ZingTruyen.Info

VKook| Story of us

.43. Không hề tồn tại

Jeonpiepie

chap này có cảnh bạo lực máu me, những ai bị dị ứng với điều này xin hãy thông cảm thoát ra. Mình sợ mọi người dị nghị lại mang tiếng nặng, mình buồn lắm ạ :(

Phần giải thích ở cảnh bạo lực ở cuối chap, ai không hiểu về hình thức tra tấn có thể lướt xuống đọc nha.

Mọi chi tiết đều do mình tưởng tượng, có thể không logic nhưng mình đã gắng hết sức để giải thích rõ, mong mọi người đọc với tâm thế dễ chịu nhé.

—-

Chiago - 0:00 am

-Thưa ngài Kim, những tên thuộc hạ kia đã được đưa đến!

Kim Taehyung ngồi vắt chân lên bàn dài, trên tay hắn đang cầm một điếu thuốc đang cháy gần phân nửa, sau khi nghe lời bẩm báo của tên áo đen là thuộc hạ của mình liền gật đầu đồng ý với gã.

-Cho tụi nó vào!

Sau tiếng lệnh, một đám người trong tình trạng máu me nhơ nhớp được đưa tới, tụi nó bị trói chặt tay phía sau lưng, thắt lại thành một hàng dây xích dài tựa như một bầy chó đói đang gầm gừ bước vào. Vừa nhìn thấy bóng dáng của Kim Taehyung, tụi nó ai nấy đều nhìn nhau gật đầu, ánh mắt căm phẫn dán chặt lên con người hắn.

-Ồ, còn thiếu một tên?

Hắn thầm quan sát một lượt, cầm điếu thuốc đặt lên miệng rít lên một hơi, nhả ra làn khói trắng mờ đục che khuất con ngươi sắc bén đang đâm thẳng vào lũ thuộc hạ bỉ ổi trước mặt hắn.

Tên áo đen vừa nãy sau khi nghe hắn hỏi liền hiểu ý, gã đi tới cúi đầu kính cẩn trả lời:

-Thưa ngài, đã tự sát một tên rồi ạ!

Kim Taehyung nhướn mày hừ lạnh một cái, hắn thản nhiên từng bước đi tới đứng trước mặt lũ thuộc hạ được coi là mấy con chó đói của chính mình, hắn nhoẻn miệng cười một cái đầy kinh dị, ánh mắt máu lạnh kề sát mặt một trong mấy tên kia mà lòng thầm đắc ý.

-Được đấy! Treo tụi nó lên trần nhà cho tao!

Vừa nói dứt câu, mấy tên thuộc hạ bị vặn ngược tay lên đỉnh đầu, âm thanh xương cốt vỡ vụn ra kêu lên từng tiếng răng rắc cùng với tiếng kêu thét dữ dội vang lên, hoà lẫn với nhau tạo nên một bản nhạc hết sức kì dị văng vẳng bên tai hắn. Sợi dây xích trói chặt tay tụi nó được gắn lên một cái móc treo duy nhất trên đỉnh nhà, cơ thể tụi nó treo lơ lửng từng hàng dọc từ trên xuống dưới, vì khoảng cách sợi dây xích giữa hai người quá ngắn nên chân kẻ này sẽ vô tình đạp lên đầu của kẻ kia, nhìn chẳng khác gì một hàng "thịt" sống bị treo lên bán giữa chợ.

Những con chó trong mắt Kim Taehyung kêu lên ú ớ một cách thống khổ, tụi nó đã bị đám thuộc hạ của hắn cắt hết lưỡi, máu từ hai mép miệng chảy dài xuống cổ, dính xuống vạt áo rách bươm, để lộ từng hình xăm kì quái cùng với những vết sẹo dài lâu năm không thể phai.

Kim Taehyung tiện tay vứt điếu thuốc xuống nền đất lạnh, hắn đưa chân giẫm lấy chà xát, ánh mắt sắc bén thầm đánh giá một lượt nhìn lên hàng "thịt" đang trưng bày lơ lửng trước mắt hắn mà nhếch mép cười.

-Nhìn đi, chẳng phải tụi mày cũng treo người của tao lên như vậy hay sao?

Hắn đi một vòng quanh hàng "thịt" treo, đưa mắt quan sát một lượt liền có chút cau mày, đưa tay lên vuốt cằm tỏ vẻ đang suy ngẫm:

-Thế nào? Cảm giác lơ lửng trên kia sảng khoái chứ? Tao thấy tụi mày nên thử cảm giác mạnh một chút chứ nhỉ?

Kim Taehyung bật cười khanh khách, hắn ngoắt tay ra hiệu cho tên áo đen rồi ung dung ngồi lên ghế chờ đợi. Từng ngón tay thuôn dài gõ lên mặt bàn gỗ theo nhịp, giống như đang hối thúc sự chờ đợi kiên nhẫn của hắn.

Âm thanh gầm gừ kinh dị vang lên trong căn phòng hoang tối tăm mịt mù, cánh cửa phòng vừa mở thì có một con báo to gần bằng người hắn nhảy vồ lên khi ngửi được mùi máu tanh. Nó đưa ánh mắt thèm khát máu lạnh dán chặt lên hàng "thịt" sống đang treo lơ lửng trước mặt nó, tuy nhiên sau khi nghe được tiếng huýt sáo của Kim Taehyung, nó lại ngoan ngoãn phục tùng, nhẹ nhàng đi tới chỗ hắn đang ngồi, hai chân sau quỳ xuống lè lưỡi chờ đợi hiệu lệnh của chủ nhân.

-Cuz, đừng quậy! Rồi mấy con chó này sẽ là phần thưởng của mày thôi!

Từng câu nói vừa thốt ra, bọn thuộc hạ đang bị trói lên trần nhà một phen rùng mình hoảng sợ, tụi nó giãy dụa vùng vằng, vô tình chân của kẻ bên trên dẫm lên mặt của kẻ bên dưới đến nỗi nát bét, máu tuôn ra như dòng chảy dung nham của núi lửa. Kim Taehyung thích thú nhướn mày, hắn đưa tay ra vuốt ve cái đầu gầm gừ của thú cưng mình như một con mèo nhỏ hoá tinh đang nhe răng ra đói khát, ánh mắt liếc sang tên áo đen kia ra hiệu.

-Mang súng tới đây!

Gã thuộc hạ gật đầu hiểu ý, không nhanh không chậm mang tới trước mặt hắn nhiều loại súng lục lần lượt đặt lên bàn.

Hắn dùng ngón tay mình lả lướt một lượt xem xét, bỗng dưng nhã hứng dừng lại tại khẩu súng Beretta-92 đã lâu rồi hắn vẫn chưa dùng đến rồi thản nhiên cầm lên, vuốt ve một cách nhẹ nhàng. Hắn nhướn mày lên nhìn đống "thịt" sống trong niềm thích thú rồi từ từ lên nòng.

-Cuz, hãy vồ lấy con mồi của mình nhanh nhất có thể. Lần trước là 2.2 giây, nếu mày không phá vỡ kỉ lục, tao sẽ phạt mày!

Con báo của hắn gầm lên một tiếng máu lạnh, nó cau mày, ánh mắt sắc bén thè lưỡi ra thèm thuồng, sau đó liền chồm người lên chuẩn bị tư thế để săn mồi.

Kim Taehyung ung dung cầm súng trên tay đi tới đối diện với tụi nó, hắn giữ cho mình một khoảng cách 10 mét với những con mồi của thú cưng mình, miệng huýt một tiếng sáo ra hiệu, móc treo trên đỉnh nhà bỗng chốc loé sáng rồi dịch chuyển, sợi dây xích trói chặt tay mấy tên thuộc hạ kia vì thế mà quay một vòng tròn liên tục. Tụi nó hoảng sợ đến nỗi ú ớ hét lên như mấy con súc vật bị chọc tiết, trước mắt hắn tựa như một vòng đu quay trông thật bắt mắt.

Hắn thích thú giơ súng lên ngắm, tên áo đen cầm theo đồng hồ chuẩn bị bấm giờ.

-Cuz, con mồi đầu tiên! Bắt đầu đi!

Nói rồi, hắn nhắm vào tên thuộc hạ nằm dưới cùng, một phát bóp cò không chút nương tình.

Đoàng.

