ZingTruyen.Info

VKOOK: ÔNG TRÙM

Chap 27 : CẢNG ĐÊM (2)

vit9597

Gió bắt đầu thổi vào mạnh hơn, tiếng sóng biển ập vào bờ mỗi lúc một lớn.

Trong cái yên tĩnh của cảng, Taehyung nghe thấy từ xa tiếng động cơ của một con tàu lớn đang tiếng vào.

Tiếng gió rít trên đầu tàu tạo ra một thứ âm thanh khó chịu.

Phía xa xa, một con tàu lớn bước ra từ bóng tối, con tàu đang ngày một tiến lại gần cảng, âm thanh của nó chẳng dễ chịu chút nào.

Taehyung đứng nhìn về phía biển. Giữa không gian bị bóng tối bao trùm, anh vẫn có thể nhìn thấy William đứng trên bon tàu.

Hắn ăn mặc chỉnh chu với bộ vest, đứng khoanh tay nhìn về phía Taehyung. Chẳng mấy chốc nữa con tàu sẽ cập bến.

Sau hơn 1 giờ lênh đênh trên biển thì con tàu thép dừng lại ở cảng. Vài ba tên to tướng cùng nhảy xuống mở hầm tàu. Taehyung lịch thiệp bước vào để kiểm tra. Chúng đứng nghiêm nghị mở cửa. Bên trong là cả một kho vũ khí gồm súng, đạn và còn có cả bom...

Một lô vũ khí lớn nhất trong lịch sử thế giới Mafia.

Taehyung tỉ mỉ kiểm tra từng chút một, tất cả hoàn hảo. Anh trở ra ngoài, William lúc này cũng đã đứng đợi sẵn.

"Không vấn đề gì chứ?"

"Không"

"Thế thì thõa hiệp đi"

Taehyung phẩy tay, một chiếc xe tải lớn tiến vào cảng.

William hài lòng nhìn chiếc xe đậu trước mặt mình rồi mở cửa.

Quả là đẳng cấp của ông trùm, chở tiền bằng xe tải! Với bao nhiêu đây tiền có thể chôn cả 100 người và nuôi sống người dân khắp nước Mỹ.

William cầm một cọc tiền trong số đó ra kiểm tra.

"Là thật!"

William ra lệnh cho tên vest đen trên thuyền xuống kiểm tra những chỗ còn lại. Hắn trở về phía trước mặt Taehyung.

"Uy tín đấy, hợp tác vui vẻ"

Taehyung nhìn hắn, mỗi lần thấy hắn anh như muốn điên lên bởi cảm xúc khó chịu dành riêng cho hắn.

Dù biết trong giới này sẽ chẳng có thằng nào gọi là tử tế nhưng riêng William lại khiến Taehyung cảm thấy khó chịu nhất.

Về phía khu rừng, Jungkook cùng các đồng nghiệp đang theo dõi từng nhất cử nhất động của bọn chúng. Cả khu cảng giờ đã bị bao vây bởi cảnh sát.

Một tên vest đen bên phía William chợt thấy khẩu súng của ai đó chỉa về mình. Hắn tiến sát tai William nói:

"Tôi nghĩ lũ cớm đến rồi"

William chau mày nhìn xung quanh.

"Má nó, đám chó"

William chửi bậy một tiếng vừa đủ để đám cảnh sát nghe. Hắn ra hiệu rút.
William xoay người về phía con tàu. Jungkook nhanh chóng ra hiệu cho tổ chức ập xuống.

Khắp cảng giờ đây bị bao vây bởi cảnh sát.

William bị dồn vào thế bí, hắn lấy khẩu súng ra rồi sẵn sàng chiến đấu.

Phát súng đầu tiên nổ lên. Rồi rất nhiều tiếng nổ súng khác, cả cảng như một mớ hỗn độn. Jungkook cầm khẩu súng chỉa về hướng tên tội phạm.

Đùng một phát, tên đó ngã xuống.

Nhưng làm gì đơn giản để bắt một đám tội phạm tầm cỡ quốc tế. Trong con tàu những khẩu súng khác cũng lên đạn rồi bắn nhưng lại chẳng thấy người bóp còi.

