ZingTruyen.Info

VKook| Story of us

.38. Ngày đặc biệt của cuộc đời

Jeonpiepie

🐻 trước khi vào chap, chân thành sorry mọi người😭

"Jungkook, buổi ra mắt lần này quả thực rất thành công ngoài mong đợi. Chúc mừng cậu nhé, nhiều độc giả có thiện cảm rất tốt về cậu lắm đấy! Hãy cố gắng phát huy!"

Người đại diện bên phía nhà xuất bản mỉm cười buông mấy lời khen ngợi dành tặng cậu trước khi họ rời đi, Choi Ami vừa nãy có rủ cậu cùng nhau lập hội khao một chầu ăn mừng cho sướng cái mồm, thế nhưng cậu lại từ chối chẳng muốn đi. Hội trường vừa mới lúc nãy còn rất đông nghịt người đi vào, giờ đây đã chẳng còn ai ngoại trừ cậu. Tiệc tàn, người đi, buổi lễ diễn ra một cách thành công ngoài sự mong đợi, thế nhưng tại sao tâm trạng cậu lại cảm thấy nặng nề đến như thế? Jungkook xách ba lô khoác lên vai, cậu tiện tay vơ lấy áo khoác dày cộm ôm vào lòng rồi bước ra, bên ngoài mới hồi sáng bầu trời còn rất trong xanh và tươi đẹp, thế mà bây giờ là lúc giữa trưa đã xám xịt từng tầng mây, hơi gió hiu hắt khẽ thổi vào lạnh gắt, có lẽ trời đang chuẩn bị mưa?

Hôm nay Choi Ami đã gọi cậu lại, cô ấy nói rằng cậu đã thể hiện thế mạnh của mình một cách rất hoàn hảo, Jungkook cũng không thể nào ngờ nổi bản thân lại có thể thu hút được nhiều độc giả yêu thích mình đến như thế. Bởi cậu vốn dĩ chỉ là một tác giả tiểu thuyết nghiệp dư nông nổi, cuốn truyện đầu tay vừa mới xuất bản nên kinh nghiệm không mấy dồi dào như những bậc tiền bối khác, thế nhưng để có được ngày hôm nay trong lần đầu tiên ra mắt luôn là nỗi niềm ao ước tột bậc của nhiều tác giả khác, bởi không phải ai cũng có thể dễ dàng thành công ngay từ bước đầu tiên như vậy, và Jeon Jungkook, cậu đã thực sự làm được điều đó.

Trời dạo này cũng thật lạ quá đi, sớm nắng rồi chiều mưa, thất thường như vậy, báo hại Jungkook lại chẳng đề phòng mà cầm theo ô. Cậu đứng dưới mái hiên trước sảnh của hội trường vắng vẻ đưa mắt lặng nhìn về phía trước, nơi có những hạt mưa nhỏ li ti rơi xuống, nếu như bây giờ cậu đội mưa một mạch chạy thẳng về nhà, có lẽ vẫn còn kịp, thế nhưng Jungkook vẫn chịu nán chân lại đây, bây giờ mới trôi qua được nửa ngày, vẫn còn thời gian để chờ đợi, nếu như cậu còn ngồi ở đây, có lẽ Kim Taehyung sẽ tới.

Vẫn chưa hết ngày mà, không phải sao?

Taehyung anh ấy có lẽ... đang trên đường tới đây.