Viên đạn lạnh lẽo cắm chặt lên đầu một trong số đó không trượt một ly, ngay tức khắc Cuz của hắn liền vồ ngay đúng mục tiêu mà hắn đã hạ gục, một phát dùng răng lôi đứt xác con mồi xuống đến nỗi cơ thể tên đó xé rách ra, chỉ còn hai cánh tay treo lơ lửng trên dây xích.

-Thưa ngài, 2.1 giây!

Hắn cau mày, không hẳn là thoả mãn.

Trong đầu hắn liên tưởng đến cảnh tượng người của hắn cũng từng bị treo lên trần nhà liền không khỏi căm tức.

Đoàng.

-2.0 giây!

Đoàng.

-1.8 giây.

...

Đoàng.

-1.2 giây thưa ngài!

Tên thuộc hạ cuối cùng trên dây xích đã bị hạ gục, Cuz của hắn hôm nay có một buổi ăn no nê đến căng bụng. Nó đã phá được kỉ lục của chính bản thân mình, lại khiến cho chủ nhân của nó cực kì thoả mãn. Kim Taehyung một chân quỳ xuống, đưa tay vuốt ve đầu nó với con mắt chim ưng sắc bén, hắn hừ lên một tiếng, buông ra một câu lệnh hết sức tàn khốc với tên áo đen:

-Thu dọn sạch sẽ chỗ này! Chuẩn bị chuyến bay trở về Seoul nhanh nhất có thể!

Jeon Jungkook nằm dài ngắm nhìn con cáo bông nhỏ đặt ở đầu giường, đưa ngón tay lên nghịch ngợm mũi nó, tâm trí chẳng có giây phút nào trôi về hiện thực, cũng chẳng biết bây giờ cậu đang vu vơ nghĩ về điều gì, chỉ là không thể hiểu nổi tại sao con tim nhiều lúc lại nhói lên, quặn thắt.

Dạo gần đây Yoongi làm việc cật lực cả ngày, y bận bịu đến nỗi quên ăn quên ngủ, thế nhưng chẳng bao giờ quên mất bổn phận chăm sóc em trai của mình. Hôm nay đồng nghiệp của y bị ốm nên y phải tăng ca, trước khi đi lúc nào cũng không quên dặn dò Jungkook như con mình, nhớ đừng la cà đi đâu nhé. Cậu ngoan ngoãn gật đầu với y, nhưng lâu lâu lại lẻn ra ngoài đi dạo một mình.

Hôm nay là ngày nghỉ, cậu không biết nên đi đâu chơi.

Đúng lúc chuông điện thoại reo lên, có khi nào là Kim Seok Jin muốn gọi cho cậu?

Jungkook hào hứng bật người dậy, vươn tay lấy điện thoại đang đặt ở đầu giường.

Người gọi đến, là Lee Seung Min.

Cậu siết chặt điện thoại trong tay, lòng thầm nhớ đến câu nói của anh ta vào một buổi chiều tuần trước.

Em phải báo đáp cho anh!

Nhưng mà không phải là bây giờ, khi nào cần, anh sẽ chủ động gọi, lúc đó em đừng có hòng từ chối nhé!

Có lẽ hôm nay là lúc anh ta cần cậu báo đáp.

Cuộc gọi vừa được chấp nhận, đầu giây bên kia đã vang lên:

"Jungkook, cùng anh đến nơi này!"

Hôm nay Lee Seung Min hẹn cậu cùng anh tới một nơi, bảo rằng cậu hãy ăn mặc chau chuốt một chút. Jungkook lấy làm hoài nghi, nhưng cậu vẫn lục xem tủ đồ của mình rồi lựa một chiếc áo sơ mi trắng hoa văn đơn giản khoét cổ sâu phối với quần Tây Âu đen tối màu tôn dáng trông rất lịch thiệp. Cậu đứng trước gương nhìn khuôn mặt gầy gò bơ phờ của mình dạo gần đây, thầm cười một cái mặn đắng, đã bao lâu rồi cậu không còn chăm chút đến vẻ ngoài của bản thân nữa?

Mày trong gương "xấu" thật đấy!

Jungkook vuốt tóc mình lên để lộ vầng trán cao, nhìn cậu bây giờ có chút trưởng thành hơn trước đây rất nhiều.

Lee Seung Min đứng tựa người lên xe, thật bất ngờ vì hôm nay anh ta trông thật sang trọng trong bộ vest đen lịch thiệp, cậu để ý anh ta liên tục xoay xoay mặt đồng hồ, coi bộ đang rất sốt ruột. Jungkook cảm thấy mình một phần có lỗi vì đã để anh đợi lâu nên hì hục chạy tới.

-Xin lỗi vì đã để anh đợi lâu!

Trái với vẻ mặt hớt hải kia, Lee Seung Min lại hết sức thản nhiên, anh nở một nụ cười tươi, chủ động mở cửa xe cho cậu.

-Không sao đâu quý công tử, xin ngài hãy mau chóng lên xe.

Bị anh ta chọc quê, cậu bĩu môi lườm anh ta một cái rồi ngoan ngoãn chui vào xe ngồi.

Lee Seung Min rất khiêm tốn, khác xa với người nào đó trong tâm trí cậu.

Muộn một giây, phạt một hiệp.

-Xe của anh đẹp thật đấy!

Phong cách chọn xe của Seung Min rất tinh tế và tao nhã, mang phong cách cổ điển, khác với xe của người kia, luôn cầu kì và khó hiểu.

-Xe mượn đấy!

Lee Seung Min tít mắt cười trêu đùa cậu. Jungkook không chút bận tâm, cũng nở một cười xã giao với anh.

-Anh đưa tôi đi đâu thế?

Dù gì cậu cũng nên được phép biết bản thân mình sắp sửa được đưa tới đâu chứ nhỉ?

-À, quên nói với em mất! Tôi muốn cùng em đến khách sạn Jinhotel!

Câu nói vô tình của anh bất chợt khiến Jungkook giật mình quay ngoắt đầu, trừng trợn mắt lên nhìn anh. Lee Seung Min liếc sang gương chiếu hậu, lại bắt gặp khuôn mặt hoảng sợ hết sức dễ thương của Jungkook mà phì cười.

-Em tại sao lại phản ứng như vậy?

Mặc cho Jungkook chưa kịp định hình điều gì, anh ta đưa tay lên véo mũi cậu. Jungkook giật mình đỏ mặt rụt người lại, hai tay bất giác đưa lên chắn trước ngực.

-Đừng nói là em đang suy nghĩ cái gì bậy bạ nhé?

-Đâu... đâu có- Cậu ấp úng không nói nên lời giống như một kẻ trộm bị bắt quả tang.

-Thật ra hôm nay là đám cưới con trai của Chủ tịch công ty chỗ anh làm. Anh là thư kí của ông ấy. Hừm... nói sao cho phải ta? Ông ấy muốn anh đưa bạn gái tới giới thiệu, mà anh hiện giờ lại chưa có...

-Thì sao?

-Nên em có thể giả làm bạn trai tới dự cùng anh được không?

-Tại sao lại là em chứ?

Điều này cậu không nghĩ bản thân mình có thể giúp anh được.

-Bởi vì em đang nợ anh một ân nghĩa mà! Em tính chối bỏ hay sao?

-Không phải thế!

-Hửm?

-Nhưng em là con trai mà, tại sao lại đóng giả làm bạn gái của anh được chứ?

Lee Seung Min bật cười trước vẻ mặt đáng yêu của cậu, anh vừa lái xe, vừa nghiêng đầu nhìn cậu buông một câu:

-Không sao, bởi vì anh có hứng thú với nam giới...

—-

Lee Seung Min mở cửa cho cậu bước xuống xe, anh đưa tay ra để cậu khoác vào, Jungkook cũng phối hợp ăn ý với anh. Nhìn họ y như một cặp bài trùng hoàn hảo.

Khách sạn Jinhotel là địa điểm chỉ dành cho khách hàng hoàng gia quý phái, đương nhiên nơi này sẽ được trưng bày một cách trang trọng và lộng lẫy. Jungkook thầm đánh giá xung quanh và trong lòng cực kì cảm thán. Cậu phải cố tỏ ra bản thân không quá phấn khích để tránh làm mất mặt Seung Min.

Khách khứa được mời đến rất đông, có vẻ Lee Seung Min đang làm việc cho một công ty danh giá, Jungkook ngỡ ngàng liếc nhìn xung quanh, thầm cảm thấy bản thân mình thật thấp hèn so với bọn họ. Cậu vội kéo anh lại, thì thầm to nhỏ chỉ mỗi anh nghe:

-Seung Min, em có làm anh mất mặt hay không?

Lee Seung Min bật cười thành tiếng, anh ta không chút ngại ngùng, cố tình nói to ra:

-Jungkookie, em vẫn luôn đẹp nhất trong mắt anh!

Mặt Jungkook thoáng đỏ lên, vội vàng bịt miệng anh lại, cau mày nhắc nhở:

-Anh điên à, mọi người đang nhìn đấy!

-Sợ gì chứ? Mau siết chặt tay anh, không là bị lạc đấy!

Hai người bọn sánh bước cùng nhau, cho đến khi đứng trước mặt anh là một người đàn ông tầm hơn 60 tuổi, có vẻ như là chủ tịch của anh ấy. Lee Seung Min lịch thiệp cúi đầu, Jungkook nhìn thấy thế cũng làm theo.

-Chào ngài chủ tịch, thật vinh dự vì được đến đây để chúc phúc cho hôn lễ của con trai ngài!

Người đàn ông ánh mắt bộc lộ một thứ gì đó khó hiểu, vỗ nhẹ lên vai anh gật đầu:

-Cảm ơn cậu, Seung Min. Còn đây là...

Ông ta hướng mắt về phía người con trai đứng cạnh anh, nở một nụ cười phúc hậu.

-Em ấy là Jeon Jungkook, bạn trai của tôi!

-Rất vui vì được gặp cậu Jungkook! Công nhận người nắm giữ trái tim của thư kí Lee đây quả thực rất đẹp trai đấy!

Jungkook ngượng ngùng buông lời cảm ơn, lại quay sang phối hợp ăn ý cùng anh, lễ phép cúi đầu chào ông ta.

-Nào, đã đến đây rồi, mời hai cậu vào trong tham dự buổi tiệc!

Lee Seung Min mỉm cười với cậu, một tay dắt cậu bước vào bên trong.

Quả thực lần đầu tiên cậu tận mắt chứng kiến một nơi hoành tráng đến như vậy. Mọi thứ ở đây đều được trang trí bằng những đồ vật đắt tiền, thức ăn được bày ra toàn những món sơn hào hải vị lần đầu tiên cậu được tận mắt chiêm ngưỡng, cả những quý cô, quý cậu ở đây, họ bận trên mình những bộ trang phục lộng lẫy, chỉ có ngoại trừ cậu là ăn mặc hết sức tối giản.

-Jungkook, em đứng ở đây đợi anh nhé, anh đến chào hỏi đối tác một chút!

Jungkook gật đầu ngoan ngoãn nghe lời anh, vì đây là lần đầu tiên tới một nơi sang trọng như thế này, cậu ngại bản thân có chút lúng túng làm sơ suất một điều gì đó nên đành lựa cho mình một chỗ khuất để đứng, đủ để Lee Seung Min có thể nhận ra mình đang ở đâu mà tìm kiếm.

Không gian sống của những kẻ giàu sang quả thực rất thoải mái và hào phóng, họ có thể bỏ ra một số tiền lớn để bao trọn nơi này mà không có chút bận tâm, thậm chí là với một cái bông cài ngực, họ đã vứt một số tiền khổng lồ đấu giá để mang về một cái chỉ có duy nhất một hạt kim cương nhỏ đính trên đó.

Cuộc sống hào hoa phú quý này, Jungkook không thể nào với tới.

Cũng chẳng muốn một giây chạm vào.

Cậu thích chốn yên bình ở vùng quê Busan hơn là phải sống ở một nơi mà con người chỉ nghĩ đến tiền bạc.

-Jungkook?

Mải mê suy nghĩ, cậu không hề hay biết có ai đó đang gọi tên mình. Cho đến khi có một bàn tay lạ lẫm đặt lên vai, Jungkook mới giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ.

Park Jimin đứng trước mặt cậu, hôm nay anh ăn bận trông rất bảnh trai trong bộ vest trắng.

-Sao em lại ở đây?

Cậu sững người đoán ra, không dám tin rằng nơi mình đang đứng lại là đám cưới của Park Jimin.

-Jungkook, anh hỏi em. Tại sao lại đến được đây?

Jimin dùng sức siết chặt lấy vai cậu lay mạnh. Sự có mặt của Jungkook tại nơi này thực sự rất khiến cho anh thêm phần bận tâm. Jungkook ở đây sẽ không an toàn một chút nào.

Jeon Jungkook siết chặt lấy hai tay mình, cậu nhìn thẳng vào mặt anh nở một nụ cười nhạt, thế nhưng trong con mắt to tròn trong sáng ấy lại hiện lên nỗi bi thương khó tả.

-Tại sao em lại không được đến đây?

Park Jimin đỏ mặt rít lên trong cơn tức giận, mồ hôi hột trên trán anh tuôn ra chứng tỏ anh đang rất sợ hãi.

-Ai cho phép em đến đây? Đi về ngay bây giờ cho anh!

Jimin dùng sức đẩy cậu về phía cửa mặc cho cậu cố gắng ngoảnh đầu vào trong, thâm tâm anh giờ đây đang rất rối loạn, anh sợ Park Ji Suk sẽ nhìn thấy và làm hại cậu. Nếu như Jungkook có mệnh hệ gì, anh sẽ cảm thấy day dứt suốt cả đời.

-Ai cho phép anh đụng vào người yêu của tôi?

Lee Seung Min không biết từ lúc nào đã nhìn thấy liền vội chạy tới giải vây cho cậu. Anh ta một mực kéo tay cậu vào lòng mình, ánh mắt kiên định dán chặt lên Jimin.

-Người yêu?

Jimin nhìn chằm chằm vào Jungkook như đang cần một lời giải thích từ cậu.

-Mình đi thôi, Seung Min.

Thế nhưng Jungkook lại muốn lảng tránh anh, cậu không biết bản thân phải đối diện với anh như thế nào.

Lúc hai người định cùng nhau bước đi, Park Jimin đã kịp thời giữ tay cậu lại, anh siết chặt đến nỗi làn da nhạy cảm của Jungkook ửng đỏ lên. Lee Seung Min nhíu mày khó chịu, anh tính hất tay Jimin ra, vừa kịp lúc có một tên hầu cận đi tới, cung kính nói với Jimin:

-Thưa thiếu gia, ngài chủ tịch đang cho gọi cậu đến tiếp khách, 10 phút nữa là hôn lễ sẽ tiến hành!

Trước lúc bất đắc dĩ phải rời đi, Park Jimin vẫn lưu luyến nhìn lại cậu, dường như trong đôi mắt đó đang muốn ám hiệu cho Jungkook điều gì, nhưng cậu thực sự không thể nào đoán ra. Chợt thấy một cảm giác lành lạnh ở sóng lưng, người chủ tịch mà cậu vừa cung kính cúi chào lúc nãy, ông ta chính là cha của Jimin, Park Ji Suk, người đã giết hại mẹ của anh.

Ông ta quả thực diễn rất hay.

Nụ cười phúc hậu lúc nãy, thật khiến cho cậu có phần kinh tởm.

-Em không sao chứ?

Lee Seung Min thấy vẻ mặt thất thần của cậu nên có chút lo lắng.

-Không sao.

-Vậy thì đi theo anh tới chỗ này!

Anh ta đưa tay ra cho cậu khoác vào. Jungkook được Seung Min dẫn tới một nơi tụ tập 3, 4 quý công tử, tiểu thư. Một trong số đó lại xuất hiện một bóng dáng hết sức quen thuộc khiến bước chân của cậu chợt khựng lại.

Kim Taehyung trong bộ vest đen láng mịn, mái tóc hắn vuốt lên để lại vài sợi ti li lả lơi trên vầng trán rộng, phong thái ung dung tự tại tựa như lần đầu cậu gặp hắn trong quán bar, khác xa với vẻ ngoài tàn ác máu lạnh trong kí ức vào ngày tuyệt mệnh hôm đó. Cứ nghĩ đến câu nói vô tình kia của hắn lại khiến cho tâm can cậu đau đớn dữ dội.

Jeon Jungkook, cậu ta... tuỳ mày muốn xử lí!

Bên cạnh hắn còn có vị hôn thê, Jung Saral đang tươi cười cùng những người khác tiếp chuyện. Bàn tay hắn đặt lên eo cô, cử chỉ thân mật dịu dàng giống như trước đây hắn đã từng làm với cậu, mặc dù phải đối diện với sự thật tàn khốc nhưng Jungkook vẫn không ngăn nổi bản thân mình xúc động.

