ZingTruyen.Info

VKook| Story of us

.57. Anh đã biết sợ rồi

Jeonpiepie




Jeon Jungkook dùng tay ghì chặt vai Jung Saral về phía mình, tay kia cầm dao kề sát cổ cô giống như cách Kim Taehyung đã làm với Lee Seung Min ngay trước mắt cậu.

Jung Saral nén một hơi không dám thở mạnh, cô không ngờ cậu con trai thuần khiết ngốc nghếch kia lại dám ra tay đòi ám sát cô trước mắt hắn. Chiếc dao vốn được đem ra để phục vụ khách hàng ăn uống, nay lại nằm trong tay cậu dùng để cứa lên da thịt cô.

Saral run rẩy siết chặt tay, vị trí của bản thân so với cậu trong trái tim hắn rõ ràng thua kém hơn nhiều phần, Kim Taehyung muốn giết mục tiêu của hắn nhưng lại bị một cậu con trai phá đám, nếu như là người khác thì hắn sẽ chẳng ngần ngại để cậu giết luôn cô và rồi sau đó sẽ một phát bắn chết cậu tại chỗ.

Thế nhưng Jeon Jungkook là một ngoại lệ duy nhất khiến bàn tay đang siết chặt dao kề lên cổ Seung Min của hắn phải run lên vì quá tức giận. Đôi mắt hẹp dài hổ phách của hắn sáng lên trong tĩnh lặng, hắn ghét bản thân của hiện giờ, chỉ vì một thằng con trai mà không nỡ ra tay với kẻ thù của mình.

Lee Seung Min biết hắn đang rất chần chừ, anh ta trên môi khẽ nhếch lên một đường cong nhè nhẹ mà thì thầm nói nhỏ, cố tình để cho mỗi mình hắn nghe được:

-Kim Taehyung, cái mạng quèn của tôi vẫn có người xót đấy anh thấy chưa?

Sau đó anh ta hướng về phía Jungkook đang đứng trên bậc thềm lo lắng nhìn anh mà đắc ý hài lòng. Anh ta thu lại nụ cười đểu cáng trên môi và giở ngay cái giọng ngọt ngào để nói với cậu:

-Jungkook à, em không cần phải làm vậy đâu! Hãy mau chạy đi! Mặc kệ anh!

Jeon Jungkook cố để bản thân thật bình tĩnh mặc dù con dao trên tay cậu nặng nề như chứa hàng nghìn tấn, cậu cố tình ghì chặt vai Jung Saral, con dao kề lên cổ cô dùng lực dí mạnh vào một chút, da thịt nơi đó ửng đỏ lên, mỏng manh như sắp đứt ra. Jungkook đau khổ trong tim, đây chỉ là tính huống bắt buộc, cậu không có ý định làm hại Saral, cậu chỉ muốn hắn hiểu cảm giác đau đớn khi nhìn thấy từng người bên cạnh mình lao vào vòng nguy hiểm của người khác.

-Kim Taehyung, tôi nói anh nghe rồi chứ? Còn không mau bỏ dao xuống!

Không biết động lực từ đâu khiến cậu trở nên mạnh miệng đến như thế, chắc là khi bản thân chứng kiến đôi mắt thâm sâu đầy lo lắng của Kim Taehyung dành cho người con gái đứng cạnh mình nên nhất thời nông nổi. Jungkook khẽ nhếch mép nở một nụ cười chua xót, tựa như trái tim cậu một lần nữa bị chính bàn tay hắn lạnh lùng bóp nát. Jung Saral đối với hắn, luôn là một báu vật giá trị mà hắn không muốn một kẻ nào khác có ý định làm hại cô.

Ngay cả tính mạng của cậu, hắn cũng có thể chấp nhận để đánh đổi.

Kim Taehyung vẫn giữ nguyên con dao sắc bén trên cổ Seung Min, hắn chỉ là không ngờ Lee Seung Min cao tay biết được điểm yếu của hắn là Jeon Jungkook mà nhắm vào. Anh ta lợi dụng lòng tin từ cậu để biến bản thân trở nên vô tội và đáng thương để được cậu một mực bảo vệ và ghét bỏ hắn. Loại người như anh ta, hắn muôn phần khinh bỉ.

-Người bỏ dao xuống phải là em đấy, Jungkook! Dừng lại được rồi! Tôi biết em không thể làm được điều này!

-Anh nhầm rồi Kim Taehyung! Tôi giờ đây không còn là Jeon Jungkook ngu ngốc để cho anh dễ dàng tiêu khiển nữa rồi!

Kim Taehyung hừ một tiếng lạnh lùng kìm nén sự tức giận, hắn chán ghét thái độ bất cần và thờ ơ này của cậu. Con dao kề trên cổ Seung Min bất ngờ dí mạnh hơn, nơi đó xước một đường như vết thương trên mặt của anh ta vậy, từng giọt máu đỏ thẫm rỉ ra tanh nồng, Lee Seung Min khẽ cau mày nén chịu, trong lòng anh ta thêm phần đắc thắng khi nhìn thấy Jungkook vì mình mà biểu lộ khuôn mặt tức giận.

-Em nghĩ tôi đang đùa em ư? Lee Seung Min hôm nay phải chết trong tay tôi!

-Tôi cũng chẳng ngần ngại giết chết cô ta!

-Em dám?- Hắn nheo con mắt hẹp dài của mình lại buông ra một câu lạnh lùng như tảng băng trôi.

-Sao thế? Xót lắm sao? Với thân phận là con trai riêng của cố Chủ tịch Kim gia, trong tay nắm chắc 60% cổ phần thì với chuyện một tay che hết tội lỗi mình gây ra chỉ là một việc hết sức cỏn con mà, đúng chứ?

Jungkook thấy lòng mình nhói đau đến mức nhịp thở trong lòng ngực trở nên khó khăn hơn. Cậu không ngờ bản thân mình rốt cuộc cũng đến một ngày phải dùng hạ sách này để trở thành một kẻ xấu xa trong mắt hắn.

-Sao em lại biết điều đó? Là kẻ nào đã nói cho em?- Hắn nghiến răng nhả ra từng câu dò xét.

-Tôi không có quyền được biết ư? Sao vậy Kim Taehyung? Việc một đứa con riêng của cha anh như tôi nắm nhiều cổ phần hơn khiến anh lo lắng sẽ mất đi tiền tài và danh lợi à?

Lời nói thốt ra từ miệng Jungkook khiến Jung Saral phải sửng sốt quay mặt sang nhìn cậu. Cô không dám tin vào sự thật mà tai mình vừa nghe được, rằng Jungkook chính là con riêng của cố Chủ tịch Kim, đồng nghĩa với việc cậu ta chính là người cùng huyết thống với chồng sắp cưới của cô.

Lí do mà hắn một mực từ bỏ Jungkook để cưới cô chính là vì điều này sao?

Kim Taehyung sững người không nói thêm được điều gì. Hắn thấy tim mình từng hồi co thắt như sắp héo mòn và tan nát. Jeon Jungkook đối với hắn là cả sinh mạng, cả cuộc đời, còn hắn đối với cậu chỉ đơn thuần là một cái tên hèn mọn hám lợi, chỉ vì tiền và vị thế mà làm tổn thương cậu?

-Em hận tôi đến vậy sao?

Jungkook cười đắng trong lòng. Cậu hận hắn vì đã giết mẹ cậu, cậu lại hận bản thân mình hơn vì đã ngu ngốc đem lòng yêu chính kẻ thù của đời mình.

-Không chỉ hận thôi đâu, tôi còn muốn giết chết anh nữa!

-Vậy em ra tay với tôi đi!- Kim Taehyung lạnh nhạt trả lời cậu, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước không dời một ly- Rồi thả cô ấy ra!

