ZingTruyen.Info

VKOOK: ÔNG TRÙM

Chap 8 : RƯỢU VANG

vit9597

Vì vết thương trên vai mà Taehyun ở nhà suốt.

Hắn đã cố gắng làm Jungkook thay đổi nhiều hơn. Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở mức Jungkook chịu nói chuyện và có một chút để tâm đến hắn.

...

Hôm nay, Taehyun nhã hứng thức dậy sớm hơn thường ngày.

Hắn muốn tận hưởng trọn vẹn những ngày cuối cùng ở biệt thự Kim, trước khi cùng Jungkook rời khỏi.

Tự diện cho bản thân bộ suit đen lịch lãm rồi nhẹ nhàng tiến đến đánh thức Jungkook:

"Dậy đi"

Tiếng nói nhỏ của Taehyun vang bên tai làm Jungkook thức giấc:

"Dậy thay đồ, tôi dẫn em đi gặp bạn tôi"

"Không thích"

"Không đi em hối hận đấy"

"Không đi"

"Em làm gì? Tôi làm chung được không? "

"Không, anh tự mà đi, chả phải ngày mốt tôi đi với anh rồi sao?"

Jungkook nhắc lại chuyện đêm ấy cả hai cùng bàn bạc làm Taehyun cũng phần nào yên tâm.

Hôm nay hắn đi gặp bạn cũng là nhờ người ấy sắp xếp cho hắn một nơi ở an toàn nhất:

"Thế thì tùy em vậy! Tôi đi đây. Có lẽ về hơi trễ, đừng có mà nhớ tôi đấy"

Jungkook cười khinh bỉ đáp:

"Nằm mơ"

Nói rồi Taehyun cũng rời khỏi phòng đi đến điểm hẹn, Jungkook cũng xuống giường vệ sinh cá nhân.

Cậu mở cửa bước ra khỏi phòng, từ ngày sống cùng với Taehyun, thì đây là lần đầu hiếm hoi cậu bước chân ra khỏi căn phòng ấy.

Jungkook bước từng bước nhẹ tênh xuống cầu thang, bọn người làm trong nhà ngước lên nhìn cậu với ánh mắt mỉa mai đầy phán xét.

"Chà! Được cậu chăm nên trông cũng sang lên hẳn"

"Nhìn không biết là người làm luôn đấy!"

Jungkook chả quan tâm đến bọn người đang phun đất ra từ miệng mà tiếp tục bước xuống phòng bếp.

Không chút chần chừ, cậu ngồi thẳng lên chiếc bàn sang trọng rồi cất giọng:

"Đói bụng"

Minie vốn đã chán ghét vẻ không coi ai ra gì đó của cậu, bây giờ còn ghét nhiều hơn.

"Mày là ai mà dám nói chuyện với tao kiểu đó? Cậu chủ ra ngoài không thông báo cho mày biết sao? Hôm nay tao phải dạy dỗ mày"

Minie nắm lấy mái tóc nâu suông mượt mạnh tay vật cậu xuống sàn.

Jungkook không yếu đuối, cậu chỉ không muốn phản kháng lại vì bây giờ tuyển thêm giúp việc mới thì có hơi rắc rối.

Cứ thế mà nằm yên cho Minie đánh. Taehyung lúc này từ trên phòng bước xuống lấy chai rượu vang đỏ.

Vốn dĩ muốn mặc kệ tụi người làm nhưng đột nhiên Minie lôi Jungkook đứng lên làm tay Jungkook chạm vào chai rượu vang khiến nó rơi xuống vỡ tung.

Tiếng vỡ toang của chai rượu vang như 1 liều thuốc làm Minie thức tỉnh, cô ta ngước mặt lên nhìn Taehyung miệng lắp bắp:

"Cậu ơi, không phải tôi làm. Là nó! Là Jungkook, cậu tha cho tôi"

Minie vừa van xin vừa chỉ tay về phía cậu.

Còn Jungkook thì vẫn đứng yên đó, mặc cho tất cả đều run rẩy, ánh mắt của cậu vẫn không có lấy một tia sợ hãi.

Taehyung mặt tối sầm lại, bàn tay siết chặt làm gân tay nổi lên rất rõ.

Anh ghét nhất việc người khác đụng vào đồ của bản thân mà nay lại là một món mà anh vô cùng thích.

Ánh mắt hiện rõ sự giận dữ. Taehyung chăm chăm nhìn Minie, cơ thể của cô ta đột nhiên bị bắt lửa, càng lúc càng dữ dội cho đến khi bị thiêu đốt ngay tại chỗ.

Sự căng thẳng, khiếp sợ bao trùm cả khu bếp. Không một ai dám phát ra tiếng động.

