ZingTruyen.Info

VKOOK: ÔNG TRÙM

Chap 61 : SA BẪY

vit9597

Taehyung đứng nhìn bóng lưng giận dỗi của Jungkook ngồi trên giường. Jungkook có quyền như thế bởi vì cậu đúng.

Taehyung đúng là đang nói dối cậu. Khẽ lắc đầu vài cái, dù biết nói dối là không tốt nhưng trong trường hợp này muốn tốt cho cả hai thì bắt buộc phải nói dối.

Đằng nào thứ chất độc ấy cũng đã nằm trong người Taehyung và nó đang tàn phá cơ thể của anh từng ngày.

Nếu như lúc này Jungkook biết sự thật, chắc chắn cậu sẽ không đồng ý chữa bệnh nữa.

Vậy có khác nào đạp đổ đi tất cả sự hi sinh của Taehyung?

Taehyung đặt vài lọ thủy tinh lên bàn bên cạnh rồi tiến về phía Jungkook. Đi được vài bước thì cơn đau ở tim kéo đến. Tệ thật!

Taehyung nhất quyết giữ im lặng không hé răng một tiếng nào để Jungkook không phải xoay lưng lại.

Hôm nay anh về phòng trễ cũng là vì cơn đau ấy.

Thông thường một ngày chỉ đau một lần và nó kéo dài tầm 10 phút. Hôm nay lại khác, xuất hiện 2 cơn đau và nó cách nhau một khoảng thời gian ngắn.

Taehyung tay siết chặt lấy chiếc áo sơ mi chưa cài hết cúc, thật sự sẽ thảm hại nếu lúc này Jungkook xoay lưng lại rồi nhìn thấy tất cả.

Cơn đau cứ dần lên và Taehyung bất giác khụy chân xuống.

Jungkook ngồi đó chờ đợi lời giải thích thế mà cậu lại chẳng nghe một lời nào từ Taehyung cả.

Jungkook hiểu rõ với tính cách của Taehyung, anh sẽ luôn giải thích mọi thắc mắc và sự nghi ngờ của cậu. Taehyung không lý nào lại im lặng lâu như thế.

Chiếc đầu gối Taehyung chạm đất và rất nhanh Taehyung đã gượng dậy.

Jungkook cũng vừa mới quay đầu, tuy Taehyung kịp thời đứng dậy nhưng bàn tay đặt phía trước ngực để nắm chặt chiếc áo vẫn còn đó.

Jungkook thật sự lo lắng khi thấy cảnh tượng trước mắt bởi nó hiện rõ trên ánh mắt của cậu:

"Taehyung. Anh làm sao thế?"

"..."

Jungkook đỡ Taehyung lại giường ngồi xuống, với một người chịu đựng giỏi như Taehyung mà phải ngã quỵ thì cũng đủ biết nó đau đớn đến mức nào.

Jungkook dồn hết mọi sự lo lắng lên mặt, đôi mắt to tròn ngấn nước nhìn Taehyung.

"Trả lời em đi!"

Taehyung giữ im lặng cho đến khi cơn đau qua đi. Đôi mày giãn ra, nét mặt thay đổi trong nháy mắt.

Bàn tay đang bấu víu chiếc áo cũng nhanh chóng chuyển hướng lên mặt Jungkook. Taehyung nhẹ nhàng lau giọt lệ vừa kịp rơi khỏi khóe mắt cậu.

Taehyung mỉm cười nhìn, anh cất lên vài tiếng nói mà Jungkook đang chờ đợi.

"Em sợ à? Anh xin lỗi, đừng khóc. Anh không gạt em. Anh không nói dối"

"Thế anh ôm ngực đau đớn vì điều gì?"

"Anh không biết, đột nhiên lại đau thôi. Cũng có thể là do đau lòng vì em không tin tưởng anh nữa"

"Nói dối"

Taehyung giả vờ ôm ngực như lúc nãy, Jungkook diễn tốt 1 thì Taehyung diễn tốt 10. Cơn đau giả nhưng lại chân thật đến mức không thể không tin.

Jungkook tạm thời cũng tin rằng Taehyung khi nãy là diễn thật.

"Đừng diễn nữa"

"Tin anh được không?"

"Được"

Taehyung không nói cũng không diễn nữa, anh chỉ đưa tay xoa nhẹ đầu cậu như một sự chiều chuộng.

