ZingTruyen.Info

VKook| Story of us

.15. Lee Seung Min?!

Jeonpiepie


Jung Saral lặng lẽ nhìn bàn tay nhuốm đầy máu của Kim Taehyung đang được bác sĩ sát trùng và băng bó, khuôn mặt hắn từ nãy đến giờ không có một chút biểu hiện gì ngoại trừ hai chữ "vô cảm", thậm chí ngay cả khi tay hắn bị tháo băng, máu từ đó túa ra, vết thương bị loét thêm nhiều phần khiến cô nhìn thôi cũng thấy đau xót, cho đến khi mọi thứ được xong xuôi, vị bác sĩ kia thở dài đánh một tiếng, quay sang nhìn cô nhắc nhở kĩ càng:

-Vết thương ở tay rất sâu, cần thời gian để chữa lành, tốt nhất là tránh vận động mạnh, rất dễ bị nhiễm trùng và lở loét.

Saral gật đầu tỏ vẻ hiểu ý, vị bác sĩ xin phép ra ngoài để lại không gian riêng tư cho hai người ở trong phòng.

Thấy Kim Taehyung không thèm nhìn lấy mình dù chỉ trong một phút, Jung Saral chủ động đi đến giường, thản nhiên ngồi kế bên hắn, đưa tay ra lắm lấy bàn tay đã được băng lại một cách tỉ mỉ, xoa nhẹ giống như sợ rằng nếu như đụng chạm mạnh, tay hắn sẽ như một món đồ thuỷ tinh mà vỡ ra từng mảnh.

-Có đau không?

Bao nhiêu nỗi niềm tâm tư cô chứa đựng trong lòng, những lúc này lại là cơ hội để chúng ào ạt trào ra. Không hiểu từ lúc nào, ánh mắt cô dành cho hắn lại đau đáu yêu thương đến như vậy. À không, thực sự ánh mắt ấy vẫn luôn nhìn hắn như thế, chỉ là hắn chưa bao giờ tiếp nhận nó mà thôi.

Kim Taehyung vốn dĩ từ đầu đã không còn tâm trí để nhìn lấy cô, cảm nhận được người con gái ấy đang lo lắng cho mình, hắn bất giác hỏi một câu thản nhiên, thế nhưng nó lại chẳng khác gì hàng ngàn mũi nhọn đâm sâu vào trái tim cô.

-Em không muốn hỏi anh điều gì sao?

Ví dụ như... Jungkook là gì đối với hắn chẳng hạn?!

Saral mỉm cười, lắc đầu vài cái, ánh mắt cô hướng ra cửa sổ, nơi có làn gió lộng vô tình, thổi lạnh tâm hồn cô. Đối với người đàn ông này, cô tốt nhất không nên quá tò mò về hắn, bởi vì phía sau hắn còn rất nhiều bí mật mà hắn che giấu, bất cứ ai đụng vào nếu hắn không cho phép, chắc chắn sẽ nhận lấy sự nhẫn tâm không chút thứ tha từ hắn.

Về mối quan hệ với Jeon Jungkook, quả thực ngay từ lúc cảm nhận hơi thở lạnh lẽo khi hai người chứng kiến cảnh tượng cậu ta và Seok Jin hôn nhau ở bệnh viện, cô đã ngầm đoán ra trong ánh mắt máu lửa của hắn, nơi đó tuyệt nhiên đã có hình bóng của cậu ta. Mà điều đó, Saral chưa bao giờ làm được. Cô có chút ghen tị ở trong lòng, nhưng rồi thấy bản thân quá ích kỉ đi, liền một tay phủi bỏ. Nếu đã chấp nhận đi cạnh hắn thì cho dù bên hắn có hàng vạn "tình nhân" khác ở bên ngoài, cô cũng sẽ nhắm mắt cho qua.

Cô đối với hắn, liệu có quan trọng giống như cách hắn đối với cuộc sống của cô?

-Taehyungie, em chẳng có điều gì để hỏi cả. Em biết, nếu như anh muốn nói thì em đã không cần phải mở lời hỏi rồi.

Giữa hai người giống như có một bức tường khoảng cách vô hình, cô cố gắng trèo qua, nhưng không thể nào làm được vì bức tường quá cao, còn hắn cũng không vì cô mà tình nguyện đấm vỡ bức tường đó.

Người ngoài nhìn vào, cứ ngỡ rằng bọn họ là một cặp xứng đôi vừa lứa khiến ai cũng cảm thấy ngưỡng mộ và ghen tị , thế nhưng có cặp đôi nào mà tình yêu chỉ xuất phát từ một phía thôi chứ? Cô bật cười tự nhủ. Trong lòng cô đã sớm khẳng định vị trí của mình vốn dĩ luôn mờ nhạt trong lòng hắn. Chỉ là bản thân luôn muốn lừa dối để được ở bên hắn lâu hơn.

Hai cánh vai cô run lên, có lẽ vì quá lạnh, nước mắt ở khoé mi không kiềm được mà tràn ra, có lẽ vì quá đau. Cứ nghĩ bản thân sẽ chống chịu được, nhưng rốt cuộc vẫn phải yếu lòng.

Kim Taehyung một tay ôm lấy cô vào lòng, dịu dàng vuốt dọc sống lưng mà vỗ về, đặt lên đỉnh đầu cô một nụ hôn nhẹ nhàng. Saral nằm trong lòng ngực vững chãi của hắn mà thút thít khóc, bao nhiêu nỗi lòng cứ thế mà ùa ra, khao khát được hắn xoa dịu, an ủi. Áp tai lắng nghe trái tim đang đập lên trong lồng ngực hắn, cô tự nhủ với bản thân rằng, thì ra vốn dĩ bấy lâu nay cô quá ảo tưởng mà hy vọng đi, sự thật luôn phũ phàng đối với cô rằng nơi này vốn dĩ ngay từ đầu, đã không chứa đựng cái tên gọi là Jung Saral.

Sau khi ngất đi, Jungkook đã bị sốt li bì phải nhập viện đến tận mấy ngày hồi, điều đó khiến cho trong lòng Kim Seok Jin như đang ngồi trên đống lửa. Anh ta thấp thỏm lo lắng không ngừng, thậm chí còn định nghỉ học trên trường để chăm sóc cho cậu, thế nhưng vì bị cậu khuyên ngăn, anh ta mới chịu đi học, đến lúc tan trường lại ba chân bốn cẳng đi tới bệnh viện, săn sóc cho cậu suốt cả đêm. Jungkook đã rất cảm động mà bật khóc đến nỗi dù cho Seok Jin có dỗ như thế nào cũng chẳng chịu nín. Có lẽ bởi vì trước đây cậu từng là một kẻ lạc trong rừng sâu, chơi vơi hoảng hốt không tìm được lối ra, cho đến khi bắt gặp ánh sáng là Seok Jin, đã giúp cậu thoát ra khỏi một nơi đáng sợ đến như thế. Công lao này của anh, Jungkook có chết cũng sẽ không bao giờ quên.

Giống như thường ngày, Seok Jin lại đến thăm và mang đồ ăn đến cho cậu. Tình trạng Jungkook bây giờ đã khá khẩm hơn rất nhiều, không còn sốt cao đến đờ người ra như mấy ngày trước nữa nên có thể xuất viện. Seok Jin vẫn còn rất lo lắng nên khuyên cậu ở lại đây vài ngày nhưng cậu một mực nhất quyết trở về nhà, ở đây quá là chán đi, với lại sức khoẻ đã ổn định, cậu không muốn bản thân bỏ trống nhiều kiến thức ở trên trường, đến lúc thi sẽ khiến cậu ôn luyện mất nhiều thời gian hơn.

Cảm thấy Jungkook nói đúng, Seok Jin chấp nhận giúp cậu làm mọi thủ tục xuất viện rồi tận tay đưa cậu trở về nhà. Anh ta còn không an tâm là mấy, nằng nặc đòi ngủ lại nhà cậu cho bằng được chỉ vì sợ rằng lỡ nửa đêm cậu lại phát sốt thì ai chăm. Jungkook bật cười trước sự ngốc nghếch của anh ta, một mực đuổi anh ta đi về. Day dưa một hồi, thật may vì có cuộc gọi từ phía Kim Nam Joon, Seok Jin mới chịu ngậm ngùi đi về.

So với mấy ngày nằm trong bệnh viện ngửi mùi thuốc sát trùng đến bần thần người ra thì có lẽ, nhà mới chính là nơi khiến cậu thấy thoải mái nhất. Jungkook ngã người lên giường, hai tay dang ra thật thoải mái như đang cảm nhận hết những giây phút thư giản khi mình được trở về nhà sau mấy ngày xa cách. Cậu liếc nhìn qua con cáo đang nằm vỏn vẹn một góc ở đầu giường, với tay lấy và đặt nó lên bụng mình, giống như thường ngày mà ngốc ngếch trò chuyện với nó:

-Chào bạn cáo, lâu rồi không gặp liệu có nhớ mình không?

Con cáo chăm chăm nhìn thẳng cậu, im lặng không trả lời, vậy chắc là không nhớ rồi chứ gì? Xì, cái đồ vô tâm này. Jungkook đưa tay lên nhéo một cái vào mũi nó.

-Còn mình thì nhớ cậu nhiều lắm! Rất nhớ cậu! Cũng rất sợ cậu sẽ cô đơn!

Nói đến đây miệng cậu bất giác nở một nụ cười ngốc ngếch không rõ là vì lí do gì:

-Nhưng cậu đừng lo, mình luôn có Seok Jin bên cạnh quan tâm, còn cậu sẽ luôn có mình ở đây!

Một cảm giác mặn đắng len lỏi ở trong tim, lưỡi cậu không thể nào cảm nhận được nhưng trí não thì có thể.

-Cậu biết không, chúng ta không hề cô đơn!

Bởi vì xung quanh chúng ta vẫn còn có người biết đến sự tồn tại của chúng ta, quan tâm lo lắng cho chúng ta, không bao giờ bỏ rơi chúng ta những lúc hoạn nạn. Giống như giờ đây, cậu có mình, còn mình có mẹ, có Yoongi, và cả Seok Jin nữa.

Chỉ là....

Chỉ là, chúng ta luôn cảm thấy cô đơn không phải vì mình không có nổi một ai bên cạnh, mà bởi vì người chúng ta cần lại không ở bên cạnh chúng ta mà thôi!

-Vì vậy cáo ơi, nói cho mình biết người cậu muốn ở bên cạnh là ai đi. Mình sẽ tìm người đó giúp cậu.

Thế nhưng con cáo vẫn chẳng chịu trả lời cậu, nó im lặng như thể chính bản thân cũng không biết được người mà nó cần là ai?!

-Cậu có biết không, rằng người mà trong lòng mình thực sự cần ngay lúc này?

Jungkook cười khổ, mắt ngước lên trần nhà, nơi đó vốn dĩ không chứa muôn ngàn vì sao sáng để ngắm nhìn, nó chỉ là một khoảng hư vô tối tăm mịt mù, tựa như thế giới nội tâm hoảng loạn cồn cào ở bên con người cậu vậy.

Tại sao nó lại trống rỗng và vô vọng đến như thế?

Tâm trí ấy hiện giờ đang rất hỗn loạn vì nó cứ mãi gào thét cái tên mà nó chẳng bao giờ có cơ hội để với tới, giống như một con cá vàng bị nhốt trong bể bơi chật hẹp, nó cứ mãi bơi lòng vòng rồi đâm đầu vào lớp kính trong suốt như đang nhìn ra thế giới bên ngoài một cách vô vọng.

Ngọn gió đầu mùa quả thực rất lạnh và hiu hắt, vô tình thổi bay mái tóc đen tuyền óng mượt của Jungkook. Lang thang khắp mọi ngóc ngách kẽ phố, Jungkook thậm chí còn không nào hay biết địa điểm mình dừng chân là ở đâu, chỉ biết cắm đầu mà đi, đi mãi đi hoài, cho đến khi nào bàn chân thấy rã rời và mỏi nhức, cậu mới ngã tựa vào một cái ghế ngồi dựng sẵn bên vệ đường để nghỉ ngơi.

Là một người lười vận động cho nên việc đi bộ liên tục trong vài tiếng đồng hồ đã khiến cổ chân Jungkook sưng mỏi không thể chịu nổi. Cộng thêm làn gió lạnh buốt thổi qua càng khiến cho cái nơi đang đau nhức ấy càng thêm rã rời.

Jungkook cúi người, đấm đấm vào hai bả đùi để mát xa cho nó, nhưng cho dù có đấm hoài đấm mãi, cậu vẫn cảm thấy đau. Xung quanh người người lướt qua cậu, trên môi họ luôn nở một nụ cười khiến cậu thực sự rất ghen tị mà nhìn, bàn tay cậu dừng lại, nắm lấy đầu gối yên vị đặt lên, cậu ao ước giá như bản thân có thể cười tươi được như họ.

Rồi tự dưng chợt nhớ ra, nụ cười tươi nhất của cậu dạo gần đây, đều nằm trong miền kí ức đẹp đẽ cùng với Kim Taehyung. Nhưng đó là lúc cậu còn ngu ngốc dại khờ, chìm đắm trong muôn vàn cảm xúc mà hắn tạo ra mà không hề hay biết tất cả chỉ là hắn đang cố "diễn", bây giờ nhận ra rồi, nhớ lại những khoảng thời gian đó, cậu không tài nào có thể cười nổi.

Nếu bây giờ cậu cười, liệu người khác nhìn vào có tin rằng cậu đang rất hạnh phúc hay không?

Khoé miệng cố rặn ra một nụ cười, nhưng sao cậu lại có cảm giác giật giật ở cơ miệng, cứng đờ và giả tạo. Cậu có thể tưởng tượng được vẻ mặt ấu trĩ của mình như lúc này, nếu người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ nghĩ cậu là một kẻ điên trốn ra từ trại tâm thần.

Như lúc này, phải chăng vì có làn gió thổi qua, cậu lạnh quá nên sống mũi cay cay? Mắt cậu mờ mờ ảo ảo như đọng lại màn sương đêm, cậu lấy tay cố gắng dụi thật mạnh, mạnh đến nỗi đỏ hoe cả hai con mắt, miệng cố gắng nở một nụ cười theo cách rập khuôn, rằng chỉ cần nhếch khoé miệng lên, nhe răng ra thì y như rằng cậu đang cười. Có phải hay không? Cậu không thể tưởng tưởng nổi bản thân mình lúc này, tại sao càng cười, sống mũi lại càng cay và mắt mình lại càng ướt?

-Nếu đã không cười nổi thì không cần phải ép cho bản thân mình phải cười đâu!

Bởi vì mãi chìm đắm trong suy nghĩ nên cậu không hề hay biết có người ở gần đây cho đến khi có tiếng nói bên tai phát ra khiến cậu bất giác quay đầu lại nhìn.

Thì ra một chàng trai trẻ chắc cũng trạc tuổi với cậu, chứng kiến hết toàn bộ những hành động của cậu lúc nãy, không kiềm được liền ngồi kế xuống chỗ ngồi bên cạnh muốn mở lời bắt chuyện.

Jungkook đỏ mặt vì bị phát hiện, có phải anh ta đã thầm quan sát cậu từ nãy đến giờ phải không?

Bộ dạng của cậu lúc này, khó coi lắm hay sao?

-Cậu là ai? -Cậu ngạc nhiên hỏi anh.

Người con trai ấy có làn da trắng sáng, coi bộ cao hơn cậu rất nhiều, nhìn cũng biết là thấp hơn Kim Taehyung một tí, đặc biệt là sống mũi rất cao và thẳng, điều đó cậu nhận ra lúc mình quay sang nhìn anh ta, bắt gặp được góc nghiêng thần thánh ấy. Toát lên cả khuôn mặt thanh tú ấy của anh ta cho người khác thấy con người anh ta rất dễ gần và thân thiện, khác xa hoàn toàn với Kim Taehyung.

-Chỉ là một người qua đường vô tình ghé qua, thấy em khóc nên không kiềm lòng được mà ngồi xuống an ủi!

Như nói trúng tim đen, mặt Jungkook đỏ lựng cả lên, lạnh lùng quay ngoắt đi.

-Ai nói với cậu là tôi khóc chứ?

Chàng trai đó bật cười thành tiếng, cố tình trêu ghẹo cậu:

-Vậy em thử hỏi những người vừa đi qua đây xem, nhìn mặt em có khác gì đang khóc hay không?

Jungkook trở nên lúng túng vội lấy tay lau khô mấy giọt nước lăn tăn trên gò má, hành động đó thu hết vào mắt của chàng trai trẻ kia khiến anh ta cảm thấy cậu quả thực rất đáng yêu.

-Nếu em muốn, tôi sẵn sàng làm người lắng nghe em tâm sự miễn phí không lấy tiền.

Chàng trai đó thản thiên vắt chân, tít mắt nở một nụ cười với cậu. Nhìn vào nụ cười trong sáng đó chứa chan niềm hạnh phúc mà cậu luôn mong muốn và khao khát mãnh liệt.

Thấy cậu ngẩn người đi, anh ta bật thành tiếng:

-Này tôi biết là tôi đẹp trai nên em không nhất thiết phải ngắm nhìn lâu như vậy đâu nhé!

Kiểu nói lẳng lơ này, sao giống Kim Taehyung dữ vậy?

Cậu lại vô tình nghĩ đến hắn ta nữa rồi.

Jungkook giật thột, lườm anh ta một cái, quay mặt đi, ánh mắt nhìn xa xăm về phía trước, không thèm quan tâm đến anh ta nữa.

Chàng trai ấy vẫn thân thiện bắt chuyện trước:

-Nói nghe đi, tại sao em lại khóc ở đây?

-Tôi không có khóc mà!

Cậu mạnh mẽ phủ nhận, nhưng bắt gặp ánh mắt không có chút niềm tin của anh ta, cậu liền rụt người, tay mân mê vạt áo, chẳng hiểu sao lại thú nhận:

-Chỉ tại cái chân đau thôi!

Tự nhiên cậu thấy cái mồm mình cướp cò nhanh quá, nếu nói mình khóc do đau chân, anh ta có cười vào mặt mình rằng lớn to xác rồi mà vẫn khóc nhè như đứa con nít hay không?

Nhưng thà là bị cười vì lí do đó còn hơn là bản thân phải khai rằng mình khóc vì thất tình đi.

Chàng trai liếc xuống, gật đầu nghĩ ngợi, anh ta đi tới đối diện với cậu, một giây quỳ xuống, nâng chân cậu lên gác lên đùi mình xem xét khiến cậu giật mình la toáng lên:

-Cậu đang làm cái gì vậy?

Trái với vẻ mặt hốt hoảng của cậu, anh ta điềm tĩnh không nói gì, dùng tay mình xoa lấy hai mắt cá chân đang đỏ sưng lên của cậu một cách nhẹ nhàng. Hành động này thật có chút ngượng ngùng, Jungkook muốn rút chân:

-A, không cần đâu!

Thế nhưng bàn chân đã bị tay anh ta giữ chặt, mặt anh ta giả bộ nghiêm lại, nhắc nhở:

-Yên đi, chân sưng tấy như vậy, tôi sẽ giúp em mát xa, sẽ đỡ đau hơn đấy!

Nhìn khuôn mặt cúi xuống của anh ta chỉ thấy đôi mắt đang chăm chú cùng với hàng lông mi dày cong vút khiến cậu quả thực rất ghen tị, đỉnh mũi nhô lên có thể chứng minh rằng mũi anh ta cao đến mức nào.

Quả thực tay anh ta rất mềm mại, xoa bóp mắt cá chân cho cậu trong vài phút mà chân đã đỡ đau nhức hơn rất nhiều. Cậu quả thực rất cảm kích anh ta, thấy bản thân đã ổn, lại ngại những người đi ngang qua nhìn, liền lên tiếng bảo anh ta dừng lại:

-Được rồi, tôi đỡ hơn rất nhiều rồi. Cảm ơn anh!

Chàng trai kia mặc lại dép cho Jungkook, đứng lên, tiếp tục ngồi kế bên cậu. Anh ta thoải mái ngồi tựa người ra sau, cặp chân dài của anh ta duỗi thẳng ra giống như người ngồi bên cạnh anh ta là một người thân thiết chứ không phải là một người xa lạ như cậu.

Có chút tò mò về thân phận của anh ta, cậu chủ động hỏi:

-Cậu tên là gì?

Anh ta nghiêng đầu nhìn cậu, nháy mắt một cách tinh nghịch:

-Trước khi muốn hỏi tên người khác thì em phải nói tên của mình trước đã chứ!

Jungkook gãi gãi đầu ngốc ngếch, ngại ngùng trả lời:

-À, tôi tên Jeon Jungkook, còn cậu?

-Ồ, tên em thực sự rất đẹp đấy! Tôi là Lee Seung Min! Rất vui vì được gặp em!

-Tôi cũng vậy! - Jungkook mỉm cười đáp lại.

Giống như chợt nhớ ra một điều gì quan trọng, cậu không khỏi thắc mắc tại sao từ nãy tới giờ anh ta luôn xưng hô với mình là "em-tôi", trong khi đó cậu nhìn qua cũng có thể đoán được anh ta tầm tuổi cậu, hoặc có thể trẻ hơn, nếu là thật vậy mà anh ta dùng kiểu xưng hô đó có bị coi là quá thất lễ hay không?

-Cậu bao nhiêu tuổi rồi? Tại sao lại gọi tôi là em cơ chứ?

Lee Seung Min thản nhiên một cách đáng ghét, anh ta nói bâng quơ như đó là một điều dĩ nhiên:

-Nhìn thôi cũng biết là em trẻ hơn tôi rất nhiều tuổi đấy!

Jungkook sốc toàn tập, anh ta có tự tin quá không vậy? Mặt non choẹt thế kia mà đòi lớn tuổi hơn cậu ư? Thật là, bọn trẻ dạo này nông nổi quá đi!

-Tôi 18 tuổi, sinh viên năm nhất rồi đấy, sắp sửa sang năm hai rồi, nhìn cậu tôi cũng đoán ra nhiều nhất cũng chỉ bằng tuổi tôi thôi!

Nhìn vẻ mặt đanh đá của Jungkook, Seung Min thấy thú vị liền bật cười, anh ta tự nhiên giơ tay xoa lấy đầu cậu khiến mặt cậu cau có khó chịu như một con mèo xù lông, giọng nói có chút trêu ghẹo:

-Vậy là tôi hơn em 5 tuổi lận đấy nhé! Bộ nhìn tôi trẻ đến vậy sao?

Jungkook như không tin vào mắt mình mà há mồm không khép lại được. Anh ta bị lão hoá ngược hay sao? Tại sao lại trẻ như vậy, nhìn anh ta hiện giờ, bận bên trong một cái áo phông đen, bên ngoài khoác một cái áo sơ mi kẻ sọc nhìn như là học sinh sinh viên không hơn không kém, ấy thế mà lại hơn cậu 5 tuổi? Bằng tuổi với Kim Taehyung? Thế nhưng anh ta trông có vẻ thư sinh thanh tú, còn Taehyung thì lại trưởng thành, quyến rũ hơn.

Cú sốc này, Jungkook không thể tiếp nhận nổi.

Thấy bộ dạng đờ đẫn như không dám tin vào tai mình của cậu, Seung Min lại nói tiếp:

-Yên tâm đi, tôi không lừa em đâu!

Jungkook gật gật như tỏ ra đã hiểu, lại cảm thấy ghen tị với chàng trai này, cậu cũng ước năm năm sau, cậu cũng có thể trẻ trung giống như anh ta.

Seung Min tính mở miệng nói ra điều gì đó thì bỗng điện thoại trong túi quần của Jungkook reo lên nên đã rút lại. Jungkook lôi điện thoại ra, ngẩn người nhìn cái tên trên màn hình điện thoại đang nhấp nháy như muốn hối thúc cậu phải nhanh chóng bắt máy. Cái tên này lôi kéo cậu trở về thực tại, Jungkook cười nhạt, tay từ lúc nào đã siết chặt hơn, do dự một hồi cũng quyết định nhấn vào nút đỏ trượt qua, chuông điện thoại vì thế mà tắt đi.

Cậu tự hỏi, liệu cậu tắt như thế này, người đó có gọi lại cho cậu nữa không?

Không hiểu sao bản thân lúc chọn nhấn vào từ chối, trong lòng lại hy vọng người ấy sẽ không từ bỏ mà kiên nhẫn gọi lại.

Lee Seung Min ngồi một bên, cảm thấy khó hiểu hỏi cậu:

-Sao thế? Không nhấc máy sao?

Cậu chua xót lắc đầu, tay vẫn giữ khư khư điện thoại chỉ chờ mong nó rung lên thêm một lần nữa. Điều đó Seung Min có thể đoán ra được, anh biết rõ từ ánh mắt cậu thoáng lên một nỗi buồn tuyệt vọng khi nhìn vào cái tên hiện trên màn hình điện thoại, cũng dám chắc rằng điều khiến Jungkook ngồi đây một mình khóc không chỉ đơn giản là vì cái chân đau.

Lee Seung Min liếc nhìn khuôn mặt cúi gầm xuống của Jungkook, không kiềm lòng được mà vòng tay ra sau kéo đầu cậu dựa vào vai mình, cất giọng an ủi:

-Nếu không chịu nổi nữa thì cứ khóc đi, tôi tình nguyện làm chỗ dựa cho em khóc đến khi nào chán thì thôi!

Hai cánh vai cậu run lên từng hồi, cổ họng nấc nghẹn, nước mắt vốn dĩ đang kìm nén tuyệt nhiên lại rơi khi nghe câu nói đó của Seung Min. Cậu không thể nào chịu đựng nổi con tim quặn thắt mỗi khi từng giây từng phút trôi qua, bởi vì dòng thời gian lẳng lặng bỏ đi, Kim Taehyung vẫn không thèm gọi lại cho cậu dù chỉ một cuộc gọi duy nhất. Hắn là con người chỉ đến một lần, và lần sau sẽ tuyệt tình bỏ đi, giống như cách hắn đối xử với cậu lúc này.

Một cuộc điện thoại, khó khăn đến thế sao?

À mà không, sao lại khó khăn chứ? Bởi vì hắn có muốn đâu? Phải nói là, hắn chán ngấy nên mới không thèm gọi lại.

Màn hình điện thoại tối đen, cậu không dám bật lên kiểm tra, tự lừa dối bản thân mình rằng có lẽ tại vì điện thoại đang hết pin mà tắt nguồn nên hắn chưa gọi lại được.

Nước mắt Jungkook ướt đấm cả mảng áo trên vai Seung Min, thế nhưng anh ta vẫn chịu ngồi yên cho cậu khóc. Jungkook cảm thấy bản thân tại sao lại yếu đuối đến ngốc nghếch như vậy, trước mặt một người lạ chỉ mới biết tên tuổi lại dễ dàng bật khóc cho người ta xem, đúng là không có một chút tiền đồ.

Lee Seung Min cảm nhận cơ thể Jungkook run lên từng hồi, dịu dàng vỗ nhẹ sau lưng cậu an ủi, chính anh cũng không thể nào hiểu nổi bản thân vì sao lại ghé lại khi thấy cậu méo mó tập cười một mình trong khi hai nước mắt giàn dụa rơi, rồi cả khi thấy bàn chân cậu sưng tấy lên anh đã không kiềm lòng được mà giúp cậu xoa bóp, và cả lúc này đây, chính anh cũng chấp nhận tình nguyện ngồi đây làm chỗ dựa cho cậu khóc. Bản thân anh từ khi nào lại trở nên quan tâm cho người khác từng li từng tí đến như vậy? Seung Min ánh mắt liếc sang, ngắm nhìn đỉnh đầu đang "nấc" lên của Jungkook và thầm nghĩ vậy.

Mãi cho đến khi bỗng nhiên có một bàn tay túm lấy cổ áo mình xốc lên, bên má mình cảm nhận được một cú đấm thật mạnh đến nỗi khoé miệng sưng lên, nóng rát và bật máu, anh ta mới choàng tỉnh, chằm chằm không chút lo sợ nhìn thẳng vào đôi mắt kẻ vừa gây ra hành động bạo lực này, bên tai còn nghe thấy rất rõ tiếng hét lên đầy hoảng sợ của Jungkook:

-Kim Taehyung anh đang làm gì vậy?

Người đàn ông tên Kim Taehyung kia, bỏ ngoài tai lời nói của cậu, với khuôn mặt đanh lại đầy sát khí, ánh mắt hổ phách sa sầm tối tăm, nhìn Seung Min với vẻ mặt chán ghét và giận dữ, một lần nữa đấm vào mặt anh. Cú đấm lần này còn đau và mạnh hơn cú đấm lúc nãy, khiến cho Seung Min mất phương hướng mà ngã chao đảo ra sau. Máu trên miệng túa ra chảy xuống vòm cổ, anh vừa kịp giơ tay lên sờ thử liền ăn thêm một cú nữa từ phía hắn ta.

Jungkook hoảng sợ đến nỗi tái mặt tái mũi, vội vàng chạy tới che chắn cho Seung Min, không muốn anh ta nhận thêm một cú đánh đau đớn nào từ phía Kim Taehyung nữa.

-Dừng lại đi Taehyung!

Nhìn thấy cậu che chắn cho anh ta, máu điên trong người Taehyung càng dữ dội hơn, hắn gằn lên từng tiếng như một loài thú dữ:

-Tránh ra!

Jungkook trừng mắt lên, nhất quyết không nghe lời hắn. Cậu không muốn bản thân vướng vào tội lỗi khi để Seung Min chịu lấy những cú đòn của hắn vì cậu. Can đảm từ đâu mà có, cậu cố chấp cãi lại, thẳng thừng đối diện với ánh mắt sắc bén của hắn:

-Kim Taehyung anh điên rồi!

Giống như một gáo nước lạnh dội thẳng lên người, mặt Taehyung tối sa sầm lại như hàm khí, hắn lạnh lùng chỉnh lại áo quần vì đánh nhau mà xộc xệch, không kìm nổi nhìn Jungkook đang quỳ xuống đỡ anh ta mà túm lấy tay cậu muốn kéo đi.

Jungkook giống như một con cá vũng vẫy muốn thoát khỏi hắn.

Điều đó càng khiến Kim Taehyung trở nên máu lạnh hơn, hắn một tay bế xốc cơ thể cậu mặc cho tay chân cậu quơ lung tung giãy dụa, chân hướng về phía con siêu xe đậu ở bên lề đường, mở cửa ra, lạnh lùng quăng người cậu vào trong, chất giọng phát ra tựa như một khối băng không tan trong đêm âm u giá rét:

-Tối nay tôi sẽ cho em biết thế nào là sự trừng phạt!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info