ZingTruyen.Asia

Vkook Ong Trum

Tại Wichita, Jungkook cùng William lên đồ sẵn sàng cho chuyến bay.

Trước đó, hắn dẫn cậu đi một vòng trung tâm thương mại để lựa chọn vài bộ trang phục. Tiếp theo là mua thêm một ít đồ cần chuẩn bị.

Jungkook lần này cực kỳ ngoan ngoãn hợp tác bởi vì cậu muốn nhanh chóng được đến Los Angeles.

Nơi đó có tình yêu của cậu.

Sau hơn 3 tiếng mua sắm thì William cũng bắt đầu quay về.

Chuyến đi này, hắn đã không dùng đến máy bay riêng.

William muốn thử một chuyến bay thật rẻ tiền vì cũng lâu lắm rồi hắn chưa được trải nghiệm cảm giác "tầm thường" ấy.

...

8 AM

Tại sân bay ở Wichita, Jungkook và William đều đang kiểm tra vé cùng với một số thủ tục trước giờ bay.

10 phút sau

Chuyến bay 1506 được cất cánh và tất nhiên là 2 người họ không thể có một không gian riêng tư.

Jungkook ngồi cạnh William với tâm trạng không thoải mái. Giống như Taehyung, Jungkook cũng ghét William! Ghét hắn hơn bất kỳ ai mà cậu từng gặp!

9 giờ là một khoảng thời gian dài trên máy bay và Jungkook cảm thấy vô cùng khó chịu.

Cậu khó chịu khi ai đó không phải là Taehyung chạm vào người.

...

Bay được hơn 30 phút thì tiếp viên mang đồ ăn tới. Jungkook bây giờ chẳng muốn ăn gì cả.

Cậu hoàn toàn không thể thích nghi với hoàn cảnh này.

Jungkook cảm thấy khó chịu, đầu óc choáng váng, cậu cảm thấy buồn nôn. William nhìn thấy thì biết ngay cậu nhóc bên cạnh bị say nên phẩy tay ra hiệu cho tiếp viên rời đi.

Hắn quay sang Jungkook cất giọng:

"Nhắm mắt lại ngủ đi"

Jungkook chẳng còn biết xung quanh là gì nữa, chỉ có thể nghe ai đó nói vào tai rằng cậu nên ngủ.

Jungkook cũng đồng ý với việc điều tốt nhất bây giờ là ngủ. Muốn là làm, cậu nhắm mắt ngã người tựa vào ghế.

Một lúc sau Jungkook vẫn chưa thể vào giấc vì đầu của cậu không tìm được điểm tựa và tư thế ngủ thoải mái.

Cậu bây giờ cứ như một đứa trẻ nên trông thật đáng yêu.

William liếc mắt nhìn rồi đưa tay đỡ đầu cậu lên vai hắn. Hành động của hắn dứt khoát nhưng lại vô cùng nhẹ nhàng.

Jungkook sau khi tìm được cho bản thân một điểm tựa thì cũng thoải mái  mà ngủ.

Jungkook vừa tưởng tượng rằng người đang ngồi kế bên cậu là Taehyung và cậu đang ngủ trên vai của anh.

Sự thật đáng buồn là tưởng tượng bao giờ cũng khác với thực tế.

Trong vô thức Jungkook đã làm điều mà chính cậu ghét bỏ.

Cậu ghét nhất là những lần bản thân rơi vào thế bị động. Jungkook ghét sự yếu đuối.

Cậu luôn gồng mình trước mọi vấn đề xảy ra trong cuộc sống. Jungkook không để bất kỳ ai nhìn thấu tâm can của cậu.

Jungkook thật sự chai lì với cảm xúc cho đến khi Taehyung xuất hiện.

Con người có quá nhiều thứ khiến Jungkook phải yêu. Cậu đã yêu và ý thức được một cách rõ ràng tình cảm ấy.

Từ giờ đến mãi về sau cũng chỉ có một mình Taehyung. Jungkook chỉ có thể yêu duy nhất Kim Taehyung trong đời.

...

Suốt chuyến bay ấy, William không ngừng để ý đến Jungkook, chẳng hiểu sao hắn lại làm thế nhưng đối với Jungkook hắn lại có gì đó gọi là ham muốn.

William cười khẩy, chắc hắn cũng bị say rồi nên suy nghĩ những chuyện vô lý.

Làm sao hắn có thể ham muốn với Jungkook khi bản thân đã có qua một đời vợ và con của hắn vẫn đang ở nhà? Chẳng lý nào William lại đi cướp món quà mà hắn chuẩn bị dành tặng cho em gái.

Chuyến bay dài cùng với những suy nghĩ bất chợt của William dần kết thúc. Hắn sẽ điên mất nếu chuyến bay này kéo dài hơn.

Jungkook thức giấc trước khi máy bay hạ cánh.

Áp suất của máy bay khiến tai Jungkook bị ù đi.

Trông cậu bây giờ vô cùng thê thảm. Lần đi này làm Jungkook thật sự không muốn trải nghiệm thêm bất kỳ chuyến bay nào nữa.

Cũng may là William bay sớm hơn sinh nhật một ngày. Nếu không làm sao có thể tặng quà khi Jungkook trong tình trạng như sắp chết?

Jungkook cùng William rời khỏi sân bay. Tình huống bây giờ trông cũng có chút "thân mật".

William một tay đỡ cậu còn một tay thì mang hành lý.

Jungkook chẳng dễ chịu hơn khi William làm thế. Cậu cảm thấy bản thân đang ở thế bị động nhưng trong tình trạng hiện tại thì chẳng thể làm khác được.

Nó quá sức tưởng tượng đối với Jungkook.

Bỗng dưng Jungkook có cảm giác lạ, cậu lập tức đưa mắt tìm kiếm một ai đó.

Việc đeo len không ảnh hưởng đến thị lực của Jungkook và ngay tức khắc cậu nhìn thấy Kim Taehyung.

Là Taehyung đến sân bay để đón cậu.

Anh đứng đó nhìn cậu với vẻ trầm lặng đầy bình tĩnh. Nhưng đâu đó Jungkook cảm giác được mùi vị của sự nguy hiểm.

Taehyung đang không nuốt trôi hành động của William.

Giờ thì Taehyung hiểu tại sao anh luôn có cảm giác khó chịu mỗi khi nhìn thấy William.

Không một chút giây chần chừ, Taehyung bước tới nắm lấy tay của Jungkook.

William nhìn anh đầy khó hiểu và không kém phần khó chịu:

"Anh làm gì?"

"Đón em trai"

William cười, hắn quên mất Jungkook là em trai của Taehyung. Nhưng sao hắn lại cứ thấy có gì đó không đúng về mối quan hệ gọi là anh em này vậy?

"Rất tiếc nhưng tôi cần đưa nhóc này về nhà, ba anh đã đồng ý giao cho tôi để đổi một yêu cầu. Mong anh đừng xen vào!"

Taehyung không tỏ thái độ, anh vẫn đứng nắm tay Jungkook và thốt lên từng câu từng chữ thật rõ ràng:

"Việc của tao! Hôm nay chắc chắn Jungkook phải về cùng tao. Chưa đến sinh nhật mày gấp để làm gì?"

William nhận ra trong câu nói vừa rồi có 9 đến 10 phần động đến suy nghĩ ngớ ngẩn của hắn.

Với lòng tự trọng của một thằng đàn ông, William chấp nhận, hắn không muốn người khác nghi vấn về việc hắn thích con trai.

Điều đó là vô cùng phi lý!

"Được, tôi khuyến mãi cho anh thêm... chiều mai tôi sẽ đến"

Biểu cảm của Taehyung sau câu nói của William bỗng trở nên nghiêm trọng. Hắn là cái thá gì mà lại nhắc Jungkook như một món đồ để hắn vô tư khuyến mãi?

"Cẩn trọng lời nói của mày"

Taehyung đưa Jungkook ra xe. William cũng chả chấp nhất hay suy nghĩ gì thêm.

Taehyung lớn hơn hắn và trong cái thế giới này gọi mày có vẻ còn lịch sự.

Taehyung đưa Jungkook ngồi vào ghế phụ đóng cửa rồi mới đi vòng sang ghế chính.

Anh phóng xe về nhà, Jungkook bây giờ đã tỉnh táo hoàn toàn.

Chứng kiến được Taehyung bùng nổ vì cậu mà hài lòng không kém.

Về đến nhà, Taehyung chẳng nể nang ai mà bế thẳng Jungkook về phòng. Jeon Na thấy cảnh đó liền cứng đơ như tượng. Lại là Jungkook!

"Cậu ấy đến rồi"

Phớt lờ đi tất cả, Taehyung đóng cửa phòng khóa trái cửa. Jungkook yên vị ngồi trên giường, lúc này anh không muốn thân với Jungkook.

Khi tức giận Taehyung sợ bản thân sẽ có những hành động không đúng, Taehyung sợ làm đau cậu.

Jungkook hiểu được và cậu muốn  xoa dịu Taehyung.

"Sao biết em đến mà ra đón?"

"Chẳng quan trọng bằng việc thằng chó đó đỡ em"

Taehyung thể hiện rõ sự tức giận.

Lần đầu tiên, Jungkook nghe được tiếng chửi bậy của Taehyung.

Jungkook cũng không phải không bao giờ tức giận. Vậy nên cậu không hề giận dỗi trạng thái bây giờ của Taehyung và càng không sợ hãi vì cậu chính là nguyên nhân của cơn thịnh nộ ấy.

"Vậy anh đành lòng nhìn em ngã sao?"

Taehyung sau lời chửi ấy thì cũng đã mau chóng bình tĩnh lại, giận thì giận nhưng đối với Taehyung cậy luôn quan trọng nhất.

Anh sống đến bây giờ là vì cậu.

"Không, anh không để em ngã"

"Anh làm em ngã. Ý em là tình yêu"

"Nhưng em tính làm gì với William? Sao lại theo hắn?"

"Không làm gì, chỉ mượn hắn để qua gặp anh"

Taehyung không giấu nổi nụ cười, anh đã nhanh chóng lãng quên cơn giận khi nãy. Cúi đầu xuống hôn lên cánh môi đỏ mọng. Cũng đã lâu anh không được nếm thử rồi.

Cụ thể là vài ngày không gặp.

Jungkook bỗng rời ra, cậu nhìn anh nói khẽ:

"Anh dùng nước hoa?"

Jungkook chau mày khó chịu, cậu không thích mùi nước hoa trên người của Taehyung hiện tại.

Cậu thích cái mùi sẵn có của anh hơn.
Taehyung thật sự tỏa ra mùi thơm nên dùng nước hoa trên người thì thật là lãng phí. Mùi nước hoa vốn không thể sánh bằng.

"Xin lỗi vì làm em khó chịu. Em chọn nước hoa cho tôi đi, phòng khi em chán mùi hương từ cơ thể của tôi"

"Không chán"

Taehyung lần nữa bật cười, anh ôm Jungkook rồi tiếp tục nói với cậu:

"Tôi sẽ xem đó là "lời mời" của em. Nhưng 3 tháng này tôi và em không thể gặp nhau. Có quá nhiều thứ bắt buộc phải làm, tôi hứa sẽ đưa em và cùng em trở về.

Đừng thể hiện ra em biết tôi nếu lỡ bắt gặp tôi ở đâu đó. Mong em đừng ghen nếu thấy tôi đi cùng ai. Tất cả những gì em nhìn thấy đều chỉ là vở kịch tôi xây dựng.

Đừng hi sinh bất kỳ điều gì vì tôi. Em hiểu chứ? Có như vậy chúng ta mới an toàn và tôi mới yên tâm rời khỏi em.

Em chỉ cần biết trong tim tôi chỉ có mình em là được. Tôi chắc chắn với em về những gì tôi vừa nói"

Jungkook bây giờ chẳng thấy khó chịu với mùi nước hoa nữa. Cậu ghét cuộc chia xa này hơn.

Đoạn tình cảm này có thể sáng suốt nhất cũng có thể là sai lầm nhất. Nhưng dù có là gì thì cả hai đều đã yêu.

Điều đó liệu có thay đổi không? Họ thật sự sẽ không bao giờ rung cảm trước một ai khác sao?

Bầu không khí tĩnh lặng được vài phút thì Jungkook lên tiếng:

"Vậy nếu thấy em đi cùng người khác, anh có ghen không?"

"Có, nhưng nếu em giả vờ tôi sẽ miễn cưỡng bỏ qua, còn nếu em thật tâm thì tôi sẽ đau lòng"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia