Chương 54: Thiên Đường và Địa Ngục
Thiên đường và địa ngục. Đó là cách cắt nghĩa hợp lý nhất cho những gì đang-và-sẽ diễn ra với Kim Taehyung.Vâng. Là Kim Taehyung. Không phải Lorenzo Da Costa.Giờ phút trông thấy sự thống khổ trong con người bản thân trân quý còn hơn sinh mạng, cái tên mang họ Kim Gia đã bất chấp ngăn trở mà vùng mình đứng dậy.Địa ngục. Là vì cậu đau.Thiên đường. Vì kẻ khiến cậu đau, chính là anh.Trong lòng hỗn tạp đủ loại cảm xúc, tâm dằn xéo giữa khao khát nhào đến ôm chầm lấy cậu hoặc – bật cười cay nghiệt.Nhưng rồi, vẫn chưa kịp đưa ra quyết định thì con người trước mặt anh đã chậm rãi quay mình, vẻ đau đớn trên gương mặt xanh xao trong phút chốc được thay thế bằng sự điềm đạm đáng sợ. Jungkook bước đi khoan thai về phía ngược lại.Cậu không rời khỏi nhà. Ngược lại còn thản nhiên đóng nhẹ cửa chính, sau đó bước vào nhà bếp, biều cảm trên mặt hoàn toàn đóng băng.Con người phía sau, ngạc nhiên thay, cũng không hề biến sắc trước phản ứng kỳ quái này – thậm chí còn đi theo vào tận bếp, thân tựa vào thành cửa khoác tay lại nhìn cậu với độ vô cảm không kém thua đối tượng quan sát của mình.Sự thinh lặng bao trùm bỗng nhiên nhuốm một màu đỏ.Tiếng dao thái xuống thớt bắt đầu vang lên. Âm thanh đơn điệu đến rùng rợn, ngay cả kẻ sở hữu nó cũng trở nên cô độc một cách khó hiểu. Dường như tâm trí đã không còn để vào thế giới hiện thực nữa rồi.Mười phút trôi qua. Đám rau trong rổ đã gần vơi hết, con người yên lặng kia vẫn chưa chịu dừng tay, mặc dù cũng chẳng rõ mình định làm gì. Chỉ biết, bản thân cần bận rộn một việc gì đó, không thì sẽ phát điên."Seok Kyung nói rằng ngày đó em ra đi là vì anh," chất giọng âm trầm bỗng tràn vào không gian. Có vẻ như anh đã chọn lựa rất lâu trước khi nói ra những lời này.Cạch cạch...Vẫn là tiếng thái rau đều đặn.Không nhận thấy phản ứng từ Jungkook, thậm chí đến cả một cái khựng lại do dự cũng không; Kim Taehyung bất chợt cảm thấy bản thân thật ngu ngốc. Dĩ nhiên cậu sẽ không phản ứng. Vì đó nào có phải sự thật?Một bên khóe môi nhếch lên, anh tiếp tục lên tiếng, lần này giọng điệu rõ ràng mai mỉa."Cô ta còn bảo Jeon Jungkook ngày đó chỉ giả vờ phản bội, để mà Kim Taehyung có thể thoát sang Ý một mình."Cạch cạch..."Sau đó, bỏ cả quê hương, lẩn trốn nơi xứ người để tránh người yêu tìm thấy..."Cạch cạch..."Tất cả lại chỉ vì bản thân đã mắc bệnh nan y." Âm thanh đột nhiên dừng lại.Bờ vai cậu đông cứng, quả tim cũng dường như ngừng nhịp. Jungkook cắn răng, dồn xuống nỗi lo sợ dâng trào như sóng cuộn, cố nặn ra một nụ cười nhạt nhẽo khi tiếp tục động tác trên tay, mồ hôi lạnh toát ra lăn dài bên thái dương."Đúng là một câu chuyện hay."Dù gắng gượng trấn tĩnh, giọng cậu toát ra không ít thì nhiều cũng có phần run rẩy. Điều này khiến kẻ phía sau cậu ngày càng áp sát. Hàng ngàn tế bào trong cơ thể bấn loạn vô cùng.Cậu không, tuyệt nhiên không muốn anh biết!"Nhưng rõ ràng chỉ là một câu chuyện không hơn không kém, có đúng không?" hơi thở anh phả nhẹ bên tai, giọng nói muôn phần quỷ dị. Phía trước anh, cậu ngày càng cảm thấy rối loạn, nhịp điệu nơi tay cũng vì đó mà càng thêm gấp rút.Đến một lúc nào đó, không hiểu là không thể chịu đựng được sự yên lặng của cậu, hay hành động im lìm quái gỡ mà cậu đang gây ra; tay anh dập mạnh xuống tay cậu chặn lại mọi cử động, giọng khi bật ra muôn phần cứng rắn, rõ ràng đã mất hết kiên nhẫn."Rốt cục là chuyện gì?! Nếu đó không phải là sự thật, tại sao lại biến đi mất năm năm? Có phải là vì người đàn ông khác? Vì thế mà bỏ hết tất cả lại đây để chạy theo kẻ đó?"Quả thật, đây chính là ý nghĩ bám riết Kim Taehyung suốt bao năm nay. Jungkook tuyệt nhiên không có lý do trốn tránh một ai để đến nỗi bỏ xứ mà đi. Nhưng sự nhiệt tình của cậu đối với tình yêu thì anh biết quá rõ. Việc khiến cậu đột ngột bỏ hết giàu sang cùng người chồng mới cưới của mình để biệt dạng nơi xứ ngưới vốn chỉ có thể là một: đàn ông.Gằn giọng, anh lại càng siết chặt bàn tay nhỏ nhắn. Cậu nhăn mày, cảm thấy khớp xương trên tay mình nơi anh nắm giữ dường như đã gãy đoạn."Năm năm qua cậu ở đâu? Với ai? Làm gì?"Với ai? Làm gì?Môi mím chặt, Jungkook đột nhiên run rẩy. Anh có tư cách hỏi cậu câu đó sao? Lúc cậu đau khổ dày vò thì anh lại đang ôm lấy đàn bà khác, thân khoác vào bộ lễ phục hào nhoáng sánh bước cùng người ta vào nhà thờ! Nói là cậu làm khổ anh, vậy không lẽ cậu không khổ hay sao? Nếu chỉ vì nhớ nhung anh mà ném mình vào vòng tay người đàn ông khác, cậu có lẽ còn trên cả điên rồ. Vậy mà đối với anh lại vô cùng dễ dàng. Mấy năm qua cậu không phải bị mù, lại càng không điếc. Lorenzo Da Costa liên hệ đến bao nhiêu người phụ nữ, một tờ báo lá cải tại Trung Quốc cũng rõ ràng rành mạch. Vốn nghĩ bản thân vì có lỗi với anh trước, cậu lúc nào cũng nén xuống nỗi uất ức. Song, trong lòng cũng không khỏi vô thức oán hận.Đến lúc này thì, sự vô thức đã phá kén chui ra, trở thành oán hận chính thức."Thả ra!" đột nhiên thét lớn, bao nhiêu kiềm chế bấy lâu trong cậu như đê vỡ tuôn trào, thân bất chợt vùng vẫy dữ dội. "Anh có tư cách hỏi tôi sao? Bao năm qua bản thân anh cũng phong lưu khắp chốn. Cho là tôi có lỗi với anh đi nữa, cũng không ngờ ham muốn dục vọng của ngài Kim Gia đây thật lợi hại. Trong lúc đau khổ cùng cực cũng có tâm trạng ấp ủ đàn bà khác!""'Cũng'?" ôm ghì giữ cho cậu không thể quay mình, kẻ phía sau hành động chợt trở hung bạo, tưởng chừng có thể bẻ gẫy con người trong vòng tay thành hai. "Có nghĩa là cậu cũng vậy?""Anh có bị ngốc không? Suy nghĩ thế nào lại ra đến nghĩa đó?! Năm năm nay tôi không hề có quan hệ với người đàn ông nào cả!" Cậu cắn răng chặn lại cảm giác thốn đau, thân gồng lên phản kháng khi lực siết từ con người thô bạo kia tăng mạnh."Không phải vì đàn ông? Vậy là vì cái gì?" dừng lại một giây, ánh mắt anh chứa đầy sự giễu cợt. "Là như Seok Kyung nói, cậu bị bệnh?"Người con trai giẫy đạp la lối trong vòng tay anh bỗng dưng dịu lại. Taehyung cũng nới lỏng lực siết. Đây đã là lần thứ hai sự đề cập đến bệnh hoạn khiến cho bần thần. Trong lòng anh chợt có cái gì đó dày xéo, nửa mong đợi, nửa phủ nhận..."Haha..."Tiếng cười rũ rượi của chàng trai nhỏ trỗi lên, trong một giây hoàn toàn xóa tan mọi hy vọng vừa nhen nhóm trong anh."Bệnh? Bệnh gì? Ung thư? Anh nghĩ có ung thư nào kéo dài năm năm không? Và giả sử tôi có bệnh thì đã sao? Anh biết tôi đủ lâu để hiểu rằng Jeon Jungkook này không bao giờ hy sinh cho người khác!"Lại cười. Cậu chính là đang muốn anh đau. Ai bảo anh lại khiến ruột gan cậu buốt xót như vầy..."Tôi cho anh biết. Cho là tôi sắp chết, cũng sẽ ở lại hành hạ anh. Nói cho cùng, kẻ ra đi thì có đau khổ gì. Người ở lại mới phải xé nát tâm can thôi! Tôi khô–"Nói chưa hết câu thì toàn thân đã bị xoay ngược lại, nụ hôn âp đến tiếp theo quá mãnh liệt. Kim Taehyung đến giờ phút đó cũng không hiểu động lực nào đã đẩy mình đến bờ vực này. Những lời nói cay nghiệt của cậu? Sự bức xúc của bản thân? Sự đòi hỏi của thời khắc?Chỉ biết, khi môi vừa chạm vào môi; cứ như Pandora bị mở toang, anh hoàn toàn mất đi kiểm soát.Jungkook đầu óc quay cuồng, răng lập tức cắn xuống môi kẻ cưỡng ép, tay xô mạnh."Anh tưởng tôi là gì? Vật cho anh phát tiết? Trừng phạt tôi vì vừa rồi đã làm gián đoạn chuyện tốt đẹp của hai người?"Quệt mạnh vệt máu nơi môi, con người trước mặt cậu trong phút chốc tiêu tán đi cái gọi là lý trí, ánh mắt xoáy thẳng vào cậu khi hùng hổ lao đến dường như đã mất hẳn tính người.Hoảng loạn thật sự.Cậu chưa bao giờ trông thấy một Kim Taehyung như vậy. Cùng với sự phẫn nộ vẫn thao túng đầu óc, cậu đột nhiên thấy sợ. Bản năng réo gọi khiến cậu lùi bước, đoạn xoay người toan bỏ chạy.Ngón tay lún sâu vào da thịt nơi bả vai kéo mạnh về.Không còn lối thoát.Nếu lúc đó không vì nhiệt độ trong người anh quá cao, tâm trí lại lởn vởn đâu đó giữa biển xúc cảm vừa được giải phóng; có lẽ đã phát hiện ra tình trạng yếu đuối của cậu...Vậy mới nói, kiềm nén là một thói quen xấu. Anh vốn đã nên từ bỏ nó từ năm năm trước. Vì sao cứ mãi giữ bộ mặt nạ nặng nề đó? Rõ ràng biết cậu – lập dị làm sao – chính là e sợ một Lorenzo Da Costa dịu dàng hiền hòa, cớ gì cứ bướng bỉnh đem hắn ra đàn áp?Cho đến cuối cùng thì, anh vẫn chỉ là một Kim Taehyung bạo ngược ngày nào.Đặc biệt khi chuyện liên quan đến Jeon Jungkook.Đúng vậy, chỉ có Jeon Jungkook. Cả người cậu nóng ran vì phát sốt, nhưng vào lúc đó, con người đang phát hỏa kia còn lý trí gì để quan tâm? Từng tế bào trên cơ thể giờ đây chỉ đang gào thét sự chiếm hữu tuyệt đối, vì thế mà việc diễn ra vài giây sau đó ập đến quá bất ngờ, đến nỗi chính kẻ chủ động cũng bàng hoàng sửng sốt trước sự cuồng dã của chính mình..Xốc bổng cậu lên bề mặt bóng loáng, hành động khiến đám chai lọ trên bàn, cái thì rơi vỡ trên sàn, cái lại lăn đổ ra bề mặt nâu sẫm. Chất lỏng cay nồng thấm ướt cả bộ quần áo trắng mỏng manh trên người cậu, tạo thành những vết loang đỏ hồng như máu loãng.