Jungkook không phải ngốc mà không nhìn ra được, Taehyung bây giờ không cần khám cũng biết là đang có bệnh chỉ là lý do thì cậu không biết.

"Anh định giải thích thế nào cho cơ thể gầy gò này?"

"Là do công việc, tổ bên em bắt đầu xâm nhập vào rồi"

Taehyung nắm bắt thời cơ lái sang chuyện khác. Jungkook cứ tra hỏi thế này Taehyung sẽ không tài nào giấu được mất.

Jungkook tuy vẫn chưa tìm được câu trả lời thích đáng nhưng chuyện tổ chức thì quan trọng hơn. Đó mới chính là mục đích ban đầu Jungkook có mặt tại đây.

"Sớm như vậy sao?"

"Em bảo họ sớm một chút nữa thì càng tốt, em không thể đón sinh nhật tuổi 17 trong ngôi nhà này"

"Tại sao?"

"Bởi em xứng đáng ở một nơi tốt hơn"

"Nơi nào có anh, nơi đó mới là tốt nhất"

Jeon Jungkook người duy nhất khiến Taehyung thà chết cũng muốn bảo vệ.

Câu nói ấy của cậu khiến Taehyung cảm thấy rằng những gì anh cho đi là hoàn toàn xứng đáng.

Nhưng cho dù có thế nào Taehyung cũng phải đẩy nhanh tiến độ.

Thứ nhất Taehyung muốn Jungkook hoàn thành kế hoạch.

Thứ hai Taehyung sẽ không trụ nổi nếu phải đợi tới khi Jungkook 17 tuổi.

Chắc chắn không thể.

...

Hệ thống an ninh đang dần mục nát do không được cập nhật và điều khiển trực tiếp.

Jungkook nhanh chóng lên kế hoạch cùng tổ chức. Chắc muộn nhất là cuối tuần này ngôi biệt thự sẽ được phá hủy.

Daejoon dù luôn ở thư phòng riêng nhưng ông ta đánh hơi được mùi của kẻ xâm nhập.

Tín hiệu liên lạc của ông với đối tác gần đây hay bị lọt ra ngoài và đó là nguyên nhân cho một chuỗi thất bại.

Kể từ một tháng nay, không lô hàng nào được bán ra trót lọt, chúng luôn bị chặn lại và thâu tóm bởi lũ cớm.

Điển hình là lô vũ khí bán cho Triều Tiên phục vụ với mục đích chiến tranh vũ trang cũng dễ dàng bị bọn chúng chặn đứng.

Dù lần này đã đổi chiến thuật và hình thức giao hàng.

Câu hỏi lớn lúc này được đặt ra là tại sao bọn cảnh sát lại bất ngờ thông minh như vậy? Ai đó đã đưa thông tin cho chúng hay đơn thuần chỉ là do may mắn?

Câu hỏi giả thuyết được đặt ra. Và nó cũng không khó để trả lời, yếu tố may mắn chắc chắn không thể, bọn chúng bắt đầu trở nên thông minh cũng không.

Không có cơ sở thì bọn chúng tìm thế nào được?

Nếu bọn cớm thật sự đủ thông minh và may mắn thì ngôi biệt thự này không thể tồn tại đến bây giờ.

Vậy chỉ còn lại duy nhất một giả thuyết và độ chính xác của nó thì cực kỳ cao.

Có kẻ nào đó đưa thông tin cho chúng và đứng sau vụ này.

Với chiến lược thông minh như thế thì kẻ được đưa vào danh sách số 1 chính là Kim Taehyung.

Con sâu đục lỗ này cực kỳ nguy hiểm. Daejoon ngồi trên ghế gõ gõ điếu thuốc đang hút dở trên bàn.

Trước khi con sâu kịp đục nát ngôi biệt thự này thì người chủ như ông cần phải làm điều gì đó.

Daejoon ngồi đó trầm tư suy nghĩ, chắc có lẽ phải đụng vào điểm yếu của nó thì nó mới chịu rụt đầu lại.

Daejoon ra lệnh cho tên cận vệ phía cửa đi gọi ai đó.

Sau vài phút thì cánh cửa được mở:

"Ông chủ cho gọi tôi?"

"Lột cái lớp mặt nạ đó xuống đi chứ hả Yong"

Yong lập tức vứt bỏ đi cái cung kính của một kẻ giúp việc. Đứng thẳng người khoanh tay nhìn Daejoon.

