ZingTruyen.Info

VKOOK: ÔNG TRÙM

Chap 9 : KHÔNG PHẢI BÂY GIỜ

vit9597

Jungkook theo ý muốn ngủ trên giường cùng Taehyung. Còn Taehyun thì ngủ sofa trong tâm trạng không mấy vui vẻ.

...

Sáng hôm sau, Jungkook vẫn thức sớm như mọi khi chơi xếp hình. Taehyun cũng thức dậy sớm sau đó nhăn nhó than thở.

"Đau lưng chết được, tôi nghĩ mình nên đi sớm hơn thì tốt"

"Còn anh ấy?"

"Nó không chết được đâu, ngã cao như vậy còn không chết mà"

"Vậy hôm qua đưa về đây làm gì?"

"Ừ thì, aiss để tôi đưa nó về phòng"

"Tùy"

"Em đỡ nó ngồi dậy đi, để tôi cõng nó về phòng"

"Để tôi"

"Sao được, em cứ chơi đi"

"Anh chơi đi! Tôi chán rồi"

Nói rồi Jungkook tiến về giường đỡ Taehyung trên lưng, cậu đưa anh về phòng.

Đến nơi, cậu đặt Taehyung xuống giường rồi đắp chăn một cách cẩn thận:

"Xin lỗi"

Một âm giọng nhẹ như gió thốt lên rồi cũng nhẹ nhàng bị gió cuốn đi đâu mất.

Jungkook rời khỏi phòng, cậu theo dãy hành lang trở về phòng của Taehyun.

Vừa mở cửa đã thấy hắn ngồi trên giường mặt hậm hực:

"Em thích nó?"

"Không"

"Vậy tôi hỏi em, tại sao lại muốn ngủ cùng nó? Em bỏ cả xếp hình chỉ để tự mình cõng nó về phòng?"

"Thì sao?"

"Má nó, rốt cuộc em có muốn rời đi cùng tôi không?"

"Có"

"Vậy tôi muốn đi ngay bây giờ, tôi không đợi được"

"Vậy thì tối nay 23 giờ gặp nhau ngoài cổng"

"Được"

Taehyun gạt cơn ghen tuông của bản thân sang một bên. Hắn vui vẻ đi chuẩn bị đồ, Jungkook cũng sửa soạn nhưng thứ cậu mang theo chỉ là những bộ xếp hình, ngoài ra thì chẳng còn gì khác.

"Này! Em định sống với đống phức tạp đấy à?"

Jungkook không quan tâm mà tiếp tục công việc xếp đồ.

Sắp xếp xong cả, Taehyun ghé qua phòng Taehyung.

"Tao biết mày không chết được, tao cũng biết mày viện cớ để nằm thôi. Coi như đây là lần cuối tao thực hiện nghĩa vụ làm anh với mày. Tao chỉ mong..."

...

Nói lời tạm biệt với Taehyung xong thì cũng xuống bếp dặn lũ người làm để ý đến Taehyung.

Trở về phòng với gương mặt thõa mãn nhưng sâu trong lòng vẫn cứ thấy có điều gì đó chưa thể trút bỏ được.

Phải rồi! Đó chính là hệ thống bảo mật. Hệ thống vĩ đại do Taehyung lập ra, nó nhận dạng được những người mà Taehyung thiết lập ngoài ra những kẻ khác đều không thể ra hoặc vào trừ khi có thẻ Vip.

Nhưng giờ đây việc phá bỏ hệ thống này lại vô cùng đơn giản. Ông trời phù hộ hắn vì Taehyung đang bất động trên giường.

Tối đó Taehyun vào phòng của Taehyung nhập mật khẩu để phá giải hệ thống. Những dãy số dài phức tạp khiến Taehyun điên đầu.

May mà ngày ấy hắn có học chuyên ngành máy tính để hỗ trợ cho việc nghiên cứu.

Từng trang web được hóa giải một cách dễ dàng cho đến trang cuối cùng dòng chữ H.I.S mang kí tự lạ khiến Taehyun có chút khựng lại.

" H.I.S mình chưa từng nghe qua. Aissh chết tiệt, thằng chó này giở trò gì vậy"

Nóng giận chửi bậy một câu rồi cũng tập trung suy nghĩ.

H.I.S có thể là tên viết tắt của một tổ chức hay một quốc gia nào đó. Sau một hồi liệt kê thì cũng chốt hạ một dãy kí tự.

Nhập dãy kí tự vừa lóe lên trong đầu vào máy tính. Hắn hồi hộp chờ từng con số thể hiện độ tương thích.

20%-50% cuối cùng là 100%.

Mật khẩu cuối cùng đã được giải.

Taehyun thở phào nhẹ nhõm, hắn nhanh chóng thiết lập Jungkook vào hệ thống nhận diện. Mục đích hoàn thành, Taehyun liền thoát trang cài lại chế độ bảo mật cao nhất của tòa nhà, Taehyun trở về phòng.

Đang đi trên dãy hành lang thì một suy nghĩ lóe lên trong đầu:

"Hệ thống bảo mật cao nhất lại có thể dễ dàng phá bỏ vậy sao? Đúng là có vấn đề, thôi kệ dù sao cũng chả còn ở đây!"

Taehyun về phòng không thấy Jungkook. Hắn nhìn lại đồng hồ thì cũng đã 23 giờ 5 phút, nghĩ chắc Jungkook đã xuống nhà trước.

Taehyun lấy ngay balo mà đi nhanh xuống lầu.

Tới nơi Taehyun cũng chả thấy Jungkook đâu, hắn nghĩ là Jungkook bận gì đó hay là đi vệ sinh nên quyết định đứng đợi.

10 phút

15 phút

30 phút

Đợi mãi chả thấy Jungkook đâu thì Taehyun bắt đầu sốt ruột. Chuông điện thoại reo lên, hắn vội vàng bắt máy:

"Jungkook.. "

"Là tao"

"Ba?"

"Mày có vẻ rất thích bỏ qua cơ hội nhỉ? Nói xem giờ này mày định đi đâu?"

"Tôi đang ở nhà, sao ông hỏi vậy?"

"Mày có phải quên tao là ai và mày đang là gì à? Trò trẻ con đấy của mày cũng ngớ ngẩn quá đấy! Vào nhà ngay!"

"Những suy tính của ông mới gọi là ngớ ngẩn"

"Tao cho mày 3 giây bước ngay vào nhà, còn không hậu quả mày tự gánh"

"Ha! Cúp đây"

Taehyun đưa tay tắt chiếc điện thoại rồi vứt luôn vào cổng.

Ông Kim ngồi trên ghế, cầm chiếc điện thoại xoay xoay, tay còn lại gõ gõ điếu thuốc đang hút dở:

"Thất vọng thật!"

Trước cổng ngay bức trường đối diện với Taehyun, tia laze đỏ nhấp nháy trên bức tường.

Từng con số nhảy ngược trên nền tường 3 2 1. Một chấm đỏ nhấp nháy sao gáy, rồi rất nhiều chấm đỏ khác xuất hiện ở khắp nơi trên cơ thể của  Taehyun.

Tia đỏ vụt tắt cũng là lúc hàng nghìn viên đạn như tia chớp xuyên qua người: đầu, tay ,chân, lưng... Tất cả mọi nơi đều có sự hiện diện của vết đạn. Taehyun ngã xuống nền cỏ nhìn thẳng vào căn phòng trên tầng.

"Xin lỗi! Tôi thất hứa với em rồi Jungkook"

Câu nói đấy cũng là dấu chấm hết cho cuộc đời của Taehyun, cuộc đời của một kẻ si tình ngu xuẩn.

Jungkook kẻ trễ hẹn đã vô tình bỏ lỡ đi một kẻ si tình.

Từ đầu cậu vốn không chọn đi cùng hắn nên sự không có mặt của cậu là một chuyện rất đỗi bình thường.

Jungkook tay cầm chiếc túi chứa những bộ sếp hình, bước đến nơi mà Taehyun ngã xuống. Cậu cúi xuống đặt chiếc túi lên người hắn, từ từ lấy ra một chiếc bật lửa.

Không một phút chần chừ, Jungkook đưa đôi tay thon dài của cậu lên đầu chiếc bật lửa và bấm nút.

Ngọn lửa bập bùng cháy được hiện lên trong đôi mắt màu nâu khói đầy trong trẻo.

Đôi tay trắng mịn thon thả ấy buông rơi chiếc bật lửa. Ngọn lửa nhỏ bé như được tiếp thêm sức mạnh mà bùng cháy dữ dội.

Jungkook đứng nhìn đám cháy, cậu nhìn con người bị cậu lừa.

Nhìn người đang dần bị thiêu rụi bởi ngọn lửa bằng đôi mắt ngây thơ trong veo nhưng lại không một chút biểu hiện nào của sự thương xót.

Đôi mắt của những kẻ vô tình lỡ hẹn.

"Chúng ta sẽ cùng đi, nhưng không phải là bây giờ "

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info