Đôi tay kẻ thống trị sau đó lôi kéo y phục của bản thân; đoạn xuyên qua chiếc quần trắng trên người đối tượng, run rẩy tham lam di chuyển trên làn da nõn nà nơi mông đùi, ngón tay lún sâu vào thớ thịt mềm mại kéo xộc về phía mình.Sự xâm nhập tiếp theo ập đến quá nhanh, quá dứt khoát, tựa hồ kiên nhẫn nơi con người ngang tàn kia nay đã đến đỉnh điểm cực hạn.Cậu rít lên đau đớn. Là sau năm năm trời xa cách, cơ thể vốn chưa sẵn sàng tiếp nhận anh. Bên cạnh đó, toàn thân lúc bấy giờ lại đang bừng bừng lửa nhiệt vì cơn sốt đang hoành hành, vốn không phài là thời điểm thích hợp cho hành động hoan ái – đặc biệt khi nó mang tính cưỡng bức.Thời khắc da thịt tiếp xúc nhau theo cách thân mật nhất, kẻ phía trên mắt nhắm nghiền, mồ hôi nhễ nhại, khi ấy cũng dường như nhận ra sự chặt chẽ xung quanh mình. Thân thể phía dưới lại nóng ran một cách kỳ lạ, song vì quá chìm trong cuồng hoan và tác dụng men rượu, nhiệt độ đó bất quá chỉ góp phần làm tăng thêm khát vọng gắn kết.Tay chống lên bàn dừng lại thở dốc, Taehyung dõi mắt vào sự khổ sở trên gương mặt nhỏ xinh bên dưới, tâm suýt nữa đã mềm xuống chịu thua con dã thú trong người. Chôn sâu vào cậu như thế này, ngoài khoái cảm ồ ạt xâm chiếm cơ thể, còn có cảm giác buốt xót do sự khô rát và tù túng da thịt đem lại. Chúng khiến Kim Taehyung gần như phát điên. Cậu nhỏ bé đến kỳ lạ, hệt như lần đầu tiên họ quan hệ vậy...Đây rõ ràng không phải là thân thể của một con người dễ dãi.Cái ý nghĩ cậu chưa hề tiếp nhận qua người đàn ông nào từ sau anh, dĩ nhiên, cho dù chỉ là chủ quan nhất thời, cũng khiến bản thân thỏa mãn tột độ.Vì thế mà càng lúc càng bạo tàn, hành động ngày càng cưỡng ép gắt gao. Hung hăng khóa lại đôi tay phản kháng đem ghim chặt xuống bàn; anh hấp tấp xé toạt phần thân trên của cậu, vì không muốn rời khỏi sự ấm áp mềm mại của thân hình bên dưới nên miễn cưỡng xếp chồng y phục nơi eo hông, toàn thân ép xuống cậu mà ma sát, tận hưởng sự gắn kết da thịt sâu nặng còn hơn xương máu hòa tan. Từng nhịp điệu cuồng bạo không những khiến chiếc bàn mỏng manh run lên bần bật, rượu lênh lán trên mặt bàn cũng theo đó mà từng cơn tràn xuống sàn nhà như sóng đánh.Liên tục ngấu nghiến làn môi đỏ mọng một cách điên cuồng trong khi thân người vẫn đong đưa không dứt, tâm trí kẻ cưỡng ép ngày càng lạc đi trong hỗn hợp của dục cảm ban sơ và tình yêu chiếm hữu. Đến nỗi khi răng nạn nhân lại một lần nữa lún sâu vào thớ thịt nơi môi, máu rỉ ra lẫn cả vào vị ngọt thuần khiết của nụ hôn quấn quít, eo hông bị đôi chân bao bọc nện gót liên hồi đến bầm tím; người nào đó cũng chẳng buồn rời bỏ.Nói đúng hơn là, chẳng thể.Cái cảm giác thật lạ lùng. Hệt như sự giao tiếp xác thịt lần đầu giữa hai đứa trẻ thành niên. Hụt hẫng, gấp gáp, đắng ngọt quyện lẫn vị mồ hôi mặn nồng. Tiếng rên rỉ uất ức chẳng bao lâu sau vỡ òa thành thanh âm nức nở, vậy mà anh vẫn chẳng chịu buông tha. Cơ thể nhỏ bé dù uốn éo né tránh lại bị bàn tay kia bấu vào eo đùi từng hồi thô bạo kéo về, thân hình lực lưỡng lại cứ mải miết tiến ra lui vào, công phá đến mệt nhoài dã dượi...Sức lực bị rút cạn bởi cơn sốt và sự bạo tàn của kẻ xâm lược, cậu bất lực buông rời mọi phản kháng, để mặc người phía trên dày vò cơ thể đến đau buốt...Kim Taehyung, chính là đang nếm trải thứ hương vị thiên đường – trong tận cùng địa ngục.Năm năm rồi, anh không phải khốn khổ đến nỗi phải kiềm nén dục vọng chì vì trái tim bị tình yêu thương tổn, vậy mà giờ đây mới cảm thấy nỗi tù túng thực sự bắt đầu được giải thoát...Năm năm rồi, vì để thỏa mãn khát vọng chiếm hữu một cá nhân hư ảo, anh không biết đã đắm chìm trong biết bao quan hệ thể xác vô nghĩa, cũng không ít lần vô thức gào lên tên cậu trong cơn cuồng si cùng những gương mặt không còn nhớ rõ...Năm năm rồi, con người này vẫn cứ là đỉnh điểm luyến ái cực hạn trong sự tồn tại của anh.Jungkook.Thân hình nhỏ bé sõng xoài trên bàn; làn da hồng lên vì ái ân cưỡng ép; quần áo xếp nếp xốc lên chồng xuống nhàu nát nơi eo hông. Tất cả, và một thân người to lớn thủ phục phía trên thở ra gấp gáp. Dư vị tanh tưởi của máu từ môi anh vẫn còn đọng trên đầu lưỡi cậu, lan trên cả khóe môi, gò má... những nơi môi lưỡi anh bá chiếm ngang qua.Mồ hôi và rượu lây lan trên cơ thể họ, vốn là chẳng thể phân biệt nữa rồi...Jungkook giương mắt nhìn lên trần nhà ngập tràn ánh đèn vàng vọt, phẫn nộ cực cùng ban đầu dường như đã bị cơn mây mưa điên cuồng vừa chấm dứt rút cạn. Con người hoành hành bá đạo trên mình vài phút trước giờ vẫn còn đè nặng trên thân thể nhũn nhoài, hoàn toàn không có chủ ý rời đi. Cậu để mặc, bản thân cứ nhìn mãi vào thứ ánh sáng chói lòa phía trên, đến khi mắt lóa đi, đom đóm đen nổ ra tung tóe thì mới chịu để rơi những giọt lệ ấm ức.Đáng ra phải là xót thương bản thân.Nhưng không. Chẳng thể hiểu nỗi vì sao, hình ảnh người đàn bà khác bò trườn trên cơ thể anh, vào lúc này lại bắt đầu tấn công tâm trí, áp chế cả cái đau âm ĩ của cơ thể...Cũng là lần đầu tiên, cậu hiểu được tâm trạng của anh mỗi lần gã đàn ông khác chạm vào cậu – dù chỉ là lướt nhẹ qua.Không ngờ lại đau như vậy.Nước mắt cậu lăn dài, thấm lan sang má con người đang chui rúc vào cổ cậu thở ra hổn hển. Kim Taehyung chống tay, chậm rãi nhìn xuống những đường nét xót xa ảm não của kè vừa bị anh vùi dập đến thảm hại, lương tâm tuy bị dằn vặt vì trận cưỡng bức vừa xảy ra, sự thù hận khốn cùng thống trị tâm trí lại không hề chùn bước.Anh rốt cục thì... cũng đã làm ra chuyện không nên làm nhất của một người đàn ông."Em đau sao?"Anh hỏi, giọng nói phẳng lì, gương mặt không cảm xúc. Cái đau ám chỉ nơi đây rõ ràng không phải xác thịt.Cậu quay đầu, tránh nhìn vào mặt anh.Bàn tay đột nhiên thô bạo siết lấy cổ cậu xoay lại đối diện, đôi mắt anh thu hẹp, ánh nhìn bỏng rát khiến cả thân cậu tê dại."Còn tôi? Em có quan tâm tôi đã đau như thế nào không?"Nước mắt cậu lại ứa ra không kiềm được, khiến anh lại càng tức giận. Người con trai này, đến cuối cùng vẫn không thể để anh vào mắt? Lại quay đi không nhìn, lại khóc òa không thành tiếng?Nhưng anh nào có biết, cậu không nhìn là vì mừng, khóc lóc là vì vui.Chưa bao giờ cậu nghĩ mình lại mừng như vậy, khi nghe lại chữ "tôi" quen thuộc mà bản thân ngày nào vô cùng trái tai.Hay vui như thế, trước thái độ hung hãn lúc xưa luôn khiến cho e dè hãi sợ.Đây mới chính là Kim Taehyung của cậu.Song, một lần nữa, anh không hề biếtVậy nên lại chồm người dậy, tay kéo lấy gối cậu vòng lấy eo mình, tay vươn ra bá đạo xốc bổng cậu lên. Chỗ nhạy cảm vẫn dính vào nhau một cách thân mật, anh bế bồng cậu vào phòng ngủ, loạng choạng ngã lún xuống chiếc giường trắng muốt ngày nào họ vẫn cuồng nhiệt ái ân, tác động của cú ngã càng đẩy sâu bản thân, nhất thời khiến dục cảm trỗi lên như sóng cuộn.Rõ ràng, trận hoan ái gấp gáp vừa rồi vẫn chưa thõa mãn cái gọi là lòng chiếm hữu trong ai đó. Cho dù cả về tâm linh hay thể xác.Hấp tấp kéo tuột y phục cậu ra khỏi đầu, vồn vã thoát luôn chiếc áo khoác mỏng manh trên người mình; anh di chuyển mạnh bạo giữa đôi chân thon, từng cú dập mình không còn rõ mang tính trừng phạt hay đam mê nữa rồi. Chỉ biết, Jungkook vào khoảnh khắc đó đã hoàn toàn kiệt quệ, vì thế bỏ rời mọi kháng cự, toàn thân buông lơi như một hình nhân đứt dây, để mặc kẻ say tình phía trên sẵn đà lao vào tiếp tục bức bách sự trần trụi bên dưới đến rũ rượi...Đêm dài, trời gầm rít, mưa như tát nước bên ngoài.Cũng không khác những gì diễn ra bên trong cửa kính là mấy...Nửa đêm, Taehyung bị đánh thức.Không phài vì cơn bão điên cuồng đang ra sức gào thét ngoài cửa, càng không phải vì những cơn ác mộng đeo bám trường kỳ – vốn đã dần tan biến kể từ ngày gặp lại Jungkook.Mà, chính là cậu.Đôi bàn tay nóng ran siết chặt lấy cổ anh nhấn xuống nệm, bóng đen nhỏ nhắn đang chồm đến trên người anh tuyệt nhiên là cậu.Sấm chớp bên ngoài tạt vào cửa kính, để lộ ra trên gương mặt trắng bệch là nỗi kinh hoàng cùng sự phẫn nộ khôn cùng."Jungkook?" anh bất ngờ hỏi lớn, tay phóng lên khóa lại tay cậu. Người cậu không đủ mạnh để có thể khiến anh ngộp thở. Song có thể thấy lực cậu dùng là hết sức."Trả lại...!" Jungkook gồng người gào thét khi âm thanh gầm rít từ bên ngoài tràn ngập gian phòng. Taehyung cả kinh, ngay lập tức lao mình ngồi dậy siết chặt cậu trong vòng tay, giọng thì thào nhưng gắt gao lo lắng. "Tỉnh lại! Jungkook! Chỉ là mơ thôi!"Cậu lại càng giẫy nãy, miệng rít lên những từ ngữ không còn rõ mang ý nghĩa gì, càng về sau càng yếu ớt. Đến cuối cùng vỡ òa thành thanh âm nức nở..."Sh... Không sao cả. Có anh ở đây, mọi chuyện sẽ ổn," vừa ôm chặt lấy thân hình run rẩy; anh vừa hôn tới tấp trên trán, gò má và môi cậu; giọng khẽ khàng trấn an.Có tiếng thở dồn dập trong nhiều giây, cơ thể trong vòng tay anh giờ đây cũng mềm xuống. Trong bóng đêm mù mịt, anh không tài nào thấy rõ gương mặt, không biết cậu đã bình tâm hay chưa, song lại không hề muốn rời khỏi cậu lúc này – dù chỉ là vài bước nhỏ để động vào công tắt đèn.Vậy là, trong bóng đêm tịch mịch, ai đó cứ ngồi mà vuốt ve thân hình mềm mại, cảm thấy sinh vật đáng thương kia càng lúc càng rúc sâu vào lồng ngực mình, trong lòng bỗng dâng lên sự ấm áp pha quyện chút đắng cay. Thế nên cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu.Cậu hôn lại anh, nhưng tuyệt nhiên không nhẹ. Nụ hôn như một sự cầu cứu được giải thoát. Mãnh liệt và nồng đượm. Đôi tay vùng ra ôm ghì cổ anh lôi kéo, toàn thân dính sát vào lấn áp. Da trên da nóng đến thiêu đốt. Anh theo đà choàng tay vây lấy cậu rồi ngã người nằm xuống, sau đó để mặc con người đang lên cơn kích động phía trên muốn làm gì thì làm.Trong âm u, ngoài vị ngọt luyến ái, anh dường như còn nếm ra vị mặn của nước mắt đau thương.
___
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info