ZingTruyen.Asia

VKOOK: ÔNG TRÙM

Chap 21: QUÀ TẶNG

vit9597

18 PM

Jungkook và Taehyung đều đã có mặt tại thư phòng của Dae Joon.

Dae Joon ngồi trên bàn làm việc cẩn thận lau chiếc súng ngắn, mắt khẽ liếc nhìn về phía hai người trẻ gan dạ:

"Đúng giờ đấy"

Ông Kim cất tiếng nói rồi di dời ánh mắt xuống khẩu súng.

Taehyung đứng đó, đút tay vào túi quần bình thản, Jungkook lần này không ra vẻ bất cần như trước mà có ý cười nhẹ.

Jungkook muốn cả Taehyung và Dae Joon nhìn thấy nụ cười đắt ý đó của cậu.

Daejoon cất chiếc khăn lau súng vào rồi lên đạn. Ngòi súng của ông chỉa thẳng vào Taehyung.

"Ta rất tiếc khi ngòi súng của ta chỉa vào con. Nó cho ta thấy rằng... con đang không hoàn hảo...và ta thật sự không thích nó"

Dae Joon hạ nòng súng lên xuống rồi  dừng ngay phía ngực phải.

Nhẹ nhàng bóp còi.

Viên đạn xuất phát từ nòng súng phóng như chớp về phía của Taehyung.

Anh đứng yên đó, tay vẫn bỏ vào túi, vẫn có thể bình thản mặc cho viên đạn vừa xuyên qua nơi ngực phải.

"Vừa rồi là 1 viên cho sự ngu ngốc của con, hiện tại còn 9 viên, ta có nên thay phiên mỗi đứa một viên không?"

Taehyung ngước mặt lên nhìn Dae Joon, anh biết rõ ý nghĩ xấu xa trong lời nói đó.

Đây là lời thách thức của ông Kim dành cho anh. Nếu bắn vào Jungkook chắc chắn không là ngực phải. Dae Joon sẽ chơi đùa rồi bắn chết Jungkook ở phát súng cuối cùng.

Nhưng Taehyung đang có mặt tại đây nên điều đó sẽ không bao giờ xảy ra.

"Không thích phải chia sẻ"

Ông Kim nhếch mép:

"Được, sẵn đây ta sẽ thử sức chịu đựng của con"

Dae Joon tiếp tục lên đạn.

2 viên

3 viên

Cứ như vậy đến viên thứ 10. Ông đã cố bắn vào những nơi không gây nguy hiểm.

Taehyung vẫn đứng yên đó, máu chảy ướt áo, đổ xuống sàn. Daejoon quăng súng sang chỗ khác rồi vỗ tay cười lớn với vẻ hài lòng.

"Khá lắm, 10 viên chắc cũng đã đủ cho tội lỗi của con rồi, lần này ta sẽ tha nhưng với một điều kiện"

Ông cầm chiếc vỏ hộp đen chứa con dao quăng xuống trước mặt của Taehyung.

"Cầm thứ này và kết liễu nó ngay bây giờ!"

Taehyung trán đổ mồ hôi, mặt xuống sắc vì mất máu, anh không thể cúi người xuống vì làm thế sẽ ngã quỵ xuống sàn mất.

Jungkook đứng đó, cậu chứng kiến hết mọi chuyện và không có bất kì hành động nào.

Jungkook tiến lại gần Taehyung, không nhìn anh. Cậu cúi người nhặt con dao lên rồi bước đến bàn làm việc.

Jungkook cầm con dao đặt lên tay Kim Dae Joon rồi kéo tay ông kề sát cổ cậu.

"Mạng của tôi đây! Ông không nhận ra tôi à, ba?"

Dae Joon có hơi bất ngờ với câu hỏi của Jungkook. Ngay từ đầu, khi ông gặp cậu trong con hẻm nhỏ, Dae Joon đã cảm thấy Jungkook có một thứ gì đó đặc biệt.

Nó khiến ông cảm thấy thân thuộc và trong phút giây nào đó ông đã nghĩ tới đứa con trai ngoài ý muốn mà ông tạo ra ở Los Angeles.

Nhưng rồi, đôi mắt của cậu đã khiến ông dẹp đi cái suy nghĩ vớ vẩn ấy.

Con trai của Dae Joon có đôi mắt nâu đậm chứ không phải là màu nâu khói trong trẻo giống Jungkook.

"Có phải là do thứ này không?"

Jungkook đưa tay tháo vật nhỏ màu nâu khói ra khỏi mắt, đúng như những gì ông Kim nói, đôi mắt màu nâu đậm hiện lên trước mắt ông.

Dae Joon im lặng giữ nguyên tư thế, nếu vậy thật sự Jungkook là con của ông? Có khả năng không?

"Mày nói xem mẹ mày tên gì?" ông Kim bình thản nhìn cậu hỏi.

"Kim Yoo Jung"

Cái tên trùng khớp đến 100% khiến Dae Joon lúc này bất ngờ, không nhớ thêm đặc điểm nhận dạng nên ông tin Jungkook đích thực là đứa con thất lạc của ông.

Nhưng không vì thế mà Dae Joon sẽ bỏ qua tội lỗi của cậu.

"Đúng là con của ta... nhưng đừng mong điều đó sẽ giúp con thoát khỏi tay thần chết"

"Tôi cũng chẳng mong được sống lâu ở đây"

"Nễ tình là dòng máu của ta. Nên ta sẽ gia hạn lại lệnh cũ, đúng vào năm 17 tuổi con sẽ chết, đừng trách ta vì đó là do con"

Jungkook thản nhiên rút con dao ra khỏi tay ông. Cậu cầm nó quay về vị trí cũ.

Jungkook đưa mắt nhìn Taehyung đang khó khăn để đứng vững. Cậu tự nhiên đỡ Taehyung ra khỏi phòng, trước khi đi chỉ kịp quăng lại một câu.

"Xin phép"

Dae Joon trong phòng đang suy tính một điều gì đó, thật tốt khi Jungkook nhận lại ông tại thời điểm hiện tại.

Với 10 viên đạn ông ban cho Taehyung vừa rồi thì chắc chắn sẽ không gánh nổi phần công việc cho lô vũ khí sắp tới.

Jungkook sẽ là kẻ thay thế Taehyung thực hiện, tất nhiên là mọi sai lầm đều phải trả giá bằng mạng sống, như vậy chẳng phải là quá thuận lợi cho ông hay sao?

...

Vừa bước ra khỏi phòng, Taehyung ngã quỵ xuống sàn. Sức chịu đựng của anh cũng có giới hạn.

Jungkook lúc này mới ra tay giúp đỡ, cậu cõng Taehyung đi trên dãy hành lang, máu của anh thấm cả vào áo cậu.

Jungkook không đưa Taehyung về phòng. Cậu đưa anh đến căn phòng bí mật.

Đứng trước bức tường tại dãy hành lang trống, Jungkook nắm lấy bàn tay Taehyung đặt lên, cánh cửa nhanh chóng được mở.

Cậu đỡ Taehyung ngồi trên giường rồi tìm kiếm gì đó. Taehyung gắng gượng giữ bản thân tỉnh táo.

"Ở đằng kia"

Taehyung đưa tay chỉ về chiếc tủ cạnh cửa, Jungkook tiến lại gần lấy dụng cụ. Cậu muốn gắp những viên đạn đó ra khỏi người Taehyung.

Trước đây, Jungkook cũng đã từng làm thế với Taehyun nhưng khi đó chỉ có 1 viên còn bây giờ con số ấy được đẩy lên 10 lần.

Nhanh chóng tiến lại giường đặt dụng cụ xuống:

"Chịu được không? Tôi không thấy thuốc tê"

Câu hỏi của Jungkook như xoa dịu cõi lòng Taehyung.

Anh nhìn Jungkook, bị 10 viên đạn xuyên vào da thịt nhưng lại chẳng hé răng một lời, chỉ nhẹ nhàng đáp lại lời của Jungkook:

"Hôn tôi...tôi sẽ không đau"

Jungkook chau mày nhìn anh, cậu không nói gì mà nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn.

Khéo léo dùng nhíp gắp từng viên đạn ra rồi trực tiếp khâu lại. Cứ mỗi lần Taehyung đau Jungkook sẽ đặt lên môi anh một nụ hôn như một liều thuốc giảm đau.

10 viên đạn đã được xử lý xong, tổng cộng Jungkook đã hôn Taehyung đến 20 lần.

Cậu cất dụng cụ rồi đi tắm, Taehyung nằm trên giường đợi Jungkook.

Jungkook bước ra khỏi phòng tắm cùng với chiếc khăn nóng, cậu lau những vết máu cho Taehyung.

"Sao lại không chia sẻ cho tôi?"

"Vì tôi không nỡ"

"Vì anh biết tôi là em trai anh?"

"Không! Là vì tôi yêu em"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia