ZingTruyen.Info

VKook| Story of us

.39. Mất mát và tang thương

Jeonpiepie

🐻HAPPY BIRTHDAY Kim Namjoon❤️
Một ngày vui nên tui tranh thủ up chap mới chúc mừng sinh nhật anh nè

Mọi người khi đọc chap này nhớ để ý những chi tiết lạ cho sau này nhé.

Thời gian lặng lẽ trôi cứ tưởng như đang ngưng động, còn nhớ lúc cậu hối hả từ Seoul chạy về Busan trong chuyến tàu đêm hiu quạnh cùng với Park Jimin, người đứng trước cổng nhà trong đêm gió rét chỉ để mong ngóng cậu về không ai khác chính là Min Yoongi, y khi ấy có vẻ đã tiều tuỵ đi rất nhiều, gầy gò đến nỗi dường như làn gió lạnh mùa đông có thể thổi bay người y đi. Jungkook vừa nhìn thấy Yoongi đã không thể kìm nổi nước mắt, cậu buông tay của Jimin ra để nhào vào lòng y mà khóc nức nở như một đứa trẻ. Căn nhà tang thương hiu quạnh chẳng còn chút hơi ấm của người mẹ hiền dịu nhất cuộc đời cậu giờ đây đã trống trãi đến đáng sợ, mọi thứ xung quanh giờ đây chỉ còn một màu trắng xoá nhức lòng cùng với làn hương khói mịt mờ phủ kín đến ngạt thở, quan tài gỗ được đặt ở giữa nhà một cách cô quạnh, có lẽ mẹ cậu đang nằm trong này sẽ cảm thấy lạnh lắm. Jungkook quỳ gối gào lên khóc trong sự thống khổ, bàn tay bé nhỏ ấy không ngừng sờ vào thứ vật lạnh lẽo đang nhốt mẹ cậu ở bên trong.

Park Jimin đứng lặng người đi trong giá rét, khoé mắt rỉ máu vì vết thương bỗng chốc nheo lại trông thật xấu xí và thảm hại, anh sững sờ nhìn về phía quan tài mà không dám tin vào sự thật đột ngột này. Min Yoongi vội đỡ Jungkook dậy, y cố kìm nén bản thân mình từng hồi run rẩy vì chỉ muốn bản thân mình phải thật mạnh mẽ để làm chỗ dựa vững chãi cho đứa em trai của mình có thể tựa vào, giống như lúc hai đứa còn rất nhỏ, mỗi khi cậu khóc nhè vì bị giành mất kẹo, y sẽ là người anh trai đứng ra bảo vệ cậu, tìm đủ mọi cách để cậu vui lên. Giờ đây lúc dì Jeon ra đi, y chẳng còn ai thân thích ngoại trừ Jungkook ra, nếu y không một lòng bảo vệ cậu, y sẽ trở thành người cô độc tuyệt vọng nhất thế gian này.

-Yoongi, hyung nói đi. Tại sao mẹ em lại mất đột ngột như thế? Chẳng phải bệnh tình của mẹ đã khỏi rồi hay sao? Chẳng phải mẹ nói sau này sẽ lên Seoul thăm em hay sao? Anh nói coi, tại sao giờ đây mẹ em lại nằm ở trong này?

Còn nhớ mấy tuần trước, Jungkook có điện về nói rằng rất nhớ mẹ, bà Jeon liền dỗ dành an ủi, bảo rằng tầm vài tuần nữa bà thu xếp xong mọi thứ sẽ cùng Yoongi hyung lên Seoul một chuyến để thăm cậu, ấy vậy mà giờ đây, lời hứa hẹn của bà với đứa con trai yêu quý của mình chẳng thể nào thực hiện được, bà đã lặng lẽ ra đi để lại một nỗi đau mất mát đến tột cùng trong trái tim mục nát của Jungkook.

Nằm tựa trong vòng tay của Yoongi, cậu dường như chẳng còn chút sức lực để gượng dậy, hai con mắt ngấn lệ khẽ nhấc lên, nhìn thẳng vào khuôn mặt nhăn nhó đến thống khổ của y mà suy xét, liệu đây có phải là một trò đùa? Có phải vì mẹ nhớ cậu quá nên cùng Yoongi bày ra cách này để cậu về? Nếu là vậy thì chẳng vui chút nào đâu! Cậu đã về rồi tại sao mẹ vẫn chưa chịu ra nghênh đón?

-Yoongi, người nằm trong này chắc chắn không phải là mẹ của em đúng không anh? Rõ ràng mẹ em rất khoẻ mạnh, không thể nào đột ngột ra đi như thế được! Yoongi, mau gọi mẹ em ra, nói rằng em đã trở về rồi! Mau gọi bà ấy dậy để nghênh đón em đi! Yoongi huyng mau lên!

Jungkook mất bình tĩnh mà gào lên đến lạc giọng, hai cánh vai cậu run lên từng hồi không thể kiểm soát nổi, Min Yoongi chỉ còn cách ôm chặt lấy cậu vào lòng, bàn tay y nhẹ nhàng vuốt ve sau lưng cậu như thầm an ủi đứa em nhỏ của mình. Con tim y quặn thắt từng cơn, tựa như những mảnh thuỷ tinh cắm sâu vào trong đó, hoen gỉ đến đáng sợ. Y tựa cằm lên vai cậu, cố gồng mình lên thật chắc chắn để cơ thể cậu tựa vào, từng lời nói nhẹ nhàng thốt ra, dẫu chỉ thoảng thoảng như làn mây bay nhưng lại khiến tim của Jungkook càng thêm nguội lạnh.

-Jungkook, bây giờ em phải thật bình tĩnh. Dì Jeon bị bệnh nặng từ rất lâu, dì không muốn cho em biết, bảo anh phải giấu em chuyện này. Jungkook à, anh xin lỗi. Anh thực sự xin lỗi vì đã giấu em...

Từng câu từng chữ Yoongi thốt ra nghẹn nơi cổ họng, y không dám đối diện với ánh mắt đầy đau thương của em mình, thời gian qua y đã rất day dứt, nửa muốn nói nửa lại không vì lời hứa với dì Jeon mà y đành phải chủ động cắt đứt liên lạc với cậu. Dù biết có thể Jungkook sẽ rất giận y, nhưng y biết tất cả những điều mà dì Jeon muốn y phải làm đều chỉ muốn tốt cho Jungkook. Dì không muốn cậu cật lực kiếm tiền để nuôi mẹ đến nỗi chẳng có thời gian chú tâm vào việc học, dì không muốn bản thân làm gánh nặng cho con trai mình nữa.

Jungkook thổng khổ nở một nụ cười điên dại, cậu đẩy mạnh Yoongi ra khiến y ngã bật người ra sau, đôi mắt ngấn lệ nhìn y đầy oán hận. Cậu bật cười trong nước mắt lăn dài trên gò má, chất giọng khi thốt lên lại ứ nghẹn nơi đáy lòng không thể trọn câu:

-Min Yoongi, em đã từng nói sao với anh? Em đã bảo anh như thế nào anh quên rồi ư? Ngày em xách ba lô lên Seoul để học, em đã tin tưởng gửi gắm mẹ cho anh, thế mà giờ đây mẹ mất vì ốm nặng, anh chẳng một lời nói trước với em?

Jungkook chẳng thể kìm nổi bản thân mà lao vào đánh mạnh lên ngực y khiến Park Jimin đứng đó cũng phải chạy tới ôm lấy can ngăn, thế nhưng thay vì chống cự thì y lại phó mặc cho bản thân để Jungkook làm đau mình. Jungkook nói đúng, cậu ấy có quyền trách y, có quyền trút hết tức giận lên người y, cảm giác mất đi người thân mà chẳng thể nào nhìn thấy họ lần cuối y cũng đã từng trải qua, tại sao y lại nỡ lòng nào gieo rắc lên cuộc đời của Jungkook chứ. Y đúng là một người anh trai tồi tệ!

-Jungkook à... anh sai rồi! Thực sự sai rồi! Anh xin lỗi... xin lỗi em rất nhiều Jungkook à...

-Yoongi, anh xin lỗi thì làm được gì chứ? Anh có thể gọi mẹ sống lại hay không? Anh có thể giúp em được gặp lại mẹ lần cuối được hay không anh nói đi? Không được đúng không?

-Anh thực sự xin lỗi...

-Thì ra thời gian qua, anh từ chối hết bao nhiêu cuộc gọi, cũng chẳng thèm đáp lại dòng tin nhắn em gửi là vì muốn giấu em chuyện mẹ bị bệnh. Rốt cuộc trong mắt anh, em là cái thá gì chứ? Em đúng là một đứa con bất hiếu! Ngay cả lúc mẹ bị ốm sắp chết em cũng chẳng hề hay biết! Em mới là đáng chết! Thực sự đáng chết!

Jungkook vùng lên giãy dụa trong vòng tay của Jimin, cậu không kìm được cảm xúc của bản thân mà thống khổ gào lên trong dòng nước mắt. Chưa bao giờ cậu cảm thấy hối hận, hối hận vì đã lên Seoul, giá như lúc đó cậu từ chối nhập học để ở lại Busan kiếm tiền phụ giúp mẹ, có lẽ cuộc đời cậu sẽ chẳng thể bi thảm đến mức này.

-Jungkook em bình tĩnh lại đi!- Park Jimin ngẹn ngào giữ lấy cơ thể cậu, có lẽ vì quá sức mà người Jungkook mềm nhũn ra, chỉ có thể tựa vào lòng của Jimin mà thở dốc.

-Là anh sai, không phải do em! Jungkook, anh mới là người sai!

Min Yoongi quỳ gối vươn người tới, vội vã nắm lấy bàn tay lạnh giá của Jungkook đặt vào lồng ngực mình lẩm bẩm. Y rất sợ, sợ đánh mất cậu, sợ đánh mất người em trai duy nhất trong cuộc đời y. Nếu Jungkook cất bước rời xa, y chắc chắn một điều trên thế gian này sẽ chẳng còn ai ở cạnh y nữa.

Park Jimin đỡ lấy cơ thể mệt nhoài của Jungkook đang dần ngã khuỵu xuống, có lẽ cậu đã không thể thốt lên được điều gì nữa, không gian bỗng chốc im ắng chỉ còn nghe tiếng thở đều đều của cậu và tiếng nấc nghẹn nơi cổ họng của Yoongi phát ra, mọi thứ đều dần lu mờ đi trong làn khói hương bay thoang thoảng. Jimin đưa mắt nhìn người đàn ông đang quỵ gối ở bên cạnh, anh khẽ đặt nhẹ tay lên vai Yoongi, đối diện với gương mặt hốc hác có chút sững lại của y mà tỏ lòng an ủi:

-Yoongi hyung hãy yên tâm! Jungkook em ấy... sẽ bình tĩnh trở lại thôi!


Một ngày trôi qua dài đằng đẵng tưởng chừng như chẳng thể nào kết thúc. Jeon Jungkook mệt lả đi không thể quỳ nổi, cậu vẫn giữ khư khư di ảnh của mẹ mình ở trong tay, hai con mắt hốc hác sưng húp lên chẳng thể nào nhìn rõ được mọi thứ xung quanh. Dòng người lác đác đi vào, họ buông ra mấy lời chào hỏi thăm an ủi, một câu cũng chẳng thể nào lọt nổi vào tai cậu. Những người thân thích bên cậu chẳng có ai, họ chỉ là họ hàng gần xa không mấy thiện cảm với mẹ cậu, cũng đã từng buông ra mấy lời khinh rẻ miệt thị bà, giờ đây trong đám tang của bà lại tỏ ra đau xót khóc thương, thật khiến cho cậu thêm phần khinh bỉ.

Min Yoongi đi đến quỳ gối trước mặt cậu, y đặt xuống bên cạnh cậu một chai nước suối, gương mặt vốn đã gầy đi rất nhiều giờ đang ẩn chứa nhiều suy tư khi dán lên thân ảnh cao gầy của cậu. Cả một ngày Jungkook túc trực ở đây, lại chẳng chịu ăn chịu uống gì, quả thực y rất lo, dẫu biết cậu có thể đang rất giận mình, nhưng y không kìm lòng nổi muốn quan tâm cho cậu.

-Yoongi, anh nói xem. Tại sao mấy người kia lại khóc?

Min Yoongi hướng theo ánh mắt của Jungkook, y bắt gặp những người đàn ông đàn bà trong trang phục tang lễ, nói đúng hơn đều là anh chị em cùng cha khác mẹ với dì Jeon đang mắt ngắn mắt dài với khách khứa, họ đều trưng ra bộ mặt rầu rĩ đến giả tạo chỉ để che đậy vỏ bọc đầy nham hiểm và mưu mô của mình. Những người này chẳng phải đã từng ép chết mẹ y và nhẫn tâm ném trứng sống lên người dì Jeon để lăng mạ bà hay sao? Jungkook nói đúng, họ giả vờ khóc như vậy không cảm thấy mệt ư?

-Hyung, em không muốn họ xuất hiện trong tang lễ của mẹ. Vừa nhìn thấy họ, em đã muốn tức điên lên, hận không thể lao tới giết chết họ đi! So với những gì họ đã đối xử bất công với mẹ và dì, chẳng phải họ rất xứng đáng để bị trừng phạt hay sao?

Min Yoongi hai tay ôm lấy khuôn mặt xanh xao hốc hắc của Jungkook mà vỗ về an ủi, y nhẹ nhàng lau đi vài giọt lệ còn vương lại trên gò má đã hóp đi nhiều phần của cậu mà xót xa. Jungkook từng rất bầu bĩnh và đáng yêu, y rất nhiều lần nhắc nhở cậu mỗi khi cả hai trò chuyện trên điện thoại rằng cậu không được làm mất cái má bánh bao đó, nếu không là y sẽ giận đấy. Thế mà giờ đây nhìn đi, bộ dạng này của Jungkook quả thực rất thảm hại.

Jungkook đưa tay lên nắm lấy tay y, cậu không thể khóc thêm được nữa, giờ đây chỉ có con mắt vô hồn nhìn về phía trước, tĩnh lặng tựa như đã chết đi khiến cho Yoongi không thể không nhói lòng.

-Yoongi hyung, em thực sự xin lỗi vì hôm qua đã nặng lời với anh. Là em quá ngu ngốc! Em quá ích kỉ! Yoongi, em biết nếu như em bỏ rơi anh, anh sẽ chẳng còn ai bên cạnh cả, em ít ra còn có nhà nội, còn anh, anh chẳng còn ai ngoại trừ em. Em không thể nào bỏ rơi anh đâu Yoongi à... Em thực sự xin lỗi...

Từng câu từng chữ thốt ra từ miệng Jungkook như khắc khoải vào trong tâm trí y. Min Yoongi lặng lẽ ngồi bên cạnh, vòng tay ôm lấy đầu cậu tựa vào vai mình, y cảm nhận cơ thể Jungkook run rẩy lên từng hồi liền vuốt ve an ủi, cả hai quan tâm nhau tựa như thời thơ ấu, dẫu sau này y và cậu đã lớn, có rất nhiều thứ sẽ thay đổi, nhưng đối với y cậu mãi mãi là đứa em trai duy nhất y dành trọn yêu thương, tình cảm gắn bó khăng khít này của cả hai sẽ chẳng thể nào để thời gian vùi lấp được.

Jungkook ngả đầu tựa vào y, hai con mắt nặng trĩu từ từ nhắm xuống vì đã quá mệt mỏi. Cậu chẳng hề hay biết ngay lúc đó có một người đàn ông quá tuổi trung niên đi tới, ông ta gửi tặng trên di ảnh mẹ cậu một đoá hoa hồng trắng thơm ngát, loài hoa mà mẹ cậu từng rất thích, lúc đi đến trước mặt của Yoongi và cậu, ông ta nhẹ nhàng đặt tay lên đầu cậu xoa xoa một cách khó hiểu. Jungkook cảm nhận được sự lạ lẫm, nhưng con mắt nặng trĩu không thể nào nhấc lên, cậu chỉ có thể nhìn xuống gót giày của người đàn ông lạ mặt kia ngày một rời đi, cũng chẳng hiểu Min Yoongi sao chẳng phản ứng gì, có lẽ là một người quen từ phương xa nào tới viếng thăm mẹ cậu mà thôi.


Jungkook gửi giấy phép lên giáo viên chủ nhiệm xin phép được nghỉ học một thời gian để sắp xếp mọi thứ ổn thoả dưới Busan. Bởi có lẽ sau này cậu sẽ đưa Yoongi cùng trở về Seoul để sinh sống, dù gì lúc mẹ cậu mất, y chẳng còn ai để sống cùng, cuộc sống ở thành phố cũng rất tốt, cả hai sẽ cùng nương tựa vào nhau mà sống tiếp, mẹ Jeon ở trên trời nhìn thấy sẽ rất vui lòng.

Park Jimin và Min Yoongi sáng hôm nay đã xung phong lặn lội cùng nhau đi câu cá, còn bảo Jungkook hãy ở nhà chờ đợi cả hai mang thành tích trở về nhà. Dạo gần đây Yoongi đã mở lòng hơn với người ngoài, nói đúng hơn là với Park Jimin. Trước đây lúc cậu còn hẹn hò với anh, Yoongi luôn è dè canh giữ cậu. Y sợ anh sẽ làm tổn thương người em trai bé bỏng của y đến nỗi mỗi lần Jimin đến chơi y toàn kiếm cớ đuổi về. Thế mà giờ đây, chỉ sau ba ngày có Jimin ở bên chăm sóc, có lẽ y đã cảm động nhận ra con người Jimin vốn rất ấm áp và tốt bụng, thế nên y đã chịu mở lời bắt chuyện với anh dẫu cả hai còn chút gượng gạo. Cũng tốt thôi, giờ đây cậu đã có hai người anh trai, nếu họ cứ đối xử với nhau è dè và xa cách thì sẽ chẳng sống với nhau được lâu, tốt nhất là nên thân thiết gắn bó, như vậy mái ấm gia đình sẽ lại càng hạnh phúc.

Jungkook vừa mới dọn dẹp lại căn nhà, di ảnh của mẹ trên bàn thờ ngày nào cũng được cậu tỉ mỉ lau khô, nụ cười trên môi của người phụ nữ ấy thật phúc hậu, lại khiến cậu mỗi khi nhìn vào đều không tránh khỏi nỗi nhớ nhung.

Park Jimin đứng ở đầu ngõ hí hửng bước vào, hai tay anh xách hai cái giỏ đầy ắp cá, phía sau còn có Min Yoongi đang ung dung từng bước dõi theo, ánh mắt nhìn dáng vẻ hấp ta hấp tấp kia của anh mà bất lực thở dài.

-Jungkookie ah, em mau ra đây nhìn coi thành quả to bự của anh nè!

Nghe thấy tiếng ai kia ồn ào ở trước sân, Jungkook đặt nhẹ di ảnh của mẹ thật ngay ngắn trên bàn thờ rồi đi ra, cậu bắt gặp một Park Jimin lấm lem bùn đất, áo quần xộc xệch tươi cười hớn hở với cậu, dưới chân anh lại có hai giỏ cá đầy ắp mà anh muốn khoe đó chính là thành quả cả một buổi sáng của anh. Còn Yoongi hyung thì lững thững đi từ phía sau, y điềm tĩnh đem hết chỗ cá mình vừa câu được vào trong nhà, lúc đi ngang qua Jimin lại buông một câu trách mắng: "Đồ ngốc!" khiến anh nhíu mày tức giận mà rước cổ cãi lại: "Anh mới là đồ ngốc ấy!"

Jungkook bật cười nhìn vào bộ dạng thê thảm của Jimin, cậu không nhanh không chậm phụ giúp anh bê cá vào trong, miệng không ngừng cằn nhằn mà trách mắng:

-Sao lại để áo quần lấm lem bùn đất thế kia? Anh đi câu cá chứ có phải là đi mò cua bắt ốc đâu?

Park Jimin tính mở mồm ra giải thích thì Min Yoongi từ trong bếp nói vọng ra:

-Cậu ta vì tham thành quả mà ngu ngốc nhảy xuống hồ đòi bắt hết cá đấy!

Có vẻ như bị Min Yoongi nói trúng tim đen, Park Jimin không thể cãi lại y dù chỉ có nửa lời. Anh sợ rằng Jungkook sẽ giận anh mà phàn nàn đủ điều, liền ra sức lay lay cánh tay cậu dỗ ngọt:

-Không phải đâu Jungkook à, là anh muốn em có một bữa cơm toàn những con cá bự, để em ăn đến khi nào phát chán thì thôi!

Jungkook bất lực nhìn cánh tay mình bị hành hạ bởi ai kia, cậu cũng bày tỏ ý kiến đồng tình với quan điểm của Yoongi, rõ ràng là hai người cùng nhau đi câu cá, có cần có vợt đoàng hoàng, đâu nhất thiết phải cần Jimin nhảy xuống để dùng tay bắt chứ? Nghe có ngộ hay không?

-Anh đúng là đồ ngốc mà!

Bị cả Jungkook lẫn Yoongi nói mình là đồ ngốc, Jimin bĩu môi thầm khinh bỉ, anh hai tay ôm giỏ cá đi vào, miệng lẩm bẩm vài câu giận hờn vu vơ trông thật đáng yêu. Cả ba người hì hục cùng phụ nhau trong căn bếp, sau một thời gian không quá lâu cuối cùng cũng bày ra dĩa món cá thơm phức đặt trên bàn. Park Jimin nhanh nhảu ngồi kế Jungkook, anh chủ động gắp cá đặt vào bát cậu, ánh mắt yều chiều đầy hy vọng cất lời dò hỏi:

-Jungkook, ăn thử món này đi! Là anh nấu đó! Mau thử xem có ngon không!

Min Yoongi vừa nâng bát cơm lên, lại nghe thấy câu này của Jimin mà thầm nhếch môi khinh bỉ, y chẳng muốn đôi co với tính khí có chút nóng nảy như anh ta một chút nào.

-Ngon lắm đấy!

Jungkook tít mắt cười khen ngợi làm Jimin thấy trong lòng có chút tự hào về tài năng thiên bẩm của mình. Anh liên tục gắp thật nhiều cá vào bát của cậu, khiến cho cậu cũng phải bất lực trố mắt nhìn, nếu như ăn hết chỗ này, chẳng phải cậu sẽ tăng cân vù vù lên hay sao?

-Jimin này, xíu chút nữa mình cùng ra thăm mộ của mẹ Park một chút, dù gì cũng đã tròn một tháng rồi, mình ra đó trò chuyện với mẹ một chút kẻo lâu ngày mẹ sẽ nhớ mất!

Jeon Jungkook luôn cảm thấy lòng mình chua xót mỗi khi nhớ về cái chết đau lòng của mẹ Park. Vốn dĩ Jimin đã tính giấu cậu hết suốt cuộc đời, thế nhưng người tính không bằng trời tính. Chẳng may vào một ngày nào đó Jungkook vô tình phát hiện ra, cậu đã khóc rất nhiều, khóc đến cạn nước mắt, đến nỗi ngay cả Min Yoongi cũng chẳng thể nào dỗ cậu nín được. Hài cốt bà được chôn cất tại Busan, nơi thôn quê thanh bình bà từng gắn bó hơn nửa thanh xuân cùng với Jimin, biết bao nhiêu kỉ niệm gắn với cuộc đời của bà tại nơi này, đến lúc chết bà cũng không muốn một tay dứt bỏ mảnh đất luôn tha thiết trong trái tim mình một thời đầy ắp niềm hạnh phúc.

Park Jimin nhẹ nhàng đặt bát mình xuống bàn ăn, anh mỉm cười nhìn cậu khẽ gật đầu một cái. Không gian bỗng chốc im lặng ùa về, giờ đây chỉ còn nghe tiếng đũa va chạm lên bát sứ lách cách, dường như tâm trạng của mỗi con người nơi đây mỗi khác đi, họ đều đã thực sự tự bản thân chìm đắm trong thế giới riêng của chính mình.

—-

Kim Taehyung một lần nữa xuất hiện trên bàn tiệc lớn của gia tộc Park, lần này hắn cùng Jung Saral đối diện với nhiều ánh mắt hướng về mình. Những cô tiểu thư ở nơi đây đều rất ngưỡng mộ hắn, họ cố tình diện cho mình một bộ váy lộng lẫy muốn thu hút ánh nhìn của Kim Taehyung, bởi vì chỉ cần lọt vào mắt xanh của hắn, cả cuộc đời người đó sẽ một bước mà lên tiên.

Park Ji Suk ngồi điềm tĩnh trên bàn tiệc lớn, ông ta nâng ly lên hướng về phía Kim Taehyung nở một nụ cười hết sức giả tạo:

-Chúc mừng ngài Kim đã nhanh chóng khoẻ lại! Tôi đã rất lo khi nghe tin từ cháu gái mình ngài bị tai nạn! Vừa hay lại biết được rằng ngài đã bị mất đi một phần trí nhớ?

Kim Taehyung cũng không khách sáo nâng ly cụng với ông ta, vẻ mặt hắn hết sức thản nhiên không chút dao động đáp trả lại:

-Cảm ơn ngài Park đã lo lắng cho tôi! Về việc mất đi trí nhớ đối với tôi chẳng mấy quan trọng! Bởi vì dù có thế nào đi chăng nữa tôi cũng không thể quên được hình bóng của Saral cháu gái ngài!

Hắn lả lơi liếc nhìn vẻ mặt ngại ngùng của Saral, bàn tay to lớn từ lúc nào đã nhẹ nhàng đặt lên bàn tay cô an ủi, đập vào con mắt của những vị tiểu thư danh giá ở đây nhiều phần ghen tị.

Park Ji Suk thầm đắc ý ở trong lòng, ông ta từ tốn cắt miếng thịt bò mềm tan ở trên dĩa, ung dung đặt nó lên miệng ăn, vẻ mặt hết sức thân thiện mỗi khi cùng hắn trò chuyện.

-Quý hoá quá! Tôi đây quả thực rất lấy đó làm niềm tự hào vì cháu gái mình được lọt vào mắt xanh của ngài Kim đây! Niềm hạnh phúc này biết nói sao cho hết!

Thế rồi ông ta lại điềm tĩnh nhấp một ngụm rượu vang đỏ sóng sánh, ánh mắt hướng về phía Kim Taehyung không ngừng suy xét từng biểu hiện của hắn. Có vẻ Kim Taehyung đã nhận ra điều đó. Hắn ta nhếch môi lấy làm thản nhiên, ung dung thưởng thức món ngon của lạ được bày trên bàn tiệc, lâu lâu lại lấy khăn giấy nhẹ nhàng lau miệng cho Jung Saral trước bao con mắt ngưỡng mộ của mọi người, trong lòng Park Ji Suk lại thêm phần khó đoán.

-Về hôn lễ của cả hai thật tiếc đã phải dời lại vì vụ tai nạn, không biết ngài Kim đây có ý định sẽ như thế nào?

Nói đến đây chẳng hiểu sao trong lòng Jung Saral lại cảm thấy thấp thỏm, cô lo sợ cúi gầm mặt xuống bàn không dám ngẩng lên, bàn tay đặt dưới gối bấu chặt vạt quần không nỡ buông ra vì có chút sợ hãi, chẳng biết từ lúc nào trên trán cô đã toát ra vài giọt mồ hôi hột, thế nhưng điều khiến cô phải bất ngờ ngẩng đầu lên nhìn chính là câu trả lời đầy tự tin của hắn:

-Nếu ngài muốn, hôn lễ của tôi và Saral nên được tiến hành sớm nhất có thể!

Đôi môi hắn khẽ nhếch lên một đường cong tuyệt diệu đáp lại lời chất vấn của Park Ji Suk, Jung Saral lặng người ngắm nhìn Taehyung trong sự mê mẩn, có lẽ đây chính là câu nói duy nhất khiến cô có thể an tâm một điều rằng:
Kim Taehyung vốn dĩ chỉ có thể thuộc về cô.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info