ZingTruyen.Info

VKOOK: ÔNG TRÙM

Chap 24 : CHO EM MỘT CHỖ ĐỨNG

vit9597

5AM

Taehyung thức dậy trên chiếc giường trống trải, Jungkook đã ngồi dưới sàn chơi xếp hình từ sớm.

Rời khỏi giường đi vệ sinh cá nhân rồi trở ra ngoài. Taehyung biết Jungkook có sở thích chơi xếp hình từ khi cậu ở cùng Taehyun.

Taehyung đến gần Jungkook, hôn lên trán cậu một nụ hôn nhẹ chào buổi sáng rồi bước ra khỏi phòng.

Anh cần phải trở về phòng trước khi tên quản lý của cậu bắt đầu công việc canh gác, không phải là vì sợ hắn mà Taehyung cảm thấy phiền.

Trở về phòng mở cửa, thấy Jeon Na đã ngồi sẵn trong phòng. Anh chẳng nhìn lấy cô dù chỉ là một khoảnh khắc.

Taehyung ngồi vào ghế tiếp tục phần công việc đang dang dở, rất may là đêm qua lò bom nguyên tử hoạt động tốt. Nếu không sẽ có vài rắc rối không mong muốn.

Ông Kim đang chuẩn bị sản xuất một lô hàng để phục vụ cho các quốc gia còn đang chiến tranh trên thế giới.

Lợi nhuận của việc buôn vũ khí cho chiến tranh là rất khủng, với con người đầy tham vọng như Kim Dae Joon tất nhiên ông không thể bỏ qua một món hời to như vậy.

Do tập trung sản xuất vũ khí hạt nhân nên gây ra thiết hụt khoảng vũ khí cần dùng trong công việc, đó cũng là lý do ra đời sự hợp tác với Wiliam.

Nếu nói biệt thự Kim là kho vũ khí lớn nhất trong giới Mafia thì chẳng một ai dám tranh vị trí thứ hai ngoài William, ngôi biệt thự đắt đỏ của hắn ở Los Angeles chẳng thua kém gì so với ngôi biệt thự của Taehyung.

Taehyung lướt tay trên bàn phím cùng với những dãy số dài rối rắm.

Anh đang thiết lập nên một hệ thống mới dưới tầng hầm để biệt thự không còn lạnh về đêm.

Jeon Na ngồi đó nhìn anh cùng chiếc màn hình tối đen suốt 2 giờ đồng hồ, cô nhìn thật kỹ, cố thu hình ảnh của Taehyung vào đáy mắt.

Cô chẳng còn tự tin khẳng định mình sẽ có chỗ đứng trong lòng Taehyung nữa.

Đêm qua cô đã khóc...đã khóc đến sưng mắt khi nhìn thấy những hành động mà Taehyung dành cho Jungkook.

Những cái chạm nâng niu, trân trọng mà tới chết cô cũng chẳng thể có được, cô thật sự không muốn nhớ về tối qua! Nó thật sự quá sức tưởng tượng bởi suy nghĩ trước đây của cô là hoàn toàn đúng.

Taehyung thật sự có cảm xúc với Jungkook.

Taehyung đã cố tình không đóng hẳn hay khóa cửa để Jeon Na tận mắt nhìn thấy.

Taehyung công khai với Jeon Na để cô không phải hạ thấp giá trị bản thân một lần nào nữa.

Dập tắt hi vọng của Jeon Na để cô sớm kết thúc tình cảm ấy là tất cả những gì Taehyung có thể làm cho cô. 

Dù đã hiểu hết sự thật cay đắng đó nhưng Jeon Na lại chẳng muốn buôn bỏ cuộc hôn nhân này, chính bởi tình yêu cô dành cho Taehyung quá lớn, lớn đến ngây dại khi biết chồng của bản thân có hứng thú với người khác mà vẫn một mực không buông bỏ.

Chỉ cần Taehyung chưa lên tiếng đuổi cô đi thì Jeon Na sẽ không bao giờ bước chân ra nửa bước.

...

Sau hơn 2 giờ làm việc, Taehyung đưa tay nhấn enter trên bàn phím, hệ thống dưới tầng hầm được kích hoạt.

Anh quay lại camera của tòa nhà rồi rời khỏi. Đi đến chiếc tủ lạnh nhỏ trong phòng mở cửa lấy ra một hộp sữa tươi.

Taehyung ngoài uống rượu ra thì anh cũng rất thích uống sữa.

Jeon Na rời giường đi đến ngồi cạnh Taehyung, cô đặt nhẹ chiếc cốc rỗng xuống bàn:

"Cho em một chút được không?"

Taehyung không nói chỉ đặt hộp sữa xuống, không có ý cho cũng chẳng có ý từ chối. Jeon Na tự với lấy hộp sữa rót vào ly.

