ZingTruyen.Asia

Vkook Ong Trum

Leno tỏ vẻ phấn khích khi được bố dắt đi chơi như bao đứa trẻ khác.

William cũng thế, hắn đang đóng vai diễn một người cha yêu thương đứa con gái bé bỏng. 

William dắt tay Leno rời khỏi nhà, đám phóng viên cùng báo chí lập tức  theo sau, trong số đó còn có cả "hàng giả".

Jungkook theo kế hoạch hòa vào đám phóng viên và tất nhiên là cậu thành công.

Rời khỏi được ngôi biệt thự, nhưng không khí của buổi lễ chưa bao giờ là hạ nhiệt khiến Jungkook cảm thấy choáng. 

William đảo nhẹ con mắt về phía sau, hắn đột nhiên có linh cảm rằng hắn sắp phải mất thứ gì đó quan trọng.

Nếu không phải vì che dấu sự thật, William đã bắn chết bọn phóng viên và cả đứa nghiệp chướng hắn đang bế trên tay này ngay lập tức. 

Leno từ đầu đến cuối đều không để ý đến lễ hội mà nó vừa nài nỉ để được đi, miệng cười tươi nhưng vui thì không có.

Leno đảo mắt xung quanh liên tục không phải vì thích thú, con bé đang tìm hình ảnh của Jungkook. Leno muốn chắc rằng cậu rời khỏi đây một cách an toàn.

Tụi nhà báo sau khi chụp được vài tấm ảnh ưng ý xong cũng an phận rời đi. Chắc hẳn là về để đăng cho kịp báo sáng. 

William thận trọng quan sát, sau khi xác nhận không còn tên nào nữa, hắn lập tức buông lỏng tay đang bế Leno, Leno vẫn đang chăm chú nhìn Jungkook từ xa thì cảm giác bản thân đang rơi tự do một cách đột ngột.

Đến khi kịp nhận thức lại thì con bé đã tiếp đất một cách đau đớn.

William cao 190cm vậy nên khoảng cách mà con bé ngã xuống không hề nhỏ. Leno tự đứng dậy và không mấy bất ngờ về hành động thô lỗ của hắn.

Có lẽ vừa rồi chính là lần đầu tiên hắn bế Leno lâu đến thế.

Không đúng! Đó là lần đầu hắn bế Leno.

William quay lưng về phía biệt thự, hắn cần phải gặp ngay Jungkook. William nhớ cậu đến điên rồi.

Những bước chân nhanh dần của William bỗng sựng lại, ánh mắt khẽ liếc sang bóng lưng nhỏ phía đằng xa.

Leno xác định được hướng William đang nhìn chính là chỗ Jungkook đang đứng. Không suy nghĩ nhiều, con bé chạy đến đạp mạnh lên chân của William, đôi mắt của hắn di chuyển về vị trí mà Leno đang đứng.

Sức mạnh của một đứa trẻ bảy tuổi không ăn thua gì. Nhưng William không muốn bỏ qua hành động của Leno.

Con bé biết rõ cái giá phải trả khi làm ra hành động ấy nhưng không hề lo sợ, dù sao thì cũng chẳng có gì để mất cả.

William nén lại cơn giận, điều hắn cần lúc này là về ngay biệt thự để gặp Jungkook.

Vui vẻ mở cửa phòng nhưng điều hắn mong đợi lại được đáp trả bằng căn phòng trống trải.

Jungkook không thể nào chơi trò trốn tìm với hắn trong ngôi nhà này nên lý do thuyết phục nhất chính là cậu bỏ trốn.

Nỗi kìm nén của William như bùng nổ chẳng khác gì con thú dữ hóa điên. Bộ não bắt đầu lọc lại những sự việc diễn ra vào hôm nay và rồi hắn đặt nghi vấn lên người Leno nghiệp chướng.

Leno vừa chỉ mới trở về nhà sau một cú ngã đau, William nhìn thấy con bé và y như chớp hắn lao xuống bóp chặt lấy chiếc cổ nhỏ xíu.

"Mày giở trò?" William gằn giọng

"Điên à, giở trò gì?"

"Nói mau, Jungkook ở đâu?"

"Làm sao tôi biết, tự nhiên hỏi tôi là thế nào?"

"Má nó!"

William thẳng tay đẩy mạnh Leno sang phía bên cạnh, thân mảnh nhỏ va vào kính tạo ra tiếng động lớn.

William chẳng quan tâm, đầu hắn lúc này bận rộn cho suy nghĩ.

Cuối cùng khi hình ảnh cái bóng lưng đen nhỏ ấy hiện lên trong trí nhớ của William, hắn chắc chắn đó là Jeon Jungkook.

William rời khỏi biệt thự cùng vài chục tên áo đen, xong chuyện hắn sẽ xử hết đám này vì quá vô dụng.

Leno với cơ chế nhức nhối từ từ gượng dậy, muốn khóc lắm nhưng khóc thì sao, ai sẽ an ủi con bé bây giờ? William có thật sự biết con của hắn chỉ vừa mới bảy tuổi không?

Hắn chưa từng đặt câu hỏi vì sao Leno lại suy nghĩ và nói chuyện cách xa với độ tuổi.

Leno nhìn theo hướng William khuất dần, con bé chỉ mong rằng Jungkook thật sự có thể thoát khỏi hắn.

Nếu cậu bị bắt về, Leno sẽ không giúp nữa vì con bé không muốn phải chịu đau đớn.

