ZingTruyen.Info

VKOOK: ÔNG TRÙM

Chap 34 : TẠM BIỆT

vit9597

Taehyung ở nhà nghỉ ngơi vài ngày. Vài hôm nữa cái tên V sẽ trở thành "Thiên tài trong giới tội phạm".

Đây là khoảng thời gian mà trước đây chưa từng có, đối với Jeon Na nó lại càng trở nên quý giá bởi đây chính là  cơ hội để cô có thể chăm sóc cho Taehyung.

Carwyn cũng chẳng quấy rầy hay đưa thêm thử thách, Taehyung cần yên tĩnh trước khi bước vào lò đào tạo.

Jeon Na quyết định sẽ rời đi khi Taehyung đi khỏi, cô ở lại đây là vì anh. Giờ anh sắp phải rời đi nên cũng chẳng còn lưu luyến gì nữa.

Taehyung từ trên lầu bước xuống ngồi vào ghế. Trên bàn, Jeon Na đã chuẩn bị giấy li hôn từ trước và nó cũng đã có sẵn chữ ký của cô trong đó.

"Anh kí vào đi, ngày mai anh đi em cũng sẽ rời khỏi"

Taehyung nhìn Jeon Na, hành động của cô khiến anh cảm thấy lạ nhưng điều đó không quan trọng.

Taehyung lấy bút kí tên vào tờ giấy rồi trở về phòng, Jeon Na cũng thế. Cuộc hôn nhân ngắn hạn kết thúc, chẳng một ai trong hai người đem theo bất cứ thứ gì.

Họ chỉ là nhìn ngắm đồ vật cũ, Jeon Na muốn cho bản thân một cuộc sống mới nên cô quyết định để lại tất cả những thứ trong căn nhà này.

Nếu có thể thì cô chỉ mang theo một thứ gọi là kỉ niệm.

"Taehyung, em biết điều em sắp nói là thừa thải nhưng xin anh cho em được hỏi. Đã bao giờ trong trái tim anh có hình ảnh của em chưa? Dù là một chút thoáng qua cũng được. Anh trả lời cho em đi, để em không thấy hối tiếc khi rời khỏi anh"

Taehyung liếc nhìn Jeon Na, cái nhìn có phần dịu hơn những lần khác. Ánh mắt ấy không chứa tình yêu, nếu có gì thay đổi thì đó chính là sự thương cảm.

"Chưa bao giờ"

Jeon Na cười nhẹ, chẳng hiểu sao nhưng bây giờ cô không khóc được nữa. Jeon Na cười rồi đóng cửa phòng, đêm đó cô rời đi một mình giữa cái lạnh của thành phố về đêm, giữa cái cô đơn trong dòng người xa lạ.

Chẳng đem theo bất kì thứ gì, cả phần tài sản sau khi li hôn cô cũng không lấy một xu.

Để lại cho Taehyung tất cả những gì mà cô có.

Taehyung nằm trong phòng, anh thật lòng chẳng muốn nghĩ ngợi thêm gì nữa, giờ chỉ còn biết ngày mai phải đến lò đào tạo. Và sắp tới anh sẽ chẳng thể gặp Jungkook.

...

Tại biệt thự Vespa, Jungkook ngồi nhìn thành phố đang sáng đèn. Jungkook biết, ngày mai Taehyung của cậu sẽ bước chân vào lò đào tạo.

Là một cảnh sát, Jungkook hiểu rõ những tên tội phạm nguy hiểm đến mức nào.

William bước vào phòng:

"Em nhìn gì đấy?"

Vẫn là cái lạnh lùng ngang ngược ấy, Jungkook coi William như không khí và phớt lờ hắn.

William không tức giận ngược lại còn cư xử rất nhẹ nhàng, đối với hắn bây giờ Jungkook chính là vật báu.

"Sao người đẹp lạnh lùng thế, không thích anh à?"

Jungkook chẳng thể nuốt trôi những lời hắn nói, theo cảm nhận của cậu thì nó thật sự kinh tởm.

"Ra ngoài"

Giọng nói nhẹ pha chút khó chịu của Jungkook cất lên. William như muốn say thêm một lần nữa, hắn thật sự muốn vào viện để điều trị tâm lý.

Tất cả những thứ của Jungkook đều khiến hắn say mê đến phát điên. Tất nhiên lời Jungkook nói hắn sẽ không chối từ mặc dù bản thân chẳng muốn rời xa cậu.

William không đến mức ngu xuẩn mà cố chấp ở lại. Hắn bước chân rời khỏi phòng.

Jungkook cũng chẳng còn hứng thú để ngắm cảnh, cậu quay lưng đi lại chiếc giường.

Hệ thống ở đây tuy nghiêm ngặt nhưng không đến mức khắc nghiệt như ngôi biệt thự của Taehyung.

Sóng vẫn được kết nối ra bên ngoài. Jungkook lấy ra một chiếc điện thoại nhấn một dãy số.

Cậu không sợ bị ai đó nghe lén vì kính luôn sẽ được cách âm. Và bên ngoài chắc chắn chẳng thể nhìn thấy được cậu đang làm gì.

Riêng mỗi chiếc camera phía trên thì có thể. Jungkook liếc nhẹ chiếc camera rồi bỏ qua nó.

Tiếng chuông điện thoại reo lên. Trong căn phòng không một chút ánh sáng. Taehyung tay cầm chai rượu vang đỏ uống một ngụm.

Taehyung với lấy điện thoại rồi nghe máy.

"Nghe đây"

"...."

"Jungkook à"

Taehyung cất giọng nghe có chút vội vã vì cảm nhận được người đang gọi anh là Jeon Jungkook.

Bên kia Jungkook cầm chiếc điện thoại, chẳng bao giờ cậu thiếu nghị lực đến thế, tại đây và ngay bây giờ cậu muốn rời khỏi Los Angeles và cùng anh quay về.

"Mai đến lò đào tạo đúng không?"

"Ừ"

"Nếu có khó khăn quá thì quay về đi, em không muốn ở đây nữa, không muốn phá hủy căn nhà đó nữa, em muốn sống cùng anh ở một nơi khác, một nơi mà em và anh có thể như bao người bình thường khác"

Taehyung lặng đi, anh có thể cảm nhận rằng Jungkook của anh đang khó chịu đến nhường nào.

Jungkook trước giờ chưa bao giờ nói nhiều đến thế. Taehyung giờ chỉ muốn buông tất cả mà rời đi cùng cậu. Nhưng đến mức này thì không thể. Kẻ thù xung quanh đã quá nhiều.

"Sao vậy? Tôi làm em phiền lòng sao?"

"Không, em nhớ anh"

"Tôi yêu em"

"..."

"Jungkook à, mạnh mẽ chờ tôi đến đón em. Nếu em gục ngã tôi lấy tư cách gì để bảo vệ em đây?"

"Jeon Jungkook sẽ không gục ngã, em chỉ nhớ và yêu anh. Em biết anh vẫn chưa tự tin về vị trí của anh trong lòng em. Vậy nên em muốn anh nhớ, đời này em chỉ chấp nhận một người đàn ông duy nhất được phép nhìn em yếu đuối là anh"

Taehyung mỉm cười trong hạnh phúc. Hôm nay Jungkook gọi điện cho Taehyung.

Hôm nay Jungkook đã khẳng định Taehyung là người duy nhất.

Chẳng ai có thể biết hay thật sự cảm nhận được những câu nói vừa rồi của Jungkook khiến Taehyung hạnh phúc đến nhường nào.

Taehyung bây giờ khao khát được sống. Sống để trở về, sống để bảo vệ Jungkook.

"Hãy chắc chắn với em rằng anh sẽ quay lại"

"Tôi chắc chắn, nhất định tôi sẽ đến đón em"

"Ghi nhận"

Jungkook nói rồi tắt máy. Chắc có lẽ là cậu ngại rồi. Những lời Jungkook nói tất cả đều là thật chỉ là cậu nghĩ bản thân sẽ chẳng bao giờ nói ra.

Nhưng bây giờ thì nó cần thiết, Taehyung của cậu sắp phải gặp khó khăn, hơn cả là nguy hiểm đến tính mạng. Vậy nên cậu muốn làm gì đó để tiếp sức cho Taehyung.

Lẽ ra cậu sẽ có thể cho anh một đêm dài nhưng hoàn cảnh lúc này lại không cho phép.

Cuộc điện thoại tuy ngắn nhưng đủ để Taehyung hạnh phúc đến chết đi sống lại. Jungkook đúng thật là rất biết giữ của.

Jungkook là người duy nhất mà cả đời Taehyung không thể ngừng yêu.

Đêm nay, có một Taehyung không ngủ phát đi phát lại nhiều lần đoạn ghi âm trong điện thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info