Chiếc tàu được lắp đặt súng tự động.

Những tiếng nổ lớn của súng. Những cái xác chết bắt đầu lênh láng, trong đấy trộn lẫn tội phạm và cảnh sát.

Jungkook quan sát một lượt. Taehyung từ lâu đã biến mất, anh không hề có súng hay bất kỳ một loại vũ khí nào.

Jungkook rẽ sang hướng khu rừng, linh cảm cho cậu biết rằng Taehyung đang ở đó. Bỏ lại cuộc hỗn chiến ở cảng Jungkook đánh lẽ sang khu rừng bên cạnh.

Đang chạy thì một tên tội phạm xuất hiện trước mặt cậu, bất ngờ khiến Jungkook chưa kịp xử lý, hắn dùng lực đá vào cánh tay đang cầm súng của cậu.

Lực mạnh khiến khẩu súng văng ra xa. Jungkook giờ là người gặp nguy hiểm, cậu mặc kệ mà lao tới vung chân vào bụng rồi một phát vào đầu.

Tên tội phạm choáng nhưng cũng nhanh chóng đứng dậy. Dùng tay kéo cậu ngã xuống đất. Chuyển sang tư thế nằm hắn dùng tay siết chặt cổ Jungkook.

Lực của hắn quá mạnh, Jungkook tạm thời không thể thoát. Taehyung từ trong cánh rừng đang bị cả đám truy nã nhìn ra, đôi mắt tức giận hiện lên. Taehyung là đang cố tạo lửa, anh không thể dùng nó quá nhiều vì nó khiến anh bị mất sức.

Nhưng đụng vào người của Taehyung thì chắc chắn không thể toàn vẹn.

Như những gì anh từng làm, tên tội phạm chính thức bị thiêu đốt. Jungkook bật dậy, cậu biết người giúp cậu chắc chắn là Taehyung.

Cậu chạy nhanh về phía rừng. Ba tên cảnh sát đang đuổi theo không ngừng nổ súng, Taehyung ra sức tránh đạn rồi đánh lạc hướng bọn chúng.

Taehyung cũng đang dần mất sức trước trận chiến.

Jungkook chạy lên nấp sau căn nhà nhỏ trong rừng. Taehyung thấy Jungkook, anh dùng sức đánh lạc chúng, dù gì nơi đây cũng không có ánh sáng.

Taehyung dùng sự ảo giác về âm thanh để đánh lạc hướng.

Bọn cảnh sát sẽ chạy về hướng có âm thanh. Thành công tạo cho bản thân một lối rẽ bởi những viên đá trong rừng.

Taehyung chạy về phía Jungkook. Cậu nắm tay kéo Taehyung vào trong.

"Có sao không?"

"Không"

"Cuộc chiến sẽ kết thúc sớm thôi, tôi hứa đấy!"

"Tôi tin em, giờ thì đi thôi"

Taehyung nghe tiếng bước chân về phía căn nhà. Anh kéo tay Jungkook nhảy qua cửa sổ. Căn nhà nhanh chóng bị sập đổ.

Tại cảng, tội phạm và cảnh sát cũng đã gần chết sạch.

Chỉ còn William vẫn không vấn đề gì.

Bỗng trên bầu trời truyền tới một âm thanh lớn.

Đó là trực thăng!

Bọn cảnh sát lùi ra xa trước khi cánh trực thăng cắt đứt đầu của họ. William thành công tẩu thoát. Cảnh sát nhanh chóng xử lý lô hàng, tiếng còi xe truyền đến tai ngày một đông.

Toàn bộ lô hàng đêm nay đã bị thu sạch.

Trên rừng, cảnh sát vẫn đang tiếp tục truy nã Taehyung.

Anh tới sớm để quan sát là để phục vụ cho thời khắc này.

Taehyung dắt Jungkook vào một ngã rẽ, nó sẽ đâm thẳng ra tầng hầm chứa xe của Jungkook. Và nếu đi bằng chiếc xe đó, họ sẽ an toàn.

Bọn cảnh sát cũng bám dai mà đuổi theo gần tới.

Một tên trong số đó bóp còi, quỹ đạo của viên đạn dường như bị lệch hướng, Taehyung nhìn thấy liền lập tức đổi chỗ với Jungkook để hưởng trọn viên đạn đó.

Cái hang đã hiện lên trước mặt, một chút nữa thôi họ sẽ có thể trở về.

Taehyung đẩy Jungkook nhanh vào rồi nhanh chóng ra sức dùng tảng đá lớn lấp miệng hang.

Bọn cảnh sát hoàn toàn bị mất dấu.

Đúng như lời Taehyung nói, chiếc hang là đường dẫn đến tầng hầm nơi chứa xe.

Trước đó Taehyung đã đặc biệt sai người đào nó.

Jungkook mở cửa xe bước vào, chiếc xe nhanh chóng được khởi động, họ chính thức rời khỏi cảng.

Bọn cảnh sát sẽ chẳng nghi ngờ gì khi người đang lái nó là Jeon Jungkook. Tổ trưởng tổ 1306 - người nhỏ tuổi duy nhất có chức vị cao.

Thành công rời khỏi cảng, Jungkook phóng xe về biệt thự rồi ra lệnh cho tên canh gác ngoài cổng tiêu hủy chiếc xe đó.

Taehyung cùng Jungkook bước vào nhà, giờ này ngôi biệt thự đã ngủ. Jungkook cùng Taehyung trở về căn phòng bí mật.

Taehyung ngồi tại ghế, Jungkook nhanh chóng lấy dụng cụ, cậu lại phải gắp đạn cho Taehyung. Cậu chẳng bao giờ muốn thế.

Vẫn là những động tác thuần thục, viên đạn nhanh chóng được gắp ra ngoài. Jungkook nhìn vào cơ thể đã không còn lành lặn của Taehyung, 10 viên đạn lúc trước còn chưa lành hẳn hôm nay lại thêm một vết sẹo mới, tất cả các vết sẹo trên người anh đều là vì cậu.

Jungkook cúi người hôn lên từng vết thương mà cậu băng bó, nụ hôn nhẹ như một sự trân trọng.

Đêm nay cậu đã định cùng anh mây mưa một trận vì lúc chiều trong nhà vệ sinh vẫn chưa đủ, nhưng giờ Taehyung lại bị thương nên đành phải dời lại lần sau.

Jungkook bước vào nhà tắm đóng cửa, cậu bị một bàn tay to lớn rắn chắc chặn lại. Taehyung cũng bước vào. Jungkook chau mày nhìn anh:

"Bị thương đừng tắm"

Taehyung không nói, Jungkook cũng chẳng quan tâm mà bước vào.

Dòng nước ấm chảy xuống, Jungkook bóp nhẹ chai sữa tắm rồi thoa lên làn da trắng, Taehyung chứng kiến mà chẳng thể chịu được, Jungkook có phải là quá gợi cảm không?

"Anh ngồi yên đó"

Jungkook mặt lạnh quay lại nhìn Taehyung, cậu nhúng khăn vào nước rồi lau cho anh.

Đến lúc bị thương mà vẫn còn muốn. Jungkook lau người cho Taehyung xong rồi thẳng tay đuổi anh ra khỏi phòng tắm.

Taehyung bên ngoài cũng an phận mà lấy quần áo mặc vào. Jungkook cũng nhanh chóng bước ra. Taehyung nằm trên giường mắt nhắm, cơ thể anh giờ đây lại chẳng còn miếng sức lực nào.

Dạo gần đây anh chẳng thể kiểm soát tốt con chip, năng lượng cần cung cấp cũng nhiều hơn trước nên Taehyung không thể sử dụng nhiều.

Jungkook trèo lên giường nằm kế Taehyung. Rất nhanh Taehyung quay lại ôm lấy cậu.

"Cho tôi nạp năng lượng một chút"

Jungkook nằm im để Taehyung ôm, có lẽ đêm nay là quá đủ đối với anh rồi, Taehyung ngủ say trong lòng cậu.

Một đêm đầy bão tố nhưng lại rất bình yên. Bình yên khi Jungkook bảo toàn cho Taehyung mạng sống.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info