Jung Saral thấy tim mình hẫng đi một nhịp, cô lặng người nhìn đôi mắt ai kia tuyệt vọng đầy đau thương, cô biết đôi mắt đó không dành cho cô mà dành cho người con trai đang đứng cạnh mình ấy.

Jungkook bật cười trong nước mắt, cậu không hiểu sao bản thân đã dặn con tim phải trở nên mạnh mẽ, ấy thế mà lúc hắn mở lời muốn dùng tính mạng mình để cậu trả lại sự an toàn cho Jung Saral, trái tim cậu trở nên đau nhói mà yếu lòng.

Cậu giờ đây lại thấy bản thân mình hành động quá ngu ngốc. Jung Saral đối với hắn là tất cả, cậu làm hại cô ấy chỉ càng khiến cậu trở nên tội lỗi, và vô tình để bản thân bị tổn thương vì chứng kiến cảnh tượng người đàn ông mình yêu vì người khác mà hy sinh cả tính mạng.

-Nếu như tôi không tha cho cô ấy thì sao? Nếu như tôi giết chết cô ấy trước mắt anh ngay tại chỗ này thì sao? Anh có hận tôi không? Có muốn giết chết tôi để trả thù không?- Từng câu từng chữ tuôn ra chẳng thể kìm lại được. Cậu vốn đã chịu đựng quá nhiều, từ thương tổn, đến mất mát, và chia ly, tất cả đều đổ dồn lên người cậu. Nếu như ngày hôm đó cậu không đẩy hắn ra, có lẽ viên đạn đã ghim chặt trong lồng ngực hắn, và hắn đã chết dưới tay của cậu rồi. Giá như cậu sớm biết được rằng hắn đã giết mẹ cậu, thì cậu sẽ chẳng bao giờ vì một cái nhăn mặt đau đớn mà mủi lòng thương yêu.

-Jeon Jungkook, em đừng tưởng tôi dung túng cho em mà làm càn! Mau buông cô ấy ra!

-Đau không? Sao không đau cho được! Người thân của anh, anh thấy xót, vậy còn người thân của tôi thì sao? Chẳng phải anh cũng nên hiểu chút cảm giác khi người thân của mình chết trong tay kẻ khác chứ nhỉ?

-Em điên rồi!- Hắn gằn lên từng tiếng, con mắt sắc lạnh như muốn đâm xuyên vào từng thớ da thịt cậu.

-Đúng! Tôi điên mới yêu anh! Tôi điên mới không nỡ giết chết anh!- Jungkook khổ sở hét lên, hai bờ vai cậu run rẩy từng hồi nhìn thẳng vào mắt hắn. Tại sao khoảng cách giữa cậu và hắn chỉ cách nhau vài bước chân, bản thân cậu chỉ cần tiến tới và dùng con dao này đâm thẳng vào ngực hắn thôi, thế mà ngay trong khoảnh khắc hắn đau đáu nhìn cậu, con tim cậu đã không còn chút sức lực để vùng mình vực dậy nữa rồi.

Hắn đau vì Saral, đau vì cậu làm tổn thương cô ấy, vậy còn cậu thì sao? Hắn giết được mẹ cậu, hắn mang đến cho cậu nỗi căm thù sâu sắc, vậy tại sao còn nhìn cậu bằng con mắt đó? Hắn diễn như thể hắn không biết chuyện gì, hắn hành động như thể chưa từng có biến cố gì xảy ra và cậu chính là một chú hề đang làm trò cười trong mắt hắn. Jungkook biết bản thân yêu hắn đến tận tâm can tê liệt, nhưng cậu không thể quên được cái chết của mẹ cậu. Đúng, mẹ cậu đã sai vì làm tan nát hạnh phúc gia đình của hắn, nhưng không đồng nghĩa với việc hắn có quyền lấy đi sinh mạng của mẹ cậu. Hắn chính là con dã thú tàn ác, hắn có thể giết người không chớp mắt và phi tang nó để không bị lộ dấu vết. Ngay cả cái chết của mẹ cậu, và cả Min Yoongi, hắn đã làm ra những chuyện gì để khiến y phải nhẫn nhục giấu kín cậu?

Hai mắt cậu nhòe đi, cậu thấy bản thân mình sáng lên trong con ngươi sắc lém của hắn, hoặc có lẽ cậu đã nhầm, hắn đứng ở đó mà cứ ngỡ như có thể cách xa muôn dặm, con dao trên tay hắn vẫn đang siết chặt cổ Seung Min và vết thương nơi đó vẫn còn rỉ máu, thế nhưng hắn lại tỏ ra lạnh lùng và thản nhiên như thể chính bản thân hắn cũng không hề hay biết mình đang từ từ cướp đi một sinh mạng của kẻ khác.

-Kim Taehyung, dừng lại đi! Anh sẽ làm đau Seung Min mất!

Nếu như anh ta vì cậu mà bị hắn giết thì cả đời này cậu phải làm gì để trả lại món nợ này đây?

Kim Taehyung lạnh lùng nhếch mép khinh bỉ, hắn siết chặt con dao trong tay mình từ từ nhấn xuống. Lee Seung Min bị hắn ghì chặt sợ hãi đến nỗi không thể nào thở nổi, mặt anh ta trắng bệch hẳn đi không còn tí máu, anh ta không ngờ Kim Taehyung vẫn không hề bị phân tâm bởi Jeon Jungkook. Nếu như hắn thực sự giết anh ta ngay tại thời điểm này, có lẽ mọi kế hoạch của Park Ji Suk sẽ hoàn toàn bị thất bại, và sự thật mà ông ta đã luôn dàn dựng sẽ bị lật ngửa trong một khoảnh khắc.

Kim Taehyung nhướn mày lên nhìn biểu hiện sửng sốt không nói nên lời của Jungkook, tất nhiên con dao đang kề trên cổ Saral sẽ không thể nào có can đảm để làm tổn thương cô. Cậu hoảng sợ giật mình khi nhìn vẻ mặt kì dị của hắn khi con dao đang từ từ cứa sâu vào da thịt Seung Min khiến mồ hôi trên trán anh ta tuốt ra ướt cả da tóc. Jungkook run rẩy hét lên trong nước mắt, cậu rất sợ khi nhìn phải cảnh tượng Kim Taehyung ra tay giết một ai đó, khoảnh khắc cái xác không tròng đẫm máu của Ha Jisung bỗng chốc ùa về, người đàn ông chết không nhắm mắt đó bị ám sát bởi phát súng của Kim Taehyung, và chính ngày hôm nay, hắn ta lại muốn giết thêm một mạng nữa, mà không ai khác lại là Lee Seung Min, người mà cậu đã nhờ đưa mình tới đây.

Trong một khoảnh khắc, con mắt thâm sâu của Kim Taehyung bỗng chốc dao động mà trợn tròn lên khiến Jungkook cũng phải giật mình mà lùi lại. Jung Saral thấy con dao trên tay cậu đã rơi xuống nền đất lạnh, cô nhân cơ hội này vùng mình bỏ chạy, thế nhưng tiếng hét của Kim Taehyung đã làm cho cô phải sững sờ quay đầu nhìn vào cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mắt.

-Jungkook, đừng lùi về sau!

Trên bậc thềm lung linh và sang trọng, người con trai vừa lúc nãy đã cầm dao kề lên cổ cô giờ đây đã nằm gục xuống sàn trong vũng máu đỏ tươi tựa như màu của những cánh hoa hồng thơm ngát rải đầy quanh người cậu. Jung Saral khiếp sợ đến nỗi không thể nói được gì, cô đứng chôn chân nhìn Kim Taehyung chạy thục mạng lao tới ôm lấy Jeon Jungkook vào lòng mà siết chặt. Tiếng nổ xé lòng lướt ngang tai, Jung Saral thấy bản thân mình như đang chìm trong mưa đạn chết người, đồ đạc xung quanh bỗng chốc vỡ nát cả ra thành một thứ hỗn độn, Lee Seung Min vì vết cứa làm mất máu mà ngất đi trên sàn lạnh, chỉ còn thu vào tầm mắt cô hình bóng Kim Taehyung đang dùng thân mình để che chắn cho cậu.

Con tim cô chết lặng đau đớn, vẻ mặt thống khổ của cậu con trai kia dường như đang khiến tâm tình hắn biến động, hắn một mực dùng cả tấm thân mình làm lá chắn và cánh tay to lớn vững chãi kia lại ôm lấy cả thân thể cậu siết chặt vào lòng mình.

Khoảnh khắc có một viên đạn lướt qua má làm tung bay tóc mình, Saral cảm nhận có một bàn tay mạnh bạo kéo mình xuống nấp vào góc đàn piano.

-Hoseok?

-Suỵt! Ở yên chỗ này! Đừng đi đâu cả!- Hoseok ra lệnh cho cô rồi rảo mắt xung quanh một lượt, y cầm chắc súng trên tay, nhếch mép nhìn bóng đen đang lấp ló sau cánh cửa, kẻ đã ra tay với Jungkook đang hướng nòng súng vào giữa khe nhắm về phía bóng lưng vững chãi của Kim Taehyung đang che chắn cho người con trai ngự trị trong trái tim hắn. Jung Hoseok nhếch mép từ từ lên đạn, y không thể nhìn rõ được khuôn mặt của kẻ đó ra sao vì bị cánh cửa che khuất, tốt nhất là trước lúc kẻ đó ra tay với Taehyung thì y sẽ nhanh trí ra tay với gã trước.

Đoàng.

Khẩu súng trên tay kẻ ám sát rơi xuống sàn, Jung Hoseok đã thành công nhắm vào mục tiêu, y nhào lộn một vòng giấu mình sau bức tường, theo lối đường tắt để chạy ra khỏi đây đuổi kịp người ra tay muốn sát hại Jungkook một cách nhanh nhất có thể.

Kẻ lạ mặt chạy thục mạng trước mắt y, gã ta vì bị y bắn làm rơi súng nên trên người không còn một vũ khí nào. Jung Hoseok nhanh tay đưa súng nhắm vào đùi gã bắn một phát, viên đạn cắm sâu vào da thịt gã máu thẫm cả quần Tây đen. Vì vết thương ở chân nên gã không thể chạy thoát được, gã ngã nhào trên nền đất lạnh lại bị Jung Hoseok nhanh nhẹn nhảy lên đạp một cước vào mặt gã. Một bên má gã đỏ lên rồi thâm tím, mấy chiếc răng vì thế mà rơi xuống sàn.

Jung Hoseok dùng tay mình ấn chặt cổ gã đè mạnh xuống, tay kia lại mạnh bạo nắm tóc gã kéo lên, y trừng mắt lên nhìn thật kĩ khuôn mặt này rồi thốt lên:

-Ha Ji Yun?

Kim Taehyung thống khổ ôm lấy cơ thể mềm nhũn không còn sức sống của cậu vào trong lòng, hắn nhẹ nhàng hôn lên trán, lên mắt, lên đôi môi nhỏ xinh giờ đây đã tái nhợt đi của cậu. Hắn xé toạc áo mình ra, dùng nó quấn lên vai cậu để cầm máu, bàn tay hắn run rẩy đến mức không thể kiểm soát, lần đầu tiên khi nhìn thấy vết thương trên cơ thể của một ai khác, hắn lại thấy tâm tình mình biến động đến như vậy. Hắn đã từng tra tấn kẻ thù đến tâm thân bại liệt, hắn thậm chí còn chứng kiến cảnh Cuz của hắn xé nát xác thịt người ra, ấy vậy mà Jungkook nằm đây với vũng máu, viên đạn còn cắm chặt trên vai kia đã khiến hắn đau đớn đến mức không thể bình tĩnh nổi. Hắn thực sự rất sợ, sợ bản thân đánh mất cậu khỏi cuộc đời mình.

-Jungkook, em đừng ngủ! Đợi tôi! Em đừng nhắm mắt! Hãy nhìn thẳng vào mắt tôi!

Jungkook cảm thấy bàn tay to lớn kia của hắn áp lên má mình nóng ấm, máu trên người cậu rỉ ra vấy lên áo sơ mi hắn đỏ thẫm. Đây là bộ áo cưới của người cậu yêu, thế mà cậu đã vô tình khiến cho nó bẩn mất rồi. Khoảnh khắc đầu óc cậu dần mất đi lí trí, cậu cảm nhận trên gò má mình từng giọt lệ rơi xuống, nhưng chẳng phải của cậu.

-Taehyung... sao... lại... khóc?

Cứ nghĩ bản thân bấy lâu nay không hề quan trọng với hắn, ấy vậy mà trước lúc thân thể này kiệt quệ vì thương tâm lại nhận ra, hắn đang đau lòng vì cậu.

-Vì sợ mất em, rất sợ... Jungkook, em phải gắng gượng! Tôi sẽ đưa em thoát ra khỏi đây!

Jungkook khẽ mỉm cười, biểu cảm hốt hoảng tột độ này của Kim Taehyung liệu có phải là chân thực? Nếu như hắn chỉ đang diễn thì hãy để cho cậu một lần được tin. Tin rằng hắn đang lo cho cậu, và cũng tin rằng hắn đang thực sự sợ mất cậu.

-Taehyung...

-Đừng nói nữa, em sẽ mất sức đấy!

Cậu đã muốn nói với hắn rằng còn tôi thì sợ phải yêu anh.

Hắn bế cậu lên tay, vừa đúng lúc Jung Saral chạy ra muốn giúp đỡ, hắn liền hối hả nhờ vả cô:

-Mau kiếm cho anh một chiếc xe!

Saral gật đầu hiểu ý, Jungkook trong mắt cô đang đau đớn tựa đầu lên lồng ngực hắn, nếu như cô không nhanh chân giúp đỡ, có lẽ cậu ấy sẽ mất máu mà chết mất.

Bọn họ lao nhanh ra khỏi khách sạn mà không hề để ý Seung Min đã được một kẻ lạ mặt khác đưa đi. Jung Saral cố gắng đảo mắt xung quanh tìm cho hắn một chiếc xe, thế nhưng ở đây mọi người đã vội vã bỏ về hết sau trận hỗn độn trong đám cưới. Jung Saral tính đưa máy lên gọi một chiếc xe taxi, nhưng sau đó lại bị hắn cản lại. Hắn liếc nhìn sang chiếc xe mô tô của Hoseok đang đậu trong bãi đỗ xe liền nói với cô:

-Không kịp đâu! Mau giúp anh đỡ em ấy!

Hắn bế cậu đặt lên xe, sau đó cởi áo khoác đang quấn trên vai cậu ra, để Jung Saral hai tay đỡ lấy cậu rồi tự mình buộc cơ thể cậu quấn lấy người mình. Hắn vươn tay ra sau nắm lấy tay cậu ôm lấy eo hắn, nhẹ nhàng để Jungkook tựa lên lưng mình rồi quay sang nhắc Jung Saral vài điều và phóng xe chạy thật nhanh.

Đường phố Seoul hôm nay vẫn đông đúc và nhộn nhịp. Khách sạn nơi hắn và Saral tổ chức lễ cưới rất xa so với bệnh viện. Kim Taehyung vươn người về phía trước, hắn gắng sức luồn lách qua từng khe hở của hai xe ô tô đang chạy trên đường mà lao thẳng. Trán hắn toát hết cả mồ hôi, hắn thấy hai tay Jungkook trên eo mình dần buông lỏng, tâm tình hắn hoảng loạn đến nỗi không kìm lòng được mà nắm chặt lấy tay cậu:

-Jungkook, nghe tôi nói không? Đừng buông lỏng tay! Đừng làm tôi sợ!

Tiếng gió rít qua kẽ tai, hắn cảm giác tay mình lạnh dần đi, người con trai trên lưng hắn yên tĩnh đến nỗi hắn phải hốt hoảng kêu tên cậu mấy chục lần.

-Tae... anh... b... biết... sợ...rồi...

Mặc dù biết Jungkook đang chế nhạo hắn thế nhưng hắn lại chẳng lấy làm tức giận. Hắn siết chặt tay lái, tăng tốc đến mức cuối cùng đến nỗi bên tai chỉ còn nghe mỗi tiếng gió thổi ùa vào và tiếng bánh xe rít mạnh trên làn đường.

Jungkook nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu trong tình trạng máu me đầm đìa và bất tỉnh. Cậu cần được phẫu thuật gấp để lấy viên đạn trong người ra. Phát bắn lần này gần sát tim cậu, nếu như kẻ lạ mặt kia nhắm chuẩn thêm một chút có lẽ hắn đã thực sự mất cậu thật rồi.

Còn nhớ khi Jungkook cho hắn một phát đạn ở bên vai, ngay lúc đó vì cả hai dằng co với nhau mà viên đạn đã bị lệch hướng chỉ lướt nhẹ qua vai làm hắn chỉ bị thương nhẹ. Tình cảnh hiện tại của Jungkook lại khác, viên đạn đang còn nằm trong cơ thể cậu, lúc Kim Taehyung dùng áo mình quấn quanh vết thương để giữ máu, trong con mắt đầy thương tâm của hắn, viên đạn bằng đồng lồ lộ hiện ra, lần đầu tiên nhìn thấy nó khiến cho hắn trở nên sợ hãi tột độ.

Kim Taehyung ngồi chống khuỷa tay lên đầu gối trên dãy ghế ở hành lang, đèn điện lập lòe mờ ảo bao trùm lấy thân ảnh tiều tụy và cô đơn của hắn. Tâm trí hắn trống rỗng như người mất hồn, khoảnh khắc hắn ôm lấy cậu trong tay, cảm nhận từng hơi thở cậu đang ngày một yếu dần, hắn cứ ngỡ như tim mình đã ngừng đập vì đã chết. Jungkook ở ngay trong lòng hắn, nhưng hắn lại tưởng cậu đã đi xa khỏi vòng tay. Lần đầu tiên hắn sợ, sợ viên đạn của kẻ thù, không phải vì sợ nó làm mình đau, mà sợ vì nó sẽ cướp mất Jungkook khỏi cuộc đời hắn.

Kim Taehyung thấy khóe mắt mình nhức nhối và con tim đau đến quặn thắt, cả người hắn vấy bẩn vết máu tanh nồng của cậu, hắn khẽ đưa mắt lên nhìn chiếc đèn gắn trên cánh cửa phòng cấp cứu, người mà hắn yêu đang hấp hối ở trong đó. Hắn thực lòng không thể bình tĩnh nổi mỗi khi nghĩ tới, cuộc đời hắn đã trải qua nhiều mất mát đến tàn khốc, hắn sợ bản thân lại một lần nữa đánh mất người quan trọng nhất trong cuộc đời mình.

Kim Taehyung đã đánh mất Jeon Jungkook của hiện tại, và cả tương lai cũng như thế.

Hắn biết, hắn cũng chấp nhận. Nhưng không phải bằng cách này.

Hắn buông bỏ cậu là để được nhìn thấy cậu. Chứ không phải buông bỏ cậu để chứng kiến cậu biến mất trong tầm tay mình.

Em lại quên hết những điều tôi đã từng nói rồi.

"Jeon Jungkook, em không được bỏ rơi tôi. Tôi không cho phép em bước ra khỏi cuộc đời của tôi, dù chỉ là nửa bước"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info