ZingTruyen.Info

VKook | Phản Diện

Chương 64: Chấp Nhận Tất Cả

coiessie

Bạn đã bao giờ cảm thấy thế giới từng mảnh, từng mảnh đột nhiên rơi rớt, vụn vỡ xung quanh mình?

Đứng ở trung tâm, tay với cao, song không thể nào chạm vào ánh sáng; càng chạy, cảnh hoang tàn càng đuổi theo sát gót?

Hoặc đơn giản hơn, tận mắt trông thấy vật trân quý nhất trên đời, sắp vuột khỏi tầm tay?


***

Xung quanh thân hình bất động, sắc xanh của nước khiến gương mặt bình yên của cậu bỗng lạnh đến không ngờ.

Anh dùng hết sức bình sinh của mình với đến cậu, ôm chặt cậu vào lòng, lôi kéo.

Bị vướng. Không tài nào kéo cậu ra khỏi chiếc xe đang ngày càng chìm sâu vào bóng đen. Tâm thần anh hốt hoảng, không biết làm gì khác ngoài áp miệng vào truyền khí cho cậu, tay sau đó quờ quạng xuống dưới tìm cách tháo gỡ vướng mắc.

Vô ích, đầu anh quá nhức, mắt cũng mờ dần, lồng ngực cháy ran.

Ý thức dần rời ra, anh biết mình sắp phải buông tay...

Tự duy trì sinh mệnh chính là bản năng nguyên thủy của loài người. Ấy vậy mà, chính cái gọi là bản năng trong anh cũng gào thét đòi ở lại. Sinh mệnh có còn đáng để suy trì khi không còn Jungkook?

Gã đàn ông choàng tay ôm chặt thân hình bé nhỏ vào lòng, mắt nhắm lại, nhanh chóng buông rời mọi khát khao sinh tồn.

Tốt thôi. Đắm chìm, cách này hay cách khác, cuối cùng cũng là đắm chìm...

Anh không thể không ở bên cạnh cậu.



___

"Jungkook!"

Bật người ngồi dậy, ngay lập tức đổ ập xuống. Khung cảnh méo mó, màu sắc nổ bùng trước mắt, mùi sát trùng tràn ngập khứu giác.

"Cẩn thận, anh chỉ mới tỉnh, đầu vẫn còn chấn thương khá nặng," có bàn tay nhấn đè người bệnh xuống. "Anh cần nghỉ ngơi thêm."

"Jungkook? Cậu ấy đâu...?"

Rõ ràng đang trong vòng tay anh... Mắt nhướn mở, anh đưa tay lên, thể như đang tìm kiếm hơi ấm một người quen thuộc.

"Đừng lo," chất giọng ôn nhu lại tràn vào vỗ về. "Chồng của anh không sao, hãy lo cho bản thân trước đi, anh mới là kẻ chịu thương nặng nề. Hãy chờ, tôi đi gọi bác sĩ..."

Không tin. Không thể tin tưởng bất cứ ai trên đời...

"Đưa tôi đi gặp cậu ấy," anh siết chặt nữ y tá kéo giật lại, một lần nữa nhổm người ngồi dậy, dứt khoát giật tay ra khỏi đám dây ống chằng chịt.

"Đừng làm thế! Anh-"

"ĐƯA TÔI ĐI GẶP CHỒNG TÔI!"

Nữ y tá trẻ bị dọa đến xanh mặt, luống cuống nhấn liên hồi vào chuông gọi trợ giúp. Chưa được hai giây thì đã bị gã đàn ông lôi xốc ra ngoài. Thật khó tin một con người bị thương mới tỉnh giấc lại có đủ sức để gây ra cảnh náo động này.

Vừa lao ra khỏi phòng thì đã bị một đám người vây lấy, song chẳng một ai có ý nghĩ cản ngăn con người nóng tính đến lần thứ hai. Nữ y tá bị anh thô bạo lôi kéo mặt mày giờ đã trắng bệch, nước mắt chực chờ ứa ra vì cảm giác thốn xót nơi tay, ngón tay run rẩy đưa lên chỉ vội vào căn phòng nơi góc rẽ, miệng chẳng nói thành lời.

Cửa mở tung. Bên trong có một vài người, song đập vào mắt Kim Taehyung, duy nhất chỉ có một.

Đôi mắt to tròn vốn thường ngày chứa chan cảm xúc nay đột nhiên khô lạnh, khi dõi vào anh không còn mang chút tình cảm ấm nồng, cũng như – không còn mang thứ cảm giác gì nữa. Một cách bình thản, cậu quay về với cảnh vật ngoài cửa sổ, như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

Hùng hổ là thế, điên loạn là thế, gấp gáp là thế; vậy mà lúc trông thấy Jungkook khỏe mạnh an toàn ngồi trước mặt, anh chợt cảm thấy đuối sức, bao nhiêu ký ức kinh hoàng đua nhau ùa về lấn át nỗi vui mừng.

Trước đôi mắt sửng sốt của nhiều kẻ hiện diện, gã đàn ông mới vài giây trước còn dùng ánh mắt tôn thờ dịu dàng trói buộc thân hình bé nhỏ; giờ đây đã sa sầm nét mặt, chân bước nhanh đến trước mặt con người vẫn ngơ ngác nhìn thẳng vào một điểm bất định ngoài cửa sổ, bất ngờ tát vào gương mặt nhỏ xinh nửa ngây nửa dại.

Ai nấy đều nín thở.

"Còn làm chuyện dại khờ như thế nữa, lần sau tôi sẽ chính tay giết cậu!"

Anh vẫn không quên được, nước sông lạnh như thế, vậy mà thân hình nằm trong vòng tay lại muôn phần buốt giá. Lúc đó, anh nghĩ cậu đã không còn sự sống nữa rồi...

Đáp lại cái tát của anh chỉ là một gương mặt lãnh đạm, có phần ngây ngô, song tuyệt nhiên không có chút phản ứng của kẻ vừa bị xâm phạm.

Đứng trước biểu hiện vô cảm này, Kim Taehyung sực tỉnh. Anh vừa mới làm gì?

"Xin lỗi," gắt gao ôm chầm lấy thân hình nhỏ bé – như sợ có thể bị người khác giành mất bất cứ lúc nào; giọng anh bất chợt trở khàn, yếu ớt đi thấy rõ. "Chỉ là... anh sợ quá. Lúc nhìn em bất động, hơi thở không còn, anh quả thật rất sợ..."

Một lúc sau, con người nằm gọn trong lòng anh vẫn không chút phản ứng. Taehyung hoang mang, đẩy nhẹ cậu ra. Lúc phát hiện vẻ mặt vô hồn kia vẫn không hề biến chuyển, trái tim anh lại càng hốt hoảng.

"Sao em không nói gì? Anh mạnh tay quá sao?" chạm nhẹ vào bên má bỏng rát của cậu, anh run giọng hỏi nhỏ, trong lòng xót như xát muối. Vì sao phải nóng tính như thế? Đáng ra nên kiềm nén cảm xúc của mình... "Em nhìn anh đi... em làm sao thế?"

Taehyung ngày càng bấn loạn, hai bàn tay to lớn giờ đây đã áp chặt lên má cậu, bắt ép cậu nhìn thẳng vào anh. Ánh mắt vẫn giao nhau đấy, nhưng phần cậu không hề mang sinh lực.

"Jungkook...?"

Cậu đã bị làm sao rồi?

"Vô ích thôi, nó sẽ không phản ứng đâu."

Do dự vài giây, anh dứt mắt ra khỏi con người yêu thương trước mặt, quay lại nhìn vào kẻ mới đến với vẻ mặt vẫn chứa chan nỗi kinh hoàng.

"Có thể trò chuyện chút không, ngài Costa?" người đàn ông mới đến trầm giọng, gương mặt nhăn nheo đanh lại, ánh mắt đa mang khó nói hết nỗi lòng.

Taehyung nhíu mày, dần dần thu hồi vẻ điềm tĩnh, vòng tay quanh kẻ kề cận đã bất giác siết chặt hơn. Con người này... anh đã gặp qua một lần, từ rất lâu về trước...

"Choi Min Joon?"

Là bác sĩ riêng của Gong Yoo.

Hắn vì lẽ gì lại có mặt nơi đây?

"Tôi đến," Min Joon gỡ mũ xuống, đầu gật nhẹ, "để làm tiếng nói của Jungkook."


__

Nắng chiều rọi vào khung cửa trắng muốt, vẽ lên nền nhà những đường vân thảm não; khi hắt lên tấm lưng rộng lớn kia, lại có thể khiến cho chủ nhân của nó trong phút chốc trở nên cô độc vô cùng.

Choi Min Joon ngồi trên sofa, tay đan vào nhau đặt trên gối, mắt nhuốm đầy muộn phiền khi dõi về con người trước mặt.

Hắn, Lorenzo da Costa.

Hắn, vị chiến thần bất bại trên thương trường.

Hắn, kẻ mang trái tim sắt đá.

Không ngờ lại có ngày nên nông nỗi này.

Hai bàn tay to lớn luồn vào mái tóc đen nhánh, đầu gục xuống giữa gối, phút chốc lại run lên.

Hắn đã ngồi như thế, trên sofa, đã nửa giờ rồi.

Ông không biết có nên tiếp tục hay không. Những gì cần nói vẫn chưa nói hết, những việc cần khuyên bảo lại càng chưa đả động vào.

Min Joon đã quyết tâm cho gã đàn ông này biết tất cả sự thật, cả việc Jungkook là con của Gong Yoo, cả việc cậu tâm thần không ổn định, cả việc ngày đó giả vờ phản bội lại hắn có phân nửa là do chứng bệnh này. Ông cần hắn tỉnh táo, tỏ tường mọi việc, sau đó mới có thể tập trung vào việc chữa trị cho Jungkook.

Song, trái hẳn hoàn toàn với dự tính của ông, gã đàn ông đối mặt với việc này tuyệt nhiên không có chút gì của một Lorenzo da Costa bấy lâu ông nhìn thấy qua mạng lưới thông tin. Không thái độ điềm tĩnh, không tác phong dứt khoát, không hành xử bá đạo si cuồng.

Thiết nghĩ tung hoành nơi thương trường bấy lâu dưới biệt danh "đao phủ", chưa kể đã bao lần tàn nhẫn lạnh lùng gián tiếp hại chết nhiều sinh mạng, con người phải hoàn toàn miễn nhiễm với những đau thương mới đúng.

Nhưng không, sự thật cho thấy, Lorenzo da Costa vẫn được làm từ máu thịt.

Kim Taehyung không khóc thét, cũng chẳng nổi cơn đập phá đồ đạc; hắn chỉ ngồi đó, giấu mặt vào tay, một tiếng động cũng chẳng phát ra. Phản ứng này đối với một bác sĩ tâm lý như ông tuy không lạ, song trường hợp này lại không dễ chịu chút nào.

Nỗi đau quá rõ ràng, đậm và nồng nặc như hương cay, khiến cả một kẻ đã vô số lần đối diện với nó như Choi Min Joon cũng phải giật mình lùi lại.

Ông do dự. Vậy có nên tiếp tục hay không? Tình hình này của hắn, rất có khả năng tự giết chết bản thân. Đáng ra không nên vội vàng để lộ nhiều việc như vậy, đặc biệt sau khi hắn vừa trải qua nỗi hãi hùng của việc chứng kiến người mình yêu tự vẫn.

Và lý do, lại là chính bản thân.

Nhìn hắn thế này, không hiểu sao, lòng ông lại có chút hả hê.

Jungkook tuy không thể đem so sánh với Joo Haeng trong tim Min Joon, nhưng vẫn là một trong số những người ông quan tâm nhất trên đời. Ông thương yêu cậu như chính máu thịt mình, nhìn thấy cậu đau khổ năm này qua tháng nọ, dù là trong vai trò một bác sĩ, cũng không khỏi cảm thấy xót thương vô hạn.

Vì vậy, không cần biết đúng hay sai, ông hận gã đàn ông này.

"Tôi biết cậu cảm thấy rất tệ, Lorenzo. Nhưng cậu phải hiểu, chúng tôi làm thế đều là vì cậu."

Bẵng một lúc, bờ vai Taehyung khẽ run lên, không còn rõ là cười hay khóc.

"Là vì tôi?"

Như một quả bom phát nổ, hắn bật người về phía trước, tay hất đổ chiếc bàn trước mặt, đoạn lao về tóm lấy cổ áo vị bác sĩ già lôi xốc lên, phẫn uất pha lẫn đau thương vô tận.

"Là tôi bảo các người đem cậu ấy tôi giấu nhẹm suốt năm năm sao? Là tôi bảo các người hùa nhau cùng đóng vai cao thượng sao? Ông nói biết tôi cảm thấy tệ hại thế nào? Ông biết cái gì? Ông đã bao giờ thử cầm trong tay vật mình trân quý, nhưng vì dùng sai lực nắm mà suýt nữa hủy hoại nó chưa? Cái gì mà tương lai, danh vọng, gia thế... Tôi đã bao giờ đòi hỏi những thứ này từ các người?! Cái tôi cần duy nhất chỉ là nụ cười của chồng mình! Cần nhìn thấy cậu ấy hằng ngày! Cần cảm thấy nhịp tim cậu ấy vẫn còn đập... Vì sao? Ông là bác sĩ tâm lý, biết rõ cậu ta như thế sẽ rất cần người thân bên cạnh, lại đi hùa theo một đứa con trai mười–chín tuổi làm ra chuyện tổn hại bản thân mình?! Trách nhiệm hàng đầu của ông không phải là đem đến thứ tốt nhất cho bệnh nhân của mình hay sao?"

Cánh cửa bật mở ra, một vài gã đàn ông túa vào, Namjoon nằm trong số đó. Trông thấy Kim Taehyung gần như muốn giết chết Choi Min Joon, anh và hai kẻ khác nhanh chóng nhào đến lôi hắn lại. Tuy bị kiềm chế, con người này vẫn luôn miệng gầm thét, mắt đỏ lên như muốn giết người.

"Và lo sợ tôi sẽ vì bệnh tật mà xa lánh chồng mình? Đó là thứ lý do kệch cỡm gì?! Ông làm sao có thể để cậu ấy nuôi giữ thứ ý nghĩ điên rồ đó suốt bao năm nay? Ông làm bác sĩ cái kiểu gì hả?"

"Điên rồ?" sửa lại cổ áo, Min Joon thở ra hậm hực. "Sao cậu không hỏi lại bản thân đã phản ứng ra sao trước bệnh tình của Gong Yoo? Cậu khiến cả một bác sĩ như tôi còn phải tin rằng, Kim Taehyung khinh rẻ những con người như vậy! Huống chi là kẻ yêu cậu thiết tha, nó còn biết nghĩ thế nào?"

"Vì ơn Chúa! Hắn suýt nữa siết chết chồng tôi! Tôi nên có phản ứng thế nào đây? Khoan dung tha thứ?!"

"Nói điều này bây giờ phỏng có ích lợi? Dù có là vô tình đi nữa, chính cậu đã đẩy nó vào cách nghĩ đó!"

Trông thấy gương mặt trắng bệch của đối phương, mắt nhắm nghiền lại dồn nén đau thương; Min Joon biết mình đã đâm ngay yếu điểm. Dù hắn suýt nữa là siết chết ông, nói cho cùng cũng vì không thể chấp nhận nỗi sự thật. Ông là một bác sĩ, không thể biết chết mà vẫn thẳng tay đẩy người vào – dù kẻ đó thập phần đáng bị như thế.

"Thật ra, cũng không tất cả là do cậu. Chính bản thân Jungkook cũng có phần chán ghét căn bệnh đó khi lâu ngày tiếp xúc cùng cha mình. Nếu nó còn không thích nỗi cả bản thân, làm sao có thể tin được cậu sẽ không ái ngại? Huống chi, sau này khi Joo Haeng không thể chịu đựng nỗi mà buông tay khỏi Gong Yoo, đã khiến nó càng tin tưởng bản thân sẽ không ai yêu được. Nó cho đến cuối cùng; thà rằng cậu hận nó, cũng không muốn bị chán ghét, ruồng rẫy như cha mình."

Vung tay khỏi vòng kiềm kẹp đang lỏng dần, Kim Taehyung lùi người về phía sau, gương mặt co lại vì đau đớn.

"Có như vậy đi nữa, vì sao khi quay về lại không cho tôi biết? Làm sao có thể để tôi đối xử với cậu ấy như vậy...? Đêm đó... rồi những lần bỏ đi mất biệt... Ôi Chúa, tôi đã làm gì rồi?"

Cùng với chất giọng run rẩy, nửa nghẹn ngào, nữa vỡ òa; bàn tay gã đàn ông đưa lên che lại gương mặt, lưng tựa vào tường, toàn thân buông lỏng.

"Đó là quyết định của Jungkook," Namjoon đến lúc này mới chậm rãi lên tiếng, một chân tiến đến gần hắn, song lại không dám chạm vào. Anh sợ mình chỉ động nhẹ, sẽ khiến hắn đột nhiên sụp đổ. "Không ai trong chúng tôi nghĩ đến, chuyện sẽ ra nông nỗi như ngày nay. Cậu và cậu ấy chẳng phải đã quyết định kết hôn? Tôi nghĩ đến đó xem như đã là một kết thúc mỹ mãn."

Đúng vậy. Nó quả thật mỹ mãn.

Cho đến khi sự nghi ngờ chết tiệt của hắn phá tan tất cả.

Nếu có thể quay ngược thời gian, Kim Taehyung thật muốn tự tay giết chết bản thân mình.

"Việc chúng ta cần để tâm bây giờ, là khiến cho Jungkook thoát khỏi tình trạng thất thần này. Và mấu chốt không ai ngoài cậu cả, Taehyung. Vì vậy, dù có muốn chết, cậu cũng phải khiến cậu ta hồi phục trước, hiểu chứ?" đưa mắt sang Choi Min Joon, Namjoon nghiêm nghị nhíu mày. "Ông đã cho cậu ta biết tình trạng của Jungkook?"

Min Joon lặng lẽ lắc đầu, ánh mắt khiên cưỡng. Ông làm gì có cơ hội đó. Khi vừa chạm đến chuyện Jungkook vì bệnh tình mà bỏ hắn ra đi, Kim Taehyung dường như đã chẳng còn đủ minh mẫn để tiếp nhận bất cứ điều gì xảy ra tiếp theo nữa rồi.

"Ông nói đi."

Câu nói không xuất phát từ Namjoon, mà chính từ kẻ đang trên bờ vực suy sụp. Biểu hiện của hắn... như không ra biểu hiện gì. Thể như đã chết lặng.

"Tôi không nghĩ đây là thời điểm tốt."

"Còn chờ?! Ông còn có thể, nhưng Jungkook thì làm sao đây? Ông cuối cùng là muốn tôi làm gì?"

Min Joon thở dài, thu vào tầm mắt cái gật đầu của Namjoon, sau đó từ từ mở lời:

"Bộ não con người là một bộ phận phản ứng có điều kiện, khi chạm đến đau thương cùng cực, tự động sẽ loại bỏ phần ký ức không mong muốn tồn tại. Với Jungkook, ký ức về Chanyeol bao năm nay cứ chập chờn như bóng ma vờn đuổi. Tâm lý yếu đuối đỏi hỏi nó phải quên đi hoàn toàn, song mặc cảm tội lỗi vẫn còn cố níu kéo. Nếu ngày đó, nó mất đi con mình chỉ do tai nạn tự nhiên, hẳn sẽ không đau đến vậy, khốn đốn dường này. Bao năm nay, sau lần phát bệnh suốt hai tháng trời, dù có đôi khi nhớ ra mình từng mang thai, Jungkook lại chưa hề hoàn toàn khôi phục ký ức của ngày kinh hoàng đó. Nó... vẫn luôn nghĩ mình sẩy đi đứa nhỏ là do tai nạn ngoài ý muốn, không hề dám đá động đến sự thật: chính bản thân đã gián tiếp hại chết con mình."

"Hay nói một cách khác, chính cậu mới là kẻ gây ra chuyện đó. Tôi đã nhiều lần giải thích với nó cậu kết hôn là do lợi ích gia tộc, song thằng bé vì đang trong thời kỳ tâm tư dễ xúc động, thêm vào căn bệnh của nó... Phát cuồng như thế..." ông lắc đầu, cố gắng xua đi những hình ảnh kinh hoàng nhưng không được. Chúng cứ lũ lượt ùa về như vết thương còn tươi mới, sự bình tĩnh trong ông bắt đầu bị lung lay. "Khi vào đến bệnh viện, đứa bé đã chết được hai giờ..."

Từ Trung Quốc đến đây, trong lòng ông vốn đã nơm nớp lo sợ. Bao nhiêu cố gắng của ông trong mấy năm qua nhằm lấy lại thế thăng bằng cho thằng bé, trong phút chốc lại có nguy cơ bị hủy hoại. Thế nhưng, dù có trong tưởng tượng khủng khiếp nhất, Min Joon cũng chưa bao giờ nghĩ vừa bước chân xuống phi trường, đã đập vào ngay bản tin khiến người kinh động: Hôn lễ của Chủ tịch Costa hóa ra thảm họa, nhân vật chính tự vẫn ngay trong lễ cưới.

Đưa mắt về phía Taehyung, bao nhiêu kiềm nén, mệt mỏi trong ông bao năm qua, đột nhiên bùng nổ. Ông đã cố gắng dùng đôi mắt khách quan để nhìn vấn đề. Song, khi kẻ bị hại là người thân, dù có lý trí đến đâu; trong hoàn cảnh này, Choi Min Joon vẫn cảm thấy – mình không khác gì một lão già khó tính đứng trước kẻ hại đời con trai.

"Tôi thề có Chúa, mãi mãi không tài nào quên được hình ảnh thằng bé mình vấy đầy máu, tay ôm chặt lấy bụng, liên hồi gào thét tên cậu..."

Đồng tử gã đàn ông co lại, gương mặt xám nghoét, hơi thở dường như ngừng hẳn, trông cứ như kẻ bị tra tấn mà không dám lên tiếng. Namjoon có thể cảm nhận ra tâm trạng hắn. Anh đột nhiên muốn Min Joon ngừng lại, cứ cái đà này, kẻ bị đẩy vào điên cuồng có lẽ sẽ là hắn.

"Đừng, đủ rồi, bác sĩ Choi!" anh với đến giữ tay vị bác sĩ già, hy vọng ông ta bình tĩnh lại. Song xem ra, chính bản thân đương sự dường như đã quên mất cương vị một bác sĩ của mình, trong mắt ông giờ chỉ còn nỗi căm ghét sâu xa.

"Buông ra. Tôi biết rõ mình không nên nói chuyện này vào giây phút này, nhưng–" chỉ tay vào mặt gã đàn ông đang trân trân ngó vào một điểm bất định trên sàn nhà, ông gầm lên "–tôi muốn cậu phải khắc ghi mãi những gì tôi nói tiếp theo, Kim Taehyung, tôi muốn cậu cả đời cũng không thể quên được vì muốn bước lên trên nấc thang danh vọng, bản thân đã khiến người con trai mình yêu nhất rơi vào bế tắc!"

"Chính tay tôi đã đưa nó vào bệnh viện, chính mắt tôi đã trông thấy vào giờ phút sinh tử, nó vẫn bám chặt ông già này mà gào thét tên cậu! Thân thể thụ thương nghiêm trọng, ấy vậy mà vẫn có thể vùng ra, cố chạy thoát khỏi những y bác sĩ mà nó cho rằng là kẻ xấu muốn cướp đoạt con mình. Bị dồn đến đường cùng, như một con thú bị thương, nó tay ôm chặt bụng mình, hết mắng nhiếc rồi van xin họ đừng cướp đi một bào thai đã chết! Gào khóc, thề thốt sẽ trở thành người tốt! Đến lúc thuốc mê đã ngấm vào, cũng chỉ biết ngây dại ngó quanh chờ cậu đến cứu! Một đứa con trai mười chín tuổi! Cậu cũng biết nói thế! Jeon Jungkook lúc đó chỉ mới mười–chín, cậu có biết không?!"

Thở ra hổn hển, Min Joon khẽ đưa tay gạt đi chút nước mắt ức chế bấy lâu nay. Ông là một bác sĩ tâm lý, ông không có quyền nổi cơn kích động như thế để làm ảnh hưởng đến bệnh nhân. Nhưng thật không công bằng! Cảnh tượng hôm đó chính bản thân ông cũng bị ám ảnh, đừng nói chi đến nạn nhân trong cuộc. Ông muốn con người gây ra thảm họa đó – dù có cố tình hay vô ý – cũng phải sống mãi với ký ức kinh hoàng! Từng–chi–tiết–một.

Toàn thân gã đàn ông đổ sập xuống sàn.

Gương mặt dường như vừa trông thấy địa ngục.

Ngay cả Namjoon, biểu hiện cũng căng thẳng vô cùng.

"Tôi không mong cậu sẽ bị ám ảnh như tôi, nhưng chí ít, tôi muốn cậu đau khổ vì chuyện này. Nỗi đau, dù gì đi nữa, cũng cần được sẻ chia, Jungkook không phải thần thánh, nó không thể tự mình gánh vác cả đời được. Huống hồ, đứa bé đó–"

Nói chưa hết câu vì Choi Min Joon đã bị Namjoon bịt lại miệng. Ném về phía thằng em trai cái nhìn đầy sợ sệt, anh kéo xệch vị bác sĩ già ra khỏi phòng, mặc kệ gương mặt khắc khổ đang đỏ lên vì giận.

Cửa vừa đóng, anh mới thả tay ra. Min Joon hùng hổ toan quay vào thì đã bị bàn tay gang thép của anh lôi lại.

"Cậu làm gì?! Không phải cậu bảo tôi nói?!"

Gương mặt Namjoon chuyển vẻ rét lạnh. "Tôi bảo ông nói. Không bảo ông giết hắn! Ông học về tâm lý, còn không nhìn ra chỉ một chút nữa thôi, sẽ tận tay đẩy con người kia xuống bờ vực điên rồ?"

"Cậu quan tâm làm gì? Đây không phải chuyện của cậu! Thêm vào, cậu chẳng phải bạn của Jungkook?"

"Tôi là bạn của Jungkook, đúng."

Mắt nheo lại nhìn thẳng vào Choi Min Joon.

"Song cũng không cho phép một ai tổn hại đến Kim Taehyung."

Min Joon nhíu mày, không hiểu nỗi bất cứ điều quái gỡ gì đang diễn ra trong đầu óc gã đàn ông này. Ông hít một hơi dài, tay sửa lại áo khoác toan quay người. "Tôi mặc kệ. Dù gì, tôi cũng phải cho hắn biết về đứa trẻ."

"Không được." Namjoon dửng dưng phản đối, ánh mắt thoáng tia nguy hiểm. "Ông nếu muốn Jungkook có cơ hội khỏe lại, thì đừng đi đả kích kẻ duy nhất có khả năng làm được việc đó."

Âm thanh cửa mở khiến ai nấy đều giật mình quay lại. Bóng dáng cao lớn chậm rãi bước từng bước thẫn thờ, khi đi ngang qua họ cũng chẳng hề để tâm.

"Cậu đi đâu?" Namjoon nắm lại tay Taehyung.

"Jungkook."

Đáp trả trong trạng thái của một kẻ mộng du, hắn quả thật là có chuyện.

"Cậu không sao chứ?"

Đôi mắt mịt mù không có chút biến chuyển, con người này tiếp tục bước đi, từng bước chân nặng nề thể như ngàn cân oằn trĩu. Tâm tư có lẽ giờ đã lạc mất đâu đó giữa ranh giới đau thương và cuồng loạn.

"Được rồi, cậu thấy đấy, hắn nào có sao?" Min Joon đanh giọng, quắc mắt nhìn Taehyung một cách đầy thù nghịch. "Sẵn, tôi muốn nói luôn cho cậu một sự thật nữa. Chanyeol là con..."

Đối phương chỉ lặng lẽ lắc đầu, mắt chẳng hề chạm đến ông. "Không quan trọng nữa."

"Cậu nói gì?"

Cả bác sĩ Choi và Namjoon đều vô cùng ngạc nhiên.

"Đó là con ai, không quan trọng nữa."

"Nếu Jungkook cho rằng Chanyeol là con của tôi. Vậy nó là con tôi."

Namjoon sững ra một lúc, đoạn tay khoanh lại, miệng nở nụ cười nhỏ, mắt nhìn gã đàn ông đầy dò xét. "Ngay cả khi cha của nó họ Park?"

"Năm năm rồi, cậu ấy vẫn nghĩ nó mang họ Kim. Vậy thì nó chính là mang họ Kim."

Nói rồi, ngoảnh mặt đi mất.

Dõi mắt theo cái bóng trắng khuất dần, Min Joon trầm tư một lúc lâu. Kim Taehyung hẳn đã nghĩ Jeon Jungkook vì thần trí bất minh nên có mang cùng Park Jiyoung, sau đó xem là con của mình và hắn; nếu không... cũng không nói ra được câu đó. Nghĩ cho đến cùng, cũng khó trách hắn không thể suy ra sự thật. Chính bản thân ông cũng đã vô cùng bất ngờ khi biết tin Jungkook có thai, suốt khoảng thời gian đầu ông cũng luôn đinh ninh nó thuộc về gã họ Park.

Tự nghĩ đứa con là của kẻ khác, song vẫn chấp nhận nó thuộc về mình.

Với một người tốt, có lẽ là một chuyện bình thường. Song đây lại là Kim Taehyung – một kẻ mang sự chiếm hữu sánh ngang bằng trời...

Bao nhiêu nóng giận của ông bỗng nhiên đổ ào xuống biển.

"Đây có nên gọi là... kỳ tích không nhỉ?"

Thoáng nụ cười nhỏ của gã đàn ông họ Kim đứng kề cận ông.

"Có lẽ."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info