ZingTruyen.Info

VKook| Story of us

.30. Đôi chân trần đầy vết thương

Jeonpiepie

🐻:Dịch chỗ tui bùng rồi nên sợ quá, mấy bồ iu của tui nhớ giữ gìn sức khoẻ nghe chưa tui lo cho mấy bồ lắm á😘

Choi Ami lật đật ôm cả một thùng xốp cao hơn cái đầu mình đi vào trong, dù là con gái nhưng vì cô từng là đai đen bộ môn Taekwondo nên sức lực khoẻ mạnh, mấy cái này chả nhằm nhò gì, cô xung phong làm hết. Chỉ khổ là cửa phòng bé quá, cô phải ép người lại mới nhét được chỗ này vào trong.

Đã gần 8 giờ rưỡi tối rồi vẫn chưa có cái gì để vào bụng, nửa ngày hôm nay cô túc trực ở đây làm việc, ý tưởng đã có nhưng để xây dựng cốt truyện cũng cần phải bỏ ra nhiều công sức, cô làm bên phụ trách in ấn, nhưng vì là người giới thiệu cho nhà xuất bản nên mấy việc soạn tình huống để viết cốt truyện cô cũng cần có nghĩa vụ theo sát.

Màn đèn vàng lập lờ trong căn phòng nhỏ bừa bộn giấy tờ, Ami quệt hai hàng mồ hôi lấm tấm trên trán mình, liếc nhìn sang cậu con trai đang gục mặt xuống bàn ngủ say liền thở dài ngao ngán. Chắc là cậu ta mệt đến kiệt sức rồi, dạo gần đây cậu ta không thể nào ngủ đủ giấc, có thời gian lại phải cắm đầu vào màn hình máy tính, đã thế lại còn biếng ăn, nếu cậu ta không chết vì quá sức thì cũng chết vì đói thôi.

Màn hình laptop đã mờ đi, chứng minh một điều rằng cậu đã ngủ cũng khá lâu rồi, chắc là trong thời gian cô chạy vội về công ty giải quyết một số việc bên đó thì cậu đã tranh thủ ngủ, mà có lẽ không phải, cậu ta là người ham công tiếc việc, chắc chắn là gắng gượng không nổi nên đã gục xuống đây. Ami thầm do dự một hồi, không biết mình có nên gọi cậu ta dậy hay không? Hiếm lắm cậu ta mới có được một giấc ngủ ngon như vậy, nhưng thời gian rất gấp gáp mà công việc mới hoàn thành chưa được một nửa, e rằng nếu bây giờ không tranh thủ tiến hành sợ không kịp mất.

Tiếng chuông điện thoại để trên bàn rung lên đánh thức suy nghĩ của Ami, cô thầm nghĩ ông Trời chắc là đang giúp cô trả lời câu hỏi ở trong lòng, chỉ cần mượn cớ chuông điện thoại kia để gọi người kia dậy, tiện thể hối thúc cậu ta mau chóng hoàn thành nốt được từng nào hay từng nấy, chắc chắn cậu ta sẽ không trách cứ cô được đâu.

-Jungkook à! Jungkook! Dậy nghe điện thoại này!

Choi Ami cố sức lay cậu ta dậy, nhưng có vẻ như giấc ngủ này quá ngon đi nên dù cô có cố tình nhéo má, bóp mũi, giựt tai cậu cũng chẳng có động tĩnh gì. Cô thở dài bất lực.

Màn hình điện thoại nhấp nháy liên tục, chuông báo đổ lên một hồi liền tắt, sau vài giây liền reo lên thêm một lần nữa. Lần này coi bộ gấp gáp hơn, cô thầm nghĩ có vẻ đầu giây bên kia đang rất hồi hộp và mong mỏi Jungkook bắt máy lắm.

-Jungkook à, có người đang gọi cho cậu này!

Người con trai ấy vẫn an tĩnh nhắm mắt, đôi môi đỏ mọng khẽ hờ hững chóp chép vài cái rồi thôi, cậu say giấc ngủ như một em bé đang chìm đắm trong thế giới ảo mộng của riêng mình.

Choi Ami bất lực trước sự "lì lợm" này của cậu, cô nhìn vào cái tên hiện lên trên màn hình điện thoại, bên cạnh có một kí hiệu hết sức sến súa: "❤️", Ami chép miệng thầm cười, thì ra Jungkook đã có "bạn gái" rồi đấy nhé, hèn gì văn phong trong truyện của cậu ta lại hay và ngọt ngào đến như thế, loại người 25 năm rồi chưa trải qua một tình yêu trọn vẹn như cô đây làm sao mà hiểu được.

-Jungkook, "bạn gái" của cậu gọi này! Cậu không nghe thì người ta sẽ giận đấy!

Đáp lại lời nói của cô vẫn là sự tĩnh lặng, nếu cứ để đầu giây bên kia chờ đợi, cô e rằng Jungkook sẽ bị "bạn gái" giận, nhưng mà cô biết phải làm sao đây?

Bàn tay siết chặt lấy điện thoại reo lên mấy hồi, "bạn gái" Jungkook có vẻ như rất sốt ruột, sợ cô ấy lo lắng cậu sẽ xảy ra chuyện gì, Ami đành hít một hơi sâu, lấy dũng khí nhấc máy.

Đầu giây bên kia vừa kịp nhận được sự hồi đáp đã cất lời vang lên không để Choi Ami mở miệng nói điều gì. Cô thầm mỉm cười liếc nhìn vào thân ảnh cao gầy của người con trai đang gục ngủ say giấc ở trên bàn, trong lòng dấy lên một cảm xúc khó tả, len lỏi một chút ghen tị và hạnh phúc.

Jungkook à, bạn trai của cậu ngọt ngào thật đó!

—-

Trải qua gần một tiếng, khi kim chỉ đồng hồ vừa kịp điểm qua giờ thứ 9, Jungkook mới bật tỉnh dậy. Nhìn màn hình laptop đã vụt tắt trong chế độ tạm nghỉ, cậu thầm trách cứ bản thân tại sao lại có thể ngủ say trong lúc gấp gáp như thế này.

Choi Ami bưng một nồi mì thơm phức từ từ bước vào, dù là con gái nhưng mấy chuyện bếp núc cô rất vụng về và lúng túng, đặc biệt là trong lúc này đây, chỉ bưng một nồi mì thôi mà chân tay đã cà cuống cả lên, chỉ sợ sơ sẩy một chút sẽ bị đổ ra.

-Jungkook tỉnh dậy rồi à? Mau giúp tôi với!

Đang còn ngồi ngẩn ngơ chưa kịp tỉnh táo lại tinh thần đã nghe tiếng gọi thất thanh của Ami, cậu vội vàng chạy tới đỡ lấy nồi mì nóng hổi từ tay cô rồi đặt lên bàn. Choi Ami sau khi được trút bỏ hết gánh nặng liền vươn vai vài cái, đấm đá một chút để luyện lại xương cốt rồi đi đến ngồi cạnh Jungkook.

-Thấy ngon không? Tôi chỉ nấu mì được thôi! Biết cậu vẫn chưa ăn gì nên tôi cố tình nấu hai gói đó!

Ami hào hứng múc một ít mì ra bát một cái cho cậu, một cái cho mình rồi luyên thuyên kể công, mặc dù biết Jungkook sẽ tỏ ra chẳng thèm để ý nhưng vẻ mặt này của cậu chắc cũng đang cảm kích mình lắm đây.

-Này ngon không nói đi chứ?

Thấy Jungkook vẫn cứ cúi đầu vào ăn nên cô cố tình huých nhẹ lên cánh tay cậu nhắc nhở. Cậu ta cũng thật là vô tâm và quá đáng mà, người ta đã bỏ hết công sức và thì giờ để nấu cho cậu một tô mì thơm phức, ấy thế mà cậu chỉ biết cắm đầu vào ăn mà không có một lời khen ngợi.

-Ngon lắm! Cảm ơn chị nhé!

Jungkook ngẩng đầu lên mỉm cười khen ngợi, trong lòng Ami cũng thấy vui lây. Bình thường cô và cậu hợp tác làm việc, cậu chỉ toàn trưng ra bộ mặt nghiêm túc đến nỗi cô cứ nghĩ cậu ta rất khó gần, nhưng những lúc y như vầy đây, trông cậu ấy như một đứa em trai bé bỏng của cô vậy. Thật đáng yêu hết sức tưởng tượng!

-Mà này, vừa lúc nãy bạn trai cậu có gọi tới đấy!

Ami vừa húp mì sồn sột vừa nói, không hề để ý đến vẻ mặt ngạc nhiên tột độ của Jungkook ngay sau khi nghe xong câu nói đó.

-Bạn trai? Ai cơ?

Đôi mắt trong sáng của Jungkook mở to ra, cùng với biểu cảm không mấy thật thà của cậu làm Ami hoài nghi:

-Cậu tính giấu tôi à? Có bạn trai rồi mà không nói!

Choi Ami mặc dù rất đanh đá, nhưng là đàn chị của Jungkook nên cũng tỏ ra là mình đã từng trải rất nhiều chuyện, cô nháy mắt vỗ lên vai cậu, tinh nghịch trêu đùa:

-Thôi mà không cần phải ngại! Tôi biết hết rồi!

Bao nhiêu câu nói của Ami không thể nào lọt nổi vào tai cậu, trước giờ ngoài Jimin là mối tình đầu ra thì cậu không hề yêu ai hết, mà nếu Jimin có gọi cũng sẽ chẳng nói bất cứ điều gì lung tung đâu vì tính cách của anh ấy cậu hiểu rất rõ, anh ấy là một người rất điềm đạm và biết điều.

-Chị nói cái gì vậy? Tôi hiện tại đang độc thân!

Choi Ami kích động đến nỗi đặt luôn cả bát mì đang ăn dở xuống bàn, cô tỏ ra kinh ngạc đến nỗi mồm há hốc ra, cầm lấy tay cậu hỏi cho ra lẽ:

-Vậy người lúc nãy gọi cho cậu là ai? Tôi đã không gọi cậu dậy được nên đã liều mạng nhấc máy! Anh ta có vẻ như rất lo lắng cho cậu, giọng điệu lại hết sức yêu chiều! Tôi nghe cũng thấy ghen tị với cậu!

-....

-À với lại, rõ ràng cậu lưu số anh ta với cái tên kèm kí hiệu trái tim mà? Không phải người yêu thì là ai chứ?

Jungkook bất lực thở dài, chỉ vì cái kí hiệu trái tim cậu vô tình lưu lại thôi cũng khiến Ami hiểu lầm như vậy, cậu không lên tiếng phủ nhận, cầm lấy điện thoại ở trên bàn mở ra, nhấn vào mục "cuộc gọi gần đây", cái tên hiện lên màn hình là: "Yoongie ❤️", trên môi cậu liền nở ra một nụ cười hạnh phúc.

Thấy vẻ mặt tươi tắn rạng rỡ như mặt trời vừa mọc hừng Đông, Ami liền bĩu môi khinh bỉ, đanh đá nguýt cậu một cái rồi cầm bát mì lên ăn tiếp:

-Đấy, xem cái mặt cậu phỡn chưa kìa! Không phải người yêu thì là gì chứ!

Jungkook nhìn lên đồng hồ, đã gần 9 rưỡi tối, thầm nghĩ liệu giờ này gọi lại có phiền tới Yoongi hay không, y thường ngủ rất sớm để chuẩn bị ca trực nửa đêm nên nếu cậu gọi lúc này thì sẽ phá đám giấc ngủ ngon lành của y. Bàn tay cậu thoăn thoắt soạn một dòng tin nhắn trên màn hình, rồi nhấn gửi đến dãy số gần đây, chọn gửi.

"Yoongi hyung, em ngủ quên mất! Hyung và mẹ dạo này có khoẻ không?"

Thấy Jungkook đang chăm chú bấm bấm trên màn hình, cô thực sự rất tò mò, miệng còn chưa nhai xong chỗ mì đã cất lên hỏi:

-Sao rồi? Bạn trai cậu giận rồi hả?

-Anh ấy không phải bạn trai tôi! Anh ấy là người anh họ thân thiết nhất của tôi!

Ami ngẩn người "à" lên một tiếng, cô thẹn thùng cắm đầu ăn tiếp chỗ mì còn lại, thì ra người đàn ông vừa nãy cô nhấc máy lên nghe chính là anh họ của Jungkook, bảo sao lại lo lắng cho cậu đến như thế, nhưng mà mối quan hệ của họ thân đến mức nào, tại sao giọng điệu của anh ta lại yêu chiều và ngọt ngào như thế, làm cho trái tim cô suýt nữa bật tung ra ngoài vì cảm động.

-Thế anh họ cậu đã có bạn gái chưa?

Choi Ami vừa cất tiếng hỏi, điện thoại trên tay Jungkook một lần nữa lại rung lên, thấy cậu bần thần người ra không chịu nhấc máy, Ami liền lên tiếng nhắc nhở:

-Jungkook! Ai gọi cậu kìa!

Điện thoại trong tay rung lên từng hồi, màn hình điện thoại cũng vì thế mà nhấp nháy một cái tên được lưu lại trong máy rất đơn giản và bình thường, không hề có một kí tự nào đặc biệt cả. Thế nhưng mà chẳng hiểu sao khi đối diện với nó, trái tim cậu đập mạnh lên, thổn thức từng hồi, hoà theo âm vang sống động giữa căn phòng mập mờ sáng. Cả cơ thể cậu bất động không thể làm được gì, chỉ biết trưng mắt ra nhìn trong nỗi niềm tuyệt vọng.

Cuộc gọi đến từ: "Kim Taehyung".

-Nghe máy giùm đi Jungkook! Tôi nhức óc quá rồi!

Choi Ami thực sự rất bực mình, cả tối hôm nay cuộc gọi đến từ máy Jungkook rất nhiều khiến cô muốn nổ não ra, giờ đây cậu ta đang cầm máy trên tay, ấy vậy mà chẳng hề có ý định nhấc máy, tiếng chuông cứ hối thúc réo lên nghe thật khó chịu. Cậu ta muốn cô phát điên ở đây luôn hay sao?

Jungkook lặng người đi, không hề hay biết tiếng cằn nhằn khó chịu của Ami bên tai mình, trong đầu một hồi đấu tranh tư tưởng dữ dội, lòng thầm thắc mắc tại sao hắn lại chủ động gọi cho cậu giờ này? Chẳng phải hắn đã mất trí nhớ rồi sao? Hay là hắn đã nhớ ra rồi? Cũng có khả năng, nhưng nhớ ra rồi thì gọi cho cậu để làm gì chứ?

Vừa mấy ngày trước, cậu đã chủ động dùng số tiền mình bán ý tưởng tiết kiệm được trả hết nợ bằng cách chuyển thẳng vào trong tài khoản cho hắn. Không biết hắn đã nhận được hay chưa nhưng bỗng dưng hôm nay cậu lại cảm thấy cuộc gọi đến lần này rất lạ, liệu hắn đã nhớ ra hay chưa? Chỉ là cậu đang rất sợ khi phải đối diện với hắn lúc này, đã bao lâu rồi cậu vẫn cứ lén lút nhìn vào, bắt gặp hắn và Saral hạnh phúc bên nhau, trong lòng cậu đã chấp niệm một điều rằng, mình sẽ chẳng bao giờ làm kẻ thứ ba xen chân vào tình yêu của bọn họ.

-Này, rồi cậu có chịu nghe máy không đấy hả?

Choi Ami thực sự muốn nổi hoả, đầu cô đau như búa bổ chỉ vì tiếng chuông hồi thúc không ngớt.

-Nếu đã không bắt máy thì tắt nguồn luôn đi!

Có vẻ cậu ta không hề muốn nghe cuộc gọi này, vậy tại sao lại không chịu tắt nguồn luôn đi chứ, thật là! Ảnh hưởng tới tinh thần của người khác chứ bộ!

Jungkook ái ngại đỏ mặt, vội nói mấy câu xin lỗi chân thành đến Ami rồi hít một hơi sâu, tay trượt trên màn hình, cầm điện thoại từ từ áp sát vào tai.

Đầu giây bên kia rất an tĩnh, thậm chí cậu còn nghe rất rõ tiếng thở đều đều của một ai đó, miệng cậu cứng ngắc không thốt lên được điều gì, con tim bất giác dấy lên một hồi nhung nhớ, trong đầu liền lâng lâng mập mờ về những chuyện trước đây, khi cả hai mặn nồng quấn lấy nhau ở trên giường, tiếng thở gầm gừ của hắn vang vọng bên tai làm kích thích cơ thể cậu phản ứng. Giờ đây, bất giác hai gò má cậu đỏ lựng cả lên.

Một hồi lâu cả hai đều im lặng, Jungkook trong lòng thấp thỏm không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu không muốn mình là người mở lời trước và có vẻ đầu giây bên kia cũng vậy. Jungkook thầm nghĩ, hình như hắn đã gọi nhầm, tính đưa tay nhấn nút huỷ thì giọng nói trầm ấm của hắn bỗng chốc vang lên, cơ thể cậu bất động không dám tin vào những gì mà tai mình vừa nghe thấy. Hắn đã thì thào nói với cậu rằng:

"Hiện giờ, tôi đang rất nhớ em! Có thể đến bên tôi một chút được không?"

Sau đó, sau đó là một hồi im lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng thở trầm khàn của hắn bên tai, trong lòng Jungkook một hồi gào lên dữ dội, không hề nghĩ rằng bản thân đang tỉnh táo, cậu liền lấy tay nhéo một phát thật đau vào má mình rồi thống khổ kêu lên, vội vàng xoa xuýt, thì ra chẳng phải là mơ! Cậu vẫn đang tỉnh táo, và tiếng thở vẫn đang nhẹ nhàng vang lên bên tai cậu!

Mọi hành động gàn dở ngu ngốc của Jungkook đều thu vào tầm mắt của Choi Ami, cô khó hiểu nhíu mày, tự nhiên cậu ta làm mấy trò điên rồ đó một mình nên cô cất tiếng thắc mắc:

-Này, bị sao đấy?

Jungkook giật mình bỗng nhận ra Choi Ami vẫn đang còn ở đây nãy giờ, chắc chắn cô đã chứng kiến hết mọi hành động xấu hổ này của mình liền ngại ngùng lảng tránh. Thế nhưng bên tai một hồi sau đó bỗng nhiên vang lên cái "tút" lạnh lùng, Kim Taehyung đã nhẫn tâm chủ động tắt máy. Chẳng hiểu sao cậu lại có dự cảm chẳng lành. Mới vừa nãy hắn nói nhớ cậu, muốn cậu đến đó với hắn, ấy thế mà không chờ lắng nghe lời hồi đáp của cậu, hắn đã phũ phàng tắt máy đi.

-Sao thế? Ai gọi cho cậu mà mặt thẫn thờ như vậy?

Mặc kệ cho Ami ngồi đây với nhiều suy tính thắc mắc, cậu vội vàng thu xếp lại đống giấy tờ lộn xộn ở bên bàn, nhấp chuột trên màn hình laptop lưu nhanh văn bản còn dang dở rồi bỏ chạy ra ngoài. Choi Ami ngạc nhiên trước hành động hấp tấp của cậu, vươn người lo lắng gọi theo:

-Jungkook! Jungkook! Đi đâu đấy? Còn chưa làm xong mà? Jungkook!

—-

Khi màn đêm dần buông xuống nặng trĩu, giữa dòng người hối hả tấp nập trên đường nhưng chẳng thể nào bắt nổi một chiếc taxi, đôi chân trần của Jungkook va chạm trên nền đất lạnh lẽo, ma sát với sỏi đá làm da thịt cậu rách ứa ra đau rát, nhưng bấy nhiêu đó không hề hấn gì đối với con tim cậu lúc này, sợ hãi, lo âu, và cả nhung nhớ, cậu muốn chạy thật nhanh đến bệnh viện, có lẽ hắn đang đợi cậu ở đó rất lâu?

Làn gió hiu quạnh trở lạnh, tuyết trắng rơi xuống trơn trượt, bàn chân Jungkook căng cứng cả lên nhưng vẫn nhất quyết không chịu dừng lại. Cậu cắm đầu chạy, chạy thật nhanh đến người cậu yêu. Cậu muốn được gặp hắn ngay bây giờ, mặc dù có thể lời nói lúc nãy chỉ là vài ba câu bông đùa của hắn, nhưng cậu vẫn dối lòng tin nó, chỉ cần có động lực, cậu sẽ lao nhanh về phía trước, nơi đó có hắn đang bước đi, cậu sẽ cố gắng để đuổi kịp.

Kim Taehyung, xin hãy chờ em! Một chút nữa thôi...

Trước mắt là cánh cổng bệnh viện rộng mở, nơi cậu vừa mới tới từ lúc sáng, nhưng lần này tâm trạng lại khác hơn mọi ngày, cậu đến đây để gặp hắn, gặp một cách chính diện, đường hoàng, chứ không phải là lén lút sau cánh cửa. Jeon Jungkook trong lòng rạo rực bước vào, đôi chân trần nhiều vết thương xài xước ngày một nhanh hơn, vội vã nhắm thẳng vào căn phòng Vip ở lầu hai, cuối dãy hành lang mà tiến thẳng.

Chỉ còn vài bước chân nữa thôi, cậu sẽ được nhìn thấy hắn, thế nhưng chẳng thể hiểu sao trong lòng bất ổn không thôi, bước chân bỗng dưng nặng nề trĩu lại, dù hít thở để lấy dũng khí rồi nhưng vẫn chẳng thể can đảm nổi.

Cậu chạm nhẹ lên cánh cửa, thứ ngăn cách cậu với thế giới của Kim Taehyung, bàn tay run rẩy siết chặt khẽ gõ vài cái.

Cốc cốc cốc.

Liệu người ở bên trong có nghe thấy được?

Tiếng con tim này vang lên dữ dội?

-Ai đấy?

Cậu nghe loáng thoáng bên tai tiếng của người phụ nữ trẻ, liệu có phải là Jung Saral, tai cậu mơ hồ khẳng định, thầm hối hận về hành động của bản thân, tại sao lại ngây ngô khờ dại tin vào lời hắn nói rồi đến đây cơ chứ? Để rồi lúc này phải lao vào tình cảnh khốn khổ như thế.

Bàn tay cậu vội giấu sau lưng áo, giống như chính nó vừa làm ra một việc tội lỗi nên mới giật mình thụt lại. Căn phòng này có vẻ như không được cách âm tốt, bên tai cậu còn nghe rất rõ tiếng bước chân của giày cao gót đang đi đến gần cánh cửa, trong lòng cậu nặng trĩu, muốn được bỏ chạy thoát ra khỏi đây, thế nhưng đôi chân lại cứng đờ chẳng thể nhúc nhích, cậu chỉ biết chết trân đứng sững ở chỗ đó.

Jung Saral vừa hôn nhẹ lên trán hắn chào tạm biệt, bình thường buổi tối hắn không muốn cô ở lại đây, bởi vì lí do giường quá nhỏ không đủ cho cả hai nằm, và đặc biệt hắn không muốn cô phải khó chịu khi ngửi mùi thuốc khử trùng quá lâu. Cô thu dọn lại túi đồ, nhắc nhở hắn vài câu thật kĩ càng rồi mới an tâm rời khỏi.

Tiếng gõ cửa thu hút ánh nhìn của cả hai người bên trong, Saral thầm nghi vấn trong lòng là ai đã đến tìm hắn vào giờ này, cô đeo túi xách lên vai, tiến thẳng ra phía cửa.

Cánh cửa vừa kịp bật mở, trước mắt cô là khuôn mặt cúi gầm xuống dưới sàn, thân ảnh cao gầy này không thể không quen với cô được, bất giác cô ngạc nhiên mà thốt lên, trong lòng trào dâng từng đợt khó chịu đến bức bối:

-Jungkook? Sao cậu lại tìm đến đây vậy? Có chuyện gì sao?

Nghe thấy tiếng gọi tên mình, Jungkook ngẩng đầu lên, bắt gặp khuôn mặt thoáng chút sa sầm của Saral liền cảm thấy ái ngại, khuôn miệng cậu cứng ngắc, cổ họng nhạt đi, không thể thốt lên được điều gì.

Thực sự cậu cảm thấy rất hối hận vì đã chạy đến đây, nhìn vào hai người trong lúc này, có vẻ cậu đã phá đám bọn họ tình tứ bên nhau. Khoé miệng Jungkook giật lên, không hiểu vì lí do gì mà trái tim nặng trĩu ngã quỵ xuống, va đập vào vết gai mà rỉ máu xót xa.

Có lẽ là cậu quá ngu ngốc đi, tại sao vì một cuộc điện thoại không rõ ràng từ hắn, cậu đã thấp thỏm muốn chạy đến? Hay là vì cậu đã quá yêu, nên lại càng thao thức muốn được lao nhanh tới gặp hắn mà đánh mất lí trí của mình?

Tất cả đều là vì trái tim này quá dễ dãi đi, rồi bây giờ vỡ nát ra, liệu có ai thương tình ôm lấy nó?

Jung Saral thở dài một cách khó khăn, nhìn vào cơ thể run lẩy bẩy của Jungkook lại càng khiến cho cô chán ghét, mái tóc đen mượt của cậu ta giờ đã ướt sũng, có lẽ là vì trời đổ tuyết bên ngoài, cô lặng lẽ nhìn vào đôi bàn chân trần ấy mà rùng mình, nơi đó chằng chịt vết xài xước chồng chất lên nhau, chẳng lẽ cậu ta đã đi chân trần tới đây? Jung Saral thấy hổ thẹn, nhưng cũng rất ghen tị, ghen tị vì tình yêu của cậu quá chân thành, chỉ sợ rằng mình sẽ đánh mất Kim Taehyung từ tay của cậu ta, đến lúc đó, cô sẽ không thể nào sống tiếp được.

Vì Kim Taehyung chính là một phần quan trọng trong cuộc đời của cô.

Kim Taehyung điềm tĩnh ngồi tựa trên giường, chẳng màng quan tâm đến hai người đang đứng ở bên ngoài chính là vì mình mà thù địch nhau. Hắn ung dung như chưa hề biết được điều gì, thản nhiên gác tay lên đầu, cất tiếng gọi trầm ấm thu hút ánh nhìn của cả hai:

-Vào đây!

Jungkook biết người hắn gọi là mình, cậu im lặng cúi chào Saral một cái rồi luồn người vào trong. Jung Saral trong lòng tức tối kịp giữ chặt tay cậu lại, một mực không cho cậu bước vào trong, ánh mắt khó chịu đã nói lên được tất cả:

-Cậu quên đã nói với tôi những gì rồi sao?

Chẳng bao giờ, cũng chẳng thể nào cậu quên được những gì mình nói với cô ấy, Jungkook sững người nhìn vào đôi mắt ngấn lệ như sắp khóc của Saral, trong lòng một hồi ăn năn khó tả. Tại sao lại như thế? Jungkook mày có phải là rất bỉ ổi hay không? Bàn tay mềm mỏng của cô ấy siết chặt lấy tay cậu mà run rẩy, bất giác cậu cảm thấy rất hối hận muốn quay lưng bỏ đi. Thế nhưng có vẻ như người đàn ông ở bên trong vốn chẳng có chút kiên nhẫn nào, hắn gằn giọng ra lệnh:

-Đi vào đây!

Jungkook quả thực rất khó xử, cậu cúi đầu không dám nhìn vào con mắt bồ câu ánh lên vẻ đau khổ kia. Jung Saral thả lỏng tay mình ra, cô quay đầu bước vào trong, giọng ấm ức và nghẹn ngào như đang kiềm chế sự kích động:

-Taehyungie, cậu ấy đến đây để làm gì?

Kim Taehyung một giây cũng chẳng nhìn lấy cô, ánh mắt hắn rơi vào bóng dáng khuất lấp rụt rè sau cánh cửa, tuy nhiên khi cất giọng lên lại có chút hạ xuống nhẹ nhàng:

-Em về đi, anh có chút việc cần làm với em ấy!

Jung Saral tính mở miệng ra cãi, nhưng cô sợ bản thân mình sẽ vì cơn tức giận mà nói ra những điều không hay. Cô nuốt nỗi ấm ức vào trong lòng, xoay lưng bước đi, vừa kịp nước mắt long lanh khẽ rơi trên mặt, cô vội lau đi, lúc đi ngang qua Jungkook cô dừng lại nhìn, cái nhìn thâm sâu chán ghét dán lên người cậu. Jungkook chỉ biết cúi gầm đầu không dám đối diện.

-Tôi nói em đi vào đây!

Tiếng bước chân giày cao gót ngày một xa dần rồi tắt hắn, Jungkook nén nỗi sợ hãi trong lòng cúi mặt bước vào, cậu thầm tưởng tượng khuôn mặt của Kim Taehyung lúc này qua giọng điệu tàn khốc ấy, có lẽ hắn đang rất khó chịu vì cậu.

-Lại đây! - Hắn ra lệnh.

Jungkook nghe lời tiến tới, hai bàn tay nhỏ nhắn của cậu mân mê nơi vạt áo, đó là một thói quen mỗi khi cậu đang thấp thỏm lo sợ một điều gì.

-Mở tủ ra lấy hộp cứu thương mang tới đây!

Có vẻ như hắn đang muốn thay lại cuộn băng trắng trên đầu chăng? Cậu lục đục chạy tới, nghe lời hắn mang theo hộp đựng đồ cứu thương đặt lên giường, chỗ hắn đang thoải mái ngồi nghỉ ngơi rồi tự giác lùi người ra giữ một khoảng cách nhất định.

-Lại gần đây!

Nhìn thấy Jungkook có vẻ xa lánh mình, lại nhớ đến giọng của người phụ nữ ở bên cậu lúc đang gọi, trong lòng Taehyung cảm thấy cực kì bực bội, hắn ra lệnh cho cậu tới gần, ánh mắt cậu sợ sệt không dám tới, cho đến khi hắn tức giận trừng mắt lên, cậu mới rụt rè đi tới.

Kim Taehyung nhếch mép cười thầm trong lòng, bé thỏ con trước mặt hắn đây quả thực rất đáng yêu, là đáng yêu hay là đáng được "yêu" đều được cả. Hắn đưa tay tóm lấy cổ tay gầy guộc của cậu rồi kéo cậu một mạch ngồi uỵch xuống giường.

Jungkook giật mình, nhăn mặt kêu lên, đầu cậu áp vào lồng ngực vững chãi của hắn, mùi hương nam tính xộc thẳng cánh mũi, xua tan đi mùi oái ăm của thuốc khử trùng trong phòng khiến cậu cảm thấy cực kì dễ chịu, tham lam muốn rúc đầu vào thật sâu, thầm ước giá như cảm giác này mãi mãi trường tồn, cậu sẽ vươn tay giữ lấy, quyến luyến không muốn rời xa.

Hắn đưa tay luồn vào tóc cậu, hít một hơi liền cảm thấy trong người thoả mãn được đôi chút, hắn ham muốn lướt môi xuống tai cậu, cắn nhẹ yêu chiều. Hơi thở ấm nóng hắn phả nhẹ lên tai làm cậu giật mình mà rụt đầu lại, hắn nhếch mép bật cười, thì thầm nhỏ nhẹ như làn gió khẽ đưa:

-Có nhớ tôi không?

Jungkook ngại ngùng đến đỏ mặt, rúc vào lòng hắn gật đầu cái nhẹ, miệng cậu mấp máy môi tính nói cái gì đó rồi thôi, cuối cùng cũng lấy dũng khí nói, nhưng mà không phải là những lời hiện sẵn ở trong đầu:

-Anh đã nhớ ra rồi ư?

Kim Taehyung để cậu tựa vào người mình, tay vươn lấy hộp cứu thương rồi mở ra, hắn nhẹ nhàng giơ hai bàn chân chằng chịt vết xài xước của cậu lên xem, hai hàng lông mày nhíu chặt lại.

-Không!

Vẻ mặt bình thản trả lời của hắn thật khiến cho cậu tuyệt vọng, trong đầu cậu hiện lên rất nhiều nghi vấn mơ hồ, vậy tại sao hắn lại chủ động gọi cho cậu?

-Vậy tại sao anh lại muốn tôi đến đây?

Jungkook muốn rụt chân về nhưng bị hắn giữ lại. Hắn dùng một ít bông gòn, tẩm vài giọt cồn rửa vết thương rồi chấm nhẹ lên chân cậu, mọi hành động đều rất dịu dàng như thể không muốn động đến vết thương làm cậu đau.

-Chẳng phải em đã chuyển khoản tiền cho tôi rồi sao?

Jungkook hiểu ra, thành thật gật đầu, nghĩ rằng hắn đang hiểu lầm về vấn đề này, có thể hắn tưởng cậu là khách hành muốn bao hắn đêm nay, thế nên cậu giải thích thêm:

-Đó là khoản tiền tôi nợ anh.

Rồi cậu cúi gầm mặt xuống, che giấu đi con mắt buồn bã của mình nói nhỏ.

-Có lẽ anh đã quên, tôi đã bao anh 1 tháng, hết thời hạn rồi nên tôi nghĩ mình nên trả tiền cho anh!

Kim Taehyung tỏ ra không mấy bất ngờ, hắn chắm chú tỉ mỉ băng lại vết thương cho cậu một cách hoàn hảo. Hai bàn chân nhỏ bé quấn băng trắng thu lại trông thật đáng yêu.

-Vậy ư?

Jungkook thầm gật đầu vài cái.

Hắn bật cười thành tiếng, mạnh mẽ quăng hộp cứu thương xuống đất, tiếng nhôm sắt rơi xuống nghe thật chói tai khiến cậu giật mình rúc vào người hắn. Kim Taehyung ghé sát mặt lên tai cậu, ranh ma liếm láp.

-Vậy đáng lẽ tôi phải khuyến mãi cho em chứ nhỉ?

Jungkook không giấu được vẻ ngạc nhiên, trố mắt nhìn hắn. Khuôn miệng nhỏ nhắn đỏ hồng tự nhiên chu lên trong con mắt hắn, thật muốn tham lam cắn vào.

-Khuyến mãi ư?

-Ừ!

Hắn đắm đuối nhìn vào đôi môi của cậu, nhẹ nhàng hôn vào đó như một câu trả lời, hai cánh tay hắn siết chặt lấy cơ thể cậu để cậu tựa vào mình. Jungkook đỏ mặt nhắm chặt mắt, cậu không kiềm được sự thích thú trong lòng mình, hai bàn tay nhỏ của cậu ôm lấy cổ hắn nhấn sâu vào, ngọt ngào chìm đắm.

Triền miên một hồi, khi cả hai bị rút hết tinh khí, khó thở mà dừng lại, hắn yêu chiều hôn nhẹ lên trán cậu, lướt môi xuống cánh mũi đáng yêu ấy, hắn cắn nhẹ lên gò má đã gầy đi của cậu mà xót xa, chất giọng trầm ấm cất lên khiến cậu mê đắm không thể thoát ra được:

-Có muốn không?

Jungkook trong đầu mơ hồ không thể tưởng tượng nổi Kim Taehyung sẽ khuyến mãi cho cậu cái gì. Chân của hắn đang bó bột không thể di chuyển, cái mà hắn nói đến là gì cho dù cậu có mười cái não cũng không thể nào đoán ra.

Vẻ mặt ngẩn ngơ ngốc nghếch đó của cậu thu vào tầm mắt của Taehyung, hắn bật cười một tiếng dịu dàng, bàn tay thuôn dài của hắn lướt nhẹ trên mặt cậu, dừng lại ở đôi môi đỏ hồng căng mọng đang mấp máy muốn thốt lên điều gì. Hắn ranh mãnh cúi xuống hôn nhẹ lên cổ, mạnh bạo cắn vào một cái, nơi đó hiện lên chiến tích hắn vừa tạo ra. Hắn khoái chí liếm vào, thì thầm với cậu:

-Im lặng có nghĩa là đồng ý rồi nhé!

Rồi hắn hôn lên môi cậu, ôm chặt lấy cậu. Jungkook giật mình muốn đẩy ra nhưng bị hắn kìm chặt giữ lại.

Ánh trăng bên ngoài chiếu rọi vào trong, bắt gặp khung cảnh ám muội của hai người liền vội vàng lấp ló sau đám mây trôi, nửa muốn che mặt, nửa lại muốn lén lút nhìn.

Quà khuyến mãi mà Kim Taehyung dành tặng cho cậu, có phải là cái này hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info