ZingTruyen.Info

VKook| Story of us

.17. Tô cháo đầu tiên

Jeonpiepie



Ánh sáng ban mai le lói qua khe cửa, vươn tới chạm vào từng tấc da thịt của cậu con trai trần như nhộng đang ngủ say ở trên giường. Jeon Jungkook nhíu mày tỉnh giấc, vội lấy tay che đi. Cảm giác ê ẩm từ thắt lưng truyền tới khiến cậu không khỏi khó chịu mà "A" lên một tiếng. Giật mình nhìn sang chỗ trống ở bên cạnh, cậu sờ tay lên để cảm nhận thử, nơi này đã rời đi từ rất sớm, không còn vương lại một chút hơi ấm nào ở đây.

Cảm giác hụt hẫng len lói trong tim.

Rốt cuộc lúc này, hắn đã đi đâu?

Trận mây mưa hôm qua quá là dã man đối với cậu đi, Kim Taehyung đã hành hạ cậu suốt mấy tiếng liền không ngừng nghỉ, hắn mạnh bạo và mãnh liệt như là đang trút hết mọi tức giận lên thân thể cậu vậy, cộng với tác dụng của thuốc kích dục, cơ thể vừa mới khỏi bệnh của cậu vì không chịu đựng được nữa mà phát sốt.

Nhiệt độ trong phòng được điều chỉnh rất vừa phải, rõ ràng tối hôm qua Jungkook được hắn đắp chăn rất kĩ càng, nhưng một lúc sau cậu lại mớ ngủ mà đạp ra làm hắn phải thức để canh đắp cho cậu. Con người này vì làm tình quá sức mà phát sốt suốt cả một đêm qua, cơ thể nóng ran, toát úa mồ hôi, Kim Taehyung không hiểu nổi bản thân đã lo lắng đến mức nào, nửa đêm lục đục lau người, đắp chăn, canh chừng cho cậu. Hắn cả đời chưa từng chăm bệnh cho ai, đây là lần đầu tiên nên không thoát khỏi sự lúng túng.

Jungkook thở dài, mệt mỏi đến rã rời, nhất quyết không chịu dậy, tay cậu vẫn đặt lên chỗ trống bên cạnh, thầm hy vọng có thể níu lấy chút hơi ấm còn sót lại, thế nhưng chạm vào từng tấc da thịt đầu ngón tay lại là cảm giác lạnh buốt, tim cậu giống như vừa bị rớt từ trên cao xuống, vỡ tan, thầm hỏi rằng Kim Taehyung đã rời đi từ lúc nào vậy?

Còn nhớ đêm qua cả hai nhiệt tình cuốn lấy nhau, Jungkook dẫu lí trí bị lu mờ nhưng không phải là không thể nhớ ra. Thậm chí cậu còn mường tượng rất rõ bản mặt dâm đãng của mình, rồi cả những câu nói mời gọi ngon ngọt với hắn, những lần động chạm da thịt, cả hai đều chìm đắm y như rằng thế giới này chỉ có hai người. Kể cả trước khi bản thân mệt lả đi, hai con mắt muốn dính lại vì buồn ngủ, thế mà rốt cuộc cậu vẫn thốt ra một câu rằng: "Kim Taehyung, nếu tôi tha thứ cho anh lần này, liệu anh có thể chân thành đối với tôi trong những ngày còn lại hay không?", mà ngay sau đó cậu không thể chờ đợi nổi câu trả lời của hắn và chìm sâu vào giấc ngủ, nhưng lúc này đây khi nhìn vào chỗ trống bên cạnh vốn đã lạnh đi từ lúc nào, cậu cuối cùng cũng đã đoán ra được câu trả lời của hắn là gì.

Rốt cuộc bản thân vẫn cứ ngu ngốc nhân nhượng cho hắn và tự lừa dối bản thân mình.

Thế nhưng nhận lại cũng chỉ toàn là nỗi đớn đau.

Em lo cho người vì gai đâm mà chảy máu, thế nhưng quên mất trái tim em đã tan nát từ lúc nào.