Bọn họ đứng cạnh nhau, quả thực rất đẹp đôi.

-Jungkook, em sao thế?

Lee Seung Min thấy cậu không muốn đi tiếp liền lo lắng hỏi han cậu. Anh nhìn theo hướng mắt của Jungkook liền mơ hồ đoán ra, trong lòng dấy lên một loại cảm xúc khó diễn tả.

Jung Saral trong trang phục váy trắng tinh khiết xẻ tà tôn lên dáng người mềm mại uyển chuyển thọt lỏm vào vòng tay rắn rỏi của Kim Taehyung. Nụ cười của cô thật đẹp đến nỗi nhiều người muốn ghen tị, bảo sao vị tiểu thư nhà họ Jung này lại dễ dàng lọt vào mắt xanh của Chủ tịch Tập đoàn Kim thị Kim Taehyung đến như thế.

Jung Saral vô tình đưa mắt về phía trước, cô bất ngờ nhìn thấy khuôn mặt thất thần của Jungkook đang nhìn chằm chằm về phía mình, trong lòng liền dấy lên nhiều suy đoán, bàn tay bất chợt siết chặt ly rượu đến run rẩy.

Cô mỉm cười gật đầu với những quý cô công tử xung quanh rồi nhướn chân lên ghé sát tai Kim Taehyung thì thầm điều gì đó, nhìn theo hướng này cứ ngỡ như cô đang hôn lên khoé môi của hắn vậy.

Tay Jungkook bất giác toát cả mồ hôi. Cậu thấy tim mình từng hồi nhói lên.

Lại đau nữa rồi.

Lee Seung Min cảm thấy cậu có điều gì đó bất ổn, bàn tay đang khoác lấy cánh tay anh siết chặt, giống như cậu đang cố vùng mình gắng gượng.

-Jungkook?

Jung Saral sau khi nhận được cái gật đầu từ hắn, cô liền ung dung cầm ly rượu đi tới đứng trước mặt Jungkook và Seung Min, ánh mắt khi đặt lên cậu lại tỏ ra có chút áy náy cất lời.

-Thật may quá vì cậu vẫn ổn!

Đối diện với sự "thân thiết" lạ lẫm này, Jungkook có phần khó xử. Cậu không hiểu bản thân vì sao lại muốn lảng tránh cô ấy. Có lẽ vì trước giờ mình đã luôn là kẻ thứ ba mặt dày bu bám Kim Taehyung, vô tình phá hoại tình yêu hạnh phúc của hai người bọn họ.

-Ngày hôm đó, quả thực rất khó xử. Tôi xin thay mặt chồng mình gửi lời xin lỗi đến cậu!

Không cần đâu Jung Saral. Cô càng làm vậy, cậu lại càng thấy tim mình vỡ vụn ra.

-Anh ấy không phải là không muốn cứu cậu! Chỉ là... anh ấy không thể sống thiếu tôi!

Làm ơn, xin cô đừng nói thêm điều gì nữa.

Mặt Jungkook tái nhợt đi, mồ hôi tuốt ứa trên trán chảy dài xuống gò má gầy.

-Thật may là cậu đã an toàn trở về. Nếu không tôi sẽ khó xử mất!

Jungkook run rẩy cúi gầm mặt xuống, cậu không dám đối diện với sự thật tàn khốc này.

Đã bao lần cậu muốn một mực quên đi, về kí ức đen tối ngày cậu bị hắn ta tàn nhẫn bỏ lại.

Thế mà giờ đây, thứ mà cậu muốn quên, lại một lần nữa xuất hiện.

-Cậu còn giận tôi sao?

Cậu có quyền để giận cô ấy ư? Thật nực cười.

-Tôi không có gì để biện minh cả! Thực lòng xin lỗi cậu!

-Được rồi! Tôi đã quên rồi! Bỏ đi!

Jungkook hít một hơi sâu, kìm nén những giọt lệ chảy ngược vào tim, run rẩy cất lời. Từng câu chữ lúc thốt ra lại nghẹn ứ trong cổ họng khàn đặc, biến cậu trở thành một trò cười trong mắt của người khác.

-Jungkook, tôi sẽ báo đáp cho cậu. Nếu cậu cần gì, cứ liên hệ với tôi.

Không cần phải vậy đâu.

-Xin hỏi cô có phải là tiểu thư Jung Saral, cháu gái của chủ tịch Park không?

Thấy tình thế có vẻ không ổn, Lee Seung Min lên tiếng muốn giải vây cho cậu.

Jung Saral bây giờ mới để ý đến người đàn ông đang đứng bên cạnh Jungkook, lại nhìn xuống bàn tay cậu đang khoác lên cánh tay anh ta trông có vẻ thân mật, biểu cảm có chút nghi ngờ khó hiểu nhưng một giây sau lại bay biến đi, cô quay sang Seung Min, mỉm cười đưa tay ra bắt:

-Đúng vậy, còn anh là...

-Tôi là thư kí Lee Seung Min, là bạn trai của Jungkook!

Mặt Jung Saral thoáng cứng đờ, nhưng không mấy để lộ, cô gật đầu một cái, tính mở lời nói gì đó lại vang lên tiếng nói dịu dàng của ai đó phía sau lưng mình:

-Saral, mình đi thôi em!

Có lẽ buổi lễ sắp sửa bắt đầu, Kim Taehyung sau khi trò chuyện cùng đối tác xong nên muốn gọi cô tới cùng đến bàn ăn. Ánh mắt hắn ta một giây đặt lên người con trai ấy, nhưng sau đó lại chuyển sang Jung Saral với vẻ yêu chiều.

-Jungkook, Seung Min, hai người cùng đi nhé? Jungkook, nếu cậu chịu tha thứ cho chúng tôi rồi thì hãy chấp nhận cùng chúng tôi dùng tiệc đi!

Jung Saral không chịu nhấc chân, cô kiên định đứng đó chờ đợi câu trả lời của Jungkook.

Jungkook thấy bản thân rất khó xử, thầm nghĩ nếu như từ chối thì chẳng khác gì cậu đang thừa nhận mình còn bận tâm về chuyện đó. Nhưng nếu như cùng họ dùng tiệc, cậu sợ rằng bản thân sẽ bắt gặp cảnh tượng không nên thấy, chỉ khiến trái tim này thêm quặn thắt, cậu sợ bản thân sẽ không thể nào chịu nổi mà gục ngã ra đây mất.

Nhìn thẳng về phía trước, con mắt chim ưng sắc lạnh kia, chẳng hề có bóng hình cậu. Jungkook không dám chớp mi, cậu sợ nước mắt sẽ vì thế mà tuôn ra. Hai cánh vai cậu từng hồi run rẩy, Seung Min đứng một bên có thể cảm nhận được, anh mạo phạm đưa tay ra ôm lấy eo cậu kéo về phía mình, nhẹ nhàng xoa lên, thế nhưng Jungkook lại đang hy vọng một điều không bao giờ xuất hiện, đó là ánh mắt kia của hắn, chẳng bao giờ dao động một lần vì cậu.

Hắn chẳng mảy may rằng cậu đã chết hay chưa.

Và thậm chí hắn cũng chẳng hề kinh ngạc trước sự xuất hiện của cậu ngày hôm nay khi tưởng như cậu đã chết trong tay lũ côn đồ đó.

Giống như cách, hắn chưa từng coi cậu tồn tại trên thế gian này.

-À, chúng tôi đã có hẹn...

Lee Seung Min tính mở miệng từ chối thì Jungkook đã nhanh hơn ngắt lời. Đôi mắt cậu khoét sâu vào khuôn mặt vô cảm của hắn, bàn tay bất giác siết chặt lên, bầm tím.

-Được, mình đi thôi!

Jung Saral hài lòng mỉm cười gật đầu, cô vội vàng chạy tới chỗ Kim Taehyung đang đứng, nhẹ hôn lên má hắn, rồi cùng hắn thân mật khoác tay bước đi. Kim Taehyung cũng không chút phản kháng, trái lại lúc cô hôn lên má hắn, bàn tay hắn nhẹ nhàng đặt lên eo cô, yêu chiều và cưng nựng.

Tất cả hành động này đều lọt vào tầm mắt cậu.

Tựa như một vết cắt sâu hoắm, đau đớn, thương tâm.

Con tim này... lụi tàn thật rồi!

Tốt nhất là, em đừng tin vào tôi!

——

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info