ZingTruyen.Info

VKOOK: ÔNG TRÙM

Chap 62 : THÕA MÃN

vit9597

...

Daejoon bật cười lớn khi nhìn thấy Taehyung chạy vào phòng.

Đúng là khẩu súng này thiết lập con mồi là Jungkook nhưng Daejoon thừa biết rằng Taehyung sẽ không để điều đó xảy ra.

Đụng đến Jungkook chính là cách gián tiếp để đụng đến Taehyung.

Giết Jungkook thì được gì? Không được gì cả. Và điều chắc chắn rằng Taehyung cũng sẽ lôi đầu Daejoon xuống địa ngục.

Do đó Daejoon đưa Jungkook đến đây là để làm mồi nhử. Mọi thứ bây giờ đều đã rơi vào lệch lạc, Kim Taehyung không phục vụ Dae Joon đồng nghĩa với việc anh không còn giá trị.

Nếu vậy thì giữ lại làm gì? Ngay bây giờ, giết chết Kim Taehyung mới đích thực là thứ mà Dae Joon thật sự muốn.

Nắm chặt lấy bàn tay đang cầm súng của Jungkook rồi bắt đầu đếm ngược. Lão canh thời gian để Taehyung vừa kịp chạy đến.

Jungkook hiểu được tình hình nhưng cậu không kịp phản ứng. Mọi thứ đều quá nhanh khiến cậu không thể trở tay.

Taehyung chạy đến sau khi tiếng còi nổ, anh nhanh chóng áp Jungkook xuống sàn, tay vẫn không quên đỡ đầu cậu để tránh va chạm bị đau.

Đến khi Jungkook được yên vị trên sàn thì Taehyung đã dùng cả thân thể để che chắn, có như thế viên đạn mới không tìm đến cậu.

Cả căn phòng rơi vào khoảng không yên lặng.

Jungkook lần này không muốn Taehyung lại vì cậu mà bị thương nên không chịu nằm yên, cậu muốn xoay người lại để đỡ viên đạn đó. Taehyung bất lực thở mạnh rồi nói nhỏ:

"Yên nào....không kịp đâu"

Vừa dứt lời thì viên đạn gọn gàng nằm trong cơ thể của Taehyung. Nó không đến chậm hay nhẹ nhàng chút nào cả.

Daejoon hài lòng bởi cái bẫy vừa lập ra nên mỉm cười đắt ý rồi rời khỏi phòng.

Ông không có thời gian hay hứng thú đứng đây xem cảnh cảm động.

Đối với Daejoon tình yêu là một cái gì đó vô nghĩa và ngu xuẩn tột cùng.

Ông đã rèn Taehyung thành một tên máu lạnh nhưng Jungkook đã đạp đổ đi tất cả. Do đó cái kết ông ban tặng như vậy là xứng.

Daejoon rời đi để lại trong phòng mỗi Taehyung và Jungkook.

Nhịp thở thì vẫn còn nhưng người thì lại chẳng thể động đậy. Jungkook cùng đôi mắt ướt nhèm ngồi dậy.

Tàn nhẫn và nghiệt ngã chính là hai từ miêu tả hoàn cảnh của cả hai.

Jungkook không thế nhớ nổi Taehyung vì cậu bị thương bao nhiêu lần nữa. Quá đáng lắm!

Jungkook cõng Taehyung về phòng bởi bây giờ việc quan trọng là bảo toàn mạng sống cho Taehyung còn Daejoon thì sau đó sẽ tính.

Jungkook gấp gáp cõng Taehyung, trên dãy hành lang phía bên kia Savle liền bắt gặp.

Hắn vội vàng chạy đến khi nhận ra được người trên lưng Jungkook là Kim Taehyung.

Jungkook đặt Taehyung lên giường, chưa bao giờ cậu run rẩy đến thế.

Savle quan sát được nên chủ động giúp cậu. Savle nén cơn giận cho đến khi viên đạn thành công đưa ra ngoài.

Hắn đã phải chạy hơn 5 cái bệnh viện để tìm máu và mất hơn 1 giờ đồng hồ để truyền vào vậy mà Jungkook trong 15 phút có thể đánh bay mọi thứ.

Savle không kìm chế được mà lớn tiếng với cậu:

"Làm ơn, đừng có hành hạ Taehyung nữa, tôi vất vả tìm máu còn cậu thì sao? Cậu đã làm gì vậy?"

Savle chợt im lặng khi nhận ra bản thân vừa lỡ lời, hắn đứng dậy rời khỏi phòng.

Jungkook đứng hình, trong đầu cậu đang đặt ra hàng vạn câu hỏi.

Tìm máu sao?

Tìm cho Taehyung?

Để làm gì?

Taehyung rốt cuộc bị làm sao vậy?

Savle khựng lại khi cảm nhận được ai đó đang nắm chặt lấy áo của hắn. Là Jungkook, cậu cần làm rõ vài thứ ngay bây giờ.

"Chuyện tôi không biết, nói đi"

Savle im lặng nhưng thực chất nội tâm hắn đang diễn ra một cuộc xung đột lớn. Lựa chọn giữa việc nói và không nói là quá khó cho hoàn cảnh hiện tại.

"Bỏ tay ra! Cậu chủ sẽ mất máu mà chết nếu cậu cứ cản tôi thế này"

"Lấy máu của tôi đi"

Savle như lần nữa bị chọc vào chỗ ngứa. Hắn liếc mắt sang Taehyung rồi nhìn sang cậu, sự giận dữ và bất lực khiến hắn không thể giấu được nữa:

"Lấy mạng tôi đi! Đừng làm khó tôi như thế. Máu của cậu cũng chính là của Taehyung. Cậu thật sự nghĩ rằng những chiếc lọ thủy tinh mà ngày đêm Taehyung truyền cho cậu là thuốc sao? Không phải! Đó là thuốc trộn máu, là máu của Taehyung. Để cứu được cậu Taehyung đã phải dùng nội tạng của mình để lọc chất độc..."

"..."

"Chính tôi đã giúp cậu ấy. Taehyung cười khi trở về với cậu làm tôi ghét lắm. Bởi tôi hiểu rõ sau nụ cười ấy có những gì. Cậu nghĩ Taehyung có thể trụ được bao lâu khi hơn 70% cơ thể giờ là chất độc? Cả tim và nội tạng của cậu ấy đang dần bị những mảng màu đen bao phủ hết rồi kia kìa! Nếu không tìm được máu, Taehyung có thể chết ngay hôm nay!"

"..."

"Tôi đã nhiều lần ngăn cản rồi nhưng cậu biết gì không? Taehyung nói rằng so với việc cậu ấy tự hành hạ bản thân thì việc nhìn thấy cậu chết mới gọi là tàn nhẫn. Nên làm ơn! Hãy tự bảo vệ bản thân cậu đi! Bởi vì người đau luôn là Taehyung chứ không phải cậu"

Savle nói một hơi rồi dứt khoát rời khỏi phòng. Lựa chọn nói ra khiến hắn nhẹ lòng hơn.

Savle cảm thấy bế tắc trước một tình yêu vĩ đại đến nghiệt ngã của Taehyung.

Jungkook đứng yên đó, nước mắt dường như cũng không rơi được nữa. Giờ phút này cậu không còn gì để nói, Taehyung đối với cậu là vượt khỏi chữ yêu rồi.

Jungkook không biết tình cảm ấy được miêu tả bằng gì để Taehyung có thể làm như thế.

Thật may vì ý nghĩ sẽ phản bội Taehyung của Jungkook đã mất đi từ sớm. Thật may vì cậu thực sự yêu Taehyung.

Nếu không Jungkook sẽ không thể sống thảnh thơi được nữa. Cậu sẽ phải sống với tội lỗi ấy suốt đời.

Khi cùng nhau ngã xuống, Taehyung vẫn đỡ đầu cho cậu vì sợ cậu đau nhưng lại không nghĩ anh thế này làm cậu đau hơn gấp bội.

Nỗi đau về tinh thần bao giờ cũng đau hơn nỗi đau về thể xác.

Taehyung nhường cậu một chút chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Chia sẻ cho cậu một ít nỗi đau mà anh phải chịu thì chết à?

Jungkook, cậu cũng muốn một lần che chở cho anh nhưng Taehyung ích kỷ không cho cậu làm điều đó.

Jungkook bất lực tiến lại giường, cậu nắm lấy bàn tay có vết sẹo đưa lên. Cậu hôn lên nó một cách nhẹ nhàng nhất có thể.

Nhớ đến những gì xảy ra với Taehyung kể từ khi cậu xuất hiện. Jungkook bật khóc vì tự trách.

Trách vì bản thân có thể lên kế hoạch phá hủy tất cả một cách hoàn hảo nhưng lại không thể làm gì đó để bảo vệ Taehyung.

Jungkook cúi người hôn lên tóc, lên đôi má gầy và hôn lên cả đôi môi đang tái nhợt kia nữa. Nụ hôn lúc này của cậu là thay cho lời nói.

Jungkook thích hôn hơn là gắp đạn.

Jungkook ngồi đó nắm lấy tay anh cho đến khi Savle trở lại. Hắn lại phải chạy khắp chốn để tìm máu.

Mặc kệ Savle nghĩ gì về cậu, Jungkook chưa từng nói hay cư xử như cậu là người tốt.

Savle truyền máu cho Taehyung xong rồi cũng yên phận ra ngoài.

Hết hôm nay Taehyung cũng sẽ không tỉnh lại.

....

Ba ngày kể từ khi Taehyung bị bắn, Jungkook vẫn đều đặn ở cạnh và hình như cậu không có ý định rời đi nửa bước.

Cuối cùng cũng đến lúc Taehyung chịu mở mắt, anh mạng lớn nên không thể muốn giết là chết được.

Ánh mắt mở ra và điều làm Taehyung hạnh phúc nhất là nhìn thấy Jungkook.

Jungkook cũng hạnh phúc không kém, cậu không cần nghĩ ngợi mà trèo thẳng lên giường ôm chầm lấy Taehyung.

Taehyung không nói gì, đứng dậy đi vệ sinh cá nhân. Dù sao anh cũng cần được tỉnh táo và thơm tho một chút.

Jungkook đợi Taehyung ra ngoài, cậu chủ động hôn lên môi và tất nhiên Taehyung sẽ hợp tác.

Nụ hôn kéo dài gần 2 phút, Jungkook và Taehyung có thể hôn hơn thế nhưng mới bị thương phải kìm chế một chút.

"Nữa đi"

"Tham lam"

Jungkook áp môi mình lên môi Taehyung một lần nữa. Lần này kéo dài hơn 4 phút.

Jungkook vẫn là người rời bỏ nụ hôn trước vì lần này cậu hết hơi. Taehyung lúc bệnh đã thế vậy lúc bình thường anh có thể hôn đến khi đối phương tắt thở luôn sao?

Nếu được Jungkook cũng muốn thử cảm giác hôn đến tắt thở là như thế nào.

Taehyung mỉm cười xoa nhẹ mái tóc nâu mềm của cậu. Jungkook ngồi đối diện Taehyung cất giọng hỏi:

"Còn đau không?"

"Không"

"Ý em là ở đây và cả đây nữa?"

Jungkook đưa ngón tay chỉ vào nơi ngực trái và bụng. Mắt tập trung nhìn thẳng vào mắt Taehyung.

"Thỉnh thoảng sẽ đau một chút nhưng giờ thì không"

"Vậy những lúc không đau anh vẫn khỏe mạnh đúng không?"

Taehyung đưa mắt nhìn Jungkook rồi gật nhẹ đầu như một lời chắc chắn. Jungkook di dời ánh mắt xuống dưới ngực khi nhận được câu trả lời. Vẫn là cái biểu cảm không có gì của Jungkook cùng tông giọng đều đều vang lên:

"Vậy...làm được không?"

"Làm gì?"

"Làm giường rung động"

Taehyung bật cười, anh chưa thấy ai nói về vấn đề này lại có biểu cảm như cậu.

Nhưng nếu Jungkook muốn Taehyung không thể từ chối, dù gì cũng đã quá lâu để Taehyung và Jungkook làm chuyện này.

Như đã nói khi gần nhau thì chuyện làm "hòa" đó chính là bản năng của hai người và chỉ cần là đối phương thì thời điểm nào họ cũng đều có hứng.

Jungkook lần này chủ động làm mọi thứ, cậu tự thoát y cho bản thân và giúp đỡ Taehyung.

Jungkook hôm nay muốn "đảo chính".

"Anh có muốn thử cảm giác của em không?"

"Em nghĩ câu trả lời là gì?"

"Không được"

"Anh muốn là người ôm em"

Vừa dứt lời, Taehyung kéo cậu vào nụ hôn đầy ám muội. Đỡ cơ thể cậu xuống giường, vừa hôn vừa nhẹ nhàng kê gối dưới lưng cho Jungkook.

Dù Taehyung sức khỏe không tốt nhưng anh thừa sức làm cậu thõa mãn.

Jungkook ấp ủ ước mơ kèo trên nhưng mãi mãi ước mơ ấy chỉ là mơ ước.

Đôi khi vị trí đó đã thuộc về mình thì có thay đổi cấp mấy cũng đều vô nghĩa.

Từng nụ hôn ướt át trượt dài trên cơ thể, những cái ân ái trao nhau vẫn nồng nhiệt như ngày đầu. Taehyung không cần dùng nhiều sức bởi Jungkook chủ động làm mọi chuyện.

Chiếc giường nghị lực chống chọi với sức lực của hai người đàn ông cũng phải run nhẹ vài lần.

Cứ thế mà kéo dài hơn 2 tiếng, tuy ít nhưng đó là những phút giây tuyệt vời nhất trong hơn 4 tháng.

Jungkook nằm vòng tay ôm lấy Taehyung:

"Em cảm giác rằng chúng ta sắp phải xa nhau lần nữa"

Taehyung không biết phải nói gì nên đánh sang chuyện khác:

"Anh phá bỏ màn chắn an ninh rồi, bên em có thể nhanh lên một chút"

"Sắp rồi, họ cũng muốn bắt anh nữa"

"Anh có em, em là cảnh sát. Chắc chắn anh không phải ngồi tù"

Jungkook mỉm cười, phải! Giờ chính là lúc cậu lấy danh xưng cảnh sát để bảo vệ Taehyung.

Nhưng chẳng hiểu sao giờ cậu lại không mong đến ngày đó. Cảm giác mất mát cứ trú ngụ trong cậu.

Jungkook vòng tay ôm chặt Taehyung, úp mặt vào ngực anh thủ thỉ:

"Em yêu anh"

"Anh yêu em"

_______

Khép lại ngày thứ 4 ở tuần lễ cuối cùng, hôm nay họ thật sự hạnh phúc bởi giờ phút này cả hai không còn giấu nhau gì nữa.

Có chắc là như thế? Linh cảm của Jungkook là thừa hay là đủ?

Thời gian sẽ trả lời mọi thứ. Sớm thôi 3 ngày nữa mọi thứ sẽ được giải đáp.

Kết thúc tại Mỹ và khởi đầu tại Pháp sẽ là mục tiêu mà cả hai hướng đến.

Sau tất cả những đắng cay nghiệp chướng hạnh phúc sẽ đến. Nhưng giờ thì Taehyung và cả Jungkook cũng không biết rằng liệu họ đã gánh đủ nghiệp chướng hay chưa? Họ chỉ biết tình yêu của họ là bất diệt.

Khi tình yêu của cả hai đủ lớn tự khắc mọi sóng gió sẽ ngáng đường để  nhường chỗ cho hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info