ZingTruyen.Info

VKOOK: ÔNG TRÙM

Chap 51 : JUNGKOOK LÀ NGƯỜI CỦA TAO

vit9597

Leno cẩn trọng nhìn người con trai trước mặt.

Jungkook lớn hơn con bé tận chín tuổi.

Leno năm nay chỉ vừa tròn bảy tuổi nhưng ẩn trong thân hình nhỏ bé ấy lại là một tâm hồn rắn rỏi.

Leno nhìn gương mặt tái xanh của Jungkook, con bé nhận thấy được cậu không hề nói dối.

"Tôi không nghĩ rằng tôi giúp được anh đâu, anh thử nhìn phía ngoài xem! Có khả năng không?"

"Anh có kế hoạch vào cuối tháng rồi, chỉ cần em đồng ý giúp là được"

"Được, nhưng chỉ một lần thôi, đừng để bị bắt vào đây lần nào nữa"

Jungkook mỉm cười nhìn đứa trẻ trước mặt, nếu được cậu thật sự muốn đưa Leno đi cùng.

Cậu mong con bé sẽ hạnh phúc.

...

Thời gian thuyết phục Leno cũng đã lâu nên lúc này Jungkook cần phải trở về ngay.

William chắc chắn sẽ không ở lại buổi tiệc đó quá 2 giờ đồng hồ vì hắn thích Jungkook hơn buổi tiệc.

Nhìn đồng hồ, Jungkook lập tức đứng dậy rời khỏi phòng.

Cậu vẫn còn cảm thấy choáng, những bước chân không vững vàng của cậu chạm lên sàn.

Chẳng rõ căn bệnh ấy đã đi đến giai đoạn nào nhưng Jungkook dạo gần đây rất hay mệt.

Điều đó thật đáng lo ngại cho khả năng thành công của lần chạy trốn vào cuối tháng.

Sau một hồi chật vật thì cuối cùng Jungkook cũng về đến phòng, cậu ngã lưng ra giường, điều duy nhất Jungkook cần làm bây giờ chính là giữ sức khỏe tốt.

Đúng như suy đoán, Jungkook vừa ngã lưng xuống chưa được bao lâu thì tiếng mở cửa vang lên. Không cần phải nghĩ cậu cũng biết ai đang đến.

Cơ thể của William tỏa ra mùi hương của rượu và tinh thần của hắn lúc này không mấy tỉnh táo. Có vẻ hắn đang say.

Đây không phải lần đầu William trong tình trạng này nhưng là lần đầu hắn không đi tắm trước lúc gặp Jungkook.

Jungkook dùng ánh mắt khó chịu đặt lên người hắn.

William bây giờ không tỏ vẻ nghe lời nữa, Jungkook gần như hiểu được chuyện gì sắp xảy ra và chắc chắn nó gây bất lợi cho cậu.

William cười đểu, hắn đang dần lộ ra con thú dữ trong người.

Từng cúc áo được bàn tay to lớn dứt khoát cởi bỏ, chiếc áo vest khoác bên ngoài nhanh chóng được yên vị dưới sàn.

Phút chốc William đã nằm đè lên Jungkook. Hơi rượu nóng hổi của hắn trực tiếp phả vào mặt cậu, Jungkook khó chịu nhưng không đủ sức chống cự.

William dùng tay khống chế cậu mặc dù Jungkook chẳng còn sức vùng vẫy.

"Hôm nay cho anh đi, anh nhịn lâu lắm rồi"

"Không, tôi mệt"

"Em lấy lý do khác đi, lý do này đã quá quen thuộc rồi"

William bỏ qua lý do của Jungkook. Cứ mỗi lần hắn đụng vào, Jungkook đều sẽ nói như thế, hắn biết mọi lần trước là giả nhưng lại không biết lần này chính là thật. 

Men rượu làm William mất cả lý trí, hắn không còn phân biệt được thật giả nữa.

William như điên cuồng mà hôn lấy cậu, siết chặt cơ thể ấy bằng tất cả khao khát của sự chiếm hữu. Từng cái chạm nhẹ nhàng đến mạnh bạo hắn đều cho Jungkook nếm đủ.

Nụ hôn cuối cùng trước khi thoát y khiến William đột nhiên sựng lại. Nụ hôn nóng hổi không phải do hắn mà là do Jungkook, cơ thể hắn đang cuồng nhiệt ôm ấp từ bao giờ đã không hề chuyển động và không còn bất kỳ phản ứng nào.

William bắt đầu tỉnh táo dần rồi đưa ánh mắt di chuyển xuống phía dưới. Hắn dường như mất bình tĩnh khi thấy đôi mắt ngắm nghiền của Jungkook cùng với gương mặt tái nhợt.

Jungkook bất động, William sợ hãi đưa đôi bàn tay lay nhẹ người cậu, hắn gọi mãi nhưng Jungkook không phản ứng.

William lập tức chỉnh chu lại quần áo rồi bế cậu xuống nhà.

Leno trong phòng nhìn thấy được cảnh đó, con bé cảm thấy rằng việc bản thân sắp làm là đúng, Jungkook thật sự cần phải rời khỏi đây.

William bế Jungkook trên tay rồi ra lệnh cho một tên gần đó lái xe, chiếc xe của hắn một lần nữa rời khỏi biệt thự.

William chẳng còn say nữa, hắn chỉ muốn tự đấm vào mặt hắn bởi sự ngu ngốc.

Chiếc xe nhanh chóng dừng trước bệnh viện, William lập tức bế Jungkook vào trong, hắn chẳng còn thấy gì ngoài người trong vòng tay của hắn nữa.

Định mệnh chẳng bỏ qua một ai, Taehyung cũng đang ở tại bệnh viện này, hôm nay anh đến để lấy mẫu xác nhận phương án chữa bệnh cho Jungkook.

Tất cả như được sắp đặt trước khi Taehyung bắt gặp được William bế Jungkook trên tay còn cậu thì đang ngất. 

Cảnh tượng ấy khiến Taehyung như chết đứng, anh không kìm chế được bản thân khi nhìn thấy.

Bước chân của Taehyung chẳng còn tiến về phía trước nữa, nó bắt đầu chuyển hướng về phía sau nơi William vừa tiến vào.

William đang đứng ngồi không yên thì nhận được cú đấm như búa bổ vào mặt khiến hắn ngã lăn xuống.

"Mày làm gì rồi?"

William đứng dậy, tội lỗi đúng là do hắn gây ra nhưng đối mặt với Taehyung thì hắn không nhường.

"Mày không bảo vệ được thì để tao, người sắp chết như mày thì có quyền gì lên tiếng? Một tiếng nói của tao có thể khiến mày cút xuống địa ngục"

Trước phòng cấp cứu sắp sửa xảy ra một vụ nổ, thật may là cánh cửa mở ra trước khi Taehyung cùng William kịp vào trận. William bỏ qua Taehyung nhanh chân tiến lại chỗ của bác sĩ:

"Em ấy sao rồi, sao tự nhiên lại như thế?"

"Tôi không chắc, nhưng đây là trường hợp đầu tiên về bệnh Handiel có biến chứng nghiêm trọng, nếu không chữa thì chỉ sống được năm tháng"

William dường như chẳng biết bản thân vừa nghe những gì:

"Cứu đi! Bao nhiêu tiền tôi cũng có thể lo được"

"Vấn đề không phải là tiền bạc mà trên thế giới chưa từng có thuốc chữa. Và đây là trường hợp đầu tiên bị biến chứng do mắc Handiel, mong người nhà chuẩn bị tâm lý, tôi xin phép"

Bác sĩ rời đi, William lúc này như sụp đổ. Trái với vẻ bàng hoàng của hắn, Taehyung đứng yên đó và não anh vẫn đang hoạt động.

Nói Taehyung không đau thì không đúng, chỉ là không tuyệt vọng như William. Bởi Taehyung hoàn toàn đảm bảo được việc Jungkook sẽ sống.

Jungkook phía bên trong nghe thấy cũng chẳng thể nuốt nổi, loạng choạng rời giường đi đến phía cửa. Chải vịnh lấy thành cửa để chắc rằng bản thân đứng vững.

Cách cửa nhẹ nhàng mở ra, đi sau đó là giọng nói nhỏ đến mức như tuyệt vọng.

"Chỉ sống được 5 tháng thôi sao?"

Jungkook chưa nhận ra việc Taehyung cũng đang có mặt tại đây. Jungkook không chấp nhận sự thật ngã quỵ xuống, William nhất thời không kịp đỡ cậu nhưng Taehyung thì có.

Jungkook nằm gọn trong vòng tay của anh, đôi mắt của Taehyung nhìn sâu vào mắt cậu, cái nhìn như một lời chắc chắn:

"Nghe anh, nhất định em sẽ sống"

Lời nói nhỏ của Taehyung đủ để Jungkook nghe thấy, Jungkook luôn tin tưởng vào Taehyung.

Anh nói sống thì chắc chắn cậu sẽ sống.

William nhanh chóng đứng dậy với ý muốn đưa Jungkook rời khỏi vòng tay của Taehyung.

Taehyung đủ lớn để biết tên nhãi ranh trước mặt anh muốn làm gì nên lập tức lên tiếng cảnh báo:

"Đây là người của tao!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info