Jungkook như một con mèo nhỏ phụng phịu, tâm trạng hiện giờ của cậu đang tụt dốc không phanh, cậu với tay kéo chăn lên trùm kín đầu mình, chỉ chừa lại mỗi hai con mắt. Cậu liếc nhìn nơi cậu đang nằm lúc này, có lẽ là nhà của Kim Taehyung, mọi thứ đều được bày trí rất đơn điệu nhưng đẹp mắt, tông màu trắng dịu nhẹ kết hợp với tất cả đồ dùng xung quanh đều được phun sơn màu đen làm cho căn phòng này nhìn vào rất tinh tế. Cậu thầm ca thán mức độ giàu có của Kim Taehyung, căn phòng rộng lớn thoáng đãng, chắc to gấp ba căn phòng của cậu, những đồ dùng tiện nghi xung quanh đây đều là loại đắt tiền, cậu có sống đến cuối đời cũng không thể mua nổi một trong số này.

Rốt cuộc Kim Taehyung giàu đến mức nào nữa vậy?

Mãi chìm đắm suy nghĩ cậu không hề hay biết có ai đó đang bước vào phòng ngắm mình từ lâu, cho đến khi người đó cất tiếng mới khiến cho cậu giật mình thoát ra:

-Đang nằm nghĩ ngợi gì vậy?

-Ôi, giật hết cả mình!

Không ngờ rằng Kim Taehyung chẳng rời đi đâu cả mà vẫn ở đây, thậm chí hắn còn không thèm mặc áo quần, từ trên xuống dưới hoàn toàn trống không, phơi ra trước mắt cậu mà không có chút nào ngần ngại. Trên tay hắn bưng theo một ly nước, mấy vỉ thuốc, bên cạnh là một tô cháo khói bóc lên nghi ngút, hắn đặt nhẹ xuống bàn. Cậu bất giác đưa mắt nhìn xuống, thứ vật đó thậm chí vẫn còn mềm xìu thế kia mà lại to như thế, hèn gì lúc hắn cương lên khổng lồ đến nỗi cậu không thể ngậm hết nổi. Cơ mà, cậu đang nghĩ cái gì vậy? Ây da!

Cảm giác hai má nóng bừng lên, cậu thấy ngại vì chính bản thân mình toàn suy nghĩ không đâu, miệng nói lắp ba lắp bắp:

-Này ...này, s...sao anh không mặc đồ vào chứ?

Thấy hai bầu má của Jungkook phiếm hồng đến đáng yêu, hắn muốn trêu ghẹo cậu đôi chút:

-Sao thế? Em cũng đang "không mặc đồ" như tôi đó thôi!

Ba chữ "không mặc đồ" hắn còn cố tình nhấn mạnh. Jungkook cúi đầu xuống kiểm tra, quả thực là cậu quên mất bản thân nãy giờ cũng trần như nhộng không kém gì hắn, chỉ là cậu đã được che chắn bằng tấm chăn bông ấm áp, còn của hắn thì thản nhiên phơi ra. Jungkook cứng họng không biết nói gì.

Thấy khuôn mặt ngơ ngác ngại ngùng đến nỗi đỏ mặt tía tai của người kia, hắn lại nổi thú tính, càng muốn trêu chọc cậu cho thoả thích:

-Bộ em không muốn nhìn tôi với bộ dạng này hay sao? Tôi lại thấy em cứ nhìn chằm chằm một cách thèm khát vào chỗ ấy của tôi.

Jungkook cảm thấy chột dạ mà giật mình, liền nhanh chóng ngoảnh mặt đi chỗ khác, hành động thấp thỏm như bị nói trúng tim đen, mặt lộ rõ vẻ lúng túng đến đáng yêu:

-Ai bảo tôi nhìn chứ? Tôi ứ thèm!

Nếu bảo Jeon Jungkook đang nói thật thì là nói dối!

Taehyung bật cười, nhướn mày tỏ vẻ suy tư, hắn cố tình phơi nó ra gần sát mặt cậu, đung đưa, chất giọng thản nhiên lắm nhưng lại hoàn toàn thâm sâu và đê tiện:

-Thế mà tối hôm qua có ai đó đã khao khát đến nỗi phải cầu xin tôi được chạm vào nó!

Nhớ đến chuyện hôm qua, cậu chỉ muốn đào một cái hố thật sâu để chui xuống cho đỡ nhục. Nếu như ông trời ban cho cậu một ước muốn ngay lúc này, cậu sẽ ước mình bị mất trí nhớ, để câu chuyện mặn nồng ngày hôm qua bị trôi vào lãng quên.

Cảm giác như Taehyung đang chạm vào chỗ ngứa của mình, Jeon Jungkook xù lông cãi lại:

-Ai bảo là tôi cầu xin anh chứ?

Bàn tay giơ ra xoa đầu cậu một cái thật yêu chiều, hắn ngồi xuống giường một cách tự nhiên, dí sát mặt mình với mặt cậu, ánh mắt trở nên nham hiểm biết bao:

-Tôi đâu có nói em đâu? Là em tự nhận đấy nhé!

Biết bản thân vừa bị mắc bẫy của hắn, mặt cậu bừng lên nóng ran, giận dỗi quay đi không thèm nhìn hắn. Kim Taehyung bật cười thành tiếng, đưa tay nâng cằm cậu kéo sang đối diện với mắt mình, hắn nhẹ nhàng đặt xuống môi cậu một nụ hôn, yêu chiều cắn nhẹ một cái rồi dứt ra khiến Jungkook sững người lại, cảm nhận được nhịp tim đập mạnh như muốn rớt ra khỏi lồng ngực. Hắn chạm tay lên đầu cậu sờ thử, thấy cơ thể cậu vẫn chưa hạ nhiệt, hắn thở dài cất tiếng:

-Vẫn không hết sốt, ăn cháo đi rồi uống thuốc!

Jeon Jungkook bấy giờ liếc sang tô cháo đã đỡ bóc khói ở bên cạnh, trông có vẻ rất ngon, cậu bất giác hỏi một câu:

-Cháo từ đâu ra thế?

-Đồ ngốc, cháo tôi mua đấy! Yên tâm ăn đi, tôi không bỏ thuốc đâu!

Thấy Jungkook vẫn ngơ ra không nói gì, hắn nở ra một nụ cười nham hiểm để trêu chọc cậu:

-Nếu muốn tôi sẽ đợi đến lúc em khỏi bệnh rồi làm!

Jungkook tức muốn xì khói, cậu nhéo vào tay hắn thật mạnh khiến hắn giật thột người lại, hắn trừng trừng mắt lên, cậu lại càng chu môi tỏ ra đắc chí.

-Không ăn!

Hắn bưng tô cháo lên, nài nỉ:

-Ăn đi!

Nhìn thấy hắn nài nỉ mình mà vẫn trưng cái bộ mặt lạnh tanh như tảng băng trôi thế kia, Jungkook trong lòng quả thực tức giận, cậu đanh đá quay ngoắt đi, nằm cái phịch xuống giường, trùm kín chăn lại, nói vọng ra bên ngoài:

-Không! Trừ khi anh nấu cho tôi ăn!

Cậu biết Kim Taehyung không hề biết nấu ăn, may ra lần trước cậu đã chỉ cho hắn cách hâm lại cháo nên đã cố tình thách thức hắn như vậy cho bõ ghét. Cậu đoán chắc kiểu gì hắn cũng sẽ cúi đầu chịu thua cho mà xem.

-Nhưng tôi không biết nấu!

Đấy, thấy chưa? Cậu biết ngay mà. Jungkook cười thầm trong lòng, nhưng cậu nhất quyết không buông tha cho hắn. Nếu hắn không vì trêu chọc cậu thì cậu đã không làm khó hắn như bây giờ rồi.

-Anh không nấu thì tôi sẽ không ăn vậy!

Lúc thốt ra câu này cậu đã không nghĩ ngợi gì nhiều, nhưng sau khi vừa dứt lời cậu lại cảm thấy hối hận. Trông có giống như là cậu đang giận dỗi với người yêu không cơ chứ? Nhưng mà Kim Taehyung đâu phải là người yêu của cậu, ngay trong lúc này, hắn có thể sẽ chẳng thèm để ý cậu ăn hay không, rốt cuộc cũng sẽ bỏ đi mặc kệ, bản thân không biết nấu chắc chắn một điều rằng hắn sẽ lạnh lùng không thèm quan tâm miễn là cậu có ăn hay không cũng đâu khiến hắn phải phiền lòng.

Mãi chẳng nghe thấy tiếng Kim Taehyung trả lời lại, cậu vùng chăn ra, thất vọng nhìn căn phòng trống không, đầu giường vẫn còn đặt tô cháo đã nguội đi vài phần, quả nhiên hắn bỏ đi thật. Tự thấy bản thân quá là nực cười đi, ảo tưởng mình quan trọng với hắn cho lắm vào rồi giờ nhận lại toàn là đau thương.

Cậu thở dài mệt mỏi, miệng đắng ngắt, nhìn chẳng buồn ăn nữa. Lê thân mình đứng dậy, chân vừa chạm đến sàn nhà đã lạnh buốt, cậu giật mình run rẩy, từ tốn lượm lại đống áo quần còn vương vãi khắp phòng và mặc vào. Cậu đi tới phòng tắm, nhìn ngắm mình trong gương, bản thân lúc sốt nhìn thật tiều tuỵ làm sao, trên cổ vẫn còn chằng chịt dấu hôn mà Kim Taehyung mỗi khi ân ái đều cố tình để lại, cậu khẽ đưa tay chạm vào, đây chính là minh chứng, và cũng là "bản án" xác thực cho mối quan hệ giữa cậu và hắn rằng giữa hai người đơn giản chỉ có tình dục mà lại chẳng có tình yêu.

Kim Taehyung thậm chí đã mua sẵn bàn chải đánh răng và khăn lau mặt mới cho cậu, vội rửa qua loa vài cái cho thật tỉnh táo, buồn bã mò mẫm xuống nhà, tự hỏi bây giờ hắn đã bỏ đi đâu. Dù gì đây cũng là nhà của hắn, lần đầu tiên thấy sẽ không khỏi ngạc nhiên, bên ngoài còn to gấp bội lần phòng ngủ, mọi thứ được trưng bày một cách xa xỉ, không như vẻ đơn điệu như phòng ngủ của hắn. Dò dẫm tận mấy chục phút cuối cùng cậu cũng tìm ra được cầu thang đi xuống. Cậu không khỏi trầm trồ thán phục, đến cả cái cầu thang thôi mà cũng được dát vàng, điêu khác một cách tinh xảo.

Kim Taehyung sống trong lâu đài hay sao?

Vừa đặt chân xuống nền nhà tầng dưới bên tai Jungkook đã vang lên tiếng lục đục dao thớt như đang đánh trận, cậu thầm nghĩ liệu có phải trong nhà hắn đang có kẻ trộm hay không? Nếu như cậu để cho tên trộm chạy thoát thì lúc hắn về, thấy trong nhà thiếu thứ gì chẳng phải cậu chính là tình nghi đầu tiên hay sao? Một món đồ ở đây cậu kiếm tiền cả đời cũng chẳng thể nào mua nổi. Jungkook thầm nghĩ trong lòng như vậy.

Cậu dò dẫm men theo nơi phát ra tiếng động một cách nhẹ nhàng nhất có thể, cậu sẽ bắt quả tang tên kia, ép hắn phải dừng ngay hành động xấu xa của mình và sẽ tha thứ cho hắn nếu như hắn chịu nhận lỗi.

Jungkook cúi khom người, nhón chân đi, cậu nín thở, lắng tai nghe nơi phát ra tiếng lạch cạch ấy mà đi theo, cậu dừng lại, thì ra tên trộm kia đang "hành sự" ở trong bếp. Cậu trốn ở vách tường, nghiêng đầu ló hai con mắt ra nhìn để dò thám tình hình ra sao, thế nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến cho cậu ngạc nhiên đến nỗi đứng thẳng người dậy, nhìm chằm chằm vào bóng lưng của kẻ phía trước.

Kim Taehyung trên người chẳng mặc gì ngoài cái tạp dề, đang hì hục làm thứ gì đó ở trong bếp, lâu lâu lại mở điện thoại ra xem, trông cỏ vẻ rất lúng túng.

Tay hắn cầm dao lên, động thái mạnh bạo giống như muốn chém người khiến cậu giật nảy cả lên, hắn giơ cọng hành, lẩm bẩm theo hướng dẫn trên điện thoại, tỉ mỉ nghe theo, chia nhỏ thành 1mm để cắt. Nhìn bộ dạng này quả thực khiến cho cậu muốn phụt cười.

-Đứng đó ngắm tôi ngẩn ngơ như vậy không thấy mỏi chân sao?

Giống như sau lưng hắn có dán thêm hai con mắt, Taehyung không cần quay đầu lại cũng có thể nhận ra Jungkook đang đứng sau lưng mình.

Bị bắt quả tang nhìn trộm, cậu giật mình đỏ mặt, lúng túng đi tới, ngồi trên ghế bàn ăn, chống cằm lên tay, trả lời:

-Đâu có, chỉ là tôi thắc mắc anh đang làm gì trong này vậy? Trông cứ như đi đánh trận ấy!

Hắn vẫn chăm chú cắt hành không thèm ngoái đầu nhìn cậu lấy một cái, trong đầu cứ ghi nhớ là hành phải cắt mỗi khúc vừa in 1mm.

-Chẳng phải là em muốn tôi nấu cháo cho em sao?!

Câu nói của hắn khiến mặt cậu đứng hình mất vài giây, trong đầu không dám tin rằng hắn là đang nấu cháo cho cậu.

-Thật sao?

-Tôi dối em làm gì.

Ánh mắt Jungkook dán chặt lên cơ thể hoàn mĩ của Taehyung, trong lòng cậu dấy lên cảm xúc hạnh phúc đến nỗi bất giác miệng nở ra một nụ cười ngây ngốc.

Có chết cũng không thể nào ngờ được hắn lại chịu lăn vào bếp để nấu cháo cho cậu.

-Đừng có cười nham hiểm như thế chứ! Nhìn mông tôi thích đến vậy sao?

Jungkook giật mình trố mắt lên, nụ cười trên môi cứng đờ gượng gạo, mặt đỏ lên như trái cà chua chín mọng.

Không thể hiểu nổi vì sao hắn lại thốt ra câu đó không chút liêm sỉ nào cơ chứ. Rõ ràng cậu chỉ đang nhìn hắn cười, chứ đâu có chằm chằm vào thứ mà hắn nói đâu, tại hắn không chịu mặc đồ, cứ phơi ra trước mắt cậu đấy chứ.

Jungkook thầm bĩu môi, trách móc hắn:

-Đừng có hở tý là ghẹo tôi được không?

Kim Taehyung bật cười lắc đầu, vẫn cứ miệt mài với đống hành lá nằm trên thớt đang cần được hắn xử lí.

Jungkook tò mò rướn người lên xem, vẻ mặt lúc hắn chăm chú làm chuyện gì quả thực rất mê người, cậu lắc đầu ngán ngẩm bản thân, cố để cho mình được tỉnh táo, không được hở tý là ngẩn người suy nghĩ, hắn mà biết là sẽ chọc quê cậu cho coi.

Chỉ vài cọng hành lá mà Kim Taehyung đã tỉ mỉ đến mức cắt nó trong 20 phút mà vẫn chưa xong, cái cách hắn cầm dao thật khiến cho cậu muốn rơi rụng tim ra ngoài vì quá sợ, cậu không kiềm được bất an mà nhắc nhở:

-Cẩn thận con dao, đứt tay đấy!

Trên đời này không có thứ gì có thể làm khó hắn, ấy thế mà chuyện nấu cháo cho Jeon Jungkook đã khiến hắn phải tận dụng hết toàn bộ sinh lực và trí não để hoàn thành.

Mồ hôi lấm tấm vương trên trán hắn, Jungkook nhìn thấy thế liền đi tới, rút một tấm khăn giấy, nhẹ nhàng lau cho hắn.

Kim Taehyung bỗng thả con dao xuống, nắm lấy tay cậu khiến cậu không khỏi giật mình, hắn ôn nhu hôn lên tay, ôm lấy eo cậu kéo vào lòng, đặt cằm mình lên đỉnh đầu cậu.

Jungkook vùng vẫy muốn thoát ra, đấm đấm vào lồng ngực hắn nhưng bị tay hắn kiềm chặt lại. Hắn cất giọng trầm ấm nhắc nhở:

-Để yên nào, cho tôi ôm một cái!

Tình huống lúc này quá thực khác xa với suy nghĩ của cậu đi, mặc cho dạo gần đây giữa cậu và hắn có chút bất ổn thế nhưng phải công nhận Kim Taehyung quả nhiên là rất biết cách chiều chuộng và làm siêu lòng "khách hàng" của mình, hắn nói và hành động một cách ngọt ngào, đến nỗi dù biết rằng hắn chỉ là đang "diễn" nhưng vẫn một mực nghe theo. Jungkook ngoan ngoãn nằm im trong lòng hắn để cho hắn ôm, cơ thể cậu đang dần nóng lên vì thân nhiệt của hắn truyền sang, cậu cố tình áp mặt lên ngực hắn cảm nhận, nghe tiếng nhịp tim hắn đập mạnh, trên đỉnh đầu còn phả theo hơi thở ấm nóng quyến rũ của hắn.

Cho đến khi nồi cháo bắt đầu sôi lên sùng sục, cậu vội vàng đẩy hắn ra, đỏ mặt tía tai nhắc nhở hắn:

-Coi chừng cháo sẽ cháy mất!

Kim Taehyung mỉm cười, vội lấy vá khuấy cháo trong nồi, mùi hương bốc lên có vẻ cũng không tệ, Jungkook thấy trong lòng mình khoan khoái, miệng không còn đắng ngắt như lúc nãy, mon men nhìn bàn tay thuôn dài của hắn đưa hành lá bỏ vào.

Jungkook không kiềm nổi sự lo lắng mà nhắc nhở:

-Cẩn thận tay bị bỏng mất!

Hắn bật cười khanh khách, đá mắt một cách đê tiện để trêu ghẹo cậu:

-Em đang sợ tay tôi bị bỏng sẽ không thể "phục vụ" được em ư?

Bản chất của Kim Taehyung luôn là như vậy, đê tiện và dâm đãng. Bất cứ lúc nào hắn cũng trêu ghẹo cậu bằng cách đó dù biết điều này luôn khiến cho cậu ngại ngùng và đỏ mặt lên, nhưng hắn thấy làm thích thú. Tại vì khuôn mặt Jungkook lúc giận dỗi quả thực rất đáng yêu.

-Đồ điên!

Sau khi mọi thứ đã xong xuôi, hắn trưng bày ra tô rồi bưng ra để trên bàn cho cậu. Jungkook tính đi ra theo hắn nhưng chưa kịp làm gì đã bị hắn bế lên như công chúa rồi nhẹ nhàng đặt mông cậu lên ghế.

Hắn tiến tới ngồi đối diện cậu, đưa ánh mắt mong chờ và nói như đang ra lệnh:

-Ăn đi!

Nhìn tô cháo nghi ngút khói, trang trí không mấy bắt mắt thế nhưng đã khiến trong lòng cậu ấm hẳn. Jungkook gật đầu, múc một thìa bỏ vào miệng. Mùi vị lan toả toàn bộ khoang miệng cậu, bất giác khiến cậu phải nhíu mày nhăn nhó.

Mặn quá...

Kim Taehyung nhìn biểu hiện trên mặt cậu, đoán ra được điều gì đó, thất vọng hỏi:

-Không ngon sao?

Jungkook lắc đầu, tít mắt mỉm cười, còn cố tình múc thêm một thìa bỏ lên miệng ăn nữa để cho hắn thấy cháo không hề khó ăn như hắn nghĩ:

-Ngon lắm!

Kim Taehyung không có chút tin tưởng, đưa ánh mắt nghi ngờ lên nhìn cậu, hắn cướp lấy thìa trên tay cậu, múc lên ăn thử rồi nhăn mặt khó chịu:

-Eo, mặn thế mà em bảo là ngon sao?

Cháo có thể gọi là rất mặn, nhưng vì là cháo do Kim Taehyung nấu, cậu rất muốn, ăn cho bằng hết.

-Đâu có mặn đâu!

Jungkook cướp lại thìa, thản nhiên ăn tiếp một cách ngon lành, Taehyung tính đưa tay ra giật lấy tô cháo không cho cậu ăn, nhưng cậu đã nhanh chóng ôm khư khư lấy, nhất quyết cho để nó rơi vào tay hắn.

-Không thể ăn được thì đừng có ép buộc mình phải ăn! Tôi sẽ đi mua lại cháo khác ngon hơn cho em!

-Không, tôi không thích, tôi thích ăn tô cháo này, từ nhỏ đến giờ tôi vẫn rất thích ăn mặn!

Cậu nói dối, dạ dày cậu rất yếu, ăn quá mặn sẽ khiến dạ dày cậu đau quặn thắt. Mà mọi người cũng biết đấy, đau bụng dạ dày nó dữ dội đến nhường nào. Ấy thế mà cậu vẫn muốn ăn tô cháo này của Kim Taehyung.

Múc một thìa nữa bỏ vào miệng, mặc dù cảm nhận được cổ họng mặn đắng đi, dạ dày có dấu hiệu như muốn cồn cào lên một trận, cậu chẳng hiểu sao vẫn có cảm giác thật hạnh phúc. Jungkook tít mắt mỉm cười, đối diện với khuôn mặt khó hiểu của Taehyung, nói tiếp:

-Với lại, vì đây chính là cháo mà anh nấu cho tôi!

Kim Taehyung ôn nhu đưa tay lên xoa đầu cậu một cách yêu chiều, tay hắn vuốt xuống má, kịp thời ngăn thìa không cho cậu đưa vào miệng ăn nữa, ánh mắt hắn tựa như dòng sông xanh tĩnh lặng, êm đềm uốn chảy vào sâu trong trái tim cậu, ngập ngừng dừng lại lưu luyến, dịu dàng đến khó tả, hắn cất lên chất giọng trấm ấm mê người, thứ khiến cho cậu mỗi đêm đều khao khát được nghe:

-Nếu đó là lí do thì sau này, tôi sẽ tập nấu cháo ngon hơn cho em ăn nhé?

Như bị chìm vào mê đắm, Jeon Jungkook ngẩn người nhìn hắn thật lâu, bàn tay của hắn vẫn đang nắm chặt lấy tay cậu bất giác đưa lên miệng, chạm nhẹ lên môi cậu, lau sạch vệt cháo còn vương lại, hắn bật cười ngắm nhìn đôi mắt to tròn trong sáng của Jungkook, nơi chỉ phản chiếu duy nhất hình bóng hắn lúc này, hắn đứng lên, đi tới chỗ Jungkook đang ngồi, bế cậu lên, ngồi xuống rồi đặt người cậu lên đùi mình và ôm vào. Giọng hắn thì thầm như gió thoảng:

-Còn bây giờ thì nghe tôi, ăn cháo bên ngoài sẽ tốt hơn tô cháo hiện tại của tôi!

Hắn siết chặn lấy eo cậu, thích thú tựa cằm mình lên vai, đôi lúc lại ranh mãnh cắn lên đó một cái khiến Jungkook "a" lên.

-Đợi sau này khi tôi nấu được rồi chắc chắn sẽ nấu cho em ăn bất lúc nào em muốn!

Hắn luồn tay vào áo cậu, xoa nhẹ lên bụng một cách cưng chiều. Dạ dày vốn dĩ có chút cồn cào nhưng rồi nhờ vào bàn tay to lớn ấm nóng của hắn xoa dịu đã khiến cho nó chìm hẳn xuống. Hắn nhẹ nhàng xoay người cậu lại, bắt cậu đối diện với mình, hắn chìm đắm ngắm nhìn đôi môi mọng nước đó, kiềm lòng không được mà hôn lên, ngấu nghiến một cách mãnh liệt.

Jungkook vòng tay ôm lấy cổ hắn, đẩy vào để cho nụ hôn thêm gắn chặt. Hai đôi môi bám dính lẫn nhau, quấn quýt lẫn nhau không rời.

Bàn tay Taehyung mò tới, chạm lên điểm hồng trên ngực cậu xoa nắn, hắn thản nhiên mò mẫm khắp người cậu, vô tình khiến cho thứ vật đáng sợ ở dưới kia, chỉ cách một lớp tạp dề mỏng dựng đứng thẳng lên. Jungkook vì ngồi trên đùi hắn nên có thể cảm nhận được thứ vật gì đang vướng vướng ở dưới khiến cậu giật mình đỏ mặt. Cậu nhanh chóng dừng lại, đẩy hắn ra nhưng bị hắn càng thêm siết chặt, môi bị hắn ngậm lấy chỉ nghe vài tiếng ú ớ:

-Ưm.. hông .. đ..được!

Taehyung muốn tìm đến hai điểm hồng ấy trên ngực cậu, đầu cúi xuống liếm lên vầng cổ trắng ngần kia, mút lấy, chồng lên những dấu hôn cũ là những vết đỏ mới. Jungkook rên ư ử trong cổ họng, cơ thể cậu nóng ran, chưa kịp hạ xuống lại bị hắn khơi lên. Cậu dùng sức đẩy hắn ra, nhưng vì đang sốt nên chỉ biết bất lực, cựa quậy yếu ớt, mà điều đó lại cành khiến cho hắn thêm kích thích hơn.

Cả hai day dưa một hồi thì bỗng nhiên chuông điện thoại của hắn vang lên ở trong bếp. Hắn mặc kệ cho nó reo lên dồn dập mà tiếp tục công sự của mình với cậu.

Jungkook lấy tay đẩy ngực hắn ra, nhắc nhở hắn:

-Taehyung, nghe điện thoại đi!

-Mặc kệ!

Chuông điện thoại vừa tắt lại một lần nữa reo lên. Có vẻ rất gấp gáp.

Hắn cúi xuống muốn hôn tiếp nhưng bị cậu cự tuyệt:

-Taehyung!! Nghe đi , có vẻ rất quan trọng đó!

Kim Taehyung mất hứng, khó chịu thở dài, nhẹ nhàng đứng dậy bế cậu đặt xuống ghế, nhăn nhó vào bếp nghe điện thoại:

-Alo -Giọng hắn như đùng đùng sát khí, thầm chửi rủa tên nào dám phá hỏng niềm vui của hắn.

Đầu giây bên kia đã nói gì khiến khuôn mặt hắn sa sầm, hắn trả lời bằng chất giọng lạnh lẽo:

-Được, chuẩn bị đi, tôi sẽ đến đó!

-Anh chuẩn bị đi đâu sao? -Theo cảm tính cậu đoán ra có vẻ như hắn có chuyện rất quan trọng.

-Ừ.

Kim Taehyung vội vàng tháo tạp dề ra, hắn kiếm cho mình bộ đồ mặc vào, trông có vẻ gấp gáp, trước khi đi hắn có quay lại dặn dò cậu:

-Ở yên trong nhà và nhớ uống thuốc!

Jungkook gật đầu, vội vã chạy theo, cậu nắm lấy tay hắn, ánh mắt mong chờ hỏi hắn:

-Tối anh có về không?

Hắn xoa đầu cậu một cách yêu thương và chiều chuộng như muốn làm dịu sự bất an trong lòng cậu, hắn gật đầu chắc nịch:

-Ở đây đợi tôi về!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info