ZingTruyen.Info

VKOOK: ÔNG TRÙM

Chap 38 : TỪ BỎ

vit9597

Jungkook đưa tay tắt điện thoại, không hiểu sao nhưng cậu cảm giác được bản thân nên làm vậy.

Jungkook vứt chiếc điện thoại lên giường.

Cậu lo lắng nhìn mặt đường qua tấm kính. Jungkook đang mong chờ thứ mà cậu không muốn nhất.

Xe cấp cứu!

...

Hiện tại đã là 22 giờ, ngôi biệt thự cũng chìm dần vào giấc ngủ.

Tại khu cát trắng, Taehyung dường như chẳng thể trụ được nữa, anh thả lỏng mặc kệ đỉnh tháp còn đang tiếp tục xuyên sâu vào.

Cả tay và chân không còn chút cảm giác bởi chúng giống như đã đứt lìa khỏi thân.

Taehyung đưa mắt nhìn lên bầu trời, anh muốn từ bỏ, nhưng không nỡ.

Jungkook của anh khi nãy vừa gọi đến, cậu cần anh do vậy tuyệt đối không thể bỏ rơi cậu hay để cậu sống cùng với một kẻ tâm thần.

Basil ngồi quan sát tỏ vẻ hài lòng, Taehyung giỏi là liều hơn ông tưởng tượng.

Carwyn nhìn thấy xót ruột chẳng thể chịu nổi, ông đã nhốt ả trong phòng vì thái độ chống đối hôm trước đến bây giờ mới chịu thả.

Carwyn tiến lại chiếc màn hình rồi hãi hùng trước cảnh tượng trước mắt. Ả không ngờ ba của ả lại dùng hình thức này để thử nghiệm.

"Ba con nghĩ được rồi, lát nữa chắc anh ấy chết mất"

"Con lại muốn về phòng? Từ khi nào con lại sợ người khác chết?"

"Ba biết rõ lí do"

"Ta biết, nhưng ta không muốn con mất đi sự quyết đoán của mình"

Quay lại khu cát trắng, Taehyung luôn cố gắng giữ bản thân ở trạng thái tỉnh táo. Anh không muốn ngất đi trước khi Basil đến đây.

Máu cũng đã ngưng tụ và ngừng chảy trên đỉnh tháp. Kiên trì suốt 1 giờ. Lúc này trời đã là 23 giờ khuya, Basil cùng Carwyn đang trên đường đến lò đào tạo.

Carwyn phóng nhanh như tên lửa, ả muốn là người tới trước Basil. Chiếc xe của Carwyn dừng bánh tại lò đào tạo.

Ả bước xuống, nhanh chân tiến đến khu cát trắng.

"Cút ra ngoài"

Carwyn ra lệnh cho hai tên canh giữ rời khỏi. Ả đứng đó mắt nhìn lên phía Taehyung. Cảnh tượng còn tệ hại hơn những gì camera ghi lại.

"V, anh còn tỉnh táo không?"

"Còn"

Taehyung trả lời một câu qua loa. Cho dù có chết anh cũng sẽ lạnh lùng như vậy. Basil cũng đã đến ngay sau đó.

Ông nhếch mép nhìn Taehyung:

"Tao bất ngờ lắm đấy"

"..."

"Nhìn bộ dạng của mày tao nghĩ mày không thể trụ nổi một tiếng nữa đâu"

"..."

"Mày cần tao giúp không, chỉ cần tao hạ thêm một nấc. Mày trụ nổi trong 5 phút tao sẽ chính thức công nhận mày"

"Được"

Carwyn nghe như sét đánh ngang tai.

"Cái gì mà hạ thêm một nấc? Như vậy thôi chưa đủ hay sao mà lại muốn hạ thêm?"

Taehyung nhắm mắt chờ đợi một lần nữa đỉnh tháp sẽ xuyên vào da thịt. Basil tiến lại chiếc dây thừng, thả lỏng thêm một nấc.

Đỉnh tháp đâm vào khiến Taehyung như muốn chết nhưng anh tuyệt đối không mở miệng lên một tiếng. Basil bấm giờ trong đồng hồ.

Cái im lặng khiến mọi thứ rơi vào căn thẳng.

1 phút ~

2 phút ~

...

5 phút trôi qua, Taehyung vượt qua một cách kì diệu. Basil hài lòng kêu người đưa anh xuống.

Vòng dây được thu lại. Taehyung nhăng mặt vì đau đớn, môi cũng bật máu vì phải cắn chặt để chịu đau.

Sự thật là sẽ đau hơn gấp đôi khi rút thân anh ra từ đỉnh tháp.

Taehyung một lần nữa được đáp lưng xuống nền cát, chúng cởi dây khỏi người Taehyung.

Cố gắng đứng dậy với đôi chân từ lâu đã không còn cảm giác, Carwyn tiến lại định đỡ nhưng anh không cho phép. Taehyung đứng dậy trước mặt Basil.

"Đã công nhận chưa?"

"Rồi, mày khá hơn tao tưởng, tao cho mày hai tuần dưỡng sức rồi về đây phục vụ tao"

Basil quay người rời khỏi khu cát trắng. Carwyn nhanh chóng quay lại đỡ Taehyung.

"Đứng đó làm gì, đỡ anh ấy ra xe đến bệnh viện"

Taehyung lúc này hoàn toàn mất đi ý thức. Vì anh là con người nên chuyện này cũng dễ hiểu thôi.

Tist nhanh chóng cõng Taehyung ra xe, Carwyn cũng đi ngay sau đó.

Taehyung rơi vào trạng thái hôn mê sâu.

Vừa rồi chiếc xe phóng như bay trên đường lớn, và một điều kỳ diệu nào đó nó đi ngang biệt thự Vespa.

Jungkook nhìn xuống đường, bất chợt tim cậu đập mạnh khi thấy chiếc xe đen phóng qua.

Jungkook chắc rằng Taehyung đang ở đó. Cậu tiến đến giường với lấy chiếc điện thoại.

Jungkook mở định vị mà cậu đã đặt vào điện thoại của Taehyung khi anh rời khỏi Wichita.

Theo đường đi thì chiếc xe đang tiến đến gần khu bệnh viện.

Jungkook nhanh chóng đi qua phòng William.

"Dậy đi"

William đang say giấc thì bị Jungkook gọi:

"Bé con có chuyện gì à?"

''Đến bệnh viện"

William bật dậy nhìn Jungkook:

"Em bệnh à?"

"Không"

"Thế sao lại đến bệnh viện?"

"Đến thăm anh tôi"

"Mai tôi sẽ bị đưa em đi, giờ khuya rồi"

Jungkook chẳng nói gì liền trở về phòng.

Carwyn dừng xe tại bệnh viện. Các bác sĩ cũng nhanh chóng đẩy Taehyung vào trong. Cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại.

Carwyn tại hàng ghế ngoài phòng cấp cứu.

Nếu giờ họ thông báo Taehyung chết thì cũng chẳng có gì ngạc nhiên cả.

...

6 AM

Taehyung được chuyển sang phòng bệnh mà Carwyn đặt sẵn. Anh vẫn đang trong trạng thái hôn mê.

Tại ngôi biệt thự, Jungkook đã có một đêm không ngủ chỉ để chờ mặt trời mọc.

William cũng giữ lời hứa mà đưa cậu đến bệnh viện. Trong xe, lần đầu tiên Jungkook chủ động cất giọng phá tan bầu không khí im lặng:

"Đưa tôi tới rồi về đi"

"Sao được, em biết anh không thể xa em mà"

"Câm đi"

"Đừng nặng lời thế, anh đau lòng đó"

Jungkook vô cảm nhìn về phía trước.

"Chỉ cần anh đi theo, tôi lập tức tự sát!"

William im bặt, anh biết rõ tính cách ngang bướng của Jungkook. Cậu chưa bao giờ biết nói đùa.

"Vậy khi nào đón?"

"Khi tôi gọi"

Kết thúc cuộc trò chuyện chiếc xe dừng chân tại cổng bệnh viện. William cũng an phận mà rời đi.

Jungkook lần theo định vị mà tiến đến phòng bệnh của Taehyung. Vẫn cái thói ngang ngược, Jungkook chẳng thèm gõ cửa mà bước vào.

Carwyn khó hiểu nhìn Jungkook:

"Nhóc không lịch sự đấy"

Jungkook chẳng quan tâm đến Carwyn, cậu chỉ quan tâm Taehyung đang bất tỉnh trên giường bệnh cùng những sợi dây chuyền khó chịu.

Jungkook đưa cái nhìn vô hồn pha chút giận dữ nhìn Carwyn.

"Cút ra ngoài"

"Tại sao?"

Carwyn đưa ánh mắt thách thức nhìn Jungkook. Cậu là ai mà ra lệnh cho cô rời khỏi? Jungkook vẫn giữ thái độ  ngang ngược nhìn Carwyn.

Cái phong thái của Jungkook khiến đối phương cảm thấy bốc hỏa.

Hai kẻ ngang bướng đối diện với nhau, không ai chịu nhường ai làm bầu không khí bất chợt căng thẳng.

"Đừng có thái độ đó nhìn tôi, tôi giết được nhóc đấy"

"Dám sao?"

"Mày. ..."

"Cút ra đi"

Một giọng nói trầm vang lên khiến Carwyn dừng lại. Ả đưa mắt nhìn Jungkook.

"Anh ấy kêu nhóc cút đấy!" Carwyn lên tiếng.

Jungkook nhìn Taehyung:

"Phải vậy không?"

"Không"

Jungkook nhìn sang Carwyn, nhếch mép nhẹ như khẳng định chiến thắng, cái nhếch mép ấy nhanh như gió nhưng Carwyn hoàn toàn đủ khả năng để bắt gặp.

"Đừng quên nhờ cô mà tôi nằm đây"

Carwyn không nói được gì bước ra ngoài rồi phóng xe rời đi.

Cũng phải thôi, đúng thật là ả gián tiếp khiến Taehyung thành ra như thế nhưng ả thật không thể chấp nhận với thái độ ngang ngược của Jungkook khi nãy.

Taehyung làm Carwyn dần không còn sức kháng cự. Ngang tàn như ả mà hôm nay phải nhúng nhường trước một thằng nhóc 16 tuổi.

Jungkook ngồi xuống bên thành giường. Cậu nhìn anh một lượt rồi hỏi:

"Có sao không?"

"Có em nên chẳng sao cả"

Jungkook trừng mắt nhìn anh:

"Anh còn nói?"

Taehyung nhìn thẳng vào mắt Jungkook nghiêm túc nói:

"Lúc nãy nếu tôi không tỉnh em định làm gì, em sẽ đánh cô ta đúng chứ? Thái độ của em khi nãy Carwyn chắc chắn nhìn thấy được, Jungkook tôi hỏi em, em có thương tôi không?"

"Có"

"Vậy sao em lại chẳng nghe lời vậy? Chạy đến đây sẽ gây rắc rối cho em"

"Em biết, em chỉ muốn tận mắt nhìn thấy anh. Ai biết được liệu anh có chết không?"

"Tôi chỉ đồng ý chết, nếu người ra tay là em"

"Em hối hận rồi"

"Hối hận vì chọn kẻ sắp phế như tôi à?"

"Không, em hối hận về tất cả những gì không tốt em từng làm với anh. Hối hận vì không nhận ra và yêu anh sớm hơn"

"..."

"Từ đầu đến cuối, chỉ có yêu anh là vượt khỏi kế hoạch của em"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info