Dae Joon cũng mỉm cười hài lòng, người do ông đào tạo quả thật là xuất sắc.

"Dạo gần đây thế nào?"

"Taehyung nó giấu Jungkook rồi, cả tháng nay tôi không có gặp mặt"

"Vậy thì tìm cách đi, tôi muốn em làm một vài chuyện"

Yong ung dung kéo ghế ngồi trước mặt Daejoon.

Ả ta được ông đào tạo và nhiệm vụ của ả là theo sát Jungkook.

Từ trước đến nay Daejoon làm gì cũng đều có lý do của nó bởi vậy đó mới chính là lý do thật sự để ả kết thân với Jungkook ngay từ ngày đầu tiên.

Tất cả chỉ là giả dối vì mục đích giám sát và moi móc thông tin từ cậu.

Nghĩ về mấy tháng trước, trong khi Daejoon ở Los Angeles nhưng mọi sự việc trong ngôi biệt thự ông đều nắm rất rõ.

Người đưa tin không ai khác là Yong - và ả cũng là người đặc biệt duy nhất với Daejoon ở thời điểm hiện tại.

Jungkook đã từng đặt nghi vấn lên mối quan hệ giữa Yong và Daejoon bởi nó đi quá mức cho phép của người hầu và ông chủ.

Nhưng rồi những biến cố cứ liên tục ập đến khiến Jungkook tạm thời lãng quên nó.

Yong ngồi phía đối diện, ả bắt đầu thuyết trình về những thông tin mà ả thu được.

"Ông biết không? Jungkook chính là gián điệp có đào tạo - nó nằm lòng mọi đường đi nước bước trong ngôi biệt thự này ngay từ khi nó đến. Em đã bày ra một phép thử, kêu nó đưa thức ăn cho Taehyung. Và đúng như dự đoán nó thật sự biết đường. Nhưng chính bởi nó cực kỳ thông minh, che giấu giỏi nên em không thể moi bất kì thông tin nào từ nó. Em chỉ biết một chuyện là Jungkook sợ lạnh như thể nó sẽ chết vì lạnh vậy"

Daejoon tập trung nghe lại những thông tin mà Yong cung cấp. Đôi môi nhếch lên khi nghe được câu cuối cùng.

"Tốt lắm, giờ thì tìm nó đi! Nhất quyết phải bắt nó rời khỏi tầm mắt của Taehyung - có như thế mới dễ xử"

"Vâng"

Yong đẩy ghế đứng dậy khỏi phòng. Dạo gần đây ả phát hiện được sức khỏe Taehyung đang không tốt. Vậy đây không phải là cơ hội tốt nhất sao?

...

Jungkook vẫn đều đặn ở trong phòng, cậu cần chuẩn bị cho cuối tuần nên không lý nào lại phí thời gian ra khỏi căn phòng này cả.

Chỉ có Taehyung là thường xuyên rời khỏi, còn việc đi đâu thì chỉ có anh mới biết. Jungkook cũng không thắc mắc bởi sau tuần này cậu muốn hỏi gì mà chả được.

Mặt trời chỉ chưa kịp ló dạng thì Savle đã gấp gáp đi đâu đó. Mãi đến khi mặt trời lên hắn mới trở về với dáng vẻ cực kỳ vội.

Taehyung hôm nay thức sớm nhờ hắn một số việc nên mới gấp gáp như thế.

Vừa mở cửa phòng, Savle đã thấy Taehyung nằm trên giường.

Mắt nhắm nhưng hắn thừa biết anh không ngủ.

"Cậu chủ..."

"Làm nhanh đi"

"Vâng"

Savle cẩn thận lấy trong túi ra một bịch máu. Hắn đã phải chạy hơn 5 cái bệnh viện để kiếm nhóm máu phù hợp với Taehyung.

Mũi kim đâm vào tay, Taehyung nằm đó cảm nhận những dòng máu được truyền vào cơ thể.

Trong máu của Taehyung bây giờ gần như là chất độc bởi đó nên mới phải truyền máu.

Chất độc sẽ được hòa tan với máu mới để giảm bớt tốc độ của việc bào mòn nội tạng.

Làm như vậy là để kéo dài sự sống.

Buổi truyền máu được diễn ra lâu hơn so với dự kiến. Jungkook thức giấc khi không cảm nhận được sự hiện diện của người bên cạnh.

Jungkook hôm nay không muốn làm ngơ nữa, cậu bước ra khỏi phòng với ý định tìm ra chân tướng.

Nhưng thứ Jungkook không bao giờ ngờ đến là hôm nay đáng lý cậu nên ở yên trong phòng.

Bước đi vừa hết dãy hành lang thì Yong đã tích tắc chạy đến với vẻ mặt hốt hoảng cùng vài giọt mồ hôi lạnh.

"Jungkook! Cậu chủ xảy ra chuyện rồi"

Jungkook không phải kẻ tin ai một cách tuyệt đối nhưng với vẻ mặt này cùng một tình huống hợp với hoàn cảnh nên bắt buộc Jungkook phải tin.

"Theo chị nhanh lên, cậu chủ đang gọi em đó"

Yong thẳng thừng nắm lấy tay Jungkook kéo đi về hướng ngược lại so với phòng của Taehyung.

Đó chính xác là hướng phòng của Daejoon.

Jungkook bị kéo đi nhưng cậu vẫn còn bình tĩnh để biết được bản thân đang ở đâu.

Cánh cửa phòng của Daejoon hiện ra trước mắt.

Yong nhanh chóng dùng lực mạnh kéo cậu vào trong rồi khóa chốt cửa.

Tiếng cửa đóng lại và Jungkook hiểu ra mọi chuyện.

Bị lừa nhỉ?

Trong căn phòng rộng với sự có mặt của Daejoon và Jungkook.

Cậu không nhanh không chậm tiến về phía ông.

"Tôi không nghĩ ông dùng cái trò hèn hạ này để gặp tôi"

"Tụi bây đúng là đều hỗn láo như nhau cả"

Ông Kim ngồi đó cùng với khẩu súng trên tay, không phải nói cũng biết lão muốn Jungkook đến đây để nạp mạng.

"Tao thật sự bất hạnh khi có 2 đứa con như chúng mày"

Jungkook với gương mặt vô cảm nhìn Daejoon.

Xém xíu nữa thì cậu quên mất bản thân đang nhập vai đứa con đã quá cố của lão. Cũng may là Daejoon kịp thời nhắc nhở.

Không đáp lại lời nào, Jungkook lập tức tiến lại gần hơn để Daejoon có thể nhìn rõ.

Có vẻ cái tuổi già ảnh hưởng đến thị giác nên không được sắc bén.

Jungkook mở to mắt trước mặt Daejoon.

"Ông nghĩ tôi thật sự là con ông à? Đồ ngu"

"Mày..."

Daejoon tức giận chỉa súng trước mặt Jungkook, Jungkook mỉm cười giật lấy súng ngay lập tức.

Từ nãy đến giờ cậu chỉ chờ ông rút súng ra thôi.

Jungkook ấn mạnh khẩu súng vào giữa trán của Daejoon.

"Như thế này thì đơn giản quá, thứ tôi muốn lớn hơn cái mạng của ông nhiều"

"Đừng có đe dọa, có giỏi thì bóp còi đi"

...

Taehyung sau khi thấy đã ổn thì trở lại phòng, anh cảm thấy lo lắng khi không thấy Jungkook. Taehyung lập tức kiểm tra lại camera rồi nhanh chóng chạy đi.

Phía phòng Daejoon vẫn đang bị khẩu súng ghì chặt.

"Tao bảo mày bắn!"

Jungkook vẫn đứng đó, cậu không có ý định để DaeJoon ra đi nhẹ nhàng như vậy, phải để ông ta biết được thế nào là đau đớn khi thấy ngôi biệt thự này sụp đổ.

Taehyung kịp thời xông vào khi bàn tay của Daejoon đang có ý định bóp còi giúp cậu.

Khẩu súng trên tay của lão không phải một khẩu súng bình thường.

Nó là khẩu súng được lập trình, tác phẩm cuối cùng mà Taehyun tạo ra.

Người dùng có thể cài đặt mục tiêu vào súng. Cho dù hướng súng chỉa về hướng nào thì viên đạn cũng sẽ tự lao về phía mục tiêu.

Vì thế cho dù nòng súng có chỉa vào Daejoon đi nữa thì người dính đạn cũng không phải ông.

Taehyung vừa chạy đến vừa nói để phòng anh chạy đến muộn:

"Jungkook cẩn thận! Đừng đụng vào còi"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info