ZingTruyen.Info

VKook| Story of us

.24. Một bệnh viện, hai nỗi đau

Jeonpiepie



Bệnh viên luôn là nơi đầy rẫy những điều lo sợ. Dạo gần đây thường xuyên có rất nhiều vụ tai nạn thương tâm, nơi này một ngày đón tiếp không biết bao nhiêu là nạn nhân ra vào liên tục, các bác sĩ và y tá vì thế mà ngày nào cũng tăng ca, sức lực không thể gắng gượng nổi.

Tiếng còi cấp cứu hối hả như muốn thúc giục tất cả đội cứu trợ hãy mau tới đây để giúp đỡ. Người đàn ông nằm bất động trên băng truyền trong tình trạng máu me được đẩy đi một cách nhanh chóng. Tiếng khóc bi ai vang vọng cả một khoảng không gian hư vô càng làm cho khung cảnh nơi đây thêm phần hiu hắt đến đáng sợ.

Nạn nhân trong tình trạng mất máu khẩn cấp, đầu bị va đập mạnh gây thương tổn được đưa vào phòng cấp cứu, bệnh viện điều động rất nhiều bác sĩ giỏi cho ca phẫu thuật lần này. Một cô y tá từ đâu hớt hải chạy tới, nói với vị bác sĩ được cho là trưởng khoa của bệnh viện đang chuẩn bị vào phòng mổ:

-Thưa ngài trưởng khoa, bên kia có ca cấp cứu nguy kịch hơn, ngài hãy qua đó xem thử, còn ở đây hãy để cho bác sĩ Han phẫu thuật là được rồi ạ!

Vị bác sĩ tầm 60 tuổi sau khi đọc qua bệnh tình của ca cấp cứu bên kia liền gật đầu đồng ý, tức tốc chạy theo cô y tá kia.

Người phụ nữ mặt mũi tèm lem nước mắt ngồi quỵ xuống đất, sau khi nhìn thấy vị trưởng khoa tính rời đi liền hốt hoảng giữ tay ông ta lại, bà nói trong tiếng nấc nghẹn:

-Bác sĩ.. Bác sĩ.. Xin ngài... Xin hãy cứu Jimin con trai tôi!

Vị trưởng khoa tâm tư điềm đạm, cầm lấy bàn tay run rẩy của bà, ôn tồn trấn tĩnh người nhà bệnh nhân, đó cũng chính là một phần nghĩa vụ của ông lúc này:

-Quý phu nhân đừng quá lo lắng, bệnh viện đã sắp xếp nhiều vị bác sĩ giỏi đến để cứu con trai bà rồi! Xin hãy bình tĩnh chờ đợi kết quả!

Nói rồi, ông vội vàng đi theo chỉ dẫn của cô ý tá đến phòng cấp cứu ở phía bên kia để chuẩn bị cho ca phẫu thuật nguy cấp hơn.

Bà Park thống khổ ngã quỵ xuống sàn, hai vai bà run rẩy không thôi, ánh mắt vô định nhìn dòng người áo xanh áo trắng đang tức tốc đi vào phòng cấp cứu, người đang nguy kịch nằm trong đó không ai khác chính là Park Jimin con trai bà, chỉ chậm một giây nữa thôi e rằng bà sẽ mất đi anh.

-Jimin con ơi.. xin đừng làm mẹ sợ...

Dãy hành lang trước phòng cấp cứu chỉ có duy nhất bóng hình của người phụ nữ cô độc quằn quại. Người phụ nữ đó cố gồng hết sức mình lên để chống chọi với những cơn đau thắt trong lòng, vì bà biết trong lúc này đây nếu bà không mạnh mẽ thì ai sẽ làm điểm tựa cho con trai bà giành lấy sự sống đây.

-Park Ji Suk, ông là đồ vô nhân tính!

Nước mắt lã chã rơi trên khuôn mặt đau khổ, khẽ chạm xuống nền nhà lạnh buốt, vỡ ra tan tành như giọt sương đêm, y hệt con tim bà lúc này.

-Jimin à, mẹ sẽ không để mất con nữa đâu!

Còn nhớ lúc ấy khi bà đang hì hục nấu cháo ở dưới bếp thì nghe thấy tiếng va đập của thuỷ tinh trên sàn nhà và tiếng hét lên thất thanh liền có dự cảm chẳng lành, bà vội tức tốc chạy lên xem. Nơi phát ra âm thanh ấy là từ phòng của Park Ji Suk, mà tiếng hét thảm thiết đó không ai khác chính là Jimin con trai bà.

Không chút chần chừ, bà lao nhanh tới, một tay xông thẳng vào cửa phòng liền bắt gặp cảnh tượng Jimin máu me be bét nằm bất động trên sàn nhà, xung quanh là những mảnh vỡ thuỷ tinh, còn Ji Suk thì một tay cầm gậy sắt hừng hực sát khí. Ông ta ngẩng đầu lên nhìn bà, nở một nụ cười thật quỷ dị cất tiếng:

-Bà thấy đấy, chính nó đã chọn cho mình con đường chết!

Phu nhân Park hoảng sợ tột độ, tức tốc chạy lại ôm lấy con trai mình vào lòng, hét lên một cách thảm thiết:

-Đồ ác quỷ, đến cả con trai mình mà ông cũng muốn giết ư?

-Thằng con trai bất hiếu này có chết cũng đáng lắm! Nó nghĩ nó là ai vì một thằng con trai ất ơ bên ngoài mà dám ngăn cản công việc của tôi?

Park Ji Suk thẳng tay vứt cây gậy sắt sang một bên, ông ta đểu cáng ngắm nhìn những giọt lệ khốn khổ rơi trên vẻ mặt không thể giấu nổi niềm uất hận của vợ mình, giở giọng hăm doạ:

-Chẳng phải tôi đã cho nó cơ hội để sống đó sao, chỉ là... nó không biết cách để tận dụng, phụ lòng tôi thì chỉ có kết cục như vậy.

Người phụ nữ ngồi trệt dưới sàn, mang danh phận là vợ của Park Ji Suk, đưa ánh mắt căm phẫn lên nhìn, hận không thể một tay giết chết ông ta, nhưng giờ đây con trai bà đang bị thương rất nặng, bà chỉ còn cách đau khổ hét lên trong tuyệt vọng:

-Người đâu? Mau gọi cấp cứu!

Người hầu trong nhà nghe thấy tiếng la thất thanh liền vội vã làm theo. Bà Park một tay ôm lấy vết thương một tay đỡ lấy đầu anh, suy sụp đến nỗi chỉ cần một chút thôi có thể ngã ra mà đột quỵ.

Park Ji Suk ngồi vắt chéo chân ngoài ban công thản nhiên thưởng thức trà như chưa từng có chuyện gì xảy ra, một tên hầu cận đi tới cung kính cúi đầu nói:

-Thưa ngài chủ tịch, Lee Joo Hyun muốn gặp ngài!

Ông ta đặt tách trà xuống, cất giọng trầm ổn ra lệnh:

-Cho hắn ta vào!

Người đàn ông tên gọi là Lee Joo Hyun đó được người hầu cận dẫn tới chỗ Park Ji Suk đang ngồi. Vừa gặp ông ta gã đã quỳ rạp xuống tỏ lòng kính cẩn:

-Thưa ngài, ngài muốn sai bảo gì tôi?

Park Ji Suk đưa mắt nhìn khuôn mặt chằng chịt vết sẹo của gã đàn ông kia, đằng sau ống tay áo đang che đậy hai bàn tay năm ngón bị chặt cụt đi hai đốt, trên áo gã ta còn đeo khăn tang liền nhếch môi mỉm cười:

-Tất nhiên là phải có việc nhờ ngươi ta mới gọi!

Ông ta ung dung lôi một tờ báo ra đọc, nói là đọc thì không hẳn vì trong đầu ông ta đang suy tính một vài điều mưu mô nham hiểm.

Lee Joo Hyun quỳ gối chờ đợi, trong con mắt gã ngoài sự bỉ ổi còn là nỗi đau mất mát khi mất người thân. Ngay sau khi cha của Lee Joo Hyun mất vì đột quỵ, gã ôm mối hận trong lòng, thề đời này trước khi chầu Diêm Vương gã nhất định sẽ phải báo thù cho bằng được.

-Lên kế hoạch giết chết người này cho ta, tốt nhất là nên xử lí gọn ghẽ, không được sai sót dù chỉ một chút!

Park Ji Suk hất đầu ra hiệu cho tên hầu cận đưa một xấp giấy trước mặt Joo Hyun, ông ta bình thản đến lạ, giống như những câu nói vừa thốt ra từ miệng ông ta không phải là một âm mưu giết người phi tang chứng cứ.

Lee Joo Hyun ngẩng đầu, nhận lấy xấp giấy bằng đôi bàn tay tật nguyền và đọc qua một lượt, trên này viết rất rõ đầy đủ thông tin của một người, bên cạnh còn là hình ảnh cận mặt của người đó.

"Jeon Jungkook, 18 tuổi, sinh viên Đại học Quốc gia Seoul,..."

Gã bật cười khanh khách, nhìn người đàn ông hơn 60 tuổi kia bằng ánh mắt hết sức kì lạ, nói với ông ta:

-Ngài muốn giết cậu ta sao?

Park Ji Suk không hề dao động, cũng chẳng quan tâm đến thái độ của Joo Hyun, ông ta lật tờ báo sang trang khác, mắt chăm chú đọc và miệng vẫn từ tốn trả lời:

-Sao thế? Không làm được sao? Ta đã giúp ngươi gây dựng lại gia tộc Lee, ngươi tính từ chối, "ăn ốc đổ vỏ"?

Lee Joo Hyun bật cười to hơn, gã gật gù, phóng khoáng đáp lại:

-Được, tất nhiên những gì ngài sai bảo, tôi đều sẽ làm!

Thấy vẻ mặt hài lòng thoả mãn của Park Ji Suk, gã mới cúi đầu xin phép lui ra.

Con xe ô tô đen lao vụt trên đường cao tốc, hướng đến địa điểm là trường Đại học Quốc gia Seoul, người trong xe là Lee Joo Hyun đang mỉm cười một cách nham hiểm, trong đầu hắn thầm suy tính một kế hoạch nào đó sắp sửa được tiến hành. Cuộc chơi lần này, chỉ mới bắt đầu mà thôi!

Đã trôi qua hơn 3 tiếng đồng hồ, thế nhưng Kim Taehyung vẫn còn nằm trong phòng cấp cứu. Jeon Jungkook từ lúc đưa hắn vào bệnh viện cho đến giờ tâm trạng vẫn không thể nào ổn định nổi. Cậu ngồi bó gối một góc, ánh mắt sa sầm không thấy đáy, bàn tay níu chặt vạt áo, cố cho bản thân không thốt ra vài tiếng nấc nghẹn.

Jung Hoseok từ nãy đến giờ đi đi lại lại, y cũng hoảng hốt không kém, ngay sau khi nghe tiếng Jungkook nức nở qua điện thoại của Kim Taehyung, y đã đoán rằng có điều chẳng lành, liền hỏi chút tình tình và địa điểm, vội vàng lái xe chạy đến bệnh viện.

Ông bà Kim cùng với Kim Nam Joon vừa hối hả vừa chạy , chưa kịp tới nơi bà Kim đã gục ngã xuống sàn, khuôn mặt trắng bệch nhợt nhạt, đưa mắt nhìn vào ánh đèn đỏ lập loè gắn bên ngoài phòng cấp cứu. Bà đau khổ hét lên:

-Ôi con tôi... Làm ơn cứu con tôi!

Người đàn ông quá tuổi trung niên, rất chững chạc, có vẻ là chồng bà, bình tĩnh quỳ xuống ôm lấy vợ mình, ra sức an ủi:

-Bà cứ bình tĩnh, bác sĩ sẽ cứu nó, đừng chấn động quá làm tổn hại đến sức khoẻ!

Kim Nam Joon khuôn mặt dẫu không thể che giấu được nỗi bất an nhưng vẫn giữ được sự tỉnh táo, anh ta quay sang hỏi Hoseok:

-Tình hình sao rồi?

Jung Hoseok vẫn không dời mắt nhìn vào cánh cửa đang đóng chặt, cất tiếng trả lời anh:

-Đã phẩu thuật ba tiếng đồng hồ rồi, trước lúc đưa tới đây đã mất máu quá nhiều, tình trạng rất nguy cấp, chỉ mong là...

-Tại sao thằng bé bị tai nạn?

Lúc này Nam Joon cũng không thể nào kiềm nổi sự nóng lòng, anh ta giữ lấy cánh tay Hoseok ngắt lời.

-Là do tôi.. tất cả là do tôi... vì tôi mà anh ấy bị tai nạn... nếu như tôi không gọi anh ấy đến thì đã không xảy ra chuyện này.

Jeon Jungkook đã đứng dậy tứ lúc nào, ánh mắt không giấu nổi vẻ sợ sệt, cơ thể run lên đến nỗi hai cánh môi va đập lẫn nhau liên hồi.

Cậu đau khổ thốt lên sau câu hỏi của Nam Joon, nước mắt giàn dụa rơi trên gò má, bộ dạng lúc này của cậu xộc xệch luộm thuộm như một kẻ ăn mày. Tâm can bấy giờ trong lòng cậu từng đợt đau nhức, nếu như không phải vì cậu gọi hắn tới thì hắn đã không xảy ra chuyện gì rồi.

Phu nhân Kim vừa nghe có người nhận lỗi hại con trai mình, liền vùng vằng lao tới, bà căm hận tặng cho Jungkook một cái bạt tai vào mặt. Cú đánh bất ngờ của bà khiến mặt của Jungkook quay sang một bên, gò má bị sưng tấy, nóng ran và đau rát. Jungkook đau khổ cúi gầm đầu xuống đất, chịu đựng những lời chửi mắng trách móc thậm tệ, hai hàng nước mắt cứ thế mà rơi xuống, chạm nhẹ lên nền nhà lạnh buốt rồi vỡ tan ra, mỏng manh như trái tim cậu lúc này.

-Thằng khốn! Chính mày! Chính mày đã hại con trai tao!

Bà Kim mặc kệ hình tượng quí phái mà mình đã gây dựng suốt chục năm qua, lao tới đánh mạnh lên người cậu. Ông Kim và Nam Joon vội vã lao đến ngăn cản, nhưng vẫn không thể nào khiến bà bình tĩnh được, ông lớn tiếng hét lên:

-Bà giữ bình tĩnh đi! Taehyung nó đang còn ở trong đấy, bà làm ầm ĩ cái gì?

Bà Kim khốn khổ vỗ mạnh lên ngực mình, ngã vào lòng của Nam Joon, uất ức nhìn ông, nói trong nghẹn ngào:

-Ông thử nói coi, nếu như thằng bé bị gì thì tôi phải sống sao đây? Đều tại thằng khốn đó hết! Mau trả lại Taehyung cho tôi!

Bà lần nữa muốn lao đến, nhưng may mắn đã bị Kim Nam Joon giữ chặt lại. Vì cú sốc tinh thần quá lớn, bà ngã quỵ ra, ngất xỉu trong tiếng gọi của anh ta.

Khung cảnh hỗn loạn bên ngoài cuối cùng cũng vơi đi kể từ khi Kim Nam Joon đưa bà Kim tới phòng dưỡng bệnh. Nơi này chỉ còn ông Kim, Hoseok và Jungkook đang đứng chết trân ở đó.

Ông Kim giống như vẻ bề ngoài, ôn tồn và điềm đạm, thay vì tỏ ra hốt hoảng như vợ mình, ông lại bình tĩnh hơn. Ông đi tới trước mặt Jungkook đang tái nhợt cúi gầm xuống, cất tiếng hỏi:

-Con tên gì?

Jungkook ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt người đàn ông quý phái ấy, tay gạt đi hết nước mắt trên mặt, cố ổn định lại giọng nói để trả lời ông:

-Thưa là Jeon Jungkook!

-Jeon Jungkook?

Ông ta trầm ngâm một hồi rồi nhìn cậu với ánh mắt kì lạ đến khó tả.

-Con với Taehyung, là gì của nhau?

Câu hỏi này... thực lòng cậu không biết bản thân nên trả lời như thế nào cho phải. Giữa cậu và hắn vốn dĩ không có khái niệm nào để miêu tả được mối quan hệ của hai người. Nếu nói hắn là một tên MB mà cậu thuê chẳng phải sẽ rất thiếu lịch sự hay sao? Chưa kể nghề nghiệp của hắn đang làm, liệu ông bà Kim thực sự có biết và chấp nhận hay không?

Nhìn vẻ bề ngoài của hai người họ đều toát lên vẻ sang trọng quý phái, có lẽ Kim Taehyung đã làm việc rất cật lực để có được một cuộc sống giàu sang như thế, hoặc cũng có thể là một lí do nào khác cậu không thể nào biết được.

Jungkook sợ sệt không dám nhìn thẳng vào mắt của ông, chỉ đành nói dối cho qua chuyện:

-Con và anh ấy, là bạn bè của nhau!

Ông Kim ánh mắt có chút ngờ vực khi quan sát biểu hiện của cậu nhưng không muốn hỏi gắng. Ông ta gật đầu, vỗ nhẹ lên vai Jungkook thầm an ủi, nói ba câu dặn dò với Hoseok rồi đi thẳng đến phòng vợ mình đang bất tỉnh.

Cánh cửa phòng phẫu thuật bất ngờ mở ra, một người y tá vội vàng lao ra nhưng bị Jung Hoseok giữ lại hỏi chuyện:

-Cậu ấy sao rồi?

Cô y tá với vẻ mặt lo lắng cố trả lời y một cách ngắn gọn rạch ròi rồi chạy vụt đi.

-Thưa gia đình bệnh nhân, nạn nhân đang trong tình trạng mất máu nguy kịch, cần được cấp máu gấp, cảm phiền gia đình bình tĩnh chờ đợi!

Jungkook nghe câu nói đó xong liền suy sụp lùi ra sau, cho đến khi lưng va chạm vào tường liền ngồi bệt xuống thất thần. Ánh mắt thống khổ ngậm ngùi giọt lệ bi ai, cậu đau đớn ôm lấy chân mình, lặng lẽ thút thít, cố không cho tiếng nấc của mình phát ra, làm ảnh hưởng đến người khác.

Hoseok chứng kiến cảnh tượng này cũng không thể nào chịu được, y đi tới bên cạnh, ngồi kế cậu, đẩy đầu cậu tựa lên vai mình, như một người anh trai đang dịu dàng vỗ về đứa em nhỏ. Lần đầu tiên y đi dỗ dành người khác, nên có chút ngượng nghịu:

-Đừng khóc!

Jungkook không hiểu sao nước mắt vẫn cứ rơi mặc dù cậu đã cố nhẫn nhịn.

-Taehyung không muốn thấy cậu khóc đâu!

Người đàn ông tên Kim Taehyung ấy không muốn cậu khóc ư? Vậy thì hãy mau tỉnh dậy đi, cậu rất sợ khi phải đứng ở chốn này, nó thật u ám và lạnh lẽo.

-Cậu ta không như vẻ bề ngoài mà cậu nhìn thấy!

Vậy anh ấy là người như thế nào?

-Chỉ là cậu ta quá giỏi che đậy mà thôi!

Đúng, phía sau lưng của Kim Taehyung luôn có hàng vạn điều bí mật do một tay hắn che đậy.

Chỉ là cậu không thể biết, cũng không nên biết quá nhiều.

Thế nhưng, tại sao hắn lại cứu cậu?

Lúc cậu ngã quỵ xuống ôm lấy cánh tay hắn ở trên đường, người người xung quanh đã bàn tán xì xầm, họ kể lại rằng có một con xe ô tô lao tới muốn vượt đèn đỏ, cố tình nhắm thẳng vào người con trai đang băng qua đường, thế nhưng nạn nhân là người lái mô tô vượt lên chắn cho cậu trai đó. Giống như hàng ngàn gai nhọn đâm xuống, Jeon Jungkook có chết cũng không thể nào bù đắp nổi ơn cứu mạng của hắn, cũng không thể nào xoay chuyển thời gian quay trở lại quỹ đạo ban đầu, cậu sẽ không một mực đòi gặp hắn.

Tất cả là do cậu, do bản thân mình quá cố chấp và ngu si, lúc nào cũng làm mà không biết suy nghĩ, bây giờ gây ra nông nỗi này, nếu hắn không thể nào qua khỏi, cậu sẽ sống làm sao đây?

Kim Taehyung là đồ đáng ghét, hắn lúc nào cũng chỉ biết làm cho cậu đau khổ mà thôi!

Dưới ánh đèn mờ của dãy hành lang vắng vẻ, Jungkook mệt mỏi đừ người đi, cậu không biết bản thân nên làm gì khác, chỉ còn cách chờ đợi kết quả. Tiếng gót giày vội vã chạy tới, cùng với tiếng gọi thất thanh đến kinh hãi, hoà với âm thanh ứ nghẹn nơi cổ họng của một người con gái:

-Hoseok! Hoseok! Taehyungie sao rồi?

Jungkook ngẩng đầu lên nhìn, cùng với Hoseok đứng dậy. Người con gái đó là Jung Saral, có vẻ là một trong những vị khách có quan hệ rất tốt với hắn, thậm chí còn quen biết cả Jung Hoseok, cô với vẻ mặt nhợt nhạt lao tới, đôi mắt cô sưng húp cả lên, miệng nói không nên lời.

Hoseok đỡ lấy cô, ổn định đáp lại:

-Chưa có tiến triển gì!

Vẻ mặt ấy không thể không hốt hoảng:

-Tại sao anh ấy lại ra nông nỗi này?

Jung Hoseok thở dài, cố trấn tĩnh người con gái đang dần mất bình tĩnh ở trước mặt mình:

-Cậu ấy bị tai nạn mô tô!

Đôi mắt hiện lên rất rõ nỗi tuyệt vọng và sự sợ hãi, cô chuyển hướng nhìn sang cậu con trai đang đứng bên cạnh Hoseok, ánh mắt ấy nói lên một điều gì đó mà cậu không thể đoán ra, chỉ là lời nói của cô lúc phát ra nghe thật lạnh lùng:

-Jungkook, tại sao cậu lại ở đây?

Bị hỏi một câu bất ngờ, Jungkook không biết nên trả lời như thế nào, chỉ biết cúi đầu ấp úng:

-Tôi... tôi...

Thật may lúc đó đã có Jung Hoseok lên tiếng cứu giúp:

-Saral, Park Jimin anh họ em đã sao rồi?

Jung Saral không kiềm được nỗi đau trong lòng mà nghẹn ngào rơi lệ, cô vội lấy tay lau đi, tự trấn tĩnh bản thân mình. Bởi vì cô không phải là một người phụ nữ yếu đuối, đặc biệt là trong hoàn cảnh lúc này, khi chồng sắp cưới và anh họ của mình đang nguy kịch, cô lại càng phải mạnh mẽ hơn.

-Không thể khá khẩm hơn!

Nghe đến cái tên thân quen ấy, Jungkook bỗng chốc giật mình hỏi lại. Cậu có linh cảm người mà Saral và Hoseok đang nhắc đến là một người mà cậu quen...

-Park Jimin? Cô nói là Park Jimin? Anh ấy có chuyện gì?

Jung Saral phát hiện ra biểu cảm thất thần lạ lẫm của cậu liền tỏ ra ngờ vực, lại nhớ đến anh mình từng vì say rượu mà gọi tên Jungkook, cô bất giác hỏi lại:

-Cậu biết anh họ tôi?

Không hiểu sao trong lòng cậu lại dấy lên một cảm giác bất an khó tả, nếu như người đó là Park Jimin mà cậu quen thì quả thực tâm trạng cậu sẽ trôi về đâu, khi người mà cậu yêu và người mà cậu đã từng yêu đang nguy kịch ở trong phòng cấp cứu.

-Anh ấy đang ở đâu? Làm ơn hãy đưa tôi tới đó!

Mặc dù cảm thấy rất nghi hoặc với phản ứng hoảng hốt kia của Jungkook nhưng Saral vẫn quyết định dẫn cậu tới phòng cấp cứu, nơi Park Jimin đang một mình chống chọi với ranh giới của sự sống và cái chết.

Đối diện trước mắt cậu giờ đây là hình ảnh của một người phụ nữ cậu từng rất trân quý đang thẫn thờ ngồi trên hàng ghế trước phòng cấp cứu. Đó là bà Park, mẹ của Park Jimin. Bà ấy nghe thấy tiếng động đi tới liền ngẩng đầu lên, bắt gặp người con trai đang đứng sau lưng Saral là cậu con trai ấy. Bà kinh ngạc thốt lên, trên khuôn mặt đã điểm sạm nhiều nếp nhăn không giấu nổi vẻ bất ngờ:

-Jungkookie?

Cả cuộc đời bà ngoài Jimin là đứa con trai bà yêu thương nhất thì còn có Jungkook là đứa trẻ luôn khiến cho bà hạnh phúc nhất. Trong những năm tháng bà cùng Jimin về Busan sinh sống, Jungkook luôn tới thăm nhà bà, cậu là một đứa trẻ ngoan ngoãn lễ phép, và đặc biệt là người con trai duy nhất nằm vỏn vẹn trong trái tim Jimin thời ấy. Chỉ đáng tiếc rằng, với thế lực tàn ác của Park Ji Suk, hai đứa trẻ này đã không thể về bên nhau. Bà ngàn lần có lỗi với Jimin, với Jungkook, với tình yêu niên thiếu của cả hai.

-Sao con lại tìm tới đây?

Khuôn mặt đau thương ấy không kìm nổi niềm xúc động, bà lao tới ôm lấy cậu vào lòng, run rẩy bật khóc.

Jungkook đau đớn khôn nguôi, vỗ về trên lưng bà, nước mắt cũng vì thế mà lã chã rơi xuống.

-Mẹ Park?

Đã lâu lắm rồi cậu không gọi bà bằng cái tên ấy, đã lâu lắm rồi cậu mới được ôm lấy bà. Thời gian trôi qua từng đó năm tháng, cậu đã không thể gặp bà vào ngày bà rời đi. Thế mà giờ đây lúc cả hai gặp lại nhau, lại trong tình trạng đau khổ như thế này. Có vẻ như thời gian sau này, bà đã không thể sống một cuộc sống hạnh phúc, những nếp nhăn ẩn hiện trên con mắt sâu hoẳm của bà đã chứng minh được điều đó. Nụ cười hiền từ khi xưa đã không còn nguyên vẹn, giờ đây chỉ là một nụ cười gượng gạo chua xót chỉ để cố che đậy những thương tổn ở trong lòng.

-Jungkook, Jimin.. thằng bé...

Bà Park nấc lên nghẹn ngào không nói lên câu. Jungkook chỉ đành vỗ nhẹ sau lưng bà, không muốn bà vì quá đau đớn mà sức khoẻ bị ảnh hưởng.

-Anh ấy sẽ không sao! Anh ấy sẽ khỏi thôi! Anh ấy mạnh mẽ mà! Mẹ đừng lo, phải thật bình tĩnh, mẹ nhé?

Bà Park ôm lấy khuôn mặt bé bỏng ấy, gật gật đầu. Bà xoa lên hai gò má xanh xao nhợt nhạt của cậu, đau khổ nhắn nhủ:

-Jungkook, con phải cẩn thận, nhất định phải an toàn, tốt nhất là đừng đến gần đây. Hãy chạy đi, ngay bây giờ!

Bởi vì Park Ji Suk có thể tìm giết con bất cứ lúc nào.

Jungkook vốn không thể hiểu hết lời mà bà nói, lắc đầu nguầy nguậy, cậu muốn đứng đây một chút, nhìn vào bên trong, lấp ló qua cửa kính trong suốt liền nhìn thấy thân ảnh trần truồng của người đàn ông đang gắn chằng chịt dây điện, xung quanh là các bác sĩ với bàn tay đầy máu me đang dùng dao, kéo, làm cái gì đó trên đầu anh, thật kinh khủng, cậu không dám nhìn thêm, vội nhắm mặt quay đi.

Bà Park đứng bên cạnh cậu từ lúc nào, giờ đây có vẻ như bà đã bình tĩnh hơn trông thấy, bàn tay điểm vài nếp nhăn của bà đặt lên tấm kính trong suốt, ánh mắt vô định nhìn vào, nói với Jungkook:

-Con biết không? Ước muốn lớn nhất của thằng bé lúc này, chính là mong cho con được bình an vô sự.

Jungkook lặng thinh nhìn bà, đôi mắt ấy tại sao lại thống khổ đến như thế. Bàn tay cậu bất giác níu chặt gấu quần đến bật máu, con tim cậu nghẹn thắt lại đến khó thở.

Không hiểu vì sao cậu lại cảm thấy bản thân thật tội lỗi. Cậu đã chẳng thể nào biết được anh và mẹ Park đã trải qua những gì? Tại sao Jimin lại nằm ở trong này với vết thương nặng ở trên đầu? Tại sao mẹ Park lại trở nên tiều tuỵ và khổ sở đến như thế? Phải chăng cậu đã quá vô tâm khi không thể hiểu hết được những khổ đau của hai người họ?

-Jungkookie, cầu xin con, hãy tha thứ cho nó!

Xin con hãy tha thứ cho sự lạnh nhạt của nó!

Xin hãy tha thứ cho sự ngốc ngếch này!

Cũng xin con, đừng hận thù nó!

-Mẹ xin con, hãy để nó được bảo vệ con!

Không khí ảm đạm ùa về lạnh lẽo, Jeon Jungkook đứng chôn chân lắng nghe, không hiểu sao trong tim một lần nữa cảm giác trĩu nặng. Dưới ánh đèn lập loè, khuôn mặt phúc hậu của người phụ nữ kia hiện lên, bi ai và thống khổ.

Thế gian này còn điều gì khổ đau hơn, xin đừng nhẫn tâm gieo xuống đầu họ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info