Cảnh tượng hùng hãi ấy đã diễn ra, đó là lý do mà bọn người làm sợ Taehyung chết khiếp. Những người lần đầu tiên chứng kiến ngất xỉu ngay tại chỗ.

Taehyung quay nhìn về phía Jungkook rồi bất ngờ bóp chặt lấy cổ nâng cơ thể cậu lên cao.

Cậu khó thở, liền lấy tay đập đập vào cánh tay của Taehyung.

Yong lúc này mới vừa từ nơi khác chạy đến, không rõ chuyện gì xảy ra nhưng lại lập tức lên tiếng bênh vực Jungkook:

"Cậu tha cho Jungkook đi, nó có làm gì đâu! Cậu cả về lại mang họa cậu ơi"

Taehyung có hơi thả lỏng tay một chút nhưng chung quy lại vẫn cứ để Jungkook lơ lửng, đến khi cậu gần như không thở được nữa thì mới buông.

Jungkook tiếp đất tự do thành công, chỉ cần vài giây nữa thôi là cậu xong đời.

Taehyung không quan tâm nữa, anh lạnh lùng bước ngang qua Jungkook rồi trở về phòng.

Bọn người làm cũng hốt hoảng, nhanh chóng xử lý cái xác còn đang cháy của Minie.

...

Đến chiều, Taehyun trở về thì ngôi biệt thự đã đâu vào đấy hệt như lúc rời đi.

Bước đến phòng, thấy Jungkook vẫn ngồi miệt mài với những mảnh ghép chơi xếp hình, Taehyun lên tiếng:

"Nhớ tôi nên chơi à?"

Jungkook ngước mặt lên nhìn hắn, để lộ ra vết hằng đỏ rõ nét ở cổ. Taehyun mặt biến sắc gấp gáp hỏi:

"Là ai làm? Nói mau!"

"Taehyung"

Hắn không đáp lại câu nào rồi đùng đùng bước tới phòng Taehyung:

"Mày mở cửa cho tao"

"Cửa không khóa"

Taehyun bước vào, giáng một cú đấm ngay vào mặt Taehyung.

Taehyung lúc này đang ngồi trên thành cửa sổ như mọi hôm. Cú đấm mạnh và bất ngờ khiến Taehyung rơi xuống.

Taehyun hốt hoảng, dù gì hắn cũng chẳng muốn làm tổn hại đến tính mạng Taehyung. Độ cao từ trên phòng Taehyung xuống đất không hề thấp. Nó đủ để làm gãy xương một ai đó.

Tiếng đáp đất khá lớn khiến bọn người làm giật mình chạy ra.

"Trời ơi là cậu Taehyung!"

Taehyun gấp gáp từ trên phòng chạy xuống:

"Tụi mày tránh ra!"

Taehyun nhanh chóng chạy đến chỗ Taehyung nằm. Cảnh tượng trước mắt khiến Taehyun có chút run người.

Taehyung bất động nằm đó. Cũng may là vẫn còn sống, cú ngã này xem như anh gặp may. Hắn đỡ Taehyung dậy cõng lên phòng.

Jungkook đang ngồi xếp hình cũng giật mình vì tiếng rơi, nhưng rồi cũng không mấy bận tâm cho đến khi Taehyun mở tung cánh cửa cõng Taehyung vào phòng.

"Jungkook đỡ nó lên giường giúp tôi"

Jungkook cũng nhanh chóng đỡ lấy Taehyung, cơ thể anh nhẹ tênh trên lưng cậu.

Thành công đỡ Taehyung lên giường, Jungkook đứng nhìn hắn đang lay hoay tìm ống dẫn.

Chuẩn bị xong xuôi cả, Taehyun tiến nhanh về phía chiếc giường. Tỉ mỉ ghim từng mũi kim vào người Taehyung.

"Bị gì?"

Một câu hỏi không chủ vị vang lên:

"Rơi từ phòng nó xuống đất"

"Anh làm?"

"Ừ! Nhưng đó là sự cố"

Jungkook không hỏi thêm gì nữa mà tiến đến chiếc ghế đối diện giường nhìn Taehyung:

"Ở đây bao lâu?"

"Chỉ đêm nay nữa thôi, ngày mai anh liền đưa nó về phòng, nếu em muốn"

"Không cần, dù gì đêm mốt chúng ta cũng đi"

"Cũng được, khổ cho em rồi, tối nay em qua phòng nó ngủ đi, tôi ngủ đây"

"Không! Tôi ngủ đây quen rồi, nhìn anh ta cũng chả khác gì anh"

"Nhưng anh không muốn"

Jungkook im lặng không đáp, cậu ghét nhất là kiểu bắt cậu phải nghe lời. Taehyun thấy thế cũng đành lòng chấp thuận.

"Thôi được, em ngủ trên đó còn tôi ngủ dưới này"

"Tùy anh"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info