Kể từ đêm hôm hai người mặn nồng với nhau trở về sau, Kim Taehyung đã chẳng còn chủ động gọi điện cho cậu thêm một lần nào nữa, nhiều lúc cậu cũng muốn gọi cho hắn lắm, nhưng thời gian rãnh dạo gần đây cậu đều phải dành cho việc sắp xếp mọi thứ thật chu toàn cho buổi lễ ra mắt với các độc giả nên chẳng có nổi một giây nào để liên lạc với hắn. Có lẽ thời gian đó hắn đã đi kiếm một mối mới ngon hơn cậu, điều đó cậu cũng không thể trách nổi hắn, vì thời hạn hợp đồng bao trọn gói một tháng đã hết từ rất lâu. Có những lúc hắn chủ động tìm cậu, dẫu là vậy nhưng cậu vẫn biết bản thân nên làm gì cho phải, mỗi lúc cả hai làm tình xong, sáng ngày mai cậu liền không chút ngần ngại mà nhét tiền bo vào trong túi áo hắn, đó có thể gọi là chút công lao đối với người đã phục vụ mình tận tình hằng đêm. Mà nói đúng ra, mối quan hệ giữa hai người, ngoài việc làm tình với nhau xong rồi về thì chẳng có một câu từ nào xứng đáng để gọi tên cho mối quan hệ mập mờ này cả.

Jungkook đứng lặng ở mái hiên, hạt mưa có vẻ đã nặng hạt thêm, mỗi lúc cậu đưa tay ra hứng lấy, nó lại càng xối xả rơi vào, da thịt cũng vì thế mà nhức lên đau nhói. Có lẽ là vì tâm trạng hiện giờ đã tụt dốc không phanh, cho nên dù nên ngoài trời đổ cơn mưa tuyết trắng xoá đầy thơ mộng, các cặp tình nhân tay trong tay cạnh kề bên nhau trong niềm vui sướng hân hoan thì cậu lại đứng đây nhìn từng hạt mưa nặng trĩu rơi xuống, vô tình xát muối lên vết thương sâu thẳm ở trong lòng mình.

Trôi qua hơn 3 canh giờ, hội trường bình thường lúc nào cũng lác đác người qua lại, hôm nay lại chỉ mỗi mình cậu đứng ngoài này, bên trong vừa nãy có một nhóm học sinh cấp ba thuê vài tiếng để duyệt văn nghệ, họ vừa mới tới không khí đã đỡ phần nào u ám hẳn đi. Jungkook ngồi bó gối dưới mái hiên vì quá mỏi chân, cậu vùi người vào chiếc áo khoác bông len dày kịt nhìn như một chú gấu to xác đang co ro vì trời quá lạnh. Tiếng nhạc du dương bên trong hội trường bỗng chốc vang lên, giọng hát trong trẻo sâu lắng của người con trai kia làm lay động lòng người, hoà vào tiếng mưa rơi như một bản tình ca khắc khoải tận đáy tâm. Jungkook gác tay lên cằm, đôi mắt ngấn lệ nhìn về phía xa xăm, tim cậu cứ ngỡ như bị mục rữa đi nhiều phần, dẫu vậy nhưng cái tên luôn khắc khoải bên trong sẽ chẳng bao giờ bị xoá nhoà, cậu ôm lấy lòng ngực đau nhói, khuôn mặt thống khổ cố rặn ra một nụ cười méo xị, trời hôm nay tuyệt thật đấy, chỉ tiếc là cậu không có tâm trạng để ngắm nhìn nó nữa.

Taehyung ah, anh đang đến đây có đúng không?

Mọi thứ bỗng nhoà đi ở trước mắt, làn tuyết trắng phủ đầy trên gót giày của Jungkook lạnh buốt, lạnh đến nỗi con tim mình đã bị đóng băng như sỏi đá. Điện thoại nằm yên vị ở trong túi chẳng còn cơ hội để rung lên, vì người đàn ông mà cậu đang chờ đợi đã không muốn gọi cho cậu nữa. Hoặc có thể là cậu đã nhầm, rõ ràng đêm hôm đó lúc hắn ôm cậu vào lòng, hắn đã gật đầu đồng ý với cậu, lời hẹn sau một thời gian không quá dài chẳng lẽ hắn đã quên? Cậu đã cố tình nhắc, hắn cũng đã đọc, thế mà từ sáng đến giờ, một mình cậu ngồi đây, Kim Taehyung vẫn chưa chịu xuất hiện.

Kim Taehyung, trời mưa to quá nên anh đã tới muộn đúng không?

Đúng, chắc chắn là do cơn mưa tuyết trơn trượt đầy nguy hiểm, hắn có thể sẽ đến muộn một chút. An toàn luôn là trên hết, thế nên cậu sẽ tình nguyện ngồi đây, chờ hắn đến, dẫu trời có thể sẽ sập xuống bất cứ lúc nào, cậu cũng sẽ không bao giờ trốn chạy, cho đến khi nào hắn xuất hiện ở chốn này.

Bởi vì lời yêu thương vẫn chưa kịp để nói.

Mà lòng người đã nao nao muốn nản lòng.

Kim Taehyung, cuốn sách này dành tặng cho anh đấy, anh có chấp nhận chịu để cho em bao anh suốt cuộc đời còn lại hay không?

Ngày hôm đó em đã hét lên với thế giới rằng em yêu anh, chỉ tiếc là thế giới lúc đó lại chẳng có anh xuất hiện.

Kim Taehyung, anh có thể đến đây nhanh một chút được không?

Trời cũng đã sập tối, đoàn học sinh hồi chiều đến đây cũng đã cảm thấy mệt lả mà sắp xếp đồ đạc để chuẩn bị ra về. Họ đã tập dượt văn nghệ tại đây chăm chỉ suốt mấy tiếng đồng hồ không ngừng nghỉ. Khi trời đã ngả màu tối tăm, bóng đêm dần bao trùm lấy mọi thứ xung quanh, làn tuyết trắng dày đặc phủ kín mặt đất lại bị cơn mưa lạnh buốt rửa trôi đi. Một trong đám học sinh trong lúc xách nhạc cụ ra về liền bắt gặp một thân ảnh lập lờ tựa người trên mái hiên mà giật mình hét toáng lên:

-Ma! Ma kìa tụi bây ơi!

Tiếng hét thất thanh thu hút ánh nhìn của mọi người, một nam sinh khác có vẻ to lớn hơn đi đến bên cạnh ôm lấy cậu ta vào lòng mà vỗ về, giọng nói thốt lên hết sức yêu chiều và cưng nựng làm cho mọi người xung quanh bất đắc dĩ phải ăn bát cơm chó sặc mùi sến súa này:

-Beomgyu à, đừng sợ! Là người thật đấy! Không phải là ma đâu.

Bởi vì người con trai ngồi ở mái hiên đó, anh đã nhìn thấy từ hồi chiều lúc bọn họ cùng nhau bước vào hội trường để tập duyệt.

-Soobin, anh nhìn đi! Nếu là người thật thì sao lại ngồi vất vưởng ở đó? Anh ta không thấy lạnh hay sao?

-Anh cũng không biết. Beomgyu à, mình về thôi, trời tối lắm rồi, sẽ lạnh lắm đấy!

Soobin ôm lấy người yêu mình vào trong lòng, anh vươn tay lấy khăn bông ấm áp quấn vào cổ cho cậu rồi cùng đoàn người lên xe trở về nhà. Suốt cả một buổi tối hôm ấy, Beomgyu đã nhao nhao kể về người con trai ở mái hiên đó với tất cả mọi người, rằng trong đêm tối đầy cô đơn và khuya khoắt ấy, có vẻ cậu ta chẳng chịu muốn về nhà.

Soobin à, người con trai dưới mái hiên ấy liệu có ổn hay không?

—-

Mưa chẳng chịu ngừng rơi để cậu về nhà, có lẽ ông Trời, hay nói đúng hơn là chính bản thân cậu cũng muốn nán lại đây thêm một chút để chờ đợi. Trong lòng bỗng nảy lên một loại suy nghĩ mơ hồ đến khó chịu, liệu Kim Taehyung có thực sự xảy ra chuyện gì hay không? Jeon Jungkook nắm chặt điện thoại trong tay. Suốt một buổi chiều cậu đã gọi cho hắn rất nhiều cuộc, thế nhưng đáp lại mình lại là tiếng nói của vị tổng đài nữ chán ghét kia. Jungkook không thể hiểu nổi vì lí do gì mà mình lại bật khóc. Tiếng khóc nấc nghẹn nơi cổ họng bị tiếng mưa làm vùi dập đi, giờ đây cậu cô đơn ngồi ở chốn này một mình, lại chẳng có bạn cáo nhỏ ở bên, có lẽ chính vì vậy nên trái tim cậu mới đau đớn và âm ỉ đến như thế. Trong lòng cậu thầm len lỏi một tia hy vọng, còn tận 2 tiếng đồng hồ nữa mới hết ngày, có lẽ Kim Taehyung... sẽ nhanh đến đây với cậu ngay thôi.

Màn hình điện thoại chợt loé sáng ở trong lòng bàn tay, tim Jungkook như trỗi dậy đầy hy vọng, cái tên lấp ló đầy thân quen đập thẳng vào mắt cậu, không hiểu sao cảm xúc trong lòng cậu lúc này lại có chút bất an đến khó tả. Jungkook vội đưa tay lên lau sạch hai hàng nước mắt trên gò má, cố gắng trấn tĩnh bản thân, ho hắng vài tiếng để lấy lại giọng rồi hít một hơi thật sâu trượt một đường dài trên màn hình. Có lẽ người ở đầu giây bên kia chính là người có thể an ủi tâm trạng của cậu ngay trong lúc này.

-Alo, Yoongi huyng?

"Jungkook à, anh nói với em điều này em phải thật bình tĩnh nhé..."

Chiếc điện thoại đang đặt bên tai bỗng dưng bị nới lỏng mà trượt xuống nền đất lạnh, tiếng nói của Yoongi ở đầu giây bên kia phát ra đầy nghẹn ngào liên tục gọi tên Jungkook, thế nhưng tâm trạng của cậu bây giờ không còn chút ổn định để cầm lên mà lắng nghe nữa. Cậu lao nhanh vào dòng đường hối hả, mặc kệ cho cơn mưa lạnh lẽo xé rách da thịt mình mà cắm đầu chạy về phía trước. Đôi môi bỗng chốc tái nhợt nứt nẻ dần đi, lại bị hàm răng trên cắn xé đến chảy máu. Nỗi đau đớn trong tâm can vỗn dĩ đã quặn thắt, giờ đây lại càng thống khổ đến tột cùng. Cú sốc lớn trong cuộc đời cậu lần lượt ập đến trong một ngày duy nhất, khoảnh khắc đó cậu ước bản thân có thể dễ dàng tan biến thành những hạt mưa kia để có thể rời khỏi trần gian muôn thế đầy khắc ải. Cuộc sống này... tại sao lại tàn nhẫn với cậu đến như thế.

Hôm nay Kim Taehyung chẳng hề đến.

Yoongi hyung vừa báo, mẹ cậu đã mất rồi.

Thì ra cậu đã nhầm, ông Trời chẳng bao giờ chịu thương xót cho cậu. Ước nguyện được trừng phạt một cách nặng nề mà ông Trời muốn dành cho cậu, tại sao lại đổ ập lên người mẹ kính yêu nhất của cuộc đời cậu chứ? Bao nhiêu đau đớn thống khổ tận đáy cùng của sự thương tâm, cậu đều có thể chịu nhận hết, thế nhưng đánh mất đi người thân trên cõi đời này chính là hình phạt nặng nề nhất cậu không thể nào chống cự nổi. Thì ra dạo gần đây Min Yoongi không nhắn tin đáp trả cậu, không bắt máy những cuộc gọi đến từ cậu là vì mẹ cậu sắp rời xa khỏi nhân thế ư? Tại sao y lại đối xử tàn nhẫn như vậy với cậu? Đến cả việc gặp mặt mẹ lần cuối cậu cũng chẳng thể nào toại nguyện được. Suốt thời gian qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao mẹ lại ra đi đột ngột đến như thế? Là cậu quá vô tâm, quá tàn nhẫn, quá bất hiếu có phải hay không? Là ông Trời đang muốn gieo rắc hết thảy những nỗi đau lên cuộc đời này của cậu có phải hay không?

Trong đầu cậu giờ đây chỉ còn một suy nghĩ duy nhất, đó là về nhà sắp xếp mọi thứ để trở về Busan một cách nhanh nhất có thể. Cậu muốn được tận mắt nhìn thấy mẹ, cậu chắc chắn Min Yoongi tàn nhẫn đó đã đùa mình, cậu phải là người xác nhận, mẹ cậu chỉ nói dối để mong ngóng cậu trở về mà thôi.

Từ đây về Busan liệu còn kịp? Mẹ ơi, làm ơn hãy tỉnh dậy đợi con trai của mẹ về nhé.

Jungkook dầm dã trong màn mưa lạnh, cả cơ thể cậu ướt sũng như chuột lột. Dường như cậu đã không còn đủ kiên nhẫn để chờ đợi, bàn tay run run cầm lấy chìa khoá đâm vào mãi chẳng thể mở được cửa, bỗng từ đâu có một cánh tay mạnh mẽ giật lấy chìa khoá, người đàn ông kia cũng ướt sũng không kém cạnh gì cậu, anh ta giữ lấy bàn tay cậu thật chặt, chất giọng vang lên đầy kiên định:

-Jungkook, đi theo anh! Hãy trốn cùng anh! Ông ta sẽ giết em mất! Jungkook!

Con mắt ngấn lệ nặng trĩu khẽ nhấc lên, trước mắt mình là khuôn mặt đầy vết thương của Jimin đang nhìn thẳng vào mắt cậu, anh ta cố gắng lay tỉnh người cậu hết sức có thể, thế nhưng tâm trí bây giờ đang trôi nổi ở chốn Busan đầy nước mắt, cậu chẳng thể nào nghe lọt tai nổi những lời trách mắng từ phía anh.

-Jungkook, nghe anh nói! Theo anh, đến một nơi thật xa! Chúng ta cùng nhau trốn đi!

Vẻ mặt hờ hững đau thương ẩn hiện trên con mắt to sáng thuần khiết của Jungkook khiến anh phải giật mình ngưng lại. Đôi môi nhỏ nhắn tái nhợt đi vì quá lạnh khẽ nhếch lên, nở một nụ cười điên dại. Cậu chẳng thể nhìn lấy anh, vội vã giật lấy chìa khoá rồi nhanh chóng tra vào ổ.

-Jeon Jungkook!

Vì không thể giữ được sự bình tĩnh nên Park Jimin đã hét lên đến lạc giọng, anh vươn tay giữ chặt lấy vai cậu siết chặt. Thế nhưng người con trai ấy chẳng kêu lên một tiếng đau đớn, bởi vì nỗi quặn thắt ở trong tim còn đau đớn hơn gấp bội lần.

-Jimin... mẹ em mất rồi!

Cơn mưa xối xả ào xuống lạnh buốt, cố tình va mạnh lên da thịt của hai thân ảnh ướt sũng trong màn đêm. Park Jimin lặng người đi, vô thức buông lỏng bàn tay vào hư vô. Jeon Jungkook sau khi mở được chìa khoá liền chạy thục mạng vào nhà, cậu tìm lục trong ống tiết kiệm số tiền mà cậu đã kiếm được, dành dụm từng đồng để gửi về mua thuốc cho mẹ trong tháng này, ấy vậy mà giờ đây có lẽ nó cần phải xài không phải là để bồi bổ cho mẹ cậu nữa, mà là dùng để bắt một chuyến tàu đêm từ Seoul trở về chốn Busan một cách nhanh nhất có thể.

Jungkook ôm lấy ba lô vội lao ra, cậu thậm chí chẳng dành chút thời gian để thay lại áo quần hay lau khô tóc. Như một con ma điên, cậu cắm đầu chạy tới, chẳng ngờ Park Jimin vẫn còn đứng dầm mưa ở ngoài kia đợi cậu. Lúc nhìn thấy bóng dáng của Jungkook lao ra, anh kịp thời giữ chặt lấy cánh tay cậu, hai con mắt sâu hoắm khuất lấp sau làn tóc mái ướt sũng, đôi môi với vết thương rỉ máu khẽ mấp máy, hoà vào trong làn mưa tuyết xối xả đầy đau thương:

-Jungkook à, cùng nhau trở về Busan thôi!

Giờ đây cậu mới nhận ra dáng vẻ thống khổ kia của anh, có lẽ Jimin đã thoát chạy khỏi sự kìm hãm đầy độc đoán của cha anh, có lẽ anh đang muốn gào thét tìm kiếm sự tự do cho bản thân mình, và có lẽ đây cũng chính là lí do vì sao Jimin trong bộ dạng thảm hại này để đến đây tìm gặp cậu.

Thì ra ngoài cậu ra cũng có một Park Jimin đau khổ không kém cạnh gì.

Jeon Jungkook nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hoe ướt sũng vì làn mưa xối xả kia của anh bằng một sự thấu hiểu, cậu run rẩy chủ động nắm chặt lấy tay anh, giọng nói cất lên đầy nghẹn đắng trong làn mưa tuyết xối xả làm lu mờ đi.

-Mình cùng nhau trở về Busan thôi!

Chuyến tàu đêm xuất phát vào lúc 12 giờ, Jeon Jungkook được Park Jimin dùng khăn đắp kín lên người, cậu mệt mỏi ngả lưng về phía sau, đầu khẽ tựa lên bờ vai vững chãi của anh mà nhắm mắt. Park Jimin trên người còn ướt sũng, anh hai tay ôm lấy tách trà nóng nghi ngút hơi để giữ ấm cho cơ thể, cố gắng gồng người ngồi thẳng để giữ cho Jungkook có thể ngủ một cách thoải mái. Trên tàu giờ đây lác đác chỉ còn vài người, họ đã thiếp ngủ say để chờ đợi trước khi nó tới nơi. Chỉ mình Park Jimin ngồi đây còn thức, anh lặng lẽ đưa mắt nhìn ra bên ngoài, cảnh vật trong đêm tối lu mờ khẽ chuyển động, thế nhưng không thể nào làm xao xuyến trái tim anh. Có lẽ không chỉ có mình anh còn thức, bởi vì Jungkook đang nằm tựa lên vai anh vẫn chưa chịu ngủ. Một mảng áo bên cánh vai từng giọt ướt đẫm không phải vì làn mưa, có lẽ là vì dòng lệ ấm nóng của ai kia đã rơi vào, gió thổi vào làm lạnh từng cơn trên da thịt anh, Park Jimin khẽ cau mày, bàn tay vòng lấy xoa lên mái tóc đã khô đi vài phần của người con trai ấy, anh cất lên vài lời an ủi đầy yêu thương.

-Yên tâm ngủ đi! Đến nơi anh sẽ gọi em dậy!

Jung Saral ngồi lặng im trên giường lớn, cô đưa đôi mắt bồ câu xinh đẹp nhìn ra ngoài, vài hạt mưa rơi khẽ lay động thổi vào bên trong cửa sổ, khung cảnh giờ đây quả thực rất thơ mộng, tựa như một bức tranh thơ mộng với mái ấm tình yêu của đôi tình nhân đang từng ngày vun đắp. Cô nhẹ nhàng đi tới vươn tay ra đón nhận làn tuyết rơi trên đôi bàn tay trắng hồng mềm mại, đôi môi khẽ nhếch lên một nụ cười hạnh phúc đến tuyệt diệu.

-Saral, đóng cửa vào! Gió thổi lạnh như vậy, em sẽ bị cảm đấy!

Kim Taehyung từ nhà tắm bước ra, trên người hắn ăn mặc rất đơn giản khác với thường ngày. Hắn một tay cầm khăn lau khô tóc mình, một tay cầm lấy remote điều chỉnh lại nhiệt độ trong phòng cho ấm thêm. Vừa nhìn thấy Jung Saral đứng tựa người bên thành cửa sổ, mái tóc dài khẽ thổi bay trong làn gió lạnh giá mà nhíu mày nhắc nhở. Jung Saral ngoan ngoãn gật đầu, cô vươn tay đóng cửa sổ lại đi tới cạnh chỗ Kim Taehyung đang đứng mà chủ động ôm vào, giờ đây cô cảm thấy rất hạnh phúc, hạnh phúc vì đã có hắn ở bên mình ngay lúc này, dẫu bên ngoài có mưa giông bão tố, chỉ cần có hắn nắm tay mình, cô sẽ coi đó chỉ là hoa tuyết trắng xinh đẹp lung linh nhẹ nhàng rơi xuống, tạo nên một khung cảnh thơ tình lãng mạn.

-Taehyungie, tối nay ở lại đây với em nhé?

Hắn vòng tay đặt nhẹ lên vai cô không nói một lời, có lẽ là hắn đã thầm đồng ý, Jung Saral vui mừng siết chặt lấy eo hắn kéo vào, cô áp tai lên lồng ngực hắn thầm lắng nghe tiếng nhịp tim thở đều mà lòng vui sướng hân hoan. Kim Taehyung là người đàn ông mà cô yêu nhất, chỉ cần được ở bên cạnh hắn dẫu chỉ là 1 giây cũng đủ khiến cho cô cảm thấy sung sướng mà hét lên. Dẫu sau này có nhiều trắc trở vây quanh, cô nhất định sẽ một mực kiên quyết giữ chặt lấy tay hắn, cô muốn mình là người duy nhất có thể mang đến cho hắn niềm hạnh phúc, bởi cô thực sự rất cần hắn, và hắn cũng vậy.

-Kim Taehyung, anh nói gì đi. Mấy ngày qua, anh có nhớ em không?

Jung Saral thả lỏng tay mình, cô ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào con mắt hổ phách đầy máu lạnh của hắn mà đặt hết niềm tin vào đó, trong thâm tâm cô muốn gào thét lên niềm kiêu hãnh khi ở bên cạnh hắn, cô muốn hắn cũng cảm thấy nhớ cô giống như những lúc cô mong mỏi về hắn vậy.

Kim Taehyung khoé môi nhếch lên một nụ cười, hắn đưa mắt nhìn về phía cửa sổ, bên ngoài cơn mưa đã nặng trĩu va đập vào lớp kính nghe được tiếng lách cách, trong thâm tâm hắn bỗng một hồi dao động không thể tả. Hắn khẽ liếc nhìn về phía cạnh bàn đầu giường, nơi đó có một chiếc điện thoại nằm ngay ngắn im lìm suốt mấy chục phút trôi qua, chẳng hiểu sao lại thấy bản thân lại có chút khó hiểu. Vẻ mặt cau lại nghiêm túc của hắn khiến cô tò mò lắm, cô đưa tay lên ôm lấy hai má hắn, bắt hắn phải đối diện nhìn thẳng vào ánh mắt mình, đôi môi nhỏ xinh khẽ thốt ra vài câu giận dỗi:

-Taehyungie, anh nói đi! Anh có nhớ em không?

Kim Taehyung với vẻ mặt biểu tình khó hiểu, hắn dịu dàng xoa lấy mái tóc cô, yêu chiều cất giọng muốn nhắc nhở:

-Đồ ngốc, khuya rồi, mình ngủ thôi em!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info