ZingTruyen.Info

VKOOK: ÔNG TRÙM

Chap 37 : TAM GIÁC NHỌN

vit9597

Basil rời khỏi khu cát trắng. Bây giờ mới chỉ hơn 10 giờ sáng.

Trời bắt đầu vào trưa và cái nóng ở đây dần trở nên khắc nghiệt. Từng giọt mồ hôi chảy xuống chiếc áo sơ mi ướt đẫm.

Hiệu ứng nhiệt của khu cát trắng đặc biệt, ban ngày thì cực nóng, ban đêm thì sẽ cực lạnh.

Chúng lấy ra sợi dây thừng dài tầm 10 mét, cắt ra từng đoạn với kích thước khác nhau.

Tiếp đến là mẫu khuôn sắt đã được chuẩn bị sẵn. Dùng 2 đoạn dây ngắn bằng nhau cột vào đầu khung, cố định Taehyung 2 đoạn ở tay và chân.

Taehyung bị sợi dây thừng buộc chặt. Chúng dùng lực kéo đầu dây và Taehyung bị treo lơ lửng.

Hình phạt tất nhiên là chưa bắt đầu, đây chỉ mới là thao tác chuẩn bị. Trong quá khứ lẫn hiện tại, Taehyung là người sống duy nhất được hưởng trọn cảm giác nóng, lạnh của khu cát trắng.

Chúng treo Taehyung lên theo yêu cầu rồi ngồi xuống chân tháp canh giữ.

Nhiệt độ lúc này đã lên cao hơn so với lúc nãy, Taehyung bị treo trong tư thế nằm ngửa, tay chân bị giữ chặt. Tia nắng sẽ chiếu trực tiếp vào mặt cũng như cơ thể.

Taehyung nhắm mắt, trước đây anh không thích ánh sáng và cả lúc này cũng vậy.

Cơ thể của Taehyung vốn đã luôn nóng sẵn bởi tác dụng của con chip, nếu nhiệt độ bên ngoài tăng cao anh sẽ nổ tung.

Cảm giác phần cơ thể đã nóng rang khiến Taehyung cảm thấy khó chịu. Taehyung cúi đầu xuống, anh chẳng thể mở mắt mà nhìn nổi tia sáng kia nữa.

Nó đang dần thiêu đốt cơ thể anh.

...

12 giờ

Nhiệt độ lúc này đã lên tới 41°C, hai tên canh gác phía dưới đổ mồ hôi ướt cả cả. Chúng ngán ngẩm nhìn lên phía Taehyung đang lơ lửng chẳng khác gì phơi khô.

Basil nổi tiếng tàn nhẫn, những hình phạt mà lão ban tặng khiến con người ta thà chết cũng không muốn thử.

...

Lò đào tạo rơi vào khoảng không yên lặng. Basil cùng Carwyn đã trở về từ lâu.

Taehyung lúc này cũng chẳng còn ý thức, anh không thể mở mắt. Cánh tay và cả chân bị dây kéo đến mức muốn lìa khỏi thân, hoàn cảnh bây giờ chính là "bất lực".

Taehyung thả lỏng hoàn toàn, đầu óc quay cuồng, chỉ cảm nhận được mỗi cái nóng và cơn đau.

Taehyung chỉ có thể cầu cho bản thân anh đừng phát nổ trước khi màn đêm kịp buông xuống.

Khuôn mặt đỏ bừng, cơ thể anh bắt đầu bóc khói. Một dấu hiệu chẳng lành đến tính mạng. Hai tên phía dưới hốt hoảng lập tức gọi điện cho Basil.

"Ông chủ, thằng nhóc đang bóc khói ông tính sao?"

Basil dửng dưng cầm điếu thuốc đang hút dở nói:

"Cho nó miếng nước, ngoài ra không được gì thêm"

"Rõ"

Tist nghe lệnh kéo dây hạ Taehyung xuống. Taehyung đáp lưng xuống nền cát nóng hổi. Tist mạnh bạo kéo anh dậy đổ vào miệng một ít nước. Taehyung như chợt tỉnh, ngụm nước lạnh vừa rồi như dập tắt ngọn lửa mạnh mẽ trong anh.

"Thêm chút nữa"

"Mẹ mày, sắp chết tới nơi rồi"

Tist đổ hết phần nước còn lại vào miệng rồi kéo dây, chẳng bao lâu Taehyung lại được đưa về tư thế cũ.

Khi rồi Taehyung đã nghĩ đến cái chết thật thê thảm, Jungkook của anh sẽ chẳng tìm được anh và cậu sẽ thuộc về William vĩnh viễn.

Taehyung kiên trì, anh tin bản thân có thể làm được, mạng sống của anh chính là của Jungkook.

Anh từ lâu đã không hề cô độc bởi vì có Jungkook là gia đình.

Suốt khoảng thời gian dài, Taehyung không biết anh đã ngất đi rồi tỉnh lại bao nhiêu lần.

...

1 giờ chiều

Nhiệt độ đang dần hạ xuống. Tất nhiên Taehyung sẽ ổn khi nhiệt độ rơi vào thế ổn định.

Vài giờ trôi qua, tất cả đều ổn trừ cảm giác đau nhức ở tay và chân truyền đến, nằm ngửa như vầy thật sự không thoải mái.

Mặt trời bắt đầu lặn. Sẽ không lâu hình phạt sẽ bắt đầu, Taehyung chẳng thể đoán là gì nhưng anh chắc rằng chiếc đỉnh tháp nhọn kia chính là vũ khí.

...

