ZingTruyen.Info

VKook| Story of us

.25. Anh ấy mãi không thuộc về cậu

Jeonpiepie

Lưu ý: No Notp, xin đừng hiểu nhầm, có một vài bạn ib hỏi tớ rằng trong fic có notp phải không nên mình xin nhắc ở đây luôn là KHÔNG PHẢI đâu ạ, như mình đã nói ở lời mở đầu, Jimin xuất hiện như một trong những nhân vật của couple phụ, và mình xây dựng hình tượng nhân vật Jimin có mục đích cho cốt truyện sau này. Mình ngược ẻm mình cũng xót lắm, nhưng cốt truyện mình đã vẽ ra cho couple phụ mình không thể sửa được. Mong mọi người đừng hiểu lầm trong fic có Notp nhé❤️. Cảm ơn tất cả mọi người đã chịu khó đọc dòng này của mình. Còn bây giờ, chúc mọi người đọc truyện zui zẻ😘

🐻: còn bất ngờ hôm nay tui dành tặng mấy bồ đó là 2 CHAP TRUYỆN nè😘.

Jeon Jungkook ngả lưng tựa vào ghế, cậu mệt mỏi nhắm hờ đôi mắt, cảm nhận làn gió buốt đầu tháng 10 phả vào mặt lạnh lẽo. Vậy là đã trải qua 4 tiếng đồng hồ, Kim Taehyung và Park Jimin vẫn chưa được đưa ra khỏi phòng phẫu thuật, giờ đây Jungkook cảm thấy tim mình có thêm một gánh nặng vô hình, đè nén đến nghẹt thở. Tưởng chừng như hôm nay thời gian tại sao lại trôi chậm đến thế? Giá như chỉ trong cái chợp mắt, lúc cậu tỉnh dậy và nhận ra mọi thứ nơi đây thì ra chỉ là trong giấc mơ thì tốt biết mấy.

-Cậu ngồi đây không thấy lạnh sao?

Không biết Saral đã đứng đây từ khi nào, cô cầm trên tay hai ly cà phê nóng, ngồi xuống chỗ trống bên cạnh trên ghế, đưa cho cậu một ly, cất tiếng hỏi.

Jungkook đón lấy, gật đầu cảm ơn, những lúc cậu mở miệng nói, hơi lạnh liền thổi ra hoà vào làn sương đêm.

-Tôi muốn ra đây ngồi cho tỉnh táo đầu óc một chút!

Jung Saral hớp một ngụm cà phê, ánh mắt ngước nhìn lên trên cao, nơi đó còn đọng lại trên khoé mi vài giọt lệ, chỉ là cô cố gắng để nó không phải rơi.

-Jimin anh ấy đã phẫu thuật xong, đang ở trong phòng hồi sức. Bác sĩ nói tình trạng anh ấy sẽ ổn, không có vấn đề gì cả!

Mặc dù chỉ là một câu nói thoáng qua thế nhưng khi chạm vào trái tim Jungkook lại cảm thấy thật đau xót. Từ khi anh đi cậu đã khăng khăng với bản thân mình rằng cả hai sẽ đoạn tuyệt mối quan hệ, thế nhưng lúc anh bất ngờ trở về, ngỏ ý muốn trở thành anh trai cậu, cảm giác lúc đó rất khó tả, chẳng hiểu sao cậu lại thấy bản thân mình là một gánh nặng nghìn tấn, như một lỗ hỏng không đáy làm vỡ nát cuộc đời anh.

-Thật tốt quá!

Mặc dù cả hai đã chấm dứt đoạn tình cảm nồng nàn trước đây, nhưng không đồng nghĩa với việc cậu tránh mặt và chối bỏ anh. Bao nhiêu năm tháng xa nhau, rốt cuộc Jimin và mẹ Park đã sống một cuộc sống như thế nào, để rồi hôm nay khi gặp lại, cậu tận mắt chứng kiến hai người họ khổ đau đến quằn quại, dường như họ đã che giấu cậu một sự thật nào đó không thể thốt nên lời.

-Cậu có hận anh Jimin không?

Saral tâm tình thản nhiên đôi chút, bất giác hỏi cậu một câu mà trong lòng cậu vẫn luôn coi đó là một nghi vấn không thể nào giải đáp. Ly cà phê nóng chẳng hiểu sao lại nguội lạnh nhanh đến như thế, bờ môi cậu đắng ngắt không biết nên nói thêm điều gì.

-Không cần phải ngạc nhiên đâu, tôi thực ra đã biết được mối quan hệ trước đây của hai người từ lâu rồi!

Thật ra cũng không hề khó đoán, đêm hôm ấy khi cô đưa Jimin trong tình trạng say sướt mướt trở về nhà, cái tên mà anh liên tục lẩm bẩm chính là cậu, người duy nhất được anh ưu ái lưu trong danh bạ bằng một cái tên hết sức đặc biệt mà Saral là người em gái thân nhất cũng không thể nào hiểu được.

-Anh ấy nói với tôi rằng, cậu hận anh ấy!

Park Jimin, cái tên từng in hằn trong tim cậu, cái tên từng khiến cậu hối hận vì yêu anh. Nhưng giờ đây, khi gặp lại anh, gặp lại mẹ anh, trong tình cảnh như thế này, cậu lại cảm thấy bản thân mình đáng hận hơn là đằng khác.

Jungkook có một bàn tay lạnh, và đặc biệt lạnh hơn nếu khi tiếp xúc với thời tiết mùa đông. Ngay lúc này đây, ly cà phê trong tay cậu bây giờ đã không còn nóng, mà bàn tay ấy vẫn cố siết chặt, giống như cậu đang gồng mình gắng gượng để lấn át cảm giác tê buốt đầu ngón tay sưng đỏ.

Năm ấy khi hai người yêu nhau, Jimin từng sưởi ấm cậu bằng bàn tay ấm nóng của anh, cả hai đã từng trải qua một mùa đông hạnh phúc bên nhau.

Nhưng, chuyện gì qua rồi thì cứ để cho nó qua đi.

Người ở lại luôn là người đau khổ nhất, mà giờ đây kỉ niệm cũng chỉ là kỉ niệm, những điều ở phía trước vẫn còn đang chờ, cậu đã bước đi rồi tại sao anh vẫn đứng đó?

-Tôi đã từng rất hận! Nhưng giờ đây tôi hận bản thân mình hơn!

-Cậu có biết anh tôi đã trải qua những gì không?

Ánh mắt Saral bất chợt nhìn thẳng vào cậu, sâu thẳm trong đó ẩn chứa một nỗi niềm đau đớn không nói nên lời. Chẳng hiểu sao khi nhìn vào cô, cậu lại cảm thấy đôi mắt ấy đang oán trách mình.

-Tôi đã không gặp anh ấy trong thời gian dài, tôi không...

-Cậu không biết mà đúng không?

Chưa để cậu kịp nói hết câu, Jung Saral đã bật cười oán hận. Bàn tay cô từ lúc nào đã bóp nát ly cà phê làm bằng giấy, nụ cười chua xót đến độ đau thương nở trên đôi môi nhợt nhạt vì thiếu sức sống đó.

-Cậu làm sao mà biết được!

Đúng, cậu không biết, cũng không thể nào biết! Bằng cách nào chứ? Cậu không phải là thánh nhân, không phải là người có siêu năng lực để biết được. Park Jimin rời đi để lại muôn vàn nỗi đau trong tim cậu, phải mất một thời gian dài cậu mới có thể thoát khỏi cái bóng suy sụp đến tàn tạ của bản thân. Những gì anh đã làm, đã trải qua, cậu có hàng trăm con mắt cũng không thể nào nhìn thấy được.

-Cậu có biết Jimin trong tình trạng như ngày hôm nay, chính là do cậu hay không?

Những lời cô ấy nói, không hiểu sao cậu lại chẳng thể nào nghe cũng chẳng thể hiểu hết được. Tai cậu ù đi, nước mắt từ bao giờ đã rơi xuống nhạt nhoà trên khuôn mặt hốc hác. Trong đầu cậu dấy lên hàng trăm, hàng ngàn suy nghĩ. Là do cậu ư? Tại sao chứ? Tại sao anh lại trở nên như thế? Và tại sao lại là do cậu?

-Để đổi lấy một giây bình an cho cậu, anh ấy đã ép bản thân mình phải làm những điều anh ấy không muốn, thậm chí ngay cả tính mạng của mình, anh ấy cũng không màng tới!

Mùa hè năm ấy anh chọn cách rời đi không một lời từ biệt, mấy tuần sau cậu nghe tin anh đã kết hôn ở nước ngoài cùng với một người phụ nữ khác. Cứ tưởng rằng anh đã có một cuộc sống hạnh phúc với mái ấm nhà êm, tại sao giờ đây anh lại nằm trong đây, với một vũng máu, hôn mê bất tỉnh? Phải chăng cậu đã quá sai? Quá sai như cách mà Jung Saral đang nói.

-Jungkook, cậu không thấy kì lạ hay sao? Jimin rời đi bất ngờ, cậu không có chút hoài nghi hay sao?

Có, cậu nghi ngờ, nhưng là nghi ngờ anh lừa dối cậu, trêu đùa với tình cảm của cậu. Thời gian đó, cậu có thể nghi ngờ gì khác nữa sao?

-Jeon Jungkook à, cậu chẳng có quyền hận anh tôi!

Jeon Jungkook, cậu thật bỉ ổi, thật nhẫn tâm, thật vô tình. Cậu xứng đáng để nhận lấy quả báo. Kể từ sau này trở về sau, hai tiếng "hạnh phúc" không phải là thứ được cho phép nằm trong cuốn từ điển của cuộc đời cậu.

Bao nhiêu năm qua tại sao cậu lại hờ hững với sự biến mất bất ngờ của Jimin cơ chứ? Người ta nói trong tình yêu, thứ quan trọng nhất là lòng tin tưởng. Cậu đã dễ dàng đánh mất niềm tin của mình nơi anh, lại càng dễ dàng chấp nhận một nỗi đau về việc anh đã kết hôn với người phụ nữ khác. Điều gì tồi tệ trên thế gian này đã khiến cuộc đời anh trở nên như vậy mà cậu đã không hề hay biết?

Thế nhưng, bấy nhiêu đó không phải là cái cớ để đổi lấy một lí do chính đáng chứng minh rằng cậu không hề vô tâm. Đáng lẽ cậu nên tìm gặp mẹ Park hỏi cho ra lẽ, có thể bây giờ cậu sẽ không thấy phải hối hận như lúc này.

-Jungkook, tôi biết cậu thích Kim Taehyung!

Hai bàn tay bất giác bấu chặt gấu quần, Jungkook đưa đôi mắt ngấn lệ lên nhìn khuôn mặt không một chút biểu cảm của Jung Saral, tự nhiên cảm thấy bản thân mình nặng nề khó tả. Nơi này trong tim cậu một hồi nhức nhối, dằn vặt và quặn thắt. Điều gì đã khiến Saral nhận ra rằng cậu đang có tình cảm với hắn. Và tại sao trong con mắt bồ câu xinh đẹp kia lại nhìn cậu với vẻ chán ghét đến vậy? Mà cũng đúng thôi, đã từ rất lâu cậu nhận ra Jung Saral có tình cảm với Taehyung, nhưng cậu không dám chắc hắn liệu có đáp trả lại cô hay không, vỏn vẹn trong kí ức cậu, giây phút hai người hạnh phúc đi bên nhau, xứng đôi vừa lứa như thế, cậu dám khẳng định rằng ít ra hắn còn "thích" cô hơn là "thích" mình.

-Cậu làm như vậy với anh tôi, không thấy quá đáng hay sao?

Giống như làn gió vô tình ghé xuống, va chạm vào vết rách trong tim, Jungkook cảm nhận miệng mình đắng ngắt, tạm thời không thể thốt lên được điều gì, chỉ biết rụt người lại chờ đợi những lời chỉ trích đầy tính sát thương của Saral.

-Có thể lúc trước cậu không biết! Nhưng giờ đây cậu đã biết rồi! Cậu còn muốn vứt bỏ anh tôi để đến với Kim Taehyung ư?

Không, không phải như thế! Cậu không dám khẳng định, cũng không thể nào chối bỏ. Thời gian qua đã xoá mờ đi tất cả, tình yêu thuở niên thiếu với Jimin bây giờ chỉ còn là hoài niệm, giờ đây trong tim cậu chỉ có hình bóng Kim Taehyung. Từ trước đến giờ cậu chưa từng muốn vứt bỏ anh, chỉ là sau này mọi thứ đã khác, cậu đã quen với việc sống mà không cần có Jimin bên cạnh, đồng thời ở bên lồng ngực trái, nơi chứa đựng trái tim cậu giờ đây đã đón nhận một chủ nhận mới, người đó không hề mang tên Park Jimin mà là mang tên Kim Taehyung.

-Jungkook à, tôi tin cậu không phải là loại người tàn nhẫn với chính người thương yêu mình bằng cả trái tim!

Làn sương khẽ rơi vào má, tan tành như trái tim vỡ vụn. Đã bao giờ cậu bước đi và ngoảnh lại nhìn xem phía sau liệu đang có ai chờ mình hay không?

Kẻ tàn nhẫn nhất trên thế gian này không hẳn là sát thủ mà là kẻ vô tâm giết chết trái tim chân thành của người khác.

-Tôi mong rằng cậu hãy biết cách trân trọng với tình yêu của anh tôi đi!

Jung Saral lạnh lùng đứng lên, tiện tay ném ly cà phê làm bằng giấy đã bị vò nát vào thùng rác bên cạnh. Cô quay lưng lại, mái tóc đen mượt bay phất phơ trong gió, trước khi rời đi không quên để lại một câu nói mà cô tự nhủ rằng thâm tâm Jungkook sẽ tự giác hiểu:

-Và cũng đừng hy vọng về Taehyungie nữa! Anh ấy mãi mãi không bao giờ thuộc về cậu!

Bởi vì tôi mới là người duy nhất có thể cho anh ấy hạnh phúc, chứ không phải là cậu!

Màn sương dày phủ lấy thân ảnh người con trai ấy, dường như nó muốn chạm vào để tỏ lòng an ủi cậu, thế nhưng quên mất bản thân nó vốn dĩ chỉ là sương đêm giá lạnh, vô tình khiến người con trai ấy càng thêm run rẩy và đau thương.

Bao nhiêu câu nói của người con gái tên Jung Saral ấy, dù không có một chút mắng nhiếc, thế nhưng lại có tính sát thương cực kì mạnh. Cả một đêm đó Jungkook không ngủ, cũng chẳng dám vào trong, cậu ngồi đây, chỉ ngồi, nhìn, khóc, cô đơn, và buồn tủi. Không gian hiu quạnh bủa lấy, thân ảnh người con trai gầy gò cô đơn, chìm ngủm trong bóng tối, tưởng chừng như có thể lu mờ, tan biến trong hư vô.

Người ta nói khi yêu ai cũng muốn là chính mình, cũng muốn đâm đầu vào yêu một cách mãnh liệt, thế nhưng nhìn đi, trong hoàn cảnh của cậu bây giờ, liệu cậu có thể làm được? Tình cảm đã lỡ trao cho một người, nhưng ân nợ lại vướng mắc một người khác, giá như ông Trời có thể xẻ cậu ra làm đôi, một nửa để tình yêu và một nửa để tình nghĩa. Và cũng giá như, Jeon Jungkook không hề tồn tại trên cõi đời này...


Jung Saral mệt mỏi ngồi tựa vào lưng ghế, gương mặt xinh đẹp này đã tổn hại đi rất nhiều, cô hít thở đều, lặng lẽ nhìn bóng lưng Hoseok đang đứng khoanh tay chờ đợi.

-Anh đứng đó mãi không thấy mỏi sao?

Jung Hoseok thực ra từ nãy đến giờ đang tập trung suy nghĩ một cái gì đó, sau khi nghe giọng của Saral cất lên liền giật mình thức tỉnh.

-À, không sao. Em mệt rồi nên về nghỉ ngơi chút đi!

Nhìn khuôn mặt hốc hác xanh xao ấy của cô lại khiến cho Hoseok động lòng nhắc nhở. Y không phải là người vô tâm tàn nhẫn như Taehyung, y có mắt nhìn và y có một trái tim ấm nóng.

-Không! Em muốn ở lại đây. Cùng với anh ấy!

Thời gian cứ lặng lờ trôi, chậm rãi đến nỗi trong tiềm thức của mỗi người đang đứng ở đây đều không tránh khỏi nỗi bất an. Từng giây từng phút chỉ chờ mong cánh cửa phòng cấp cứu kia bật mở thêm một lần nữa, và câu nói đầu tiên của vị bác sĩ rằng mọi thứ đều rất ổn, người đàn ông bất tỉnh ở trong kia chắc chắn sẽ không sao. Thế nhưng, rốt cuộc cũng đã trôi qua 6 tiếng đồng hồ, dãy hành lang vẫn đìu hiu và ánh đèn đỏ gắn trên bảng hiệu phòng cấp cứu vẫn còn nhấp nháy.

Nếu như Kim Taehyung không thể qua khỏi, cô không biết bản thân mình sẽ sống tiếp bằng cách nào nữa. Vì hắn là người duy nhất cô dám yêu và dám chờ. Người đàn ông này vô tình đến với cuộc đời cô, để lại muôn ngàn ái tình để cô lưu luyến không thôi, nhưng người đàn ông ấy tại sao lại sống với trái tim lạnh lẽo đến như vậy, dù cô đã nhiều lần muốn vươn tay sưởi ấm thế nhưng mãi mãi chỉ nhận lại một câu trả lời cự tuyệt đến vô tình.

Mà giờ đây cô đã hiểu ra, trong trái tim người mà cô yêu đã khắc sâu cái tên của một người con trai khác.

Cái tên mà hắn đã thổn thức nhắc đến lúc mê man trong cơn say.

Và phải chăng cũng chính vì cái tên này mà hắn đã lao vào tình cảnh phải giành giật trước ranh giới giữa sự sống và cái chết như trong lúc này.

Cái tên đó, mỗi khi cô nhớ đến, chẳng hiểu sao lại cảm thấy căm hận biết bao.

Bất chợt nhớ đến lần đầu tiên ra mắt hắn với gia đình, Park Jimin đã nhiều lần gây hiềm khích với hắn. Thì ra là vì cả hai người đó, đều cùng giành giật một người chăng?

Còn cô? Cô xuất hiện trong mỗi quan hệ này, là một sự thừa thãi không đáng có? Nếu như vậy, cô sẽ tự bản thân biến mình trở thành nhân vật chính, vì không ai trên thế gian này ngoại trừ cô ra có thể có khả năng tiêu khiển cuộc đời của cô cả.

Đã trôi qua tiếng thứ 8, khi cả Saral và Hoseok đang gật gù trên băng ghế thì bất ngờ cánh cửa phòng cấp cứu mở ra làm cho giật mình tỉnh giấc, vị bác sĩ trưởng khoa trong tình trạng mệt mỏi đi tới trước mặt hai người họ, chưa kịp cất tiếng thì đã bị họ đồng loạt chặn lời:

-Bác sĩ anh ấy/ cậu ấy sao rồi?

Trải qua bao nhiêu năm hành nghề, đối diện với vẻ mặt bất an này của người nhà là điều ông không thể tránh khỏi, suy cho cùng đứng trên cương lĩnh là một vị bác sĩ, trấn an họ cũng là một trong những nghĩa vụ của ông:

-Người nhà bình tĩnh, bệnh nhân đã trải qua vài tiếng phẫu thuật, vẫn đang còn bất tỉnh, tình trạng rất nguy cấp, đầu va đập mạnh gây tổn thương không hề nhẹ, ngoài ra trên người xương cốt cũng bị tổn hại nhưng không đáng kể, chúng tôi đã cố gắng hết sức, bây giờ chỉ trông chờ vào sức gắng gượng của bệnh nhân mà thôi!

Câu nói của vị bác sĩ khiến cho Saral suy sụp mà ngã quỵ vào lòng Jung Hoseok, may ra y vẫn còn giữ được bình tĩnh, hỏi ông ta:

-Vậy khi nào chúng tôi mới được vào thăm bệnh nhân?

Vị bác sĩ trưởng khoa ôn tồn trả lời:

-Sau khi bệnh nhân được đưa vào phòng hồi sức, nhưng lần lượt từng người vào, nên để bệnh nhân có không gian yên tĩnh để hồi phục!

Jung Hoseok gật đầu hiểu ý, cúi đầu cảm ơn vị bác sĩ rồi đỡ Saral ngồi xuống ghế. Gương mặt khả ái của Saral đã ướt nhèm từ lúc nào, cô níu chặt lấy vạt áo y mà run rẩy:

-Taehyungie, anh ấy... anh ấy phải làm sao?

-Cậu ấy sẽ bình phục! Em phải tin vào cậu ấy!

Người đàn ông trên mình chằng chịt dây điện, trên đầu và khắp người băng bó xung quanh nằm trên băng chuyền được các y tá đưa ra thu hút ánh nhìn của hai người bọn họ, tức tốc không một lời nào liền chạy theo. Chứng kiến thân ảnh tàn tạ của hắn lúc này, lòng Jung Saral đau nhức không thể chịu nổi, cô vịn chặt lên thành giường, ngăn cho nước mắt mình không rơi xuống, khổ đau nhìn khuôn mặt trắng bệch đi của ai kia.

Jeon Jungkook đứng ở cuối hành lang nơi ấy, run rẩy lặng người đi, cảm giác như hàng nghìn cây kim đâm chích vào trái tim mình khi tận mắt nhìn thấy người đàn ông cậu yêu đang nằm bất động trên băng chuyền. Cậu tựa lưng vào tường, trượt dài xuống bất lực, đau đớn vày lấy tóc hành hạ thân xác mình, chỉ mong cơn đau thể xác có thể làm vơi đi tổn thương ở trong tim.

Kim Taehyung, tất cả lỗi là do em! Là em sai vì đã mù quáng níu kéo anh về bên mình! Đáng lẽ người nên nằm bất tỉnh trên băng chuyền đó là em chứ không phải anh!

Jung Saral nói đúng, em tốt nhất đừng nên hy vọng vào anh, vào tình yêu nồng nàn của mình em!

Tốt nhất từ nay trở về sau em nên biết bản thân mình là ai, nên làm những gì, và nên biết xuất hiện ở nơi đâu. Và một trong những địa điểm em không nên có mặt đó chính là nơi có sự xuất hiện của bóng dáng anh.

Kim Taehyung, em sẽ yêu anh, và cũng vì yêu anh nên em mới chấp nhận. Em đã quá sai rồi! Em sẽ ra đi sau khi bù đắp hết những vết thương do em đã vô tình gây ra cho anh.

Chỉ mong một điều, xin anh lần này thôi, đừng vội quên em là ai?!

—-

Phu nhân Park đang hì hục vắt khăn ướt chấm nhẹ lên mặt cho Park Jimin, vừa nghe tiếng động ngoài cửa bà liền đề phòng hoài nghi. Jimin vừa thoát khỏi ranh giới mỏng manh giữa sự sống và cái chết là một điều kì diệu mà Thượng đế đã ban tặng cho bà, bà nhất quyết không bao giờ để tuột mất sự may mắn này thêm lần nào nữa.

-Mẹ Park, là con! Jungkook đây!

Nghe tiếng giọng của Jungkook bà liền thở phào nhẹ nhõm, vội đặt khăn ướt vào thau nhỏ để ở trên bàn rồi đi ra mở cửa cho cậu vào.

Park Jimin vẫn đang còn hôn mê trên giường bệnh, nhưng tình trạng sức khoẻ đã có tiến triển lên rất nhiều, nếu cứ đà như vậy, có thể ngày mai anh sẽ tỉnh. Jungkook lén đưa mắt sang nhìn, nhưng sau đó không đủ can đảm dừng lại lâu, vội dời ánh mắt sang nhìn mẹ Park, cúi đầu chào hỏi.

Mẹ Park ngạc nhiên và đau xót trước vẻ mặt tiều tuỵ hốc hác của cậu con trai trước mắt mình, bà đưa tay ôm lấy mặt cậu, hỏi khẽ:

-Jungkook, đêm qua con không về nhà đúng không?

Lí do bà hỏi câu này vì hôm nay cậu vẫn mặc trên người bộ áo quần hôm qua, tình trạng xơ xác thiếu sức sống và đôi mắt phờ phạc có quầng thâm đen sì kia đủ để chứng minh rằng cậu đang thiếu ngủ. Bà Park không khỏi đau lòng an ủi:

-Có chuyện gì sao?

Jungkook nắm lấy bàn tay mềm mại của bà lắc đầu nguầy nguậy, cậu sợ bà sẽ lo lắng mà hỏi thêm điều gì liền vội vàng chuyển sang chủ đề khác:

-Jimin anh ấy sao rồi mẹ?

-Rất tốt! Con đừng lo lắng quá! Bác sĩ nói thằng bé không sao rồi!

Mặc dù biết bà Park không hề lừa dối mình về tình trạng của anh nhưng cậu vẫn thấy lòng mình nặng trĩu khó tả. Những câu nói của Saral đã in sâu vào trong tâm trí cậu, mòn mỏi từng ngày chỉ để muốn khắc khoải trong trí nhớ khiến tâm can cậu thấy nhức nhối không thôi.

-Mẹ Park, con có chuyện muốn hỏi mẹ!

Không hiểu vì lí do gì mà bà Park dự cảm Jungkook sẽ hỏi một cái gì đó chẳng lành, bà không thể giấu nổi ánh mắt bất an khi nhìn vào khuôn mặt hết sức nghiêm túc của cậu.

-Con... muốn hỏi ta về chuyện gì?

-Chuyện về anh Jimin, những gì anh ấy giấu con, con mong mẹ hãy vì con mà kể hết sự thật cho con biết!

Bàn tay cậu siết chặt lấy tay bà, con mắt ấy khi đối diện khuôn mặt đầy bất an của bà bỗng dưng lại chân thành và kiên quyết đến như vậy.

Dường như người trước mặt vẫn còn do dự, cậu liền mở lời tha thiết:

-Con xin mẹ! Làm ơn, hãy kể cho con! Bao nhiêu ngày qua con đã sống trong tội lỗi mà không hề hay biết gì! Nếu mẹ thương con, xin hãy nói hết sự thật!

-Jungkook à...

-Nếu con cứ mãi sống mà vô tâm không biết gì như thế này, con e rằng mình sẽ không chịu nổi mất!

Vậy nên xin mẹ, hãy kể cho con hết tất cả sự thật về những gì mà anh ấy đang muốn che đậy suốt thời gian qua.

Bà Park run rẩy ôm lấy cậu, đau đớn đến nỗi không thể kìm được nước mắt. Tại sao ông Trời lại ác độc? Nhẫn tâm gieo rắc nỗi đau cho những đứa trẻ vô tội này. Cả Jungkook và Jimin con trai bà đều xứng đáng có được hạnh phúc nhưng tại sao bây giờ chúng nó phải sống một cuộc sống đáng lẽ phải tốt hơn bây giờ.

Tiếng bà nấc nghẹn tận lương tâm, tiếng điều hoà không hiểu sao lại thổi mạnh đều đều, căn phòng như đang chìm trong ảo mộng huyền bí. Câu chuyện về cuộc đời Jimin sau này qua lời kể của bà như cứa sâu vào tim cậu, rằng ngày đó anh chấp nhận bỏ đi chỉ vì muốn bảo toàn tính mạng cho cậu, rằng anh đã sống trong sự kìm hãm của người cha tàn ác mưu mô của mình, rằng anh đã liều mạng lấy thân mình để ngăn cản cha giết cậu. Tất cả... tất cả đều được anh giấu kín suốt thời gian qua, và có lẽ cho đến sau này, anh cũng không có ý định nói hết với cậu.

Người đàn ông tên Park Jimin này, đúng là đồ đại ngốc. Ngốc đến đau đớn, ngốc đến đáng thương!

-Jimin không ràng buộc con phải ở bên cạnh nó, điều nó muốn bây giờ chính là sự bình an của con!

Vậy còn cuộc đời anh thì sao? Tại sao anh lại ngốc như thế? Bản thân anh tại sao anh lại hành hạ nó chứ?

Bao nhiêu thương tổn anh ôm hết, vậy còn phần nào để dành cho em?

-Jungkook à, mẹ xin con, đừng đặt nặng vấn đề phải mang ơn Jimin, nếu muốn báo đáp, hãy sống thật tốt!

Phải làm gì đây? Trong thâm tâm cậu dấy lên hàng ngàn nghi vấn rằng bản thân tốt nhất nên làm gì mới phải. Jimin vẫn còn bất động nằm đó vì cậu. Còn cậu thì sao? Vẫn sống sờ sờ vui vẻ. Kim Taehyung liều mình cứu cậu một mạng, Park Jimin hy sinh bản thân để đổi lấy cho cậu một cuộc đời, trên thế gian này còn kẻ nào mắc nhiều ân nợ như cậu nữa hay không.

Jeon Jungkook là cái tên mà ông Trời cố tình vẽ ra với hàng ngàn điều vô dụng.

Và nếu như cậu có thể bù đắp cho hai người bọn họ, cậu sẽ dùng cả tính mạng mình để đánh đổi.

Ông trời ơi, xin người hãy phạt con bằng loại hình thức nặng nề nhất. Con tình nguyện dành cả cuộc đời mình để nhận lấy, đổi lại hãy ban tặng những yêu thương dành cho những người đã vì con mà hy sinh tất cả.

Xin người, hãy lắng nghe con tim này của một kẻ vô dụng mang tên Jeon Jungkook.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info