ZingTruyen.Info

VKOOK: ÔNG TRÙM

Chap 26: CẢNG ĐÊM (1)

vit9597

Taehyung có cuộc gặp mặt với Daejoon ở phòng kính. Cuộc gặp mặt không đối diện trực tiếp mà qua màn ảnh.

Chiếc máy chiếu hiện rõ hình ảnh của Daejoon đang ngồi trên bàn tại thư phòng riêng ở Los Angeles.

Âm thanh của giọng nói khàn khàn nghiêm nghị vang lên:

"Đêm nay tại cảng Onset sẽ có cuộc giao dịch lớn, chắc chắn lũ cớm CID cũng đánh hơi được điều đó. Hãy hết sức cẩn thận, quan sát xung quanh, tuyệt đối không được xảy ra sự cố, có chết cũng phải bảo vệ lô hàng"

Taehyung im lặng gật đầu ra hiệu đã rõ.

"Ta sẽ cho người theo sát, con tự mà giải quyết. Tốt nhất là đừng có giở trò"

Tắt máy tính trả lại trên bức tường một mảng màu trắng tinh khiết. Taehyung biết chắc chắn tối nay Jungkook sẽ làm gì đó với lô hàng, anh chỉ mong cậu đừng trực tiếp có mặt ở cảng.

Vì Taehyung không muốn phải nhìn thấy Jungkook bị thương.

Anh trở về phòng gọi điện cho ai đó rồi tắt máy đi vào kho vũ khí. Dù chẳng muốn nhưng bắt buộc phải chuẩn bị, chắc chắn bọn CID sẽ nhắm vào kẻ đứng đầu là anh.

Taehyung chỉ đơn giản cầm theo một khẩu súng ngắn vắt bên hông cùng vài hộp đạn đơn.

Taehyung lần này tự lái xe đến điểm hẹn, anh đến sớm hơn so với giờ hẹn, mục đích là để nắm lối đi của cảng.

Onset là một cảng lớn nằm cạnh biển, đây là nơi giao dịch các mặt hàng của hai thành phố Los Angeles và Wichita.

Ngoài được dùng để cung cấp vận chuyển trao đổi giao thương giữa hai bên.

Cảng Onset được giới mafia gọi là thiên đường thuốc trắng. Những lô hàng thuốc trắng nhập lậu lớn nhỏ đều được diễn ra ở đây và đêm nay sẽ là một cuộc giao dịch vũ khí.

Taehyung đứng giữa cảng quan sát một lượt, lối đi của từng khu ở cảng đều được ghi nhớ vào bộ não.

...

Đến chiều, Jungkook cùng tên quản lý ra ngoài, nhân lúc lơ là, không để ý Jungkook nhanh tay đánh gục hắn. Cho một viên thuốc ngủ và thế là mọi chuyện được giải quyết êm đẹp.

Với kiến thức cơ bản về ngành y học đủ để cho Jungkook biết công dụng của từng loại thuốc.

Tên quản lý sẽ ngủ say sau vài giờ trong lúc cậu thực hiện kế hoạch.

Chọn đại con xe rồi chạy đi.

Jungkook dùng bộ tai nghe không dây để liên lạc với bên tổ chức, gửi địa điểm và thời gian cho họ.

Hôm qua cậu đã vẽ một lượt đồ hoàn hảo cho hôm nay. Jungkook nhanh chóng đậu xe tại bến rồi tiến vào.

Cậu không đi thẳng vào cảng mà đi dọc sang khu rừng nhỏ bên cạnh - nơi mà cuộc chiến dự định sẽ diễn ra. Jungkook đi vào và rồi cậu bắt gặp Kim Taehyung.

Không ngần ngại Jungkook bước ra ngoài, đi thẳng tới chỗ Taehyung đang đứng. Họ gặp nhau giữa cảng và sẽ chẳng hay ho gì nếu để ai đó nhìn thấy.

Taehyung nhanh như chớp kéo cậu vào nhà vệ sinh gần đó đóng cửa.

"Đến sớm quá"

"Anh đến sớm hơn"

"Lát nữa em làm gì?"

"Bắt anh"

"..."

"Ý tôi là tổ 1306"

Taehyung cười nhẹ, anh không quan tâm đến tổ chức của cậu, thứ anh quan tâm là trong đó có cậu và cậu sẽ không để anh lọt vào tay của cảnh sát.

Taehyung nhìn Jungkook một lượt rồi ép cậu vào tường. Anh cất giọng nhẹ nói với cậu:

"Đi bắt tội phạm không cần dùng súng sao? Hửm?"

Chết thật! Jungkook chính là quên mang súng, một sai sót khá nghiêm trọng, cậu chẳng thể làm gì nếu không có súng.

Đến mạng còn không biết có giữ được không chứ chưa chắc gì bắt được tội phạm. Taehyung chợt cười, anh rút khẩu súng ngắn duy nhất trên thắt lưng rồi đưa nó cho cậu.

"Đã thấy ích lợi của việc lợi dụng tôi chưa?"

Jungkook tay cầm chặt khẩu súng ngước lên nhìn anh. Không biết từ khi nào cậu lại bị lung lay bởi người đàn ông trước mặt cậu như thế.

Hình như Jungkook cũng yêu Taehyung mất rồi.

"Thế còn anh? Không cần vũ khí?"

"Không! Tôi tin tưởng em"

Jungkook vắt khẩu súng bên hông rồi ôm lấy cổ Taehyung, cậu kéo anh vào một nụ hôn.

Trước một cuộc hỗn chiến và hai người là hai kẻ đối lập nhưng Jungkook vẫn muốn hòa chung nhịp đập với Taehyung, trao cho nhau nụ hôn của sự cuồng nhiệt.

Taehyung kết thúc nụ hôn trước:

"Lần này em hôn tôi vì điều gì, vì tôi hay là vì khẩu súng? "

"Là vì em"

"..."

"Yêu anh"

Taehyung kéo Jungkook vào nụ hôn một lần nữa nhưng lần này nó mạnh mẽ và mãnh liệt hơn.

Jungkook dứt khỏi nụ hôn, cậu cần chuẩn bị cho lô hàng sắp tới.

Taehyung cài lại chiếc khuy áo đã vô tình bị rơi của Jungkook. Anh chỉnh trang lại đồ cho cậu, là một mật vụ không thể ăn mặc xuề xòa như thế.

Jungkook mở cửa nhà vệ sinh quan sát một lượt rồi bỏ ra ngoài. Một lúc sau Taehyung cũng bước ra. Không phải vì điều gì nhưng hiện tại vẫn nên cẩn trọng.

Taehyung hôm nay mặc bộ vest đen, toát lên vẻ quyền lực của những người có tầm trong giới kinh doanh.

Taehyung mang vẻ nghiêm nghị của một nhà lãnh đạo.

...

6 PM

Trước cảng, mặt trời đã bắt đầu lặn xuống, cảnh hoàng hôn rực rỡ bởi tia đỏ rực của bầu trời.

Hoàng hôn trước một đêm bão tố mang vẻ đẹp sắc sảo chứ không thơ mộng. Tia đỏ trên bầu trời là vật tượng trưng cho một đêm máu đổ.

Mặt trời dần mất dạng, cảng cũng bắt đầu lên đèn, những cơn gió thổi từ biển vào đến lạnh gai ốc.

Taehyung chợt nhớ đến Jungkook, cậu chẳng thể chịu lạnh, khi nãy Jungkook chỉ mặt một chiếc áo sơ mi mỏng, so với cái lạnh về đêm cậu hoàn toàn không thể chịu được. Taehyung quay người về phía cánh rừng không còn tia ánh sáng.

Tìm kiếm hình ảnh của Jungkook. Việc tìm người đối với Taehyung chưa bao giờ là khó.

Anh bắt gặp hình ảnh của cậu, Jungkook cũng đang đứng đó nhìn anh. Theo như dự tính thì 1 giờ nữa cuộc giao dịch sẽ bắt đầu.

Taehyung quay lưng đi đến giữa cảng, anh móc trong người ra một viên thuốc nhỏ gói vào mảnh vải, buộc nó vào viên đá rồi ném vào bìa rừng nơi Jungkook sẽ dễ dàng tìm thấy.

Không cần nghĩ Taehyung cũng sẽ biết rằng ở thời điểm hiện tại. Tại cảng đã không còn có mỗi anh và Jungkook nữa.

Lúc này đã có thêm một số thành phần không muốn gặp đến rồi.

Vì vậy không nên tạo sự chú ý, hành động vừa rồi của Taehyung nếu người khác nhìn vào sẽ thấy anh vứt  một chiếc khăn tay vướng bận ở trong túi.

Taehyung quay lưng đi về phía biển, bàn tay ra hiệu một thứ ký tự gì đó. Anh biết chắc chắn rằng Jungkook sẽ hiểu.

Ngoài cảng đang được chiếu sáng bởi những ánh đèn nên tất cả hành động của Taehyung Jungkook đều nhìn thấy rất rõ. Anh ra hiệu cho cậu dùng viên thuốc đó.

Jungkook nghe theo, cậu không cần suy nghĩ nhiều mà tin tưởng Taehyung một cách tuyệt đối.

Jungkook từng bước nhẹ nhàng tiến đến mảnh vải buộc trên viên đá nhặt lên.

Là kilico!

Nó là một trong những thành phần của liều thuốc chữa bệnh Handiel.

Công dụng của nó là hạn chế tiếp xúc với nhiệt độ. Tức là cậu sẽ có sức chịu đựng của người bình thường trong vài giờ. Jungkook đưa viên thuốc vào miệng nuốt vào.

Nếu cậu nhớ chẳng lầm thì đêm đó, đêm Taehyung cứu cậu dưới tầng hầm, anh cũng nhét vào miệng cậu một viên thuốc như thế.

Điều đó có nghĩa là Taehyung cũng đang nghiên cứu về nó.

Sau đêm nay nhất định Jungkook sẽ làm rõ, còn bây giờ cậu phải nhanh chóng vào vị trí, lô hàng chắc chắn đang được vận chuyển đến.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info