ZingTruyen.Info

VKOOK: ÔNG TRÙM

Chap 55 : VẾT SẸO MỜ

vit9597

...

4 AM

Bầu trời còn chưa có sự hiện diện của bình minh, Taehyung và Jungkook đã sớm đón ngày mới, chẳng hẹn trước nhưng cả hai đều thức giấc chung một khung giờ.

Hôm nay không phải là ngày để đoàn tụ cũng chẳng phải ngày vui nên bầu không khí có phần nặng trĩu.

Jungkook xoay người lại đối mặt với Taehyung, cậu chạm mắt với anh và cứ thế mọi thứ như ngừng chuyển động.

Cả hai im lặng ngắm nhìn nhau.

Cuộc đấu mắt tình cảm ấy kết thúc khi cánh môi đỏ, mỏng xinh của Jungkook cất lên vài lời trong trẻo:

"Ngắm bình minh cùng em không?"

"Anh đang"

Taehyung tỉnh bơ trả lời câu hỏi của Jungkook, anh dường như không nghĩ ngợi nhiều khi thốt lên câu nói ấy. Tất cả đều được thốt lên một cách đầy tự nhiên.

Jungkook không bất ngờ nhưng cậu lại không thể thích nghi được với cái kiểu nói chuyện này của Taehyung.

Thật ra là vì cậu ngại không biết phải đáp lại như thế nào:

"Là bình minh không phải em!"

Taehyung nhìn thấu được Jungkook nên càng muốn trêu chọc cậu, người ta nói chẳng ai bình thường khi yêu và Taehyung cũng không ngoại lệ.

Không ai nghĩ rằng những lời nói ấy lại được phát ra từ miệng của Taehyung - thiên tài của giới tội phạm.

"Như nhau cả thôi. Em đẹp hơn bất kỳ ai, bất kỳ điều gì anh nhìn thấy"

Taehyung mỉm cười hôn nhẹ lên mái tóc của Jungkook. Anh đứng lên tìm thêm áo cho cậu vì lúc này thành phố đang trở lạnh.

Chiếc áo len được khoác lên người Jungkook một cách cẩn thận, cả hai cùng nhau rời khỏi phòng.

Những ngon tay của Taehyung bao trùm lấy bàn tay của Jungkook, không phải vì tay Jungkook bé mà là do Taehyung quá cỡ thôi. Nếu so với Taehyung thì tay của cậu chẳng khác gì tay em bé.

...

5 AM

Bình minh dần lên nhuốm màu nền trời của thành phố Los Angeles, Taehyung cùng Jungkook im lặng nhìn về phía những đám mây.

Đây là lần đầu tiên Taehyung ngắm bình minh cùng Jungkook.

"Có em thật tốt"

Trên tầng thượng, lớp sương dày đang thưa dần bởi ánh sáng, những cơn gió thổi nhẹ qua khẽ làm người Jungkook run lên vì lạnh.

Taehyung nhận thấy liền cất giọng:

"Lạnh rồi"

"Một chút thôi"

"Em muốn về phòng hay muốn cùng anh ngồi ở đây?"

"Ở đây! Cùng anh"

Taehyung chẳng nói thêm lời nào, anh vòng tay ôm chặt lấy Jungkook để sưởi ấm cho cậu.

Jungkook mỉm cười nhẹ, cậu thật sự rất thích cảm giác được Taehyung ôm. Ở đây, trong con người hoàn hảo này luôn cho cậu cảm giác tin tưởng và ấm áp.

"Em ghét đi máy bay lắm, đặc biệt là không có anh"

Câu nói ấy nghe có vẻ bình thường nhưng ở hiện tại thì không.

Câu nói ấy chẳng phải một lời than vãn, hiểu sâu hơn thì nó là một lời khẩn cầu.

Tối nay chính là lúc kết thúc những thứ không đáng ở Los Angeles và Jungkook biết nó nguy hiểm đến mức nào.

Taehyung thầm hi vọng đây không phải là lần cuối anh được ôm lấy cậu:

"Không chỉ những chuyến bay, anh sẽ luôn bên em, bám theo em đến mức em không thể nào đẩy anh ra được"

"Giữ lời đi! Em hứa sẽ không đẩy anh ra"

Kết thúc lời nói của Jungkook, mọi thứ lại rơi vào khoảng không vô định, cái ôm này cả hai đều không muốn nghĩ nó là một cái ôm từ biệt.

Càng yên lặng thì cõi lòng của Taehyung và Jungkook càng dậy sóng, những cảm xúc không thể nói và những tâm trạng không thể tả.

Jungkook không thể khóc sướt mướt khi Taehyung vẫn ngồi tại đây còn Taehyung thì lại chẳng dám nghĩ về những gì sẽ xảy đến.

Mượn cớ ngắm bình minh để dành thời gian cho nhịp đập, họ vẫn cứ ôm nhau, vẫn cứ im lặng để cảm nhận nhịp đập của đối phương.

Hai trái tim chẳng có chút liên quan nay lại cùng chung nhịp đập.

Mặt trời lên cao cũng đến lúc họ phải rời khỏi đây, Taehyung không thích nhìn mặt trời bởi anh chẳng có kí ức nào đẹp về nó.

Cả hai cùng nhau trở về từ tầng thượng. Cùng lúc đó ở dưới bếp, Jeon Na đã chuẩn bị xong bữa sáng.

"Taehyung, Jungkook xuống ăn này"

Jeon Na biết rằng hiện tại chẳng ai có tâm trạng để ăn nhưng làm thì làm, buồn thì buồn cũng phải ăn trước đã.

Taehyung kéo ghế cho Jeon Na cùng Jungkook rồi ngồi xuống.

Bữa sáng được diễn ra một cách cực kỳ "sôi nổi", Jeon Na thấy khó xử nên chủ động mở lời:

"Anh và Jungkook vui lên được không? Làm vậy em sẽ buồn theo mất"

"Xin lỗi" Taehyung cùng Jungkook đồng thanh.

Jeon Na cạn lời, bất lực trước hai con người họ.

Thế giới này không mấy vui vẻ nhưng nếu đã sống thì ít ra cũng đừng quá tiêu cực.

Taehyung và Jungkook lo thì Jeon Na cũng lo không kém, cô đã sẵn sàng gánh cho Taehyung một mạng vào tối nay nhưng lại lo bản thân làm việc chậm trễ.

Bữa ăn vẫn được tiếp tục, nó còn tệ hơn trước và cuối cùng cũng được kết thúc không lâu sau đó. Jungkook phụ Jeon Na dọn dẹp thức ăn còn Taehyung thì trở về phòng.

"Chị"

"Có chuyện gì à?"

"Đừng liều mạng như thế, sẽ ổn thôi"

Jeon Na đơ vài giây vì lời nói của Jungkook, có vẻ là dễ hiểu nhưng thật ra thì Jeon Na không hiểu Jungkook đang nói về việc gì.

"Ừm, em về phòng đi chị rửa bát cho. Taehyung ốm rồi Jungkook, em cũng không khỏe mạnh gì. Chị không biết tại sao em và anh ấy lại khổ đến như thế nữa"

"Em cũng không biết"

Jungkook quay lưng bước về phòng, cậu giở thói ngang ngược, tiến đến và tự nhiên nắm lấy tay của Taehyung.

Taehyung không phản ứng, anh để yên cho Jungkook làm vì không cho cậu cũng sẽ xem cho bằng được. Jungkook vuốt nhẹ theo đường thẳng giữa lòng bàn tay của Taehyung.

"Tay anh có sẹo rồi"

Đường thẳng mà Jungkook đang vuốt ve chính là vết sẹo bắt nguồn từ lò đào tạo.

"Tối nay anh có quyền giết tất cả, em chỉ cần anh chừa lại Carwyn thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info