm chí còn đuổi về khiến anh ta phải tủi thân nhờ vả sự giúp đỡ của người yêu mình khuyên nhủ mới được vào phòng tận tay chăm lo cho Jungkook.

-Jungkook, mày nhìn coi, mày nằm ngủ thế này nên tao mới bị Kim Taehyung ăn hiếp đấy có biết không?

Kim Seok Jin mặc dù tính cách bên ngoài có chút đanh đá lắm chuyện nhưng khi chăm sóc cho Jungkook lại ra dáng một đàn anh chính chắn. Anh ta nhân lúc Kim Taehyung có việc bận phải ra ngoài liền tranh thủ ngồi đây gọt táo và tâm sự mỏng với Jungkook mặc dù đã trôi qua hai ngày rồi cậu vẫn chưa tỉnh.

-Táo ngon lắm Jungkook ơi! Mày không dậy là tao ăn hết nhé?

Anh ta gọt táo một cách gọn gàng rồi bày ra dĩa giơ lên khoe với Jungkook, thế nhưng cậu ấy lại chẳng thèm để bụng đến thành quả đẹp đẽ của mình nên Seok Jin có chút buồn tủi mà xị mặt ra.

-Thế tao ăn hết rồi mày đừng có khóc nhé? Đồ đáng ghét!

Quả táo được anh ta cắt ra từng phần đều đặn và trang trí nó một cách tinh tế bắt mắt. Bình thường Jungkook khi ăn táo thường cắn luôn cả vỏ vì cậu lười gọt, nhưng Seok Jin lại khuyên cậu hãy gọt đi rồi hẵng ăn vì làm như thế mới sạch, Jungkook chẳng bao giờ chịu nghe, thế là anh ta đành ra tay giúp cậu. Giờ đây cậu nằm im lìm như vậy, anh ta có gọt hàng trăm quả cậu cũng chẳng chịu dậy để ăn. Kim Seok Jin buồn bã cầm miếng táo lên, hai hàng nước mắt không kìm nổi mà ngồi khóc như một đứa trẻ. Cứ mỗi lần anh ta nức nở lại cắn một miếng cho đến khi hai má phồng lên mới chịu nuốt vào cổ họng.

-Seok Jin? Em sao lại khóc nhè ra thế?

Không biết Nam Joon đã vào đây từ lúc nào, anh ta bắt gặp cảnh tượng người yêu mình đang vừa mếu máo vừa gặm nốt miếng táo lại chẳng thể nhịn được cười, đành phải giả bộ ho một cái e hèm rồi lên tiếng hỏi han.

Bị Nam Joon phát hiện vẻ mặt xấu xí của mình, Seok Jin liền nhanh chóng lau sạch nước mắt rồi rươm rướm ngẩng đầu lên nhìn anh:

-Tại vì mỗi khi em khóc, Jungkook sẽ không nhịn nổi mà cằn nhằn với em! Thế mà hôm nay thằng bé vẫn cứ ngủ say không chịu làm gì cả!

Kim Nam Joon mỉm cười dịu dàng xoa đầu người yêu mình, anh ta đưa tay lên lau nhẹ nước mắt trên khuôn mặt của Seok Jin rồi mắng yêu một cái:

-Đồ ngốc! Jungkook sẽ ổn thôi! Em phải tin vào thằng bé chứ?

-Đúng vậy! Thằng bé cứng đầu cứng cổ như thế, chắc chắn Diêm Vương sẽ đuổi nó lên đây thôi!

Lau khô nước mắt rồi Kim Seok Jin liền quay sang xoa nhẹ lên má Jungkook mà buồn bã nói với cậu:

-Mau dậy đi tao sẽ bao mày ăn một chầu bánh kem việt quất, lúc đó mày ăn bao nhiêu cũng được, tao sẽ không phàn nàn mày là heo nữa đâu! Giờ tao thích mày béo lên cơ, trông mày gầy quá rồi đó!

Kim Seok Jin ngồi chống cằm ủ rũ ngắm nhìn khuôn mặt tĩnh lặng như tờ của cậu mà say đắm, thì ra đứa em chí cốt của anh ta lại xinh đẹp đến như thế. Sống mũi cao và làn da trắng không tì vết, hàng mi cong mỗi khi có làn gió khẽ đi qua liền rung rinh sống động, anh ta thấy cũng đủ mê huống hồ gì mấy thằng con trai khác, kể cả phái nữ trong trường cũng đồng loạt đổ gục mỗi khi nghe tên của Jungkook xuất hiện ở trường.

