ZingTruyen.Info

VKOOK: ÔNG TRÙM

Chap 23: SINH NHẬT TUỔI 16

vit9597

Sáng hôm sau, Taehyung trở về phòng thì Jeon Na đã biến mất.

Không có nhu cầu tìm kiếm hay thắc mắc, anh tiếp tục tập trung vào công việc quen thuộc.

Tại phòng, Jungkook cũng đang bắt đầu hành động.

Cậu đã chuẩn bị rất kỹ cho cuộc xâm nhập kho vũ khí lần này. Jungkook cẩn trọng khoác bên ngoài một chiếc áo khoác rồi bước ra ngoài.

Tên quản lý cũng nhanh chóng bám theo sau đó.

Jungkook từng bước trên dãy hành lang, cậu cố tình đi lòng vòng với mục đích làm mất dấu tên quản lý. Nếu là người mới chắc chắn sẽ chưa thể nhớ hết lối đi và nơi Jungkook đến không nằm trong phạm vi những gì hắn phải học.

Kho chứa vũ khí vốn dĩ không được phép ra vào khi chưa có lệnh. Người làm tất nhiên không được học lối đi đến khu này.

Jungkook ung dung bước từng bước trên hành lang nhiều lối rẽ bởi cấu trúc của căn nhà này cậu nắm rất rõ.

Và đúng như cậu nghĩ, tên quản lý thật sự là người mới, thành công làm mất dấu vật bám. Jungkook tập trung tiến thẳng vào kho vũ khí.

Trước cửa, hai tên bảo vệ đứng nghiêm ngặt, hai bên thắt lưng đều có trang bị súng và khắp nơi đều có camera giám sát.

Nếu bây giờ cậu bước ra, Taehyung chắc chắn sẽ nhìn thấy. Jungkook ngước nhìn camera, cậu cười rồi bước ra khỏi dãy hành lang tiến về phía căn phòng.

Taehyung tốt nhất là nên nhìn thấy cậu.

Jungkook đứng trước cửa bị hai tên bảo vệ chặn lại:

"Mật khẩu"

Người muốn ra vào ở đây đều phải khai báo một mật khẩu đã quy định. Jungkook bị lệch kế hoạch nhưng vẫn bình thản nhìn hai tên bảo vệ:

"Không biết"

Hai tên quản lý nhìn nhau, một tên đi chỗ khác nói gì đó vào bộ đàm được trang bị ở áo.

"Có người đột nhập cậu tính sao?"

Tên bảo vệ liên lạc với Taehyung.

"Cho cậu ta vào"

Tên bảo vệ quay lại vị trí cũ mở khóa, Jungkook cũng không mấy ngạc nhiên vì cậu biết người ta lệnh cho bọn chúng là ai. 

Jungkook bước vào, mọi thứ trong đây không khác gì một căn phòng bình thường cả.

Không đúng! Một căn phòng bình thường không thể có người canh gác 24/24 và cũng không thể có mạng lưới camera dày đặc như vậy.

Jungkook đưa mắt nhìn khắp căn phòng rồi hài lòng trở ra, hai tên lúc nãy tiến đến kiểm tra. Không phát hiện gì bất thường liền đẩy Jungkook rời khỏi đó.

Hoàn thành mục tiêu, Jungkook ung dung từng bước trở về phòng.

Jungkook lấy từ ngăn tủ ra chiếc điện thoại mà cậu trộm được của Taehyun.

Đương nhiên là cậu biết, điện thoại bình thường sẽ bị vô hiệu hóa trong căn nhà này.

Jungkook đưa tay gõ trên bàn phím điện thoại rồi bấm gửi. Cất điện thoại vào rồi ra ngoài dùng bữa sáng.

Nhiệm vụ hôm nay hoàn thành một cách dễ dàng với sự góp sức của Taehyung - anh trai yêu quý của cậu.

Jungkook trong phòng mở cửa, tên quản lý của cậu đã mò được đường ra trở về phòng:

"Chuẩn bị bữa sáng đi"

Tên quản lý theo yêu cầu đem bữa  sáng lên.

Jungkook từ từ thưởng thức hương vị của thức ăn đang tan ra trong miệng, sinh nhật tuổi 16 bao nhiêu đó đối với cậu là đủ, Jungkook tự thưởng cho bản thân một bữa ăn ngon cùng một cốc sữa.

Ăn xong thì trèo lên giường chơi xếp hình. Jungkook bắt đầu lại thói quen cũ sau khi trở thành cậu chủ trong nhà, bộ xếp hình này hôm qua cậu đã nhờ quản lý mua hộ.

Đổ những mảnh ghép ra giường rồi bắt đầu lắp ráp chúng lại. Jungkook ước tính rằng: khi cậu hoàn thành 1000 bộ thì kế hoạch này sẽ kết thúc.

Buổi sáng và buổi trưa trôi qua cùng với những bộ xếp hình đã được lắp đúng vị trí.

...

Thành phố bắt đầu lên đèn, Jungkook theo thói quen đi tắm, cậu ngâm mình trong làn nước ấm cùng những giọt tinh dầu dịu nhẹ, hương thơm tỏa ra làm cậu cảm thấy dễ chịu.

Jungkook mặc quần áo, bước ra khỏi phòng tắm.

Taehyung trong phòng cũng vừa mới tắm xong. Trở lại máy tính kiểm tra thật kỹ trước khi rời đi, Taehyung biết hôm nay là sinh nhật của Jungkook và tất nhiên là cậu có quà.

Kiểm tra một lượt, Taehyung cho khởi động lại thác đông lạnh vì hiện tại phía dưới tòa nhà đang là một lò bom nguyên tử, nếu không có thác làm lạnh, căn biệt thự sẽ chảy ra như dung nham núi lửa.

Taehyung tắt máy tính rồi bước ra khỏi phòng. Từng bước đi về nơi có Jungkook.

Taehyung tùy tiện mở cửa phòng mà không xin phép. Jungkook quay ra nhìn anh hỏi:

"Làm gì?"

"Tôi có quà cho em"

Taehyung bước vào phòng, nhanh như chớp tiến lại gần Jungkook. Cậu nhìn anh một lượt rồi hỏi:

"Quà đâu?"

Thay vì thắc mắc rằng tại sao Taehyung lại biết hôm nay là sinh nhật của cậu thì Jungkook không như thế. Cậu biết cách tạo nên sự khác biệt và làm Taehyung cảm thấy hài lòng.

Taehyung cúi xuống ghé sát tai cậu thủ thỉ:

"Quà của em là tôi"

Jungkook ngước lên nhìn Taehyung, ánh mắt của anh lúc này như muốn chiếm trọn lấy cậu. Ánh mắt mà Taehyung dành cho Jungkook bây giờ chính là thứ tối qua Jeon Na cần: đó là đôi mắt của sự chiếm hữu.

"Tôi là em trai anh"

Taehyung mỉm cười bế cậu nằm xuống giường:

"Trước mặt em là tôi chứ không phải là ba tôi. Một chút chiêu trò của em, sao có thể qua mắt tôi? Em là người che giấu giỏi thì tôi là người giải mã đỉnh cao"

Phải! Ngày hôm qua, dưới góc nhìn của ông Kim thì Jungkook tháo len nhưng thực chất chính là Jungkook đeo lên bộ len mới.

Cậu đã dùng thủ thuật để qua mắt ông Kim nhưng lại chẳng thể nào qua mắt được Taehyung. Đó cũng chính là lý do hôm qua Taehyung không hề ngạc nhiên hay thắc mắc gì về sự việc  chấn động ấy.

Jungkook bắt đầu công nhận những lời đồn về Taehyung là đúng. Anh không phải là một kẻ bình thường dễ đối phó mà thực sự là một thiên tài, nhưng thiên tài sẽ chẳng là gì vì giờ đây cậu mới là người nắm giữ và làm chủ cuộc chơi.

"Anh biết thân phận của tôi?"

"Ừ, giờ thì quay lại chuyện chính, em không định mở quà tôi tặng?"

Jungkook bắt đầu mở quà nhưng Taehyung lại nôn nóng muốn giúp cậu mở nó.

Chẳng mấy chốc cả món quà và cả người được tặng đều được mở sạch. Taehyung hôn lấy Jungkook một cách nâng niu và nồng nhiệt.

Bản tính mà Jeon Na muốn thấy ở anh nhưng chẳng bao giờ được thấy và rồi hôm nay Taehyung lại mang nó ra thể hiện cho Jungkook.

Cả người và "quà" đều đã hòa nhập vào nhau. Những nụ hôn ướt át cùng những thứ cảm xúc mảnh liệt xâm chiếm cả tâm trí.

Jungkook cũng hòa theo từng nhịp của Taehyung, đây một món quà bất ngờ và tuyệt vời nhất của tuổi 16.

Taehyung đã tặng cậu một món quà độc nhất vô nhị, nhưng anh lại không để cho cậu chiêm ngưỡng hết món quà.

Taehyung dừng cuộc chơi khi nó đang đến hồi mãnh liệt. Một lần nữa kéo cậu vào một nụ hôn nhưng lần này lại nhẹ nhàng chứ không thô bạo.

Sự phối hợp nhiệt tình của Jungkook đem đến cho Taehyung một thứ cảm xúc lẫn lộn. Nó cho Taehyung thấy Jungkook cảm xúc của Jungkook, điều đó làm anh vừa vui lại vừa buồn.

Taehyung kết thúc nụ hôn sâu rồi đứng dậy. Anh tự tay cài từng cúc áo vào cho Jungkook rồi tự cài cho bản thân. Jungkook nhìn anh, cái nhìn có phần hơi tiếc nuối:

"Còn chưa mở hết"

"Em sẽ được mở hết vào năm sau"

"Năm sau anh giết tôi rồi"

Taehyung nhìn cậu, cái nhìn chứa đầy ấm áp và yêu thương, khác hẳn với Taehyung mọi người biết.

Taehyung trước mặt cậu chính là Taehyung của cậu.

Còn Taehyung ngoài kia chính là kẻ thù của cậu.

Taehyung lấy trong túi ra con dao mà hôm trước Dae Joon đưa cho anh, đây chính là thứ sẽ tước đi mạng sống của Jungkook hoặc Taehyung.

Cầm lấy đôi bàn tay trắng của cậu rồi nhẹ nhàng đặt con dao vào giữa lòng bàn tay.

"Tôi tặng tôi cho em, tức là mạng sống của tôi từ nay thuộc về em. Nếu vào năm em 17 tuổi, tôi không nỡ giết em, thì xin em hãy dùng nó giải thoát cho tôi. Hãy vô tình như cái cách em từng làm, đừng để tôi thấy em khóc vì khi đó tôi sẽ hối hận khi tặng nó cho em"

Thời khắc Taehyung giao cho cậu con dao cũng là lúc anh chuyển giao mạng sống của anh vào tay cậu.

Taehyung và Taehyun khác nhau về mọi thứ nhưng lại giống nhau ở chỗ đều đặt mạng sống của nhau vào tay Jeon Jungkook.

Jungkook nắm lấy con dao, cậu cảm thấy chần chừ, đây vốn là điều ban đầu cậu muốn nhưng giờ cậu lại chẳng thể quyết định ngay, cậu sợ bản thân sẽ lại hối hận.

Taehyung vòng tay ôm lấy eo, kéo cơ thể cậu vào lòng:

"Em lợi dụng tôi đi, dùng tôi và làm điều em muốn, có như vậy tôi mới cảm nhận được trong lòng em có hình bóng của tôi, được không Jungkook?"

"Tôi sẽ suy nghĩ"

Kết thúc cuộc trò chuyện hay nói đúng hơn là một cuộc trao đổi thỏa thuận. Taehyung kéo Jungkook nằm xuống giường, đêm nay anh muốn ôm trọn lấy cậu, ít nhất nếu anh không thể chinh phục được trái tim của Jungkook thì anh cũng sẽ không hối tiếc.

Vì ngày hôm nay Jungkook đã thuộc về anh rồi. 

Taehyung không cho cậu hết cũng là có lý do của nó, hiện giờ Jungkook chưa hoàn toàn hướng về anh, mối quan hệ này cũng chưa rõ là gì.

Nếu hôm nay vì một ít dục vọng của bản thân mà Taehyung chiếm lấy Jungkook. Sau này có khi lại cảm thấy hối hận, cũng có thể Jungkook sẽ cảm thấy hận.

Và có phải chết Taehyung cũng chẳng muốn như thế!

...

Nằm trong vòng tay của Taehyung, Jungkook không ngừng suy nghĩ.

Mỗi ngày Taehyung đều chứng minh cho Jungkook thấy lời yêu mà anh nói là thật.

Jungkook biết, chỉ là cậu không muốn đối mặt.

Ban đầu cậu gài bẫy Taehyung, để anh có tình cảm với cậu. Đến lúc Taehyung thật sự yêu thì Jungkook cũng không thể thoát.

Những cảm xúc mà cậu chưa từng có với bất kỳ ai, những hành động mà đến chết Taehyun cũng không bao giờ được phép làm.

Tất cả những gì "chưa từng" Jungkook đều "đã từng" với Taehyung.

Jungkook không biết, cậu không muốn hiểu ra thứ tình cảm ấy.

Bằng mọi giá, Jungkook phải hoàn thành thành công kế hoạch này.

Vì nó là mục tiêu cả đời của cậu!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info