18 giờ

Mặt trời bắt đầu ẩn nấp, nhiệt độ giảm nhiều so với lúc trưa. Bầu trời cũng nhẹ nhàng hơn. Taehyung lúc này có thể quan sát mọi thứ diễn ra xung quanh.

Đôi mắt màu cà phê nhìn thẳng lên bầu trời đã chuyển sang màu tối.

Taehyung hợp với bóng tối hơn là ánh sáng, trong bóng tối Taehyung là một thứ gì đó huyền bí khiến người ta muốn khám phá.

Giống như việc Jeon Na nghiện mùi bóng tối trên người anh vậy.

Chiếc khung sắt được di chuyển đến đỉnh tháp. Taehyung bị treo cách đỉnh tháp tầm 1 mét. Tist kéo dây thay đổi tư thế. Taehyung được chuyển sang tư thế ngồi ghế.

Hình thức đỉnh "Tam giác nhọn" là một hình thức tra tấn thời Trung Cổ.

Kẻ bị phạt sẽ được treo ở phía trên đỉnh kim tự tháp, những tên phía dưới kẻ từ từ nới lỏng dây, mỗi lần nới lỏng nạn nhân sẽ được hạ xuống gần với đỉnh tháp. Chúng sẽ tiếp tục hạ cho đến khi đỉnh tháp xuyên qua người, đau đớn đến mức tử vong.

Đó là hình thức tra tấn kinh điển của Basil.

Nhưng tất nhiên Basil không muốn Taehyung chết, chỉ là muốn thử xem Taehyung giỏi đến mức nào.

Tư thế nằm ngửa sẽ chết nhanh hơn tư thế ngồi, nhưng tư thế ngồi lại gây đau đớn và ám ảnh hơn tư thế nằm ngửa.

Một tên trong số hai người ở đó hạ dây xuống.. Taehyung đã hiểu được số phận, anh biết chắc rằng nếu đêm nay anh có sống cũng chẳng thể nguyên vẹn nổi.

Taehyung dùng sức quấn sợi dây một vòng để thay đổi vị trí đâm. Việc quấn thêm một vòng khiến sợi dây càng được buột chặt kéo căng ra.

Thành công trong việc thay đổi vị trí.

Bây giờ đỉnh tháp sẽ chỉ đâm thẳng vào lưng. Taehyung nhắm mắt, anh chẳng còn muốn nghĩ gì ngoài nghĩ về Jungkook.

Nếu cậu ngăn anh lại vào đêm anh cùng Jeon Na rời khỏi thì bây giờ sẽ chẳng xa nhau thế này.

Thật tốt nếu mọi chuyện là như thế.

Nhưng tất cả đều là không thể, tất cả là tại anh nên chẳng trách ai cả.

Dù Jungkook có làm ra chuyện gì, đối với Taehyung cậu không bao giờ sai.

Từng đoạn dây được nới lỏng theo từng dòng suy nghĩ. Mũi tháp chạm đến cơ thể.

Một ít máu tươi từ bên trong rỉ ra, cơn đau truyền tới nhưng hiện tại nó vẫn chưa là gì cả.

...

Tại biệt thự Vespa, Jungkook vẫn đang đưa con mắt vô hồn nhìn qua thành phố.

Cả ngày hôm nay cậu cảm thấy khó chịu vô cùng khi cái cảm giác bất an cứ xâm chiếm đầu óc.

Jungkook lo rằng Taehyung của cậu xảy ra chuyện, rất muốn gọi nhưng lại không thể khiến Jungkook phát cáu.

William dùng cả ngày để ra sức làm cậu hạ hỏa, nhưng càng nhìn thấy hắn Jungkook lại càng thêm khó chịu. Vậy nên cậu đã đuổi hắn ra khỏi phòng vài phút trước.

...

Một nấc nữa được nới lỏng, đỉnh tháp đã đâm sâu vào da thịt, máu túa ra chảy dọc xuống thân tháp thấm vào cát.

Cái lạnh chẳng là vấn đề nhưng đỉnh tháp thì có. Taehyung cảm giác được nó như muốn bẻ gãy phần cột sống của anh.

Bây giờ mới chỉ hơn 19 giờ tức là vẫn còn tận 5 tiếng nữa.

Nấc cuối cùng được hạ xuống, đỉnh tháp đâm sâu thêm 2cm.

Tist cùng tên còn lại thở phào.

Mỗi lần hạ chúng rất sợ vụt tay làm Taehyung bị xuyên thủng, chắc chắn chúng cũng sẽ được ông Basil tra tấn.

Taehyung gồng mình, chẳng còn gì có thể miêu tả được cảm giác lúc này, chỉ cần một cử động nhẹ anh sẽ bị đâm sâu hơn. Gân tay cùng gân cổ hiện lên rất rõ, chúng căng đến mức tưởng chừng như sắp đứt.

...

Jungkook chợt cảm thấy nhói, cậu khẳng định rằng Taehyung của cậu đang gặp chuyện nhưng chẳng biết là chuyện gì.

Vẻ mặt lo lắng của Jungkook hiện rõ trên kính. Jungkook tìm kiếm chiếc điện thoại, cậu không thể chịu đựng được nữa.

Taehyung cảm nhận được tiếng rung của điện thoại từ trong túi, anh biết rõ người gọi anh là ai.

Jungkook vẫn cứ ngang bướng, cậu chẳng bao giờ nghe lời anh cả. Nếu anh không đặt ở chế độ yên lặng thì sao đây? Điện thoại tiếp tục rung lên.

Taehyung cắn chặt răng chịu đựng:

"Dừng lại đi em, tôi chết mất"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info