-Nam Joon à, anh nói Jungkook tại sao có thể là em trai cùng cha khác mẹ của anh được chứ? Vậy Taehyung thì sao? Anh biết mối quan hệ trước đây của bọn họ chứ?

-Tất nhiên là biết rồi!- Kim Nam Joon cầm trên tay ly sữa nóng vừa mới pha đưa tới trước mặt cho Seok Jin ý bảo anh ta hãy uống nó đi.

Kim Seok Jin nhận lấy ly sữa từ tay anh, ánh mắt đăm chiêu buồn man mác nhìn về hướng xa xăm, có lẽ là đang suy nghĩ một điều gì đó.

-Em đã nghĩ Jungkook và Taehyung đang trong mối quan hệ yêu đương, bọn họ cư xử rất lạ mỗi khi gặp nhau. Cho đến khi Kim Taehyung thông báo sẽ đính hôn với Saral, Jungkook khi ấy bảo với em rằng bọn họ không là gì của nhau nữa cả. Em không tin, nhưng không dám phủ nhận.

-...

-Anh đoán thử xem, Taehyung có yêu Jungkook không? Nếu không tại sao lại quan tâm thằng bé đến như thế mặc dù bản thân giờ đây đã là chồng sắp cưới của Jung Saral?

-Có! Thậm chí là rất nhiều!- Kim Nam Joon bâng quơ đáp lại, giống như câu trả lời vốn đã định sẵn ở trong đầu.

-Thế nên anh ta mới cưới Jung Saral? Vì tình yêu loạn luân với em trai cùng cha khác mẹ của mình?

-Thực ra Taehyung không mang huyết thống của Kim gia!

Câu nói của Nam Joon khiến Seok Jin suýt chút nữa bị phụt hết sữa trong miệng ra ngoài.

-Anh nói cái gì cơ?

-Khi anh 12 tuổi, lần đầu tiên anh cùng mẹ và Jinhee tới cô nhi viện để làm từ thiện, đúng lúc đó nghe tin từ sư cô có một cậu bé bị tai nạn rất nặng đang nằm bất tỉnh trong bệnh viện, Jinhee đã một mực đòi mẹ nhận nuôi em ấy. Lúc tỉnh dậy em ấy chẳng nhớ gì ngoại trừ tên và ngày tháng năm sinh, vì quá thương thằng bé nên mẹ đã quyết định đưa Taehyung về nuôi.

-Jinhee là...- Kim Nam Joon lần đầu tiên nhắc đến cái tên đó nên Seok Jin có chút tò mò mà hỏi anh.

-Là em gái của anh. Đứa bé đã mất rồi!- Ánh mắt Nam Joon đượm buồn mỗi khi nhớ lại nỗi đau mà một người con gái trong sáng và thuần khiết như Jinhee đã phải gánh chịu.

-Em xin lỗi...

-Không sao đâu! Chuyện đã qua rồi! Jinhee và Taehyung thân thiết đến nỗi quấn quýt bên nhau không thể dứt ra được! Ngày em ấy ra đi, Taehyung suýt nữa đã bị trầm cảm nặng...

-Nếu vậy thì cô ấy đã mất khi còn rất trẻ...

-Tròn 18 tuổi, Jinhee đã bị một lão già tàn ác nhưng thế lực mạnh làm vấy bẩn, em ấy đã không thể chịu nổi sự nhục nhã nên đã thắt cổ tự kết liễu đời mình.

Cảm nhận được Nam Joon đang gồng mình lên để chịu đựng cơn quặn đau trong lòng, Seok Jin liền tinh ý nắm lấy tay anh xoa dịu.

-Taehyung có biết việc mình là con nuôi không?

Kim Nam Joon khẽ lắc đầu, anh hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra trong quá khứ rồi kể với người yêu mình:

-Lúc tỉnh dậy sau một trận hôn mê sâu, ba mẹ anh đã lừa Taehyung rằng em ấy chính là con ruột của hai người cho đến tận bây giờ. Nhưng đây chính là thời điểm thích hợp để em ấy biết hết sự thật!

-Vì tình yêu với Jungkook sao?- Hai người bọn họ không hẹn mà cùng đồng loạt nhìn về phía người con trai đang say giấc ngủ trên giường bệnh.

-Ừm! Đã đến lúc Taehyung nên nhận được hạnh phúc của chính mình!

Kim Seok Jin vì cảm động sau câu chuyện về cuộc đời của những đứa con trong Kim gia mà đau lòng đến bật khóc, anh ta sụt sùi như một đứa trẻ ôm lấy Nam Joon rúc vào lồng ngực anh mà thút thít không ngừng. Kim Nam Joon dịu dàng vỗ nhẹ lên lưng em người yêu bé bỏng của mình mà dỗ dành, ánh mắt lặng lẽ hướng về xa xăm chìm đắm trong muôn ngàn suy nghĩ, cho đến khi anh ta phát hiện có một cử chỉ lạ thu hút anh ta, không kìm được sự vui mừng, Nam Joon liền thốt lên:

-Jungkook?

Kim Seok Jin ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn anh, sau đó lại quay sang hướng về phía Jungkook liền bắt gặp một ngón tay của cậu đang động đậy. Seok Jin vui mừng reo lên trong nước mắt, mặc cho người yêu mình lao ra khỏi phòng như một cơn gió để tìm bác sĩ thì mình lại chạy tới mà nắm lấy tay cậu không ngừng kêu tên:

-Jungkook? Jungkook? Cuối cùng mày cũng tỉnh rồi! Jungkook à, mày tỉnh rồi! Mày làm tao mừng phát khóc mất!

--

Jung Hoseok theo như lời của Kim Taehyung, y đã cho người mai phục tại cảng biển từ Bắc Kinh chuyển vào Seoul, nơi này mặc dù kiểm soát khá nghiêm ngặt nhưng suy cho cùng lũ buôn hàng lậu trái phép này rất khó để đối phó, bởi vậy nên việc sau lưng Park thị luôn có một chỗ đứng trong thế giới ngầm dễ dàng trót lọt qua sự kiểm soát nghiêm ngặt của hệ thống an ninh không còn là điều xa lạ với nhiều tên tuổi khác nữa.

Sau khi được tên thuộc hạ thông báo về tình hình bên chỗ Jung Hoseok, Kim Taehyung ngồi ở đây liền hài lòng gác chân lên bàn hút thuốc, trước mặt hắn đây là kẻ đã ra tay ám sát Jeon Jungkook của hắn, Ha Ji Yun, người vừa mới bị lũ thuộc hạ của hắn cưỡng hiếp đến nỗi thân xác tàn dại.

Hắn ra lệnh cho tụi nó xối một ca nước đá lên mặt gã ta, những vết thương trên người vì ma sát với nhiệt độ mà đau rát lên âm ỉ, gã ta khẽ kêu lên thành tiếng, hai con mắt lờ đờ rũ rượi từ từ mở ra, khi nhìn thấy bóng dáng của Kim Taehyung trước mặt liền không khỏi lo sợ mà vùng vẫy không thôi, ngay tức khắc gã liền bị tên thuộc hạ dùng chân thúc một phát vào bụng, cả cơ thể vì đau mà co quắp lại như một con tôm luộc. Kim Taehyung thản nhiên huýt sao, hắn rung đùi ngắm nhìn con mồi bẩn thỉu kia đang sợ hãi vì sắp sửa phải hứng chịu những trận tra tấn từ hắn.

-Ha Ji Yun, lão già của mày không dạy cho mày biết đụng vào người của Kim Taehyung sẽ được một suất miễn phí đi xuống gặp Diêm Vương à?

Ha Ji Yun đưa con mắt đầy tuyệt vọng lên nhìn hắn như đang cầu mong sự tha thứ, gã ta đã bị chích một liều thuốc phiện loại mạnh nên bây giờ tâm trí lại chẳng có chút nào gọi là tỉnh táo, cả cơ thể gã bắt đầu nổi lên một trận ngứa ngày đến khó chịu. Kim Taehyung nhếch mép nhìn gã quằn quại ở dưới sàn, hai tay bị trói ra sau lưng thống khổ muốn đưa lên gãi nhưng chẳng thể làm được.

-Làm con chó cho Park Ji Suk bần tiện như vậy, thôi thà làm thức ăn cho Cuz của tao có khi lại sạch sẽ hơn đấy!

Hắn bỗng dưng bật dậy, nhướn mày ra lệnh với tên hậu cận kia hãy cho ra mắt thú cưng của hắn. Hôm nay hắn sẽ thưởng cho Cuz của hắn một bữa ăn thật xứng đáng.

-Cuz, mày xem, con chó này có đủ để cho mày ăn không?

Con báo mà hắn nuôi sau khi nghe hắn hỏi liền nheo mắt nhe nanh ra. Kim Taehyung giả bộ trút một hơi thở dài đê tiện, rồi đưa tay lên vuốt nhẹ cằm như đang suy nghĩ:

-Làm sao đây, mày bẩn thỉu đến nỗi Cuz của tao còn chê đấy!

-...

-Hay là thế này đi, mày với Cuz chơi với nhau một trò chơi nhé? Ví dụ như vật nhau chẳng hạn? Tất nhiên ai nào thắng sẽ được thưởng rồi!

Ha Ji Yun tóc tai rũ rượi lắc đầu nguầy nguậy, gã không dám tưởng tượng trò đùa điên rồ của người đàn ông trước mặt sắp sửa bày ra trước mắt mình.

-Phần thưởng sẽ là... một vé được sống tiếp!

-...

-Cuz, mày có muốn chơi không?- Hắn quay sang hỏi thú cưng của hắn liền nhận được biểu cảm thích thú vẫy đuôi của nó, sau đó liền nhếch mép cười đê tiện nhìn sang gã với ánh mắt khinh bỉ.

-Riêng mày, Ha Ji Yun, mày không có quyền để từ chối!

-...

-Nào, bắt đầu đi!

Gã Ha Ji Yun bị lũ thuộc hạ xách tới nhốt trong một cái lồng sắt chứa đủ gã với con báo của hắn. Kim Taehyung rút một điếu thuốc, hắn ung dung rít một làn khói tỏa ra giữa không gian lập lòe tối, ánh mắt hổ phách đầy kiêu ngạo chăm chú nhìn dáng vẻ sợ sệt của gã kia khi phải đối diện với chiếc nanh dài sắc nhọn của Cuz đang nhe ra với vẻ hung tợn.

Ha Ji Yun đã được bọn chúng cởi trói, tuy nhiên gã ta lại bị ràng buộc bởi những thanh sắt xung quanh và một con báo khổng lồ nhìn gã với ánh mắt thèm khát.

-Nào nào, đừng khiến tao phải mất hứng!

Cuz của hắn ngay sau khi được nghe được lời thúc giục của chủ nhân mình liền lùi ra sau lấy đà, rồi một giây nhảy vồ lên người của gã. Ha Ji Yun với con mắt đục ngầu khiếp sợ dùng hai tay mình để giữ lấy hai chân trước của con báo ngăn cản hàm răng sắc nhọn của nó xé rách khuôn mặt mình.

Ha Ji Yun hét lên đến nỗi cổ họng đau rát như muốn đứt ra thành từng mảnh, con báo với sức mạnh phi thường đã áp chặt người của gã tựa lưng lên thanh sắt, nó dùng hàm răng dài rắc nhọn gặm lấy một bên vai của gã khiến nơi đó có một hàng lỗ đâm sâu đau gấp ngàn lần gã đã làm với Jungkook của hắn.

Kim Taehyung không mấy hài lòng vì bản thân đã hút xong điếu thuốc mà con báo của hắn vẫn chưa khiến hắn cảm thấy thích thú để xem tiếp. Hắn ra lệnh cho lũ thuộc hạ dùng dây sắt cố định Cuz của hắn lại ở một gốc chỉ được phép di chuyển trong phạm vi độ dài của sợi dây, ánh mắt liếc sang Ha Ji Yun đang thở hồng hộc ôm lấy vai mình nhăn nhó.

-Sao thế? Mới có từng đó thôi mà đã tỏ ra bất lực vậy rồi à? Muốn đụng vào ai thì đụng, sao lại trúng người của Kim Taehyung này chứ?

-...

-Mày chỉ giỏi đâm lén từ phía sau? Mày nghĩ tao không biết những việc mày làm với Jungkook sao?

-Kim Taehyung, tao hận mày! Mày giết chết cha của tao! Tao phải giết cho được mày!- Gã trừng mắt hét lên như một con chó dại bị bỏ đói.

-Ha ha ha! Mày là thằng hề sao? Đừng làm tao buồn cười như thế chứ? Nhìn bộ dạng mày xem, có khác gì một con chó hay không?

-Tao thề tao sẽ giết được mày!

-Mày nên thề mày phải sống qua ngày hôm nay đã rồi mới mơ tưởng đến việc giết được tao!

-Khốn kiếp!

-Cha con nhà mày đần độn chẳng khác gì nhau!

-...

-Tao đã cho người tiêm một liều thuốc phiện vào người mày. Hừm, khoảng 5 phút nữa có lẽ thuốc sẽ phát tác dụng đấy! Nếu như mày đánh gục được Cuz của tao, tao sẽ kêu thuộc hạ đưa thuốc cho mày, nhưng nếu mày thua, tao cá là mày sẽ chẳng còn nổi một bộ xương để chôn nữa đấy!

Kim Taehyung bật cười man rợ đến nỗi vang vọng cả căn phòng, hắn lặng lẽ đưa mắt quan sát biểu cảm tuyệt vọng của gã khi đứng trước ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết. Gã biết hiện tại cơ thể gã đang mang trong mình một liều thuốc cỡ mạnh, nếu như gã không đánh gục được con Cuz kia gã sẽ phải chết, còn nếu như thắng, có thể Kim Taehyung sẽ vì chữ tín mà đưa thuốc cho gã, ít ra lúc đó gã sẽ còn cơ hội để được sống tiếp.

Ha Ji Yun sợ hãi hít một hơi thật sâu, gã đếm nhẩm từ một đến ba, ánh mắt kinh hoàng nhìn sâu vào đôi mắt sắc lẻm của con báo kia mà một mực lao vồ tới. Con báo vì bị xích bằng 1 đoạn dây ngắn mà ồ ập đến nỗi khung sắt bị lung lay. Gã dùng cánh tay mình kẹp chặt cổ con báo khiến nó gầm lên nhe hàm răng sắc nhọn. Cả cơ thể gã tựa ra sau nhưng gã vẫn cố gắng siết chặt cho con báo ngạt thở. Ha Ji Yun dùng hai chân cắp thân thể con báo lại khiến nó vùng vằng chống cự, cả người gã bị nó vật đến nỗi va chạm mạnh lên thanh sắt mà xương cốt gần như vỡ vụn ra. Gã thét lên đau đớn, khuôn mặt sáng sủa kia bây giờ nhìn trông rất biến dị không rõ hình thù.

Kim Taehyung tay gõ nhẹ lên mặt bàn, hắn nhướn mày tỏ ra thích thú trước trận đấu đầy căng thẳng để giành lại sự sống giữa hai người chơi. Ha Ji Yun dùng cùi chỏ tay đấm mạnh lên mắt con báo khiến nó gầm lên kinh hoàng, hàm răng sắc nhọn nhe ra muốn cắn nhưng lại bị gã kẹp chặt cổ không thể nhúc nhích.

Kim Taehyung vuốt cằm nhíu mày, hắn quan sát mọi hành động của Cuz mà cảm thấy hài lòng, con báo của hắn thật biết trêu đùa người khác.

Ngay khoảnh khắc Cuz của hắn dường như đã kiệt quệ vì bị đấm vào mặt quá nhiều, Ha Ji Yun tưởng chừng như sắp lên cơn thèm khát vì phát thuốc, gã muốn dùng hết sực lực ở tay để vặn cổ con báo, nhưng lại chẳng ngờ nó một phát nhảy hai chân trước lên khiến gã mất đà mà ngã ra sau. Cuz nhanh nhẹn chạy một vòng quanh người gã, dây xích đang trói cột vào hai chân trước của nó gắn với thanh sắt giờ đây đã quấn chặt người của Ha Ji Yun. Gã hoảng sợ hét lên, ngay trong khoảnh khắc muốn vùng mình đứng dậy liền bị nó vồ tới, dùng bộ móng sắc nhọn rạch một đường dài trên mắt gã, máu nơi đó tuôn ra trông thật ghê tởm.

-Được rồi, Cuz! Mày cũng không nên triệt đường sống của gã như thế!

Con Cuz ngay sau khi được hắn nhắc nhở liền ngoan ngoãn dừng hành động tra tấn của mình lại, nó buông gã ra, mặc cho gã đang quằn quại ôm lấy hai mắt mình mà gào lên đau đớn.

-Số phận của mày còn tùy thuộc vào việc Jungkook của tao có tỉnh lại hay không đã! Ít nhất trong thời gian tao không đến đây, hãy tận hưởng sự ngọt ngào của hũ mật ong và bầy kiến lửa làm tổ trên mắt mày đi! Đó là phần thưởng cho việc mày đã kẹp được cổ thú cưng của tao đấy, Cuz nhỉ?

Cuz của hắn nghe vậy liền tí tửng quỳ hai chân sau xuống phục tùng. Kim Taehyung sau khi dặn dò vài câu với lũ thuộc hạ liền lạnh lùng cất bước ra đi, để lại Ha Ji Yun bị bọn chúng đưa đến một hũ một ong rồi dận đầu vào, sau đó lại tra tấn bằng cách đổ một ổ kiến lửa bu lên vết thương trên mắt gã. Ha Ji Yun thống khổ van xin cứu mạng, nhưng lại chẳng có một ai tình nguyện ra giúp. Gã ta giờ đấy lại thấy hối hận, vì đã ngu ngốc đụng vào người của Kim Taehyung.

---

Sau khi nhận được cuộc gọi của Nam Joon, Kim Taehyung liền tức tốc tắm rửa sạch sẽ rồi lao nhanh tới bệnh viện. Hắn để mặc cho tóc mình còn đang ướt sũng mà hướng về phòng bệnh của Jungkook, vừa kịp mở cửa ra, hắn liền thấy Nam Joon cùng với người yêu của anh ấy ngồi lặng lẽ ngắm nhìn Jungkook vẫn đang còn ngủ.

Vừa thấy Kim Taehyung bước vào, bọn họ không hẹn mà đồng loạt nhìn nhau, sau đó lại nắm tay đi ra khỏi phòng để lại không gian riêng tư cho hắn với cậu.

Kim Taehyung từ từ từng bước tiến tới giường bệnh, hắn hạnh phúc đến nỗi trái tim nơi lồng ngực hắn có thể sẽ nhảy vụt ra ngoài. Nhìn Jungkook say giấc ngủ, hắn không kìm được lòng mình mà yêu chiều hôn lên trán cậu, chẳng ngờ rằng vì hành động đó của bản thân lại vô tình khiến cho cậu phải tỉnh giấc.

-Anh đánh thức em dậy à?

Niềm hạnh phúc trên khuôn mặt bỗng dưng cứng đờ lại trước con mắt lạnh lùng và thờ ơ của Jungkook, hắn biết có lẽ cậu vẫn đang rất hận hắn, lại chẳng muốn nói chuyện với hắn. Nhưng tất cả những gì cậu đã chịu đựng, hắn sẽ chấp nhận hình phạt này để bù đắp cho cậu. Ít ra hắn chỉ cần cậu được bình an, còn việc cậu có hận hắn hay không, hắn không quan tâm, hắn chỉ cần biết, trong trái tim hắn vỏn vẹn chỉ có mỗi cậu, dù cho tình yêu này có thể sẽ sai trái, hoặc là không?

Jungkook không đáp lại lời hắn, cậu bỗng dưng muốn ngồi dậy, Kim Taehyung thấy thế liền vội vàng đỡ lấy cậu, thế nhưng bàn tay vừa kịp đụng lên người thì đã bị cậu phũ phàng gạt ra.

Trái tim hắn rất đau, nhưng hắn vẫn tỏ ra rằng bản thân đang rất ổn.

-Jungkook, em vẫn chưa ăn gì đúng không? Trước khi tới đây tôi đã mua cháo nóng cho em, là cháo thịt bằm mà em thích đấy!

Hắn dịu dàng múc cháo ra tô, lại hào hứng kể lể với cậu khác hẳn một Kim Taehyung bình thường vốn rất lạnh lùng và tàn khốc.

-Đáng lẽ ra tôi nên nấu cháo cho em, nhưng vì tôi vui quá nên đã cố gắng chạy đến đây chỉ để được nhìn thấy em nhanh nhất có thể!

Jeon Jungkook thờ ơ đưa mắt nhìn về phía trước, cậu thậm chí chẳng quan tâm đến những điều mà hắn nói.

-Tôi đút em ăn nhé?- Từng cử chỉ giờ đây của hắn rất ân cần và chu đáo, đâu ai ngờ được người đàn ông dịu dàng này vừa mới lúc nãy đã tra tấn một mạng người mà hắn ghét một cách tàn nhẫn đến chết đi sống lại.

Hắn múc một thìa rồi đưa lên miệng thổi cho cháo đỡ nóng, hắn ân cần muốn đút cho cậu nhưng chiếc thìa chưa kịp đưa lên, tô cháo trên tay hắn đã bị cậu phũ phàng gạt đổ vấy bẩn lên tay và áo quần của hắn.

Mặc dù cháo được hắn mua từ trên đường tới đây nhưng nhiệt độ vẫn còn rất nóng. Nóng đến nỗi bàn tay của hắn đỏ tấy lên bỏng rát, thế nhưng hắn lại chẳng quan tâm đến vết thương trên tay mình, hắn vội vàng nắm lấy tay cậu lo lắng cất lời:

-Jungkook, em có bị thương chỗ nào không? Có bị bỏng không? Mau đưa tay ra cho tôi xem!

Jungkook ánh mắt hận thù trừng trợn lên nhìn hắn, cậu lạnh lùng rụt tay về trong nỗi bất ngờ của Kim Taehyung. Hắn thấy trái tim mình đau nhói như vết bỏng đó đang nằm trong lồng ngực hắn chứ không phải là ở trên tay. Hắn cúi đầu nhẹ giọng thốt ra từng câu đau đớn đến xé lòng:

-Xin lỗi! Hãy để cho tôi được chăm sóc em được không?

Hắn định đưa bàn tay bỏng rát kia lên chạm nhẹ lên má cậu, ấy vậy mà Jungkook lại lạnh lùng xô hắn ra xa, cậu lấy hết sức lực tặng cho hắn một cái bạt tai bên má, con tim hắn một lần nữa như bị ai đó cố tình nhúng vào nước sôi đến nỗi rát bỏng và héo mòn.

Lần đầu tiên trong cuộc đời hắn bị một người khác đánh vào mặt mình. Cũng là lần đầu tiên hắn gạt bỏ đi sự kiêu ngạo của bản thân để chịu đựng lời sỉ vả của người khác. Jeon Jungkook chính là ngoại lệ với hắn. Mặc dù bị ăn một cái bạt tai trên mặt, thế nhưng hắn lại chẳng nổi nóng với cậu, hắn thấy nỗi đau trong tim nhiều đến nỗi có thể lấn át cả sự tức giận. Kim Taehyung khuôn mặt tối sầm nhìn cậu, hắn im lặng lắng nghe tiếng gió bên ngoài nhẹ nhàng hiu hắt vang vọng bên tai. Cho đến khi Jeon Jungkook thờ ơ ngoảnh mặt đi, cậu chẳng thèm để ý đến vết thương mà mình đã gây ra cho hắn, từng lời ngắn gọn cất lên như đâm sâu vào tâm can hắn ỉ ê và nhức nhối:

-Cút ra khỏi cuộc sống của tôi!

Kim Taehyung lặng lẽ đặt lại tô cháo đã vơi đi một nửa trên bàn, hắn lấy khăn giấy lau sạch vết đổ nơi chỗ cậu đang nằm rồi quay lưng bước đi. Khi đôi chân vừa chạm tới cửa phòng, hắn bỗng dưng quay đầu lại mỉm cười dịu dàng nói với cậu một câu khiến trái tim người ở lại phải phiền lòng suy nghĩ:

-Tôi sẽ rời khỏi đây nếu em muốn! Nhưng tôi sẽ không bao giờ rời khỏi cuộc sống của em đâu! Kim Taehyung này nhất định, phải bảo vệ em đến hết cuộc đời!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info