"Anh thấy em là người như thế nào?"

"Cố chấp"

Taehyung đáp một câu dứt khoát, đủ để Jeon Na nhận ra đấy là lời thật lòng. Jeon Na bất giác mỉm cười nhìn Taehyung:

"Phải, là do em cố chấp, cố chấp để bên anh"

Taehyung uống cạn cốc sữa rồi đứng dậy, hết lần này đến lần khác anh phớt lờ cô.

Thật chất Taehyung không hề ghét Jeon Na. Taehyung chỉ không muốn Jeon Na ảo tưởng vị trí của cô trong tim anh.

Vì sự hi vọng của Jeon Na sẽ mãi mãi không có kết quả tốt, đến cuối cùng người đau nhất là cô.

"Ly hôn đi"

Jeon Na như chết đứng trước lời đề nghị vừa rồi.

Nhanh như vậy sao? Cách đây vài hôm cô cùng Taehyung làm đám cưới. Thế mà hôm nay anh lại muốn ly hôn!

Jeon Na tệ đến mức khiến Taehyung phải làm đến thế này sao?

Jeon Na bỗng dưng im lặng rồi bật khóc run rẩy, cô sợ câu nói ấy, cô ghét nó vô cùng.

"Được, nhưng em xin anh cho em 1 tháng, 1 tháng nữa được không anh? Hãy nghĩ cho em, em không thể bị bỏ khi về nhà chồng chưa đến một tuần"

Taehyung quay lưng bỏ ra ngoài, hành động đó là lời từ chối hay đồng ý? Jeon Na cũng chẳng biết nữa!

Đau đớn mà khóc đến thảm thương, rõ ràng Jeon Na yêu Taehyung nhiều như vậy nhưng anh lại yêu người khác mất rồi.

1 tháng nữa thôi cô sẽ vĩnh viễn rời khỏi căn nhà này.

Jeon Na lau nước mắt, chỉ còn một tháng nên không thể lãng phí thời gian mà ngồi đây khóc được. Ít ra Jeon Na cũng phải làm tròn nghĩa vụ một người vợ.

...

Taehyung rời phòng đến kiểm tra kho vũ khí. Đứng trong căn phòng ngỡ như chẳng có gì đặc biệt, Taehyung dùng chân đá nhẹ lên thành giường làm bằng gỗ.

Chiếc giường lập tức di chuyển sang một bên làm lộ ra lối đi xuống tầm hầm.

Taehyung bước xuống, một kho tàng vũ khí gồm các loại súng và bom mìn. Đây là khối gia tài đồ sộ mà ông Kim tích lũy.

Phía sau những khẩu súng là những khối bột trắng. Nó là ma túy, ngoài sản xuất và nhập khẩu vũ khí thì Kim gia còn được biết đến với tên gọi "thiên đường của các loại ma túy tổng hợp". Taehyung kiểm tra một lượt rồi trở ra.

Một cảnh sát đặc vụ CID, tổ 1306 như Jungkook thì chắc chắn không thể bỏ qua căn phòng này.

Nó chính là lý do mà cậu quyết tâm bước vào căn phòng này hôm qua.

Jungkook đã nói cậu vào nhà này là có lý do và lý do của cậu là muốn nó và cả người không tồn tại.

Bởi lẽ đó, Jungkook đã tự nhủ với bản thân không được phải lòng Taehyung.

Nhưng điều đó cậu đã không làm được.

Jungkook đã rung động trước Taehyung. Taehyung khác họ, anh xứng đáng được sống và được yêu thương hơn bất kì ai trên đời.

Nhưng sự rung động đó không đủ làm lung lay kế hoạch của cậu. Jungkook sẽ vẫn thực hiện kế hoạch này và nếu cậu phủ nhận thứ cảm xúc đó thì cậu sẽ giết luôn cả Taehyung một cách thật nhẫn tâm.

Taehyung rời kho vũ khí rồi bước về căn phòng bí mật.

Mặc dù Taehyung đã giao mạng sống của anh cho cậu nhưng sâu trong tâm anh lại khát vọng được sống, anh muốn sống bên cậu cả đời.

Lần đầu Taehyung cảm thấy trân trọng cuộc sống của bản thân, nếu không có Jungkook xuất hiện anh sẽ chẳng bao giờ thiết tha nó.

Jungkook đến với cuộc đời Taehyung như một phép màu nhưng đối với Dae Joon thì đó lại là một sự đe dọa không nên có.

Ngã lưng xuống giường cùng với tâm trạng nặng nề, Taehyung cất giọng nói với Jungkook mặc cho nơi đây không có cậu:

''Jungkook à, hãy để tôi được sống, sống để bảo vệ em"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info