William cùng bọn vệ sĩ len lỏi vào đám đông. Vì là lễ hội hóa trang nên việc tìm kiếm trở nên khó gấp đôi.

Đêm nay, không chỉ riêng Jungkook mặc đồ đen.

William hết lần này đến lần khác nhận nhầm người cho đến khi nhìn thấy được gương mặt của Jungkook cách hắn tầm 5 mét. 

Jungkook thở mạnh vì cậu vừa mới thoát khỏi lính của William nhưng giờ thì có vẻ toi rồi. Jungkook cũng nhìn thấy William, hắn đang như điên mà lao về phía cậu.

Lập tức quay lưng chạy đi, bây giờ cậu không thể làm gì ngoài việc chạy thật nhanh cả. 

Jungkook chạy nhanh thứ hai thì không ai dám đứng nhất nhưng đó là của trước kia, còn bây giờ thì sức khỏe không cho phép.

William bám dai như đỉa đuổi theo Jungkook, hắn quên luôn việc cậu có bệnh.

Lễ hội năm nay phút chốc lại bị William náo loạn. Những pha rượt đuổi chưa có dấu hiệu kết thúc còn kẻ bị đuổi thì sắp tắt thở đến nơi rồi.

Jungkook đánh liều mà chạy, có chết cậu cũng phải thoát khỏi hắn. Taehyung phút chốc hiện lên trong tâm trí cậu, Jungkook sẽ cho Taehyung một trận ra trò khi thành công thoát khỏi đây.

Taehyung không bỏ mặc Jungkook hay lỡ hẹn, anh đã có mặt ở đây trước khi Jungkook xuất hiện nhưng địa điểm của họ không trùng nhau.

Jungkook không biết bản thân đã chạy đến đâu, cậu chỉ biết hiện tại nơi đây hoàn toàn vắng.

Quay đầu về phía sau và cậu thấy William đang đến gần. 

Jungkook lúc này chẳng thể chạy nổi nữa, cậu mệt nên chắc chỉ có thể buông xuôi. Trong lúc cậu dường như ngã xuống thì vòng tay to lớn từ trong hẻm kéo cậu vào. 

Jungkook lờ mờ mở mắt khi cảm nhận được đôi tay đang vòng qua eo cậu là của ai.

Taehyung ôm gọn lấy Jungkook, nhìn gương mặt nhợt nhạt cùng mái tóc ướt vì mồ hôi của cậu khiến anh đau lòng.

Nếu Taehyung không kịp nhìn thấy Jungkook thì chắc rằng đời này anh đã phải hối hận.

Jungkook tuy chẳng còn sức nhưng cậu vẫn cứ ngang ngược cố gắng nói cho bằng được:

"Sao ...không ở nhà luôn đi!"

Taehyung nhìn cậu như thế thì vừa thương vừa buồn cười, lúc này rồi mà vẫn còn ngang lắm. Taehyung ôm chặt lấy Jungkook, cúi đầu xuống ngay tai cậu:

"Anh xin lỗi, chúng ta về thôi"

Tiếng bước chân gấp gáp của William lướt qua hẻm, Taehyung mỉm cười rồi nhấc bỗng Jungkook, cậu đang trong tay anh nên đừng hòng hắn đủ sức động đến.

Taehyung bế Jungkook đi lần theo con hẻm.

Bóng tối sinh ra như thể dành cho Taehyung bởi trong bóng tối anh luôn là người làm chủ. William điên cuồng tìm kiếm Jungkook trong khi Taehyung đã yên vị cùng cậu trở về nhà.

William phút chốc nghĩ đến Taehyung, hắn chắc rằng Jungkook đang ở cùng anh tại ngôi nhà đó.

Không chờ đợi thêm, William lập tức lên xe chạy đến nhà Taehyung, Jungkook đúng thật là được Taehyung đưa về nhà nhưng tiếc thay vì mọi chuyện không như William nghĩ.

Taehyung đã lường trước được suy nghĩ của hắn.

Chiếc xe của Taehyung dừng chân tại biệt thự của Jeon Na.

Anh bước vòng qua hàng ghế đối diện mở cửa cho Jungkook, hôm nay cậu đã vất vả quá nhiều rồi.

Jeon Na cũng biết chuyện nên đứng đợi, nhanh chóng mở cửa rồi xử lý luôn chiếc xe.

Taehyung bế Jungkook lên căn phòng trước đây anh từng ở. Cậu bất tỉnh từ trong con hẻm nên Taehyung đã bế cậu suốt.

Taehyung khóa cửa phòng rồi cởi đồ Jungkook ra, nhẹ nhàng lau người cho cậu, chiếc khăn lướt nhẹ trên làn da trắng mịn khiến Taehyung không thể bình tâm. 

Nhất định sau khi chữa bệnh cho cậu xong thì sẽ thưởng thức lại hương vị tuyệt vời ấy.

Taehyung bước về phía tủ quần áo, lấy ra chiếc áo sơ mi của anh mặc cho cậu, bộ đồ rộng khiến Jungkook trở nên nhỏ bé hơn khiến Taehyung phải ngẩn ngơ ngắm nhìn.

Taehyung không chịu được mà ôm cậu cả đêm trong khi William vẫn còn đang tìm kiếm với nỗi tuyệt vọng.

Có lẽ hắn sẽ phải đến thăm bác sĩ một lần nữa để trấn an tinh thần.

Một cuộc rượt đuổi và trò chơi trốn tìm kết thúc với sự thất